36. Hy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo đan chặt hai tay vào nhau, những ngón tay nàng run rẩy như những ngọn cỏ yếu ớt trước cơn gió lớn. Nàng cắn nhẹ môi dưới của mình, ánh mắt mông lung vô định hướng về chiếc cửa sắt nơi có hai người đàn ông trong cảnh phục đang đứng canh gác. Trống tim nàng đang vang lên từng hồi dồn dập, dường như mỗi nhịp đập là một cú nện thẳng vào đầu óc nàng, khiến cho nàng cảm thấy choáng váng mụ mị.

Không, Kim Jisoo! Mày phải mạnh mẽ lên!

Jisoo đưa tay vỗ lên trán thầm nhủ với chính bản thân mình. Lựa chọn đến đây không phải là điều dễ dàng gì, nàng đã quyết tâm thì phải thực hiện cho bằng được!

Trong suốt hơn một tháng qua, chưa bao giờ nàng thấy mình tỉnh táo như lúc này. Không, phải nói là trong suốt cuộc đời nàng mới phải. Giống như suốt hơn hai mươi năm trời sống trên đời, dành ra hàng chục ngàn tiếng đồng hồ cặm cụi đèn sách, đọc qua hàng trăm cuốn sách và bài nghiên cứu, là chỉ để cho nàng dùng vào lúc này mà thôi! Tất cả những danh hiệu, những học bổng, hay thậm chí là những bằng khen danh giá chất thành đống tại một góc trang trọng trong phòng nàng cuối cùng cũng chỉ là những thứ phù phiếm vô dụng. Tất cả những gì nàng có, ngay cả con người nàng lúc này, giống như chỉ chờ đợi cho một khoảnh khắc sắp tới.

Jisoo sinh ra, là để bảo vệ Lisa.

Và đây chính là lúc, để nàng thực hiện sứ mệnh của mình.

Chiếc cửa sắt nặng nề vang lên, và một người đàn ông cao lớn với mái tóc bạc trắng xuất hiện. Khuôn mặt ông phương phi phong độ, ánh mắt ông tinh anh sáng ngời. Tuy đang khoác trên mình bộ quần áo tù nhân lên thân thể gầy gò nhưng cái dáng điệu thẳng lưng ngạo nghễ của ông cộng thêm nụ cười nhếch môi lạnh lùng bất cần quen thuộc bất giác lại khiến cho Jisoo tưởng chừng như ông là một vĩ nhân xuất chúng chứ không phải một tên tử tù đang chờ thi hành án.

"Chào, Jisoo! Cha cháu có biết cháu đến đây không?" Ông Manoban từ tốn ngồi xuống chiếc ghế gỗ ọp ẹp và thản nhiên trò chuyện với nàng qua lớp kính dày ngăn cách.

Jisoo rùng mình một cái khe khẽ, đôi mắt vẫn dán chặt lên người đàn ông phía trước, những ngón tay run run siết chặt.

Lisa, em thật giống với cha của mình. Cả hai đều khiến người đối diện cảm thấy bản thân nhỏ bé đến như vậy!

"Không!" Nàng hắng giọng một cái, hít một hơi thật sâu và từ tốn đáp lời "Mà kể cả ông ấy có biết, cũng sẽ không ngăn cản được cháu đến đây để gặp bác!"

"Ồ..." Ông Manoban reo lên cười một cái thích thú, nhưng ánh mắt ông vẫn sắc lạnh như thế, khiến cho nàng cảm giác như tê liệt toàn thân "Vậy cháu đến đây để làm gì?"

"Cháu..." Nàng hơi ngập ngừng "Cháu đã đọc các bài báo về bác hơn mười năm về trước..."

"Và?" Ông thôi cười, một bên lông mày khẽ nhướn lên.

"Cháu... nghe nói là bác bị oan... Ừm, ý cháu là, vụ án giết người ấy!"

"Nghe đây, lúc đó cháu chỉ là một đứa con nít vắt mũi còn chưa sạch." Nụ cười lại nhoẻn khẽ trên làn môi mỏng của người đàn ông, ông ta thôi không nhìn Jisoo nữa mà bắt đầu cúi xuống săm soi nhìn xuống bàn tay đang xòe ra của mình.

"Lisa cũng thế! Thậm chí em ấy còn nhỏ hơn cháu hai tuổi!" Nàng nghiêm giọng nói, đôi mắt thoáng có chút khó chịu khi bị xem như là trẻ con "Và giờ thì em ấy đang rất lo lắng cho bác!"

"Cứ cố gắng như thế nhưng không có ích gì, thì việc hai đứa làm có ý nghĩa gì chứ?" Vẫn cái giọng lạnh như băng đó, ông chỉ nhún vai.

"Bác cũng nói thế với Lisa sao?" Nàng hơi cao giọng, khiến ông Manoban có chút bất ngờ "Giờ này chắc Lisa đang lăn lộn ngoài kia tìm chứng cứ để chứng minh sự vô tội của bác đó!"

"Vậy thì sao nào, liên quan gì đến cháu?" Rất nhanh chóng, đôi mắt lạnh lùng kia lại xoáy chặt vào nàng "Hửm? Kim Jisoo?"

"Cháu... chỉ là không muốn, mọi sự nỗ lực của em ấy trở nên công cốc..."

"Nhưng nó sẽ là như thế... Ôi Lili, con bé ngốc tội nghiệp, nó còn quá non nớt để hiểu được cái thói đời trong thế gian này, điều ta mong muốn lại luôn trôi tuột đi những lúc bất ngờ nhất, và ta chẳng thể nào làm gì khác ngoài việc chỉ có thể nhìn những người ta yêu thương đau khổ..."

"Bác đừng nói như thế! Đó chẳng qua là sự cố gắng là chưa đủ mà thôi!" Nàng quả quyết "Cháu tin rằng mọi chuyện trên đời này đều có cách giải quyết cả, miễn là chúng ta đều cùng nhau nỗ lực!"

"Hừm Jisoo..." Ông bật cười một cái nhạt nhẽo "Xem ra cháu còn ngây thơ hơn cả con gái ta nữa kìa... Ta đoán con bé đã sớm biết cái kết của ta là thế nào rồi, chỉ là nó còn đang ngoan cố chưa chịu chấp nhận mà thôi!"

"Đó chẳng qua là vì bác đang từ chối sự cố gắng của em ấy, cũng như của cháu nữa!"

"Ồ, vậy thì cháu có thể làm gì?" Cánh môi lại nhếch lên vẻ mỉa mai, ông Manoban chạm nhẹ ngón trỏ của mình lên cằm giả bộ như đang suy nghĩ.

"Cháu biết bên tòa án đang làm khó cho bác, họ không chỉ định một luật sư nào cho bác cả. Và đương nhiên cũng không có văn phòng luật sư tư nhân nào ở Hàn Quốc này dám cử một người để làm đại diện bảo vệ một kẻ bị cả đất nước căm ghét như thế!" Jisoo dừng lại một thoáng, khi nhìn thấy khóe môi người đối diện chùng xuống, đôi mắt ông lóe lên một cái ánh nhìn bực dọc.

Nàng không tỏ thái độ gì, suy cho cùng, cả gia đình Manoban đều có quyền giận dữ. Nếu thực sự cha Lisa vô tội, thì cả cái đất nước Hàn Quốc này mới là kẻ độc ác, táng tận lương tâm dồn một người không còn sức phản kháng vào nước đường cùng... Và nàng, hiển nhiên không có quyền mở miệng nói về điều đó!

Nàng khẽ cắn nhẹ môi một cái, trống tim càng thêm dồn dập.

Làm đi, Jisoo! Đã đi đến nước này rồi, đừng trở về tay không!

"Cháu sẽ là người đứng ra đại diện bào chữa cho bác trước tòa!" Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, nàng nói

Ông Manoban phá ra cười ngặt nghẽo, cái giọng cười khiến sống lưng nàng đông cứng lại.

"Cháu đã xin phép cha mình chưa, hả tiểu thư Kim?" Ông mỉa mai nói "Ta cá là cha cháu sẽ không vui đâu, chẳng lẽ cháu còn không biết ông ta là người kết án tử hình cho ta cách đây mười năm sao?"

"Người mà cháu phải xin phép, không phải là Thẩm phán Kim!" Nàng giữ giọng mình thật bình tĩnh, ánh mắt vẫn nhìn thẳng "Cháu cần bác đồng ý cho cháu đứng ở vị trí đó! Và việc ông ấy có vui hay không cháu cũng không quan tâm, cái cháu muốn là người vô tội sẽ được minh oan mà thôi!"

"Ồ, cô con gái của Thẩm phán Kim xem ra nổi loạn hơn ta tưởng!" Ông gật gật đầu, dĩ nhiên ông biết là luật không cấm người không phải là luật sư đứng ra bào chữa cho bị cáo, trong trường hợp bị cáo đồng ý "Nhưng hãy nói thật về sự quan tâm của cháu đi, Kim Jisoo! Liệu cháu có bận tâm tới một tên tử tù già bị truy nã suốt mười năm, kể cả là cái gã tội nghiệp đó bị cha cháu kết án oan đi chăng nữa, nếu như gã ta không phải là cha của người mà cháu yêu?"

"Cháu..." Nàng bị nói trúng tim đen, lập tức tái mặt lại.

"Được thôi, ta sẽ nhận sự giúp đỡ này, dù ta biết kết cục thực sự là đã an bài rồi! Đây sẽ là một bài học miễn phí ta dành cho cháu đấy Jisoo, dù sao cháu cũng đã hết lòng thương yêu con gái của ta..." Ông nghiêng đầu cười một cái nhẹ nhõm, nhưng rãnh giữa hai hàng lông mày ông chợt hằn sâu nhiều trăn trở "Dù sao, ta cũng là nợ cháu một lời xin lỗi vì đã để con bé lớn lên như vậy. Lisa không có sự uốn nắn nghiêm khắc của ta từ nhỏ, nên giờ nó vốn đã như là một cây non hoang dã. Cuộc sống khốn khổ lại càng khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn, giờ đã chẳng khác gì thành một cây đại thụ bất khuất. Nhưng cháu xem, chính vì nó kiên cường như thế, lại luôn hành động theo bản năng, nên những quyết định của nó, thường không phải đi theo lối mà người khác sẽ chọn..."

"Ý bác là..."

"Lisa, nó lúc nào cũng đặt ưu tiên cho người khác trước bản thân mình. Cháu hãy nhớ, con bé có một trái tim nhân hậu khủng khiếp dù cho cuộc đời này tàn nhẫn đến như vậy, nó thậm chí sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc của bản thân chỉ để chọn ra một phương án mà nó cho là tốt nhất!"

"Cháu vẫn không hiểu..."

"Bây giờ thì cháu chưa cần hiểu!" Ông cười, khẽ đứng lên và rời khỏi chiếc ghế nói chuyện của phạm nhân, không quên buông lại một câu xa xăm "Nhưng hãy nói chuyện với Lisa đi, nói cho con bé biết điều gì cần làm và không cần làm, cái gì nên giữ lấy và cái gì phải buông bỏ... Coi như đó là ta cầu xin cháu!"

***

Chaeyoung giật mình tỉnh giấc khi nhận thấy có tiếng bước chân vang lên bên giường bệnh.

"Lisa?" Em nheo mắt lại, cố gắng nhìn thật rõ cái bóng người kia qua màn ánh sáng tờ mờ. Bên ngoài cửa sổ trời vẫn tối đen như mực. Trong căn phòng ấm áp, chỉ có ánh đèn từ ngoài hành lang bệnh viện hắt vào qua khe cửa.

"Tớ đây." Nó dịu dàng nói, trở lại ngồi xuống bên cạnh giường và nắm chặt lấy tay em "Tớ làm cậu thức sao?"

"Cậu mới đi đâu vậy?" Em hỏi, níu nhẹ lấy vai áo nó để kéo nó trở về giường nằm cùng em. Trong lòng Chaeyoung thầm biết ơn lắm lắm ba mẹ đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để em được ở phòng riêng trong bệnh viện thế này, có thể tự do để Lisa ở lại và nằm cùng trên chiếc giường to gấp đôi chiếc giường của em trong kí túc xá.

"Tớ sợ sáng dậy cậu sẽ đói, ra ngoài kiếm chút gì đó để phòng hờ sẵn thôi!" Nó nhún vai nói, đặt cái bánh mì ngọt thơm nức mũi được gói cẩn thận trong một lớp giấy bắt mắt lên bàn rồi ngoan ngoãn cởi áo khoác, tháo giày và leo lên giường. Đặt một nụ hôn lên trán em, rồi nó đưa một tay ra cho em tựa đầu vào.

"Không cần đâu, tớ không có phải nằm liệt giường. Ngủ thêm chút nữa đi, khi nào thức dậy chúng mình cùng xuống canteen bệnh viện ăn sáng!" Em liếc cái gói bánh đó, biết rõ tiệm này nằm ở đâu liền càu nhàu khe khẽ rồi lại rúc vào lòng nó hít ngửi "Trời thì chưa sáng, lại còn lạnh nữa, ai cho cậu bỏ tớ nằm đây đi bộ suốt ba khu nhà để mua bánh hả?"

"Thì không phải cậu thích ăn sáng bằng bánh này sao, chỗ này ngon lắm!" Lisa cười trừ, rồi nó xoa nhẹ lưng em vỗ về "Với lại những chỗ khác còn chưa mở cửa, tớ sợ cậu sẽ đói mà tỉnh giấc sớm. Đêm hôm qua cậu chẳng chịu ăn gì hết!"

"Tầm bậy, tối qua tớ ăn nhiều vậy cậu còn muốn gì?" Chaeyoung nhăn mũi phản đối, nắm lấy bàn tay của nó rồi đặt lên bụng mình "Xem nè, ăn tới mức giờ vẫn còn no đấy! Suốt ngày nằm đây lại còn ăn quá chừng, tớ chắc là sắp bị người ta tưởng vào đây khám thai đó! Cậu còn muốn nhồi cho tớ béo tới mức nào hả?"

"Ai nói? Ai dám nói Chaeng của tớ béo?" Nó bĩu môi một cái, rồi kéo tấm chăn lên phủ kín người em "Cậu lúc nào cũng xinh đẹp hết! Ai mà chê cậu tớ sẽ liều mạng luôn!"

"Giờ nói vậy thì hay lắm, sau này lỡ tớ mà có bầu thật cậu lại suốt ngày chê tớ ỏng eo cho xem!" Em bật cười, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của nó. Nụ cười trên môi em khựng lại, khi thấy ánh mắt sâu thẳm của nó nhìn xoáy vào em.

Nó chẳng nói gì cả, nhưng đôi mắt chợt có chút long lanh sáng hơn cả bầu trời đêm đầy sao. Bàn tay nó vẫn đặt trên bụng em, những ngón tay run rẩy vuốt ve nhẹ tà áo ngắn.

"Sao thế?" Em hôn lên mắt nó, rồi ôm trọn lấy cả mái đầu nó vào lòng. Miệng hỏi nhưng em biết rõ nó đang rất xúc động.

Lisa rất yêu trẻ con, ngày trước, nó suốt ngày nằng nặc đòi Eunyoung phải sinh con cho nó. Mà nào có phải sinh một hay hai đứa gì, con bé đòi cô phải sinh mười nhóc tì cho nhà Manoban mới chịu.

Du sao thì, cả hai đều cùng hiểu, giữa cuộc đời tăm tối mờ mịt này, sự xuất hiện của một sinh linh bé nhỏ cũng giống như một ánh nắng mặt trời ấm áp sau cơn giông vậy.

"Chaengie..." Nó thì thầm khe khẽ "Tớ không nghĩ mình sẽ là một người mẹ tốt..."

"Nói linh tinh!" Em mắng yêu nó một cái, rồi luồn những ngón tay thon vào mái tóc của nó, vuốt ve lên gáy nó "Khi nào bé con của chúng mình ra đời, cậu nhất định sẽ là một người mẹ tuyệt nhất thế gian!"

"Nhưng tớ..." Nó chỉ biết vòng tay ôm siết lấy cơ thể em. Chaeyoung nhận ra ngực áo mình hình như có một chút ướt.

"Này, không được khóc! Cậu là người lớn mà khóc như thế sao sau này dỗ con mình được?" Em cười lớn. Bỗng nhiên cái suy nghĩ mang trong mình một sinh linh nhỏ bé khiến tim em run lên vì hạnh phúc.

Nhất là, nếu đứa bé đó là giọt máu của Lisa!

Nếu bé là con gái thì nên đặt tên sao nhỉ?

Em mỉm cười, rồi lắc đầu cho qua thắc mắc trong lòng, nghĩ rằng bây giờ vẫn còn quá sớm để lo cho chuyện đó. Em hôn khẽ lên đỉnh đầu vẫn còn đang run rẩy của Lisa, tay xoa nhẹ lên tấm lưng vẫn còn nức nở của nó.

"Cậu mít ướt hơn cả tớ nữa, sau này con lớn tớ kể hết cho nó nghe, và nó sẽ cười cậu thối mũi luôn... Á!"

Em kêu lên một tiếng khi có bàn tay xấu xa cấu vào mông một cái đau điếng.

"Bộ tớ nói sai à?"

"Tớ không có mít ướt, chỉ là xúc động một tí thôi..." Lisa vẫn giấu mặt trong lòng em, nghèn nghẹn nói "Ngủ đi, cậu mà nói lung tung là tớ cấu thêm cái nữa bây giờ!"

Chaeyoung bật cười khe khẽ, đưa tay vuốt nhẹ lên vành tai nóng rực của con bé.

"Ngủ ngon, Lisa!"

Em đã không biết, nước mắt trên ngực áo em, không hoàn toàn là vì xúc động!

- 1 giờ trước, bên ngoài bệnh viện -

"Lisa, cô quyết tâm rồi ư?"

"Ừm..." Lisa ngước mắt lên cao, đưa một ánh nhìn xa xăm vào cửa sổ phòng bệnh, nơi mà nó biết Chaeyoung đang nằm ngủ bên trong, ngần ngừ trong giây lát rồi gật đầu.

"Vậy thì... Ừ, anh em chúng tôi đã lo liệu xong cả rồi!" Người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh nó, thả một cái thở dài kéo theo một làn hơi nước cuồn cuộn phả ra trắng xóa "Nhưng tôi sợ, ngộ nhỡ bên cảnh sát mà đánh hơi ra được thì..."

"Không phải lo đâu, mọi dấu vết giao dịch trước kia cha tôi đã xóa sạch hết rồi. Lần này ông bị bắt, tôi nghĩ là đã có tên khách hàng nào bị phát hiện tàng trữ ma túy và khai ra. Nhưng thực sự ngoài lời khai của hắn thì làm gì còn bằng chứng nào kia chứ!" Nó khịt mũi vài cái, cố nén đi những giọt nước đang dâng cao trong khóe mắt "Nhưng cũng thật may mắn, ở Seoul này không phải chỉ một mình cha tôi mang cái họ Manoban!"

"Nhưng liệu có đáng không? Dù cho cô nhận tội buôn bán ma túy thay cho ngài ấy, thì cái án giết người mười năm trước vẫn còn..."

"Là ông ấy bị oan!" Lisa thở hắt ra, tay hơi siết nhẹ lại "Và đã có người hứa với tôi sẽ giải oan cho ông ấy! Nhất định ông ấy sẽ trắng án thôi!"

Người đàn ông lạ mặt mở miệng ra toan nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh ta đưa tay phủi đi bớt những bông tuyết bám dày đặc trên vai áo khoác cũ mèm của Lisa.

"Hứa với tôi, khi ông ấy được thả ra, nhất định không được để ông ấy dính vào vòng pháp luật thêm lần nào nữa được không?" Con bé chụp lấy cổ tay anh ta, nói khẽ.

"Lần này bị bắt là do chúng tôi sơ sẩy, vậy mà ngài ấy vẫn có thể sắp xếp cứu được chúng tôi, chỉ tiếc là bản thân mình thì ngài ấy lại..." Anh ta run giọng, đáp "Tôi không thể quên được, lời ngài ấy nói, không cần phải lo lắng cho ngài, hãy lo cho vợ và thằng bé mới biết đi của tôi! Tôi nợ nhà Manoban cả mạng sống này!"

"Tôi hiểu..." Lisa thở dài "Tôi không trách anh, đó là quyết định của ông ấy! Nhưng tôi mong anh hãy ghi nhớ lấy lời này mà dùng cả mạng sống của mình để đảm bảo rằng kế hoạch của tôi sẽ không đổ bể phút chót!"

"Cô thật giống với ngài ấy!"

"Anh không phải người đầu tiên nói điều đó đâu!" Lisa nhoẻn môi lên, buông ra một nụ cười hiếm hoi suốt những ngày dài u buồn.

"Ngài ấy sẽ không vui đâu, thưa cô!"

"Tôi biết, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất!" Lisa nhún vai "Mẹ tôi còn cần ông ấy, chứ tôi, thì chẳng nhất thiết phải sống làm gì nữa cả! Tôi làm tổn thương người tôi yêu, tôi nói dối bạn thân nhất của mình, tôi lợi dụng họ... Tôi làm sao mà có mặt mũi nào nhìn họ lần nữa!"

Im lặng một lúc, Lisa hít một hơi thật sâu, nhưng những giọt nước mắt đã không nghe lời nó, thi nhau rơi xuống thấm vào nền tuyết dày trắng xóa.

"Tôi yêu thương ai đều mang lại nỗi đau cho họ, rốt cuộc, người duy nhất nên biến mất chỉ có tôi mà thôi!"

Người đàn ông đưa tay lên nhấc khẽ gọng kính, anh ta thấy sống mũi mình cũng đã có chút cay. Suốt cuộc đời làm tội phạm, anh chưa từng khóc vì một đứa con nít như thế này. Anh bèn hít một hơi thật sâu, ngước mặt lên cao cho nước đừng rơi xuống. Nhìn xa xăm theo hướng lúc nãy mà Lisa đã nhìn, anh nói lảng.

"Bạn thân của cô đang phải chữa bệnh ở đây sao?"

"Ừ phải, nhưng cậu ấy đã khỏe rồi!" Nó cười, đưa một ngón tay lên môi chạm nhẹ, vị ngọt từ nụ hôn lúc chiều vẫn còn thoang thoảng đâu đây "Chaeyoung là người mạnh mẽ nhất tôi từng gặp, cậu ấy sẽ ổn thôi, dù có tôi hay không!"

"Chaeyoung ư?" Anh ta nói vu vơ "Đó là một cái tên đẹp!"

"Ừm... từ cái tên cho tới ngoại hình lẫn tâm hồn, Chaeyoung của tôi luôn là một cô gái xinh đẹp!" Nó gật đầu thừa nhận "Và tôi phải sớm thực hiện điều mà tôi cần phải làm thôi, trước khi tôi mất hết can đảm và không thể rời xa cậu ấy được nữa!"

Nó lau khô nước mắt, rồi hỏi.

"Anh có biết gần đây có tiệm bánh mì ngọt nào ngon không?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro