34. Giới hạn [18+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đờ đẫn thả mình lên giường. Mặc dù nó đã không uống hết tất cả chỗ rượu mà Chaeyoung đã gọi ở quán nhưng đầu nó đã nhức như búa bổ rồi. Nặng nhọc hít thở những quãng ngắn, nó thấy toàn thân nóng bừng dù cho máy đo nhiệt độ đang báo trong phòng hiện tại là mười độ C.

"Cậu có sao không?" Chaeyoung lo lắng đặt bàn tay mát lạnh lên má nó xem xét. Dù em không đụng tới một giọt rượu nào nhưng phải dìu nó đi suốt quãng đường dài từ quán về tới kí túc xá, nên khuôn mặt em cũng đỏ ửng lên vì nóng.

"Tớ chỉ say một chút, không sao." Nó lim dim đôi mắt trả lời cho có lệ, thực sự là lúc này nó mệt quá.

"Cậu buồn ngủ chưa?" Em dịu dàng cởi bỏ áo vest và áo len đồng phục ra khỏi người Lisa khi để ý thấy những giọt mồ hôi đã lấp loáng trên cổ nó. Rồi em cẩn thận tháo cái cravat ra, mở hai chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi giúp nó dễ chịu hơn.

"Có hơi hơi..." Lisa nhắm hẳn mắt lại, nó không giữ nổi mí mắt nặng như chì nữa.

"Tớ đi tắm một chút, rồi quay lại với cậu ngay!" Giọng nói dịu êm của Chaeyoung thì thầm bên tai nó, rồi nó cảm thấy môi mình chạm vào một thứ gì đó mềm mại, lại thơm mát.

Nó lại mơ màng mở mắt ra nhìn em đang hôn nó thật dịu dàng, chợt nhận ra rằng lần cuối cùng khi nó say và được em đưa về phòng, mọi chuyện diễn ra thật không tốt đẹp một chút nào.

Lisa không hề có một chút ý thức gì đêm hôm đó, thậm chí nó chẳng nhớ được gì. Nó chỉ nhớ nó đã rất đau lòng vì Eunyoung, nên nó uống, uống rất nhiều, cũng như ngày hôm nay khi mà trái tim nó đang nghẹt ứ những thương tổn khi phải nói lời chia tay với Jisoo.

Nó sợ, nó sẽ lại không kiểm soát được bản thân mình một lần nữa.

Lisa chưa bao giờ dám gặp Chaeyoung khi nó say. Bởi vì đã có một khoảng thời gian nó luôn gặp những cơn ác mộng, thấy rằng buổi sáng thức giấc nó lại nhìn thấy em nằm bên cạnh, trần trụi và bầm dập.

Nó sợ, nó sẽ lại làm em đau một lần nữa!

"Chaeyoung à, tớ không sao! Cậu tắm xong hãy về giường ngủ đi!"

Em hơi ngạc nhiên khi Lisa đẩy nhẹ mình ra, nhưng rồi lại níu chặt lấy vai nó, đè cứng cơ thể mềm nhũn vì say của nó lại, ngoan cố tiếp tục nụ hôn.

"Chaeng, đừng như thế!" Con bé khó khăn nói qua hơi thở bị ngắt quãng, người nó đã nóng lại càng thêm nóng hơn nữa khi mà em cứ cắn nhẹ khiêu khích đôi môi nhạy cảm "Tớ say rượu đấy, không an toàn cho cậu đâu!"

"Không sao cả!" Em trầm giọng nói. Chẳng hiểu sao chất giọng này của em khiến Lisa nổi gai ốc, và có một làn hơi lạnh vuốt dọc sống lưng của nó, khiến nó rùng mình.

Và rồi thì em cũng chịu buông tha cho môi của nó sau một lúc lâu mơn trớn, em nghĩ có lẽ như thế là đủ, vì buồng phổi em cảm thấy nặng nề do bị thiếu dưỡng khí quá lâu. Thế nhưng rồi em lại không kìm lòng được khi nhìn thấy khuôn mặt thân thương đó thở dốc dưới thân mình, tiếp tục rải những nụ hôn khác xuống cổ nó, khiến tim nó nhảy loạn lên trong lồng ngực.

Lisa siết thật chặt tay, cố gắng nhấn chìm cái bản năng đang gào thét như muốn xé tan tâm trí mình. Cảm xúc tội lỗi lại một lần nữa lại rực lên thiêu đốt trong bụng, đè nghẹn lên lương tâm của con bé.

Không được! Lisa tự mắng bản thân mình.

Lần trước mày đã để cơn say lấn át, đến nỗi không nhận ra Chaeyoung, đến nỗi làm tổn thương cậu ấy nhiều đến vậy!

Mày không được phép để điều đó xảy ra nữa!

Không một lần nào nữa!

Bình tĩnh nào, Lisa! Tỉnh táo lên!

Là Chaeyoung mà...

Là Chaeyoung...

Con bé bèn nhắm mắt lại, thở đều, tự cố gắng trấn an bản thân, tự lừa dối chính mình rằng trong lòng nó không hề có chút gợn sóng nào. Nó muốn cắn thật mạnh lên môi mình, với hi vọng cơn đau sẽ giúp đầu óc nó thoát khỏi sự u mê, nhưng rồi nó không nỡ. Con bé sợ sẽ vô tình cắn trúng Chaeyoung mất!

Tấm drap giường loạt xoạt khe khẽ. Hít một hơi thật dài, cuối cùng với tất cả sự nỗ lực, Lisa cũng lấy lại được sự bình tĩnh.

"Tắm đi, khuya rồi đấy, cậu mà bị ốm thì biết tay tớ!" Nó đột ngột trở mình, khiến hai làn môi mềm rời khỏi nhau trong nuối tiếc.

Chaeyoung bật cười, vòng tay ôm nhẹ lấy vai nó, mùi thơm nhè nhẹ từ tóc em tỏa ra bao quanh lấy con bé, một cách dễ chịu, xoa dịu đi cơn nhức nhối đang quấy rối trong đầu nó. Rồi em hôn nhẹ lên gáy nó, khiến nó phải khẽ rùng mình.

"Tớ ngủ bên giường cậu được không?" Em dịu dàng hỏi. 

"Cậu đang hỏi ý tớ đấy à?" 

"Thực ra là không!" Em bật cười khúc khích, lại hôn thêm vài lần nữa lên gáy con bé "Cậu có không đồng ý, tớ cũng ngủ ở đây thôi! Vì lúc nãy đã có người nói không rời xa tớ nửa bước mà, phải không?"

Lisa không biết nên trả lời sao cho phải, nó bèn quay người lại nhìn em trong giây lát, rồi thở dài.

Ánh trăng bạc lấp lánh nhảy múa trên làn da trắng nõn của em. Đôi mắt ướt trong suốt đẹp như mặt hồ ban đêm, khiến ngay cả những vì sao ngoài kia cũng phải lặng im, thu vén lại vẻ long lanh của chúng một cách thán phục. Đôi môi đỏ mọng của em cong lên một nụ cười dịu dàng, khiến bụng nó cuộn lên những cảm xúc nhộn nhạo kì quặc.

Lisa biết Chaeyoung của nó rất hoàn mỹ. Nhưng nó chưa bao giờ để ý rằng em lại có thể quyến rũ tới mức này.

Đến mức nó tự cảm thấy thật tội lỗi khi gần gũi với em như lúc này đây.

Mày không xứng đáng với Chaeyoung!

Lisa chỉ biết lặng nhìn em như vậy thật lâu, lâu tới mức em mất hết sự kiên nhẫn, chồm lên người con bé và tiếp tục rải những nụ hôn chậm rãi khắp khuôn mặt nó.

"Tớ yêu cậu, Lisa!" Em thì thầm, bàn tay níu chặt lấy vai áo con bé.

Nó không trả lời, chỉ ậm ừ trong miệng, khẽ tách nhẹ đôi môi mình ra cho em tự do cắn mút. Chẳng biết điều gì đã khiến nó đổi ý, không còn muốn tránh né em nữa.

Nhưng lần này khi Lisa trở nên dễ dãi hơn, thì bỗng nhiên em rời khỏi nó, khẽ nhăn mặt.

Lisa theo như một phản xạ, vội vã đưa tay lên vuốt ve lưng em. Đưa một ánh mắt lo lắng theo dõi những phản ứng trên khuôn mặt em, nó hỏi.

"Sao thế? Cậu đau sao?"

"Không, mùi rượu..." Em lắc nhẹ đầu, rồi rúc vào hõm cổ nó hôn nhẹ "Nó khiến tớ hơi chóng mặt một chút!"

"Cẩn thận kẻo say đấy!" Nó thở phào, siết nhẹ lấy em vào lòng hơn, vỗ nhẹ vào vai em dỗ dành.

"Lisa à, cậu có biết cậu và rượu giống nhau chỗ nào không?" Bỗng nhiên em rúc rích cười khe khẽ.

"Hửm?"

"Cả hai đều khiến tớ phải say!"

"Thế thì tốt rồi, sau này ở bên tớ thì cậu không phải uống giọt rượu nào nữa!"

"Ừ..." Em vẫn cười, lướt nhẹ ngón tay của mình lên xương quai xanh quyến rũ của nó "Vậy nhưng mà cậu có biết cậu khác với rượu chỗ nào không?"

"Chỗ nào?"

"Rượu làm tớ say chỉ một đêm..." Chaeyoung kéo lấy khuôn mặt nó sát vào với em, sát tới mức nó có thể cảm thấy từng hơi thở nóng rực đang phả lên làn môi "Còn cậu, làm tớ say suốt đời này!"

"Chaeng..." Nó bật cười khe khẽ, hôn nhẹ lên trán em "Cậu học mấy cái câu sến súa này ở đâu thế?"

"Tớ yêu cậu..." Làm như không nghe thấy lời Lisa nói, em ôm siết lấy vai nó, hôn lên cổ những nụ hôn ướt át vội vàng "Tớ yêu cậu nhiều lắm, Lisa à!"

"Hmmm... thôi nào!" Lisa nén lại trong cổ họng một tiếng rên khẽ. Đã phải khó khăn lắm nó mới kìm chế được dục vọng trong người. Thế mà giờ, mọi đụng chạm của Chaeyoung lại khiến mọi công sức của nó tiêu tan hết. Nó cắn khẽ môi dưới của mình, nuốt khan lấy vài cái, rồi lại hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi cảm giác rạo rực bùng lên trong tim.

"Ừm, Lisa, cậu có muốn..." Giọng nói êm ái thì thầm vào tai nó khiến sống lưng nó lạnh toát. Rồi đôi môi thơm mềm lại miết nhẹ lên vành tai nhạy cảm, làm toàn thân nó lại nóng rực lên.

Bỗng nhiên chẳng hiểu sức lực ở đâu lại ùa về, Lisa bật dậy lật người đè nghiến Chaeyoung xuống. Nó cúi xuống sát vào khuôn mặt xinh đẹp đó, rồi lại ngấu nghiến dày vò em với cánh môi mềm. Tay nó tì lên vai em, có lẽ là hơi mạnh quá, khiến em rên khẽ.

"Tớ xin lỗi!" Nó tưởng em bị đau, vội vã rời ra, nhưng em lại nhanh chóng vòng tay ôm lấy cổ nó níu chặt lại "Chaeyoung à, cậu có sao không?"

"Không sao..." Em trìu mến nhìn nó, những ngón tay thon luồn khẽ vào từng lọn tóc rối của con bé "Không sao cả đâu, Lisa... Cậu cứ làm những gì mà cậu muốn đi!"

"Không được đâu Chaeng..." Nó lảng tránh ánh mắt của em, buồn bã lắc đầu "Tớ không muốn làm đau cậu!"

"Tớ không đau!" Em kiên quyết, kéo lấy khuôn mặt của nó lại để đối diện với mình "Tớ hứa là mọi chuyện sẽ ổn thôi! Tớ hứa! Lisa... Tớ yêu cậu!"

"Nhưng..."

"Hay là... cậu không muốn?"

"Không phải thế!" Lisa nhắm tịt cả hai mắt lại, vội vã lắc đầu. Nó không dám ngẩng mặt lên để nhìn vào ánh mắt sâu thăm thẳm những buồn đau của em nữa "Tớ, tớ... không có tư cách để..."

"Tớ yêu cậu, Lisa...Tớ chỉ yêu có một mình cậu thôi! Nếu cậu không đủ tư cách, thì tớ cam đoan trên thế giới này không một ai đủ cả!" Giọng em hơi run lên, và điều đó khiến lồng ngực nó đau thắt "Tớ yêu cậu! Yêu cậu rất nhiều! Xin cậu đấy... tớ muốn... chúng mình..."

"Tớ..."

"Yêu tớ đi, Lisa... Được không? Tớ xin cậu!"

"Nhưng tớ sẽ lại làm cậu đau mất!" Nó vội vã cúi xuống hôn lên đôi mắt của em, chúng đã nhòe ướt.

"Không đâu mà! Nếu tớ đau, chỉ cần có cậu ở bên, xoa dịu tớ, an ủi tớ, thì mọi chuyện sẽ lại ổn thôi!" Em nắm lấy bàn tay nó, đặt nhẹ lên ngực trái của mình "Tớ sẽ không sao hết! Chỉ cần có cậu ở đây thì tớ sẽ không sao hết!"

"Chaengie à..." Nó toan nói, nhưng lại bị môi em chặn lại.

Lisa không hoàn toàn nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, có lẽ vì chiếc lưỡi của em đang càn quấy trong khuôn miệng nó bất trị. Hoặc cũng có thể do mùi hương quyến rũ của em cứ thoang thoảng thơm mát. Hoặc cũng là do trái tim nó đã thôi không còn bỏng rát, đầu nó cũng nhẹ bẫng đi, nó chìm đắm vào một cảm giác êm ái, ngọt ngào.

Chìm vào cảm giác của Chaeyoung mang lại.

Chaeyoung... Chaeyoung...

Em rời môi nó ra để thở, cũng là để cởi bỏ từng chiếc nút áo trên người mình.

"Chaengie, cậu làm tớ phát điên mất thôi!" Môi nó run lên khe khẽ, ánh mắt không thể nào rời khỏi được làn da trắng nõn đang dần hiện ra dưới ánh sáng bạc dịu nhẹ hắt qua ô cửa sổ.

Có lẽ Lisa say quá mất rồi, chẳng rõ là say rượu, hay là say Chaeyoung.

Có một chút hấp tấp, nó kéo nhẹ vạt áo của em sang một bên, để lộ ra bờ vai trần trắng nõn không chút tì vết. Rồi nó cúi xuống, hôn mút mãnh liệt lên chiếc cổ nhạy cảm của em.

"Để tớ giúp cậu..." Nó nói khe khẽ, rồi vòng tay ra sau lưng em để gỡ khóa chiếc áo ngực vướng víu. Em ôm siết lấy đầu nó vào lòng mình, rồi cũng nhấc khẽ người lên giúp cho nó dễ dàng hành động.

Từng làn hơi lạnh phả lên da thịt Chaeyoung khi quần áo của em rơi dần xuống sàn. Em hơi run lên khe khẽ, nhưng em không phiền, vì những nụ hôn cuồng dại của Lisa đang khiến cơ thể em ấm nóng dần lên.

Có lẽ cơn say có thể bị lây truyền qua nụ hôn.

"Tớ điên thật rồi, Chaengie..." Lisa thì thầm, chậm rãi nhìn vào đôi mắt đẹp như thiên thần của em. Những ngón tay nó nhẹ nhàng vuốt lên vết sẹo dài trên ngực em.

"Sẽ ổn thôi mà, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi!" Chaeyoung chớp chớp nhẹ làn mi ướt, khẽ lướt nhẹ bàn tay mình lên má nó.

"Cậu có ghét tớ không, Chaengie?"

Em chỉ khẽ lắc đầu.

"Cậu đã đau lắm đúng không? Là tại tớ... Chaeng à, tất cả là lỗi tại tớ!" Nó thở dài, cúi xuống miết nhẹ cánh môi của mình lên bờ vai mềm mại của em. Em mím nhẹ môi lại khi nó trượt dần nụ hôn xuống thấp, dịu dàng ôm lấy đầu nó, hôn khẽ lên mái tóc của nó khi môi nó bắt đầu âu yếm chạm vào vết sẹo đó "Tớ đã khiến cậu đau nhiều đến thế này... Tại sao cậu lại phải chịu đựng nhiều đến thế vì tớ cơ chứ?"

"Ưm..." Em không đáp lại, chỉ có thể rên nhẹ lên một tiếng khi bàn tay nó lần sang bên cạnh, xoa nhẹ lên khỏa vun cao mềm mại, dịu dàng xoa nắn.

Chaeyoung đành phải buông Lisa ra, một tay siết nhẹ lấy tấm drap giường nhàu nhĩ, một tay đưa lên tự bịt chặt miệng mình. Em ngửa cổ ra sau, hít từng hơi dài cố gắng không phát ra những âm thanh thiếu đứng đắn khi những cơn khoái cảm đầu tiên đột nhiên ập đến. Tuy không phải là lần đầu tiên nó chạm vào người em, nhưng lại là lần đầu tiên cái sự đụng chạm lại trở nên nhạy cảm tới nước này. Không phải chỉ vì điểm nhạy cảm đó đang bị những ngón tay nó mải miết trêu đùa, mà còn là vì ánh mắt da diết của nó đang thả lên thân hình trần trụi của em nữa.

"Tại sao lại yêu một kẻ như tớ chứ?"

Chaeyoung khổ sở vặn vẹo người chịu đựng sự yêu chiều của Lisa lên cơ thể em. Những câu nói của nó lại khiến trái tim em run rẩy thổn thức. Em không thể chịu đựng nổi, bèn để mặc cho những âm thanh mê muội phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của mình.

Không quan trọng nữa!

Chỉ có Lisa ở đây thôi, em không cần sợ hãi!

Em yêu con bé, yêu nó bằng tất cả trái tim, yêu không một hối tiếc!

Lisa buông tha cho khuôn ngực đã ửng đỏ lên vì những nụ hôn, nó có một chút ân hận vì đã không nhẹ nhàng hơn, suy cho cùng, cơ thể của em vẫn thật non nớt.

Nó chống tay xuống giường, ngay bên cạnh đôi vai trần đã lấp loáng ướt đẫm mồ hôi, chậm rãi đưa khuôn mặt của mình lên cao để đối diện với em. Nó từ tốn gỡ bàn tay đang che đi khuôn mặt của em ra nhẹ nhàng, rồi lại đặt lên môi em một nụ hôn nồng nàn.

Chaeyoung rất thích được hôn Lisa, nhất là khi con bé lại chủ động với em như vậy. Trái tim em thổn thức vì hạnh phúc, một làn nước ấm nóng tràn ra từ khóe mắt em.

Nhưng nụ hôn đã nhanh chóng bị cắt đứt, em thở hắt ra một cái khi thấy bàn tay nó đang lần xuống bụng dưới của mình, theo phản xạ em vội vã khép chặt hai chân mình lại, bàn tay em níu lấy bàn tay hư hỏng kia.

Chaeyoung nhớ lại, lần đầu của em đã rất đau. Lúc đó em chẳng thể cảm nhận được một chút gì khoái cảm, chỉ có đau đớn, và tủi nhục. Mặc dù em rất yêu Lisa, nhưng sau đêm đó con bé đã khiến tâm lí của em bị đảo lộn ít nhiều. Có lẽ cũng vì thế mà bây giờ, khi cảm giác đó tràn về, lại khơi gợi lại nỗi sợ hãi đó trong đêm.

Lisa rất kiên nhẫn, không hề tỏ thái độ gì. Nó không nhúc nhích, chỉ nhìn thật sâu vào mắt em.

Chaeyoung khẽ xao động ánh mắt, cố gắng lấy lại được sự ổn định trong hơi thở, rồi rụt rè buông dần bàn tay nó ra.

"Cậu có ghét tớ không Chaeng?" Nó khẽ hỏi, vẫn giữ cho tay mình được để yên nơi vị trí cũ.

"Không đâu..." Em lắc nhẹ đầu, rồi lại ôm chầm lấy vai nó, rúc nhẹ vào hõm cổ nó mà thì thầm "Tớ chưa bao giờ, và cũng sẽ không bao giờ ghét Lisa cả!"

"Kể cả khi tớ làm cậu tổn thương?"

Chaeyoung siết nhẹ vòng tay của mình hơn, em rúc sâu hơn vào người Lisa, khi mà bàn tay con bé đã bắt đầu chuyển động dần, chạm nhẹ vào khu vực nữ tính.

Em cắn nhẹ môi mình, không thể nói được lời nào vì đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng. Đôi chân em khẽ tách ra nhẹ nhàng, rồi quấn lấy hông nó.

Những tiếng nấc nhẹ vang lên, toàn thân em như tê dại đi, khi những ngón tay nó mơn trớn trêu đùa ở bên ngoài.

"Chaeyoung..." Nó vội vàng dừng tay lại, rồi hôn nhẹ lên tóc, lên tai, lên trán em "Tớ đã làm gì sai ư, sao cậu lại khóc?"

"Không sao, không sao đâu..." Em xoa nhẹ lên gáy nó an ủi "Được mà, Lisa... Tớ không sao!"

Lisa không thấy khá hơn chút nào, ngược lại nó lại còn thấy tồi tệ hơn. Lúc này đây, lẽ ra nó mới là người phải dỗ dành Chaeyoung. Nó biết điều mình sắp làm là hoàn toàn sai trái. Sai trái với Chaeyoung, sai trái với Jisoo và thậm chí là sai trái cả với chính bản thân của nó nữa. Nhưng sự việc đã vượt quá mọi sự kiểm soát của nó rồi, mà nó thì cũng không thể dừng bản thân lại nữa.

Nói cho đúng hơn, nó không muốn dừng lại.

Nó muốn đổ lỗi cho rượu, cho cơn say đang che mờ lấy những mảng lí trí còn vụn vỡ sót lại trong nó. Nhưng nó biết rõ, cơn say chỉ càng khiến nó thành thật hơn với bản thân mình mà thôi. Từng hơi thở của người con gái đang nằm dưới thân nó phả ấm trên vai khiến trái tim nó xao động, từng âm thanh khe khẽ được kìm chặt lại ở đôi môi của em khiến nó càng thêm nôn nóng, chỉ muốn ráo riết tìm thêm hương vị ngọt ngào.

Quẳng hết những sợ hãi bồn chồn, mặc xác những thương tổn dằn vặt, Lisa chỉ muốn yêu em thôi!

Yêu Chaeyoung của nó!

Khi thấy đã đủ, nó thôi không trêu đùa em nữa. Đặt nhẹ những ngón tay thon dài ngay nơi mềm mại đã ướt đẫm, nó lại nhìn sâu vào trong mắt em, kiên nhẫn chờ đợi.

Hơi thở Chaeyoung thoáng xao động, em đưa tay chạm vào má con bé, ngón cái em miết nhẹ theo làn môi quyến rũ.

"Chaeyoung à, tớ..." Lisa nhát gừng nói, khuôn mặt nó ửng đỏ không rõ có phải vì sức nóng trong căn phòng mỗi lúc một tăng, hay là do nó đang cố gắng kìm nén để không khóc òa lên như một đứa trẻ.

Chaeyoung hít một hơi thật sâu, rồi em môi em cong lên một nụ cười ấm áp. Em nắm lấy bàn tay còn lại của con bé, rồi lại kéo nó đặt lên ngực trần của mình.

"Cậu cảm nhận được nhịp tim của tớ không Lisa?"

"Tớ..." Con bé thoáng bối rối.

"Nó đang rối loạn vì cậu đấy... nó luôn luôn rối loạn, vì cậu!"

"Ôi, Chaengie!" 

Lisa không che giấu nổi cảm xúc của mình nữa, lao vào khóa chặt lấy đôi môi ngọt ngào của em. Giữa những nụ hôn gắt gao ấy, tiếng rên rỉ mỗi lúc một lớn hơn, và con bé nhận ra rằng bàn tay mình đã ướt đẫm từ lúc nào rồi.

"Tớ muốn cảm nhận Chaengie nhiều hơn... rõ hơn nữa!" Lisa hổn hển nói "Được... được không?"

Chaeyoung không thể nói gì khi môi mình vẫn còn bị khóa chặt. Em bèn vòng tay ôm siết lấy tấm lưng trần của con bé, rồi gật đầu một cái mong manh như một cơn gió.

Một cảm giác ướt át và ấm áp bao trùm lên những đầu ngón tay, nó mím môi lại khe khẽ, trong lòng bỗng tê nhói.

"Ah..." Em kêu lên một tiếng chịu đựng, ngửa đầu ra sau khiến nụ hôn bị cắt đứt.

Lưng nó bỗng đâu dấy lên một cơn đau rát. Cả mười đầu ngón tay của em bấm sâu vào khoảng lưng trần.

"Lisa!" Em nức nở, vội vã ôm thít lấy nó. Giọng em lạc cả đi, và em lại khóc.

"Tớ đây..." Nó đau lòng nói, dùng cánh tay còn lại của mình siết chặt lấy thân mình mảnh dẻ của em vào lòng "Cậu đau sao? Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, Chaeyoung à, tớ xin lỗi!"

Em đau thật, chẳng khác gì lần đầu tiên cả. Thế nhưng em chỉ hít một hơi thật sâu, rồi hôn lên vai nó dịu dàng.

"Gọi tên tớ được không?"

"Chaeng... Chaeng à..."

"Ừ, tớ đây..." Em chậm rãi thả lỏng cơ thể mình một chút, khe khẽ ưỡn cong lưng mình để thuận thế cho Lisa có thể chuyển động dễ dàng hơn "Lisa à, tớ đây, Chaengie của cậu đây..."

"Chaeng, tớ yêu cậu..."

Ánh mắt nó run rẩy chạm nhẹ vào đôi mắt sáng như sao của em. Bàn tay nó chuyển động chậm rãi, những ngón tay thuôn dài cứ thế từ từ tiến sâu vào bên trong em.

"Lisa... ahhhh... tớ cũng... yêu cậu!!" Em lại nấc lên, giọng em ngắt quãng. Cơn đau nhanh chóng qua đi, một cảm giác tê dại bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể em. Cảm giác đó càng lúc càng mạnh mẽ ào ạt bùng nổ, lấn lướt mọi giác quan khác của em. Em nhắm nghiền đôi mắt ướt, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, đôi môi em khẽ hé mở, buông ra những tiếng gọi tên người thương của mình qua hơi thở hổn hển.

Lisa ậm ừ trong cổ họng, cảm nhận những ngón tay mình bị siết chặt lấy phía bên dưới. Nó mím môi, cố gắng kìm chế bản thân để không quá khích mà mạnh tay làm đau Chaeyoung.

Nó cúi xuống, lại tìm về nơi mềm mại của em, rà nhẹ lưỡi của mình vuốt ve một bên đầu ngực. Nhưng rồi sức nóng làm mắt nó mờ đi, nó dùng răng cắn nhẹ một cái khiến em bị đau mà phải thét lên một tiếng nghèn nghẹn.

Nó giật mình, vội vã hôn nhẹ lên đó an ủi, rồi lại miết đôi môi mình lên cao hơn, trượt lên cổ, dừng lại ở tai.

"Lisa... chậm lại đi... tớ..." Em bỗng nhiên níu lấy cánh tay của nó, khổ sở nói giữa những hơi thở dồn dập.

"Cậu đau sao?"

"Không... không đau..." Em vội vã lắc đầu, mồ hôi thấm ướt vài lọn tóc lòa xòa trước trán "Nhưng mà... nhưng mà... tớ khó... chịu... ưm..."

Lisa hiểu ngay, Chaeyoung đã sắp chạm tới giới hạn của mình rồi. Ngón tay nó càng lúc càng bị co rút nhanh, còn người của em đang run rẩy lên từng hồi. Nó bèn ôm siết lấy em vào lòng, đặt một nụ hôn ấm áp lên môi em như an ủi, nhưng tay nó không hề có dấu hiệu giảm tốc độ, thậm chí còn đưa đẩy nhanh hơn nữa.

"Không sao đâu, Chaengie, cậu không cần kìm nó lại đâu!"

"Lisa, xin cậu... chậm lại!" Em nức nở nói, những ngón tay để lại những vệt dài đỏ lòm trên lưng con bé "Tớ... không chịu được!"

"Không sao đâu, tin tớ đi!" Nó vẫn kiên nhẫn an ủi, cong nhẹ ngón tay vuốt ve vào nơi nhạy cảm nhất bên trong cơ thể em.

Chaeyoung rùng mình một cái mạnh, rồi em siết chặt lấy vai nó, thét lên một tiếng.

Lisa vẫn giữ chắc vòng tay ôm trọn lấy em vẫn còn đang run rẩy từng hồi vào lòng, nó thôi không cử động những ngón tay nữa, lặng yên cảm nhận từng rung cảm đang truyền từ cơ thể em sang cho nó.

"Cậu ổn chứ, Chaeng?" Nó hôn nhẹ lên tai em, âu yếm vuốt ve tấm lưng trần đã ướt đẫm, nhẹ nhàng hỏi.

Em chỉ gật nhẹ đầu, rồi mệt mỏi nới nhẹ vòng tay quanh vai con bé ra. Hàng nước mắt trên má em vẫn chưa kịp khô đi, khuôn mặt em ửng hồng giữa những hơi thở gấp gáp đang dần bình tĩnh trở lại. Đôi mắt em ngước lên khe khẽ, ngại ngùng nhìn vào ánh mắt dịu dàng của nó, rồi em đưa tay lên, khẽ vén lọn tóc lòa xòa của nó lên tai.

"Tớ chưa dám tin, đây là sự thật..." Môi em cong nhẹ bẽn lẽn, đôi mắt đen láy vẫn trôi đi miên man trên khắp khuôn mặt của Lisa "Có phải là tớ đang say không nhỉ? Có phải đây chỉ là giấc mơ?"

"Tại sao cậu lại nghĩ đây là giấc mơ?" Con bé buồn rầu hỏi "Cậu vẫn chưa tin rằng tớ thực sự ở ngay đây bên cạnh cậu sao?"

"Ừ..." Em mỉm cười thành thật thú nhận "Và tớ cũng không thể tin được, hóa ra, chuyện này không tệ như tớ tưởng!"

"Sao cơ?"

"Ý tớ là, lần đầu của chúng ta, sau lần đó tớ đã rất sợ hãi..."

"..." Lisa khó khăn nén một cái thở dài, nó cúi gằm mặt xuống, hốt hoảng cố gắng che giấu đi một giọt nước ân hận trong khóe mắt.

"Tớ đã không biết, nó lại có thể tuyệt đến vậy!"

"Hmm?!"

"Có lẽ bởi vì đó là cậu, Lisa! Bởi vì bây giờ cậu đã yêu tớ rồi!" Em mỉm cười "Cậu thực sự yêu tớ rồi! Tớ hạnh phúc lắm!"

"..."

Lisa chẳng biết nói gì cả, nó chỉ biết nhắm mắt thật chặt, hai hàm răng nó nghiến lại vào nhau. Bao nhiêu nước mắt nó cố gắng kìm nén trong lòng, cứ như thể bị từng câu từng chữ của Chaeyoung lôi kéo, chực chờ tuôn rơi như thác đổ.

Con bé chưa từng biết, trên đời này lại có thể có một người chấp nhận nó, yêu thương nó nhiều đến thế!

Chaeyoung đã yêu nó trong bao lâu thế? Và em lại chẳng hề bận tâm tới tội lỗi của nó sao?

Những tội lỗi khủng khiếp mà chính bản thân nó còn không thể tự tha thứ được.

"Cả đời tớ, chưa bao giờ tớ hạnh phúc như lúc này cả... Lisa?!" Em bất giác ngạc nhiên khi Lisa nhổm hẳn dậy, rồi nó kéo một chân của em để gác lên vai nó "Cậu... ah... khoan đã!"

"Ngoan nào!" Nó hôn nhẹ lên đùi trong của em để an ủi "Để tớ yêu cậu nhiều hơn nữa!"

"Nhưng... ưmmm... Lisa... Lisa à..."

Chaeyoung không nói được gì hơn nữa, khi mái tóc xám mờ ảo phản chiếu lại ánh trăng ngoài kia vùi mỗi lúc một sâu hơn vào giữa hai chân em, chỉ có thể buông ra những tiếng rên dài, nức nở giữa những tiếng gọi tên người thương khi nó cứ thế đẩy em lên tận chín tầng mây xanh.

Còn Lisa, nó tự nhấn chìm bản thân vào những tiếng nức nở, mùi thơm quyến rũ đặc trưng cùng hương vị ngọt ngào của em, để không còn phải nghe thêm một câu nào nữa từ cái giọng nói cay nghiệt cứ vang lên trong đầu văng vẳng mỗi lúc một lớn hơn.

Mày điên rồi!

Con khốn, mày vượt quá giới hạn rồi, mày lại để chuyện đáng nguyền rủa ấy xảy ra rồi!

Đồ ngu ngốc vô lương tâm!

Thứ như mày, mà dám yêu Chaeyoung ư? 

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro