37. Máu và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa giữ chiếc cốc cafe trên tay, thi thoảng lại đưa lên miệng nhấp một chút thứ chất lỏng sánh đen nóng hổi đắng ngắt. Nó tựa cằm lên bàn tay còn lại, tuy rất mệt mỏi vì đã thức trắng nhiều đêm nhưng ánh mắt nó vẫn nhìn thẳng lên Hội đồng xét xử, nơi ngài Thẩm phán Kim đang nghiêm nghị cẩn trọng đọc đi đọc lại bộ hồ sơ tội phạm.

Mặc kệ những tiếng xì xào xung quanh nó vẫn đang rào rạo, những ánh nhìn vụng trộm nhát gừng lia tới, Lisa vẫn cắm chặt mọi sự chú ý của mình lên người đàn ông mà nó đã liều tất cả mọi thứ để tin tưởng.

Nó hơi nghiêng đầu suy nghĩ, rồi lại đảo ánh mắt quay sang nhìn người phụ nữ đang ngồi ngay sát bên cạnh.

Hai mẹ con nó có lẽ đang mang hai thái cực trạng thái khác nhau. Nó nãy giờ chỉ tập trung nhìn thẳng vào vị trí trên cao kia, ném cho vị Thẩm phán tối cao một ánh mắt sắc lạnh nhắc nhở. Trong khi đó, bà lại siết chặt cả hai bàn tay đang đặt lên đùi, không khó để nhận ra là chúng đang run rẩy. Đôi mắt bà không cố định dừng lại tại một chỗ nhất định nào, có lúc bà nhìn lên tấm biển 'Phiên tòa xét xử vụ án mạng tại Gangnam năm 2005', thi thoảng bà lại cúi gằm mặt nhìn xuống đôi tay mình, khẽ xoa nhẹ chiếc nhẫn cưới, lại có lúc, bà cứ thẫn thờ nhìn vào cánh cửa gỗ to lớn đang đóng im ỉm nơi lối vào.

"Mọi chuyện sẽ ổn!" Lisa nuốt khan một cái và đưa tay lên, khẽ chạm vào cánh tay bà. Nó cũng không chắc chắn được tại sao bản thân lại nói điều này với mẹ của mình nữa. Có lẽ, nó đoán, nó không thể chịu đựng được sự day dứt toát ra trong từng cái thở dài của bà "Con hứa với mẹ như thế! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

Con bé có một chút bối rối, khi bà quay lại nhìn nó, đôi mắt bà đã ậng nước, dường như không chịu nổi xúc động, vỡ òa thành từng dòng rơi xuống gò má.

"Có lẽ, mẹ con chúng ta không nên đến đây, Lisa nhỉ?" Bà nói, cầm lấy chiếc khăn tay lên lau đi từng giọt buồn bã "Chẳng có gì sai lầm hơn là đến xem người ta giết chết người thân của mình!"

"Mẹ đừng nói thế, họ sẽ không làm gì ba được đâu!" Nó quả quyết lắc đầu, quàng một tay qua vai bà "Ba vô tội!"

Nghe con gái nói vậy, bà chỉ biết lắc đầu. Tựa khẽ vào bờ vai rắn chắc của nó, bà chẳng thể nào nén được một cái thở dài.

Đã từ bao giờ, mà con bé lại cao lớn đến như vậy?

Bà vẫn còn nhớ rõ những ngày hè oi ả, đứa bé còi cọc luôn về nhà trong tình trạng lấm lem bùn đất, sách vở trong túi cuốn nào cũng cong queo xộc xệch, quần áo bẩn thỉu và khuôn mặt tả tơi. Con bé vẫn thường vừa đi vừa sụt sùi, đưa cánh tay quẹt lên mắt, nhưng chẳng bao giờ bà nghe thấy nó khóc thành tiếng cả, chỉ lầm lũi chạy thật nhanh vào phòng tắm rửa cho sạch sẽ.

Bà luôn hỏi nó, ai đã đánh nó ra nông nỗi đến thế.

Lisa chỉ đáp lại bà bằng một nụ cười ngô nghê, với hàm răng sữa trắng tinh và đôi mắt híp lại vui vẻ.

Nó luôn nói rằng, nó không sao cả! Chẳng có ai đánh nó được, vì nó là đứa trẻ mạnh mẽ nhất trên đời này!

"Mẹ đừng lo, con sẽ là chỗ dựa cho mẹ mà!"

Bà bật cười trong nước mắt, nhớ lại lời bé con ngày xưa vẫn luôn tíu tít nói. Giờ đây nó đã thực sự trưởng thành rồi, thành một thiếu nữ quật cường với ánh mắt luôn cương nghị. Bà vẫn biết Lisa không phải là một đứa trẻ hoàn hảo, bà biết những thói hư tật xấu mà nó đã lỡ sa vào, biết cả những trái tim mà con gái bà đã lạnh lùng làm tan nát... nhưng suy cho cùng, nhìn vào nó lúc này, bà vẫn chỉ thấy nó là một đứa trẻ.

Đứa trẻ bé bỏng mà bà sinh ra.

Một đứa trẻ can đảm, mạnh mẽ năm nào.

Một đứa trẻ lạc quan, ngoan ngoãn với đôi mắt trong trẻo.

Đứa trẻ tuyệt vời nhất mà một người mẹ có thể có được!

Bà đưa tay siết lấy bàn tay đang ôm lấy bờ vai mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc mạnh mẽ cuộn trào.

Lisa của bà thực sự đã lớn rồi.

Đáng lẽ bà nên vui mừng mới phải, nhưng chẳng hiểu tại sao, nước trong khóe mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi.

Cánh cửa gỗ nặng nề kêu lên kẽo kẹt. Cả hai mẹ con đồng loạt ngồi thẳng dậy, ánh mắt hướng về phía người đàn ông với ánh mắt tinh anh, mái tóc bạc trắng và đôi tay bị còng chặt.

Lisa mím nhẹ môi, ý tứ liếc mắt nhìn lên Hội đồng xét xử một lần nữa. Bắt gặp ngài Thẩm phán Kim cũng đang dán chặt ánh nhìn lên người nó.

"Mời bị cáo vào chỗ!" Viên công tố viên dõng dạc nói. Nó có thể thấy trong khóe mắt cha mình đang từ tốn bước về phía vành móng ngựa, nhưng nó không bận lòng nhiều lắm về điều đó, vẫn nhìn thẳng về phía ông Thẩm phán, chờ đợi.

Và ông ấy gật đầu nhẹ.

Một luồng khí nóng bùng lên trong lồng ngực con bé, nó nhếch môi cười một cái hài lòng.

"Mời luật sư!" Giọng nói lại vang lên, khiến Lisa có chút hơi ngạc nhiên. Tất nhiên nó và mẹ đã cố chạy khắp Seoul này tìm kiếm cho cha nó một người bào chữa. Nhưng tất cả những gì họ nhận lại được chỉ là những cái lắc đầu lạnh lẽo.

Nó hiểu, chẳng một luật sư nào dám tự vứt bỏ danh tiếng của mình để đi bào chữa cho tên tội phạm khét tiếng toàn quốc, bị truy nã suốt hơn mười năm ròng.

Vụ án này quá rầm rộ, hẳn nhiên làm luật sư bào chữa cho cha nó thì người đó cũng sẽ bị lôi lên báo thường xuyên. Nếu bào chữa thành công, anh ta sẽ chẳng yên ổn được chút nào khi mà đã giúp đỡ tên tử tù bị căm ghét nhất nước. Còn nếu thất bại, sự mỉa mai chê cười từ đồng nghiệp, cùng sự quay lưng lại của xã hội, sẽ khiến sự nghiệp anh ta đi tong!

Chẳng có ai đủ điên để làm việc đó!

Vậy mà giờ, lại có người chấp nhận bào chữa cho ông sao?

Sống lưng Lisa như đông cứng lại, khi nhìn thấy người con gái đó bước vào bên trong căn phòng. Không khí cứ như thể nghẽn đặc lại xung quanh, tất cả những con người đang hiện diện trong phòng xét xử rộng lớn dường như biến đi mất hết cả, quang cảnh đều mờ nhạt nhòe đi trong mắt nó như những cột màu nước tan chảy trong mưa. Chỉ có nàng, rực sáng như một vị nữ thần, bước từng bước chậm rãi nhưng đầy tự tin, là điều duy nhất nó có thể nhìn được rõ ràng.

Đã bao lâu rồi nó không nhìn thấy nàng? Nó cũng chẳng thể nhớ rõ, nhưng nó biết rằng thời gian thật tàn nhẫn.

Cứ như là nó đã xa nàng cả một đời người này vậy!

Trái tim nó thắt nghẹn, đau buốt.

Nó thấy gò má mình đã ướt đẫm, đầu lưỡi có chút mặn chát.

Nàng ngồi vào chiếc bàn có đặt tấm biển 'Luật sư' của mình, cẩn thận sắp xếp đống giấy tờ trước mắt, rồi nàng khẽ quay đầu ra sau, nhìn về phía đám đông đang tham dự.

Đôi mắt nàng trũng sâu mệt mỏi, gò má nàng hóp lại tiều tụy.

Nhưng nụ cười của nàng, dành cho nó, vẫn tươi đẹp y như ngày ban đầu.

Nụ cười của nàng, khiến nó như muốn sụp đổ. Trái tim nó gào thét, đầu óc nó ong lên. Đôi chân run rẩy không đủ sức để lao tới bên nàng, ôm lấy nàng thật chặt trong vòng tay của mình...

Lisa ngồi im như phỗng. Nó không thể nghe được được gì. Nó không còn bận tâm tới bất cứ điều gì đang xảy ra bên trong căn phòng đó nữa!

Mẹ của Jisoo, lúc sinh thời, vốn là một luật sư rất nổi tiếng!

***

"Mẹ về nghỉ ngơi đi nhé, con lại tới thăm Chaeyoung đây!" Lisa chạm khẽ vào lưng mẹ nó khi phiên tòa vừa kết thúc. Bà gật đầu nhẹ với nó rồi đứng dậy, hòa vào dòng người đang lục đục đứng dậy ra về.

Nó vẫn ngồi im như phỗng, liếc mắt lên chiếc đồng hồ treo trên tường phía cao trên kia, chỉ còn hơn ba mươi phút để nó có thể bắt chuyến xe cuối cùng vào bệnh viện.

Con bé vẫn kiên nhẫn không cử động. Ánh mắt nó vẫn dán chặt vào nàng, quan sát từng cử động của nàng. Nàng thu dọn lại giấy tờ vào chiếc cặp của mình, một tay vén những lọn tóc dài ra sau tai.

Thật kì lạ, nó cắn nhẹ lên làn môi run rẩy, nó cứ tưởng như đã cả một thế kỉ trôi qua rồi.

Ngoại trừ việc trông nàng có vẻ tiều tụy hơn rất nhiều, Jisoo chẳng khác gì so với lần cuối cùng Lisa thấy nàng cả.

Nuốt khan một cái nuối tiếc, nó không thể cứ ngồi ở đây nhìn nàng mãi được, phòng xét xử chỉ còn lác đác vài bóng người. Con bé không buồn kìm nén một cái thở dài tiếc nuối, nó hít một hơi thật sâu, nhưng lại phát ra những âm thanh như một đứa trẻ vừa khóc xong sụt sịt, khiến Jisoo chú ý và dừng hẳn tay lại.

Nàng lại nhìn nó, đôi môi run nhẹ lên, như muốn nói điều gì đó nhưng lại nghẹn lại.

Nó mím chặt môi, bàn tay siết lại mạnh tới mức cảm giác được móng tay đang bấm sâu vào trong da thịt.

Lisa đứng lên, mặt đất dường như chao đảo dưới bàn chân run rẩy. Nó thận trọng bước từng bước chậm chạp, khoảng cách giữa nó và nàng từ từ được thu hẹp lại.

Có lẽ quãng thời gian để cho nó bước tới trước mặt nàng là quãng thời gian dài nhất trong cuộc đời nó.

Là quãng thời gian dài nhất, và đau đớn nhất!

"Chị làm gì thế?"

Jisoo hơi ngạc nhiên, đôi mắt thâm quầng của nàng hơi mở to ra nhìn nó. Có lẽ nàng đã không nghĩ được rằng sau một quãng thời gian lâu như thế gặp lại, câu đầu tiên nó dành cho nàng lại là như vậy.

"Chị..."

"Chị nghĩ làm như thế thì sẽ khiến tôi mang nợ chị sao?" Nó lạnh lùng ngắt lời nàng, lòng bàn tay nó nóng rực đau rát.

"Lisa, chị không hề có ý như vậy!" Nàng lắc đầu.

"Vậy nói đi, tại sao chị lại ở đây?" Nó bật cười một cái chua chát "Bào chữa cho cha tôi sao? Chị đang cười nhạo vào gia đình chúng tôi à? Hay là chị thương hại chúng tôi?"

"Em biết tại sao chị ở đây mà..." Jisoo thở dài, buông hết những thứ đang cầm trên tay lên bàn. Nàng từ tốn tiến lại gần bên nó, sát tới mức nó có thể chạm vào được vạt áo vest đang đung đưa sát bên hông nàng "Chị ở đây, vì em!"

"Jisoo..." Con bé cắn chặt răng, cố kìm nén màng nước mỏng kéo mờ tầm nhìn. Nó bèn quay mặt đi hướng khác, vì không thể đối diện được với đôi mắt tha thiết của nàng "Chúng ta đã kết thúc rồi!"

"Chị biết!" Nàng chỉ cười buồn, cũng cúi gằm mặt xuống. Một giọt nước long lanh như pha lê chợt rơi xuống, vỡ tan nơi sàn gỗ lạnh căm "Nhưng chị không thể làm gì khác được nữa, Lisa! Chị vẫn còn yêu em!"

"Chị không nên như vậy..." Lisa thở hắt ra, vô cùng khó khăn để giữ bản thân mình không quay lại để ôm chầm lấy nàng.

"Chị không hi vọng gì nhiều cả, nhưng đây là điều ít nhất chị có thể làm cho em!"

"..."

"Lisa, giờ em không cần phải lo lắng nhiều nữa! Chuyện của cha em, để chị lo nhé?"

"Chị muốn giành cả việc lo cho cha của tôi sao?" Nó lại cười, mà trong lòng cay đắng xiết bao "Vậy tôi thì có cái tích sự gì hả?"

"Em quay về trường học tiếp được không?"

"Cái gì cơ?"

"Quay lại trường, và học tiếp, nhé Lisa?"

Nước mắt đã chảy dài trên gương mặt thanh tú. Đôi môi Lisa run lên, mi mắt nó chớp chớp . Chưa có một ai, từng lo lắng về việc học hành của nó cả...

Bản thân nó, cũng đã cư xử như thể tương lai của nó là một thứ gì đó bỏ ngỏ. Nó vẫn luôn chạy theo một lối sống bất cần, và hoang dại, việc tới đâu hay tới đó hàng ngày như vậy. Dù sao thì nó đã luôn sống như thể chẳng có ngày mai, và cuộc sống của nó chẳng phải là thứ có thể sắp đặt từ trước.

Có thể nói, việc học hành đối với nó khá là xa xỉ.

Ngay cả mẹ nó, chuyện nó học thế nào bà chưa bao giờ can thiệp, cũng bởi bà hiểu nó có nhiều thứ cần phải lo lắng tới hơn là chuyện bài vở trong trường, và bà không thể cản nó lại được khi chính bản thân và cũng đã bị guồng cuộc sống này lôi kéo đến rã rời. Chaeyoung tuy có khó chịu mỗi khi nó chểnh mảnh nhưng em cũng chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở, có lẽ em luôn tôn trọng mọi quyết định của nó, hoặc em không bao giờ muốn gán ép suy nghĩ của mình lên Lisa.

Có lẽ người từng là lí do, là nguồn động lực duy nhất khiến con bé chú tâm học hành, chính là Eunyoung. Và khi cô ấy mất, thì mang theo tất cả mọi ý niệm, hoài bão và hi vọng về tương lai của nó.

Nó đã từng nghĩ như thế.

Cho đến khi gặp Jisoo.

"Tôi không học được đâu... vì, chị thấy đó, rõ ràng là tôi không có khả năng học!" Nó nhún nhẹ vai, chậm rãi lắc đầu "Và hơn nữa, tôi không thể chịu được những ánh mắt mà họ nhìn tôi mỗi khi đến lớp!"

"Lisa, em đừng suy nghĩ bản thân mình khác biệt! Chị hiểu sẽ là rất khó khăn cho em khi bị lạc lõng như vậy. Nhưng em tin chị lần này được không, hãy cứ đi học nhé, và hành động như thể em là một cô gái bình thường! Em và cả gia đình em, chưa từng làm điều gì sai để mà phải cúi đầu cả! Là các bạn trong lớp em sai, cả đất nước Hàn Quốc này sai, em đừng trốn tránh họ, cũng đừng hành động như thể họ làm như thế là đúng!"

"Chỉ sau khi chị nghiên cứu thật rõ về vụ án năm xưa để bào chữa cho cha tôi chị mới thấy thế sao?" Nó cười nhàn nhạt "Rằng tất cả bọn họ đều sai?"

"Không, Lisa!" Nàng thất vọng, thở dài "Em quên rồi sao, đối với chị, em luôn luôn là em! Tất cả con người sinh ra, đều bình đẳng như nhau cả thôi! Dù là họ Kim hay họ Manoban, đó không phải là điều mà chúng ta đã lựa chọn. Điều duy nhất một con người có thể chọn lựa để thể hiện giá trị của bản thân, chính là chọn lựa con người mà họ muốn trở thành! Lisa ạ, chị chưa bao giờ gọi em bằng cái họ Manoban, nhớ chứ? Và chị cũng không thích khi em gọi họ của chị ra, bởi vì chị ghét mỗi khi bị nhắc tới sự khác biệt vô hình mà xã hội gán lên chúng ta! Ừ, chúng ta, em là Lisa và chị là Jisoo... Chúng ta, không hề có sự khác biệt nào cả!"

Thật vậy sao? Lisa cắn nhẹ lên môi, mắt nó nhắm nghiền lại nóng rát.

Jisoo luôn coi nó như là một người bình thường, nàng nhìn nó như chính con người của nó!

Quá lâu rồi, làm nó suýt quên đi mất, cái cảm giác khi nó ở bên nàng. Cái cảm giác được là một người bình thường.

Nó đưa một tay lên siết nhẹ ngực áo, tim nó đau thắt!

Trời ơi, nó nhớ nàng quá!

Nó nhớ Jisoo vô tư hồn nhiên ngày nào của nó!

Nó nhớ mùi hương của nàng, nhớ hơi ấm trong vòng tay nàng.

Nó nhớ vị ngọt khi nàng hôn nó, nhớ những cái run rẩy khi nó chạm vào nàng.

Nó chết mất. Nỗi nhớ da diết cứ thế tì chặt lên buồng phổi, khiến nó không tài nào thở được! Sự ân hận day dứt cứ thế xé toạc trái tim rỉ máu của nó, khiến nó đau buốt, tê liệt!

Lisa nấc lên một cái, khi nhận thấy bàn tay mềm mại của Jisoo chạm nhẹ vào lưng mình.

Từ nơi chạm đó của nàng, tua tủa ra khắp cơ thể nó một hơi ấm chan hòa, dịu êm.

"Quay trở lại trường học, em nhé?" Giọng nàng run rẩy. Lisa đoán, có lẽ nàng cũng không khá gì hơn bản thân nó lúc này, đau đớn đến cùng cực "Quay trở lại với chị!"

"Đừng!" Nó không quay lại, chỉ bước thật nhanh về phía trước, khiến bàn tay nhỏ nhắn đó trượt ra khỏi lưng mình. Nó có một chút tiếc nuối, bước chân khựng lại trong giây lát "Đừng làm như thế! Nếu Chaeyoung nhìn thấy sẽ không hay!"

"Chaeyoung ư?" Giọng nàng vang lên sau lưng nó, dường như đang vỡ vụn "Là Chaeyoung sao?"

"Tôi không muốn để cậu ấy đợi, tạm biệt!" Nó nói và tiếp tục bước đi lạnh lùng, nhưng nó biết lòng bàn tay nó giờ đây có lẽ đã bật máu "Kim Jisoo!"

Nó cứ thế cắm đầu mải miết đi, được một lúc quay lại thì đã thấy cánh cửa phòng xử án đã xa tít nhỏ xíu. Lisa chẳng thấy bóng dáng nàng đâu, thì mới chạy thật nhanh tới một gốc cây gần đó, vung những cú đấm mạnh đến rung rinh cả phần gốc vững chãi.

"Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn!" Nó gào lên, không bận tâm tới bàn tay đã tứa máu.

Nước trong mắt giờ đây chẳng còn được kìm nén, cứ thế tuôn ra như hai dòng suối nhỏ trên khuôn mặt Lisa, nóng hổi, mặn chát!

Tuyết từ trên những cành gỗ trơ trọi cứ theo nhịp những cú đấm của nó rơi xuống lả tả, bám chặt lên tóc, lên áo nó.

Một lúc sau, thấm mệt, Lisa khụy gối xuống nền đất trắng muốt, từng giọt máu từ bàn tay nó rơi tí tách, nhuộm đỏ một khoảng tuyết mềm.

"Em xin lỗi! Jisoo..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro