35. Vết thương không lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo đưa tay lên che chắn đi ánh nắng gắt gỏng đang hắt qua tấm rèm cửa. Nàng uể oải rên khẽ lên một tiếng khó chịu, nhưng chẳng buồn mở miệng ra nói một câu nào với kẻ vừa mới xông vào phòng quấy rối.

"Dậy ngay!" Jennie dứt khoát, cô lật tung tấm chăn ra và nắm chặt lấy cả hai cổ tay nàng, ra sức kéo.

Nàng vẫn mặc kệ cô với cái khuôn mặt bừng bừng tức giận đó, chẳng thèm phản kháng cũng không buồn than thở. Nàng chỉ nhắm hờ đôi mắt ráo hoảnh, vẫn còn bỏng rát sau nhiều đêm thức trắng khóc một mình.

Tại sao nàng lại phải khóc nhỉ?

Jennie đã liên tục lải nhải với nàng rằng, chẳng có lẽ gì để nàng phải đau khổ cả. Lisa rời bỏ nàng, là mất mát của nó, so sánh ra, nó thua nàng về mọi mặt. Vốn dĩ trước khi cả hai yêu nhau, nàng là một người có tất cả, còn nó chẳng có thứ gì trong tay. Vậy cho nên khi chia tay rồi, đường ai nấy đi, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

Jisoo thở dài, nàng biết điều bạn thân mình nói không phải không có cơ sở. Nhưng tận sâu trong trái tim nàng, có một điều không thể chối cãi rằng, khi đặt lại chiếc nhẫn trên bàn, Lisa đã mang đi trái tim của nàng, tâm hồn nàng, thậm chí là cả con người nàng nữa, theo con bé. Nó ra đi, bỏ mặc lại sau lưng một Jisoo trống rỗng, một Jisoo ướt sũng chìm trong nước mắt của chính mình hàng đêm.

Trước đây có thể Lisa không có gì trong tay, nhưng bây giờ nó bỏ đi, thì lại mang đi tất cả mọi thứ của nàng! Và nàng, chỉ có thể ngồi đây bất lực, trơ trọi với đôi bàn tay trắng, và một trái tim rỗng không vô hồn.

Đôi khi nàng giật mình tỉnh giấc trong đêm, vẫn chưa quen được với chiếc giường trống vắng lạnh buốt, lại hốt hoảng tìm lấy một thứ gì đó nó để lại. Nàng lục lọi khắp nơi, chỉ để cố tìm ra một chiếc áo, hoặc tấm khăn choàng, hay chỉ đơn giản là những món đồ ăn vặt nó mua để sẵn đấy nhưng chưa kịp đụng tới. Nàng sẽ lại ôm chúng vào lòng, những ngón tay thon lại cẩn thận vuốt ve lấy chúng, khuôn mặt lại vùi sâu vào, chỉ hi vọng sẽ tìm lại được một chút hơi ấm tàn dư sót lại.

Jisoo lặng yên ngồi cho Jennie dùng một chiếc khăn bông đã vắt khô nước lau nhẹ lên khuôn mặt. Chẳng biết từ lúc nào, nàng vô dụng tới mức không thể tự chăm sóc cho chính mình nữa!

Nhưng nàng nào có bận tâm đến chuyện đó! Đôi mắt trũng sâu trên khuôn mặt hốc hác chẳng khiến nàng lo ngại. Cơ thể gầy xọp đi cùng làn xa tái nhợt xanh xao mỏng manh không che giấu nổi những đường gân xanh ẩn hiện cũng không khiến nàng phải hoảng sợ. Cũng chỉ vì nàng có còn bước chân ra khỏi bốn bức tường này nữa đâu, làm gì có ai nhìn thấy nàng trong bộ dạng xấu xí kinh khủng này?

Điều duy nhất nàng quan tâm, là đã hai mươi tám ngày, mười sáu tiếng tầm độ đâu chừng hai mươi phút và vài chục giây, nàng chưa được nhìn thấy Lisa!

"Kì học mới đã bắt đầu được hơn một tuần rồi Jisoo! Đây là kì cuối cùng rồi, bộ cậu không muốn tốt nghiệp hay sao?" Jennie sau khi đã lau sạch khuôn mặt lấm lem những vệt nước mắt của Jisoo xong, thì lại tiếp tục kiên nhẫn kéo nàng ra ngồi vào bàn trang điểm, với lấy chiếc lược gần đó và từ tốn chải lại mái tóc rối bù của nàng.

Tốt nghiệp ư? Nàng đâu muốn! Bởi như thế, nàng sẽ thực sự rời xa Lisa của nàng!

Dù cho bây giờ con bé không còn muốn ở bên cạnh nàng nữa, thì hai người vẫn là sinh viên của cùng một trường đại học, cùng khoác trên mình bộ đồng phục giống nhau, cùng hít thở chung một bầu không khí... Lỡ đâu Lisa chỉ là đang trêu đùa nàng, hoặc lỡ đâu con bé cảm nắng ai đó, nên mới tạm thời rời bỏ nàng. Dù cho nó có là lí do gì, Jisoo vẫn điên cuồng níu kéo cái hi vọng rằng một ngày thức dậy nàng sẽ lại thấy nó xuất hiện ngay trước cánh cửa kia, chạy tới bên nàng và ôm chặt lấy nàng cùng một câu xin lỗi, rằng nó đã nhận ra nàng mới là người yêu nó nhất, hiểu nó nhất!

Và nó sẽ không bao giờ rời xa nàng!

Đương nhiên, đương nhiên là nàng sẽ tha thứ cho nó. Tình yêu vốn bao dung, hoặc mù quáng, sao cũng được, nàng chỉ cần có Lisa!

Nhưng nếu nàng tốt nghiệp, và rời khỏi Đại học Quốc gia Seoul. Lỡ như có một ngày nó hối hận và quay lại tìm nàng, thì sẽ chẳng còn ai ở đây dang rộng vòng tay đón lấy nó nữa! Thế nên nàng tự nhốt mình lại trong phòng, ngày đêm chờ đợi. Không phải vì nàng không dám đối đầu với cuộc sống ngoài kia. Mà chỉ vì nàng tin, bất cứ lúc nào, người nàng yêu đều có thể sẽ quay trở về.

Jisoo muốn điều đầu tiên Lisa nhìn thấy khi quay trở về, chính là nàng!

Ngu ngốc, hay điên dại? Ai nói gì, nàng cũng mặc! Nàng chỉ cần Lisa, một mình Lisa mà thôi!

Lời Jennie nói chỉ như những tạp âm cười đùa của nhóm sinh viên đang chơi giỡn vang vọng ngoài kia, loáng thoáng vang lên nhưng rồi bị chặn lại nơi cửa sổ. Nàng biết là họ đang nói gì đó, nhưng nàng chẳng nghe ra được họ nói gì, và nàng cũng chẳng bận tâm.

Nàng cứ như một con búp bê vô tri, chỉ biết lắng nghe chứ không trả lời. Đôi mắt nàng lờ đờ thả trôi du lãng trong căn phòng tĩnh lặng. Trái tim nàng vẫn còn mải mê chìm sâu vào những mộng tưởng tới ngày đoàn tụ với đứa trẻ ấm áp đáng yêu đó, đứa trẻ của nàng!

Jennie thở dài, dù không muốn, nhưng có lẽ đây sẽ là cách duy nhất thu hút được sự chú ý của nàng.

"Lisa xin nghỉ học rồi, cũng vừa vặn một tuần nay!"

Cô nói thật khẽ, nhưng lại làm ánh mắt nàng lóe lên một tia sáng, đột ngột lại chuyển sang sắc hoảng hốt. Nàng quay người lại, đối diện với bạn của mình, nắm chặt lấy cổ tay cô và run rẩy thốt lên. Lời nói của nàng, hiếm hoi như những giọt mưa trên sa mạc, và cũng yếu ớt như cánh bướm trong cơn giông.

"Tại sao?"

"Tớ nghe nói..." Jennie nghèn nghẹn trong cổ, hi vọng mong manh rằng thông tin này ít nhiều gì sẽ giúp nàng xốc lại tinh thần, trở nên mạnh mẽ kiên cường hơn đôi chút "Cha con bé bị cảnh sát bắt rồi!"

Có lẽ Jennie đoán đúng. Tình yêu là một thứ kì lạ, có thể quật ngã ta, dìm ta chìm vào nơi sâu thẳm nhất của cơn tuyệt vọng, nhưng cũng lại có thể chắp cho ta đôi cánh, vươn lên cao vượt qua tầng mây bão thử thách.

Nhìn vào đôi mắt mệt mỏi nhưng rực sáng của Jisoo, cô biết, nàng có thể đổ rạp người đau đớn trước sự nhẫn tâm vô tình của Lisa, nhưng rồi nàng sẽ đứng dậy, và gồng cho tới hơi sức cuối cùng của mình để bảo vệ cho con bé.

Thậm chí, cô dám cá rằng Jisoo có thể tự nguyện hi sinh cả tính mạng của mình, chỉ để bảo vệ Lisa!

Jennie siết nhẹ tay mình lại một chút, còn một lí do nữa khiến Lisa không thể tới lớp, mà cô đã giấu kín nàng.

Chỉ sau khi Lisa chia tay với Jisoo vài ngày, Chaeyoung cũng đã nộp đơn xin nghỉ học dài ngày. Không cần nói lí do thì Jennie cũng đã biết em đi đâu.

Tuy rằng cô rất giận Lisa, vì nó đã hành hạ bạn thân cô ra nông nỗi này. Nhưng ít nhất, nó đã làm được một điều mà mãi mãi cô chẳng bao giờ làm được.

Chaeyoung sẽ ổn, vậy là cô có thể yên tâm rồi!

***

Lisa vốc lên mặt mình từng bụm nước lạnh ngắt, cố gắng xua đi cái cảm giác nhoi nhói cứ dấy lên cay xè nơi sống mũi. Nó ngẩng mặt lên nhìn mình trước gương, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt, miệng nó méo xệch đi dù đã cố gắng nghiến chặt hàm răng lại, tiếng thổn thức ư ử phát ra trong cổ họng nó tê buốt.

Nó bỏ cuộc, ngồi thụp xuống nền nhà, ôm lấy đầu gối mình khóc nức nở.

Mẹ nó đứng bên ngoài đã chứng kiến hết tất cả, từ cái ngày nó bỏ học trở về nhà khi nghe bà báo tin, không lúc nào bà nhìn thấy nó mà đôi mắt nó không ướt đẫm.

"Đừng khóc nữa, Lisa!" Bà nhẹ nhàng tiến lại gần, quỳ gối xuống bên cạnh, ôm lấy bờ vai đang run lên của con gái, hôn nhẹ lên mái tóc nó và dỗ dành "Mọi chuyện sẽ ổn thôi..."

Nước vẫn lăn dài trên khóe mắt nó không kiểm soát được. Nó rúc sâu vào lòng mẹ tìm chút an ủi, nhưng nó biết rõ sẽ chẳng có điều gì ổn cả.

Cha nó bị bắt, chẳng khác nào sợi dây giữ cái án tử hình đang treo  lơ lửng trên đầu ông đã đứt rồi.

Tất nhiên, theo như lời mà Thẩm phán Kim đã nói với nó lần nọ, thì những kẻ đứng trong bóng tối kia hẳn phải đang như mở cờ trong bụng. Mối nguy hại năm xưa bỗng nhiên bị lôi ra ánh sáng, bản án giết người còn đang bỏ ngỏ chưa kịp minh oan đã chồng thêm tội danh buôn bán ma túy, còn đường nào để mà cứu thoát cho ông nữa?

Nó không hiểu, kiếp trước nó đã phạm phải lỗi lầm gì, tại sao kiếp này cuộc sống của nó lại luôn luôn chỉ có những nỗi đau, chúng dồn dập ập đến như những cơn thủy triều dâng lên trong đêm trăng tròn, cuốn trôi mọi ý chí của nó đi như vậy? Đó hẳn là một tội lỗi tày đình lắm, thế nên bây giờ nó mới phải ở đây chịu đựng sự dày vò khủng khiếp, chứng kiến những người nó yêu thương nhất lần lượt ra đi.

Eunyoung, và giờ thì là cha nó!

Trái tim nó kiệt quệ tới mức, chỉ một hơi thở nhẹ cũng đủ khiến nó run lên đau nhói.

Nó không hiểu, thực sự không hiểu! Tại sao ông trời nực cười đến như vậy?

Eunyoung vốn dĩ mạnh khỏe, và ai cũng nói cô sẽ có một tương lai rộng mở, một cuộc đời viên mãn phía trước. Lisa tin, với tình yêu của mình, nó sẽ càng làm cho những tháng ngày về sau của hai đứa sẽ tràn ngập trong ánh sáng hạnh phúc, chìm ngập trong tiếng cười vui tươi. Nhưng tai nạn bất ngờ lại cướp lấy sinh mạng của cô, một cách vội vã, lạnh lùng, nhẫn tâm trước mắt con bé, khiến nó tê liệt, gục ngã mà không thể làm bất cứ điều gì.

Còn cha nó, ông biệt tích đi đâu mất hơn mười năm qua, không một dấu vết, chẳng có tăm hơi. Rồi đột ngột ông lại xuất hiện, gợi lên trong tim Lisa về một thứ tình cảm thiêng liêng tưởng như đã lụi tàn từ rất lâu rồi. Khó khăn lắm, nó mới chấp nhận rằng cha nó đã quay trở lại, và chấp nhận rằng nó vẫn còn yêu ông lắm, nó sẽ tha thứ cho ông, sẽ lại chạy tới mỗi khi ông dang cánh tay đón nó, và nó sẽ mỉm cười thật hạnh phúc, khi ông nói rằng ông tự hào về nó biết bao.

Sau mười năm, chẳng ai tìm thấy được ông, thế nhưng chỉ khi trái tim con bé biết rung lên vì tình cha con, thì cái án tử hình lại được triệu tập.

Bất cứ người nào nó yêu thương, sẽ đều có một kết cục như vậy!

Chaeyoung...

Nó hít một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh bản thân và kìm lại những cơn nức nở cứ chực trào trong lồng ngực. Rời khỏi vòng tay mẹ, nó lại lặng lẽ rửa mặt thật lâu.

"Con lại đến bệnh viện sao?"

"Vâng..."

Nó với lấy chiếc khăn để lau khô khuôn mặt, chậm rãi lôi mấy món trang điểm trong ngăn tủ ra, rồi sử dụng chúng để che đi những dấu vết của một trận khóc đến chết đi sống lại.

Lisa cũng chỉ là đang cố làm cho bản thân trông thật ổn trước khi tới gặp em, vậy mà nỗi đau lại khiến nước mắt vỡ òa trên làn mi dài. Nó thầm tự trách bản thân lại quá yếu đuối rồi, ngày nào nó cũng tới đúng giờ, hôm nay bỗng nhiên đến muộn sẽ lại khiến em phải đợi chờ lo lắng.

"Cả mấy đêm rồi con đều không ngủ, hay hôm nay ở nhà nghỉ ngơi! Mẹ sẽ đến đó chăm sóc cho con bé thay con!"

Nó lắc nhẹ đầu từ chối, rồi nặn ra một nụ cười gượng gạo đáp lời.

"Con không sao đâu, và con phải đi mà! Người mà Chaeyoung cần nhất lúc này, là con!"

Lần này, nhất định nó sẽ không bất cẩn nữa! Nó sẽ túc trực bên Chaeyoung mãi không rời, sẽ không một ai, hay một thế lực nào có thể cướp em đi khỏi nó được nữa!

Vết thương trong lòng có thể sẽ không bao giờ khép miệng, như người chết sẽ chẳng bao giờ có thể sống lại. Nhưng Lisa tuyệt đối, sẽ không cho phép vết thương rách lớn ra thêm!

Bằng không, nó cũng chẳng còn lí do gì mà tồn tại nữa!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro