38. Dối [16+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung thả trôi ánh mắt mơ màng lên từng con chữ, đầu tựa nhẹ lên bờ vai vững chãi của người ngồi bên cạnh. Cuốn sách trên tay chẳng còn lôi cuốn em như mọi khi nữa, mặc dù em rất tò mò muốn biết điều gì sẽ xảy ra với nhân vật chính, nhưng dường như bàn tay đang được băng kín mít trắng toát đang ôm nhẹ lấy bụng em mới là thứ khiến em để tâm hơn tất cả.

Tuy hai đứa chưa từng mở lời đề nghị làm người yêu của nhau, nhưng Chaeyoung hiểu trong lòng Lisa cũng đang nghĩ giống như mình mà thôi. Ở bên nhau quá lâu như thế, đôi khi chẳng cần những lời nói đầu môi sáo rỗng, chỉ cần cả hai toàn tâm toàn ý thương yêu nhau, đặt nhau vào vị trí quan trọng nhất trong tim mình, như thế là đủ!

Đủ cho vạn chữ thương mà người ta vẫn hay nói! Đủ cho những lời thề nguyện bên nhau trọn đời! Đủ cho cả mong ước, những đợi chờ từ tấm bé!

Chaeyoung chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần người mà em thương cứ ở bên em như vậy, nhỏ bé nhưng vòng tay vẫn mạnh mẽ ôm lấy em, lạnh lùng nhưng lại dịu dàng hôn lên mái tóc em mềm, ánh mắt sắc sảo nhưng luôn chan chứa sự thương yêu đổ lên em trìu mến... Chẳng cần đến những lời nói, chỉ cần nó cho em biết đến sự hiện diện của nó sát gần bên em, phả từng hơi ấm lên cơ thể em, quấn siết lấy em vào lòng như vậy. Khi mà tình cảm đã đạt tới một cảnh giới nhất định, thứ âm thanh rộn ràng không nên phát ra từ những khuôn miệng đỏ mọng mềm mại, mà nên phát ra từ chính những trái tim bồi hồi cùng chung nhịp đập.

Đặt quyển sách sang một bên, em khẽ cầm bàn tay bị thương đó lên, tỉ mẩn vuốt một ngón tay dài lần theo những vết hằn của miếng gạc đang quấn kín đôi bàn tay thân thuộc. Chẳng thể kìm nổi một tiếng thở dài, em đưa nó lên môi, dịu dàng hôn lấy.

"Đừng, cậu ghét mùi thuốc sát trùng mà!" Lisa đang thơ thẩn nhìn ngắm tuyết rơi bên ngoài cửa sổ cũng vội kéo tay mình ra, rồi nó dùng bàn tay còn lại của mình vuốt ve lên khuôn mặt nhỏ nhắn của em.

"Đau không?" Em vẫn níu lấy bàn tay đó, ngước đôi mắt long lanh sang cho nó.

Lisa chợt thấy trong lòng có gì đó sai trái, hình như Chaeyoung không phải hỏi về bàn tay của nó.

Có một điều nó luôn biết, em luôn là người hiểu rõ nó nhất. Em hiểu nó nhiều hơn Jisoo, hơn cả cha mẹ, và thậm chí, hiểu nó còn hơn cả chính bản thân nó tự hiểu lấy mình.

Suốt ngần ấy thời gian bên nhau, và giờ là thương nhau sâu đậm đến thế, Lisa hiểu được lời của Chaeyoung rất rõ, cũng như cái cách mà em hiểu nó. Không phải hiểu bằng đôi tai, mà chính là hiểu bằng trái tim.

Nó bèn lắc nhẹ đầu, cười gượng một cái và cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn. Lisa biết là nó không thể nói dối Chaeyoung, bản án của cha nó vẫn chưa kết thúc, gương mặt mệt mỏi của Jisoo chẳng thể nào đã khá hơn, và quyết định lớn nhất cuộc đời của nó đã không còn đường rút về.

Lisa từng chịu rất nhiều vết thương nặng, Chaeyoung đâu phải không biết. Cái vết thương nhỏ ở tay thế này, lí gì mà lại khiến nó khó chịu?

Có lẽ là em biết, nó còn một vết thương lớn hơn, sâu hắm và mưng mủ, đang nằm tận sâu bên dưới cùng trái tim chi chít những vết sẹo dài.

Em cắn nhẹ lên môi nó, khiến nó rên lên khe khẽ.

"Cậu không muốn nói tại sao tay cậu lại bị như vậy với tớ à?" Vẫn ráo riết bám chặt nụ hôn, em hỏi. Cũng nhờ vậy, mà nó biết rằng em đang run lên khe khẽ.

"Vì nó không quan trọng!" Nó dứt khoát trả lời, mặc kệ sự dằn xé trong lòng vì đã nói dối em.

Nụ hôn giữa hai người mỗi lúc một sâu hơn. Hai hàng mi dài của em khép hờ lại, ẩn hiện giữa những lọn tóc xám của nó đang rủ lên mơn trớn gò má mịn màng.

Lisa vòng tay ôm siết lấy cơ thể nhỏ bé của em, rồi dễ dàng nhấc bổng, đưa cả hai rời xa dần chiếc ghế sofa vô vị, tiến về dần chiếc giường rộng rãi.

Em kêu lên một tiếng khe khẽ, vì bất ngờ, khi cả cơ thể bị thả rơi lên tấm nệm êm ái. Nhưng chẳng để môi em được yên tới ba giây, nó đã lại khóa chặt lên đó một nụ hôn khác, gắt gao hơn, cháy bỏng hơn. Những ngón tay của nó lướt khẽ, luồn vào kẽ hở giữa những ngón tay mềm nơi em buông lỏng, quấn chặt vào.

"Lisa..." Em kêu lên khe khẽ giữa những quãng thở dồn dập "Trời còn sáng, lỡ đâu..."

"Tớ đã khóa cửa rồi, đừng sợ!" Nó nói gấp, di chuyển nụ hôn trượt dần lên cổ em.

Chaeyoung cắn nhẹ môi dưới của mình để ngăn lại một tiếng kêu khi những đợt sóng nhộn nhạo đang quấy đảo trong bụng. Em có hơi ngại ngùng khi nó cứ liên tục cắn mút vào làn da trắng muốt mẫn cảm nơi xương quai xanh, vì áo bệnh nhân khá rộng, chắc chắn sẽ không thể che dấu đi những vết yêu mà nó đang để lại.

"Lisa à, đừng! Bác sĩ sẽ thấy đó!"

"Kệ bác sĩ!" Nó vẫn tiếp tục hôn, không bận tâm nhiều tới lời em vừa nói. Tay không chút ngần ngừ nhanh chóng gỡ bỏ hàng nút áo, nó chẳng mấy chốc lại nhìn thấy cơ thể gầy nhỏ của em trần trụi hiện ra trước mắt.

Lisa chậm rãi cúi sát về một bên ngực của em, hôn nhẹ lên nụ hoa nhỏ còn đang e ấp ngại ngùng, rồi dùng lưỡi trêu ghẹo nó, thi thoảng lại đùa nghịch mơn trớn nó giữa hai hàng môi dày gợi cảm, khiến Chaeyoung phải rúm cả người lại.

"Chaeyoung à, tớ nhớ cậu lắm..." Nó thủ thỉ nói khe khẽ, rồi mút mạnh lấy đầu ngực của em, khiến em phải rên lên một tiếng dài.

Chaeyoung không biết nói gì, chỉ biết cố kìm lấy cảm xúc đè nghẹt trong tim, không cho nó làm nhòe đi làn mi cong. Em dịu dàng nhìn nó đang yêu chiều cơ thể mình, đưa bàn tay không bị nó nắm giữ lên xoa nhẹ lên mái tóc dài.

Em biết, nó đã phải nhẫn nhịn lâu rồi. Suốt hơn một tháng nay, em nhập viện thì cả hai đứa chỉ dừng lại ở những cái ôm ấm áp, và những nụ hôn ướt át là cùng. Bao nhiêu lần Lisa muốn tiến xa hơn em đều biết cả, và em cũng chưa bao giờ có ý cản nó, chỉ là nó tự biết sợ em sẽ đau mà kìm nén bản thân lại mà thôi.

Hôm nay, có lẽ cơn đau trong lòng nó đã quá lớn, che mờ đi cả lí trí lo lắng về tình hình sức khỏe của em mất rồi!

Nhưng Chaeyoung không buồn, vì ít nhất, em biết nó không làm điều gì có lỗi sau lưng em. Nó còn ham muốn em nhiều đến thế, hẳn là đã chẳng làm những điều vụng trộm với bất cứ người con gái nào khác!

Danh sách tình một đêm của Lisa rất dài, dài tới nỗi Chaeyoung biết chắc chắn không thể nào chỉ có những cái tên nằm luẩn quẩn trong trường Đại học Seoul. Con bé có thể là một tay chơi, lại mang cái họ bị căm ghét đến như thế, nhưng con gái lại cứ không thể cưỡng lại được sức hút khủng khiếp từ nó, tự nguyện lao đến với nó như những con thiêu thân!

Em làm sao trách họ được, khi chính bản thân em còn yêu Lisa đến điên dại như thế, dù là đã biết hết mọi ngóc ngách tối tăm nhất trong cuộc đời của con bé!

Chỉ là, em biết nó đang nói dối em!

Nói dối nhiều lắm!

Bàn tay nó rời khỏi bàn tay em, di chuyển dần xuống thật sâu bên dưới, kéo tuột đi những mảnh vải mỏng manh cuối cùng.

"Tớ yêu cậu, Chaeyoung! Tớ yêu cậu, rất nhiều!"

Chaeyoung mím môi không nói gì, ngăn một âm thanh mùi mẫn lại nơi đầu môi. Giọt nước trong khóe mắt em trượt dài, thấm ướt mái tóc mềm.

Lisa chưa bao giờ nói dối em cả!

Cho tới lúc này!

- Ngày hôm trước -

Chaeyoung thơ thẩn đi dạo trong bệnh viện, cũng vì dạo gần đây Lisa có vẻ hơi bận nên đã ít đến thăm em hơn, mà mỗi lần đến cũng chẳng mấy khi chịu ngủ lại cùng em cả. Vậy cho nên em cũng khó ngủ vào ban đêm hơn, ban ngày thì lại ngủ dài mãi gần trưa mới dậy được, khiến cho đầu óc hơi nặng nề một chút.

Bác sĩ cũng khuyên là em nên ra ngoài hít thở khí trời nhiều hơn, vết mổ của em đã tháo băng rồi, chỉ còn ở lại theo dõi diễn biến hoạt động của máy hỗ trợ tim nên em cứ sinh hoạt như bình thường thì sẽ tốt hơn.

Vốn dĩ trước giờ Chaeyoung không có thói quen ra ngoài nhiều, và khi mà không có bóng dáng Lisa ở bên cạnh càng làm em cảm thấy trống vắng nhiều hơn. Đi dạo quanh sân bệnh viện ngoại trừ mấy đứa con nít ưa giỡn thô bạo, em toàn thấy mấy cặp tình nhân đua nhau ngọt ngào chăm sóc, hết đút cho nhau ăn rồi lại giúp nhau choàng áo khoác cho đỡ lạnh. Em thấy tủi thân lắm, không phải vì Lisa không biết đường ngọt ngào với em như vậy, mà là vì nó chẳng có ở đây mà cưng chiều em như thế!

Vậy là, em quyết định sẽ vào phòng sinh hoạt ngồi đọc sách, lâu lâu lại chơi cờ với các cụ già. Vì Chaeyoung thông minh, nhưng tính cách thì lại hiền lành ôn hòa nên được lòng người lớn lắm, lúc nào họ cũng vui khi nhìn thấy em. Đã vậy cũng cứ hay cho em nhiều thứ mang về, khi thì túi bánh khi thì hộp sữa. Đương nhiên em bị bác sĩ cấm tiệt ăn uống linh tinh trong thời điểm này, nên em sẽ mang về hết cho Lisa, để mà tẩm bổ cho người yêu của mình. Con bé dạo này gầy tới mức ôm nhau mà em còn cảm thấy được xương của nó trồi lên nữa kìa, mà em thì chẳng thể đi đâu mua đồ bắt cho ăn được!

Hôm nay, cũng như mọi khi thôi, em lại tới phòng sinh hoạt chung.

Có một chút hơi kì lạ, chẳng ai chơi cờ, sách báo vẫn còn để y nguyên trên giá, và mọi người thì chăm chú theo dõi một buổi trực tiếp gì đó trên TV.

Trái tim Chaeyoung dường như mới rơi hẳn xuống. Em ngả người ra sau, thật may mắn có một chiếc ghế sofa lớn ở sau lưng em và đỡ toàn bộ cơ thể, chứ không là em sẽ ngã lăn ra sàn mất. Vậy nhưng đầu em vẫn bật nhẹ và đập vào tường, đau buốt.

"Con có sao không vậy, Chaeyoung?" Một ông cụ tầm gần tám mươi, đang ngồi trên chính chiếc ghế đó, bỗng thấy tiếng va chạm thì giật mình rời mắt khỏi màn hình và quay lại ân cần hỏi han.

"Con... con không sao..." Em đáp, giọng em run lên bần bật cũng như chính bàn tay của mình vậy. Mắt em không rời khỏi chiếc TV đằng kia, cổ họng khô đắng.

Kia chẳng phải là cha của Lisa sao? Và quang cảnh đó, không thể nào nhầm lẫn được, là một căn phòng xét xử!

Em hiểu rồi, hiểu rồi! Tất nhiên, buổi xét xử một tên tội phạm nổi tiếng nhất nước, làm khuynh đảo giới báo chí một thời, thì luôn luôn thu hút được sự chú ý của người dân, nhất là người lớn tuổi.

Mắt em nhòe đi, cố gắng nheo lại tìm trong đám đông tham gia buổi xét xử đó, một khuôn mặt thân thuộc.

Cha của Lisa đã bị bắt rồi sao?

Vậy ra, đó là lí do Lisa không cho em sử dụng điện thoại để lên mạng đọc báo!

Hóa ra, dạo gần đây, nó ít gặp em là vì chuyện này!

Đầu em ong lên đau nhức, môi em run rẩy va vào nhau, nước mắt chảy dài trên hàng mi... Em không bận tâm lắm, chỉ lo lắng duy nhất một điều, Lisa của em đang ở đâu?

Nó đang cảm thấy thế nào?

Con bé ổn chứ?

Và tại sao nó lại giấu em? Không lẽ nó không đủ yêu em để chia sẻ điều này sao?

Lớn lên cùng nhau lâu như thế, em lại còn chẳng hiểu hoàn cảnh gia đình nó hay sao? Nó đương nhiên sẽ không thể vì sự mặc cảm mà giấu em được. Vậy thì tại sao? Tại sao chứ? Nó không muốn sự cảm thông, sự an ủi của em dành cho nó sao? Ngay vào lúc khó khăn nhất như thế sao?

Hay là, Lisa không yêu em như nó đã nói?

Chaeyoung cảm thấy choáng ngợp, buồng phổi em rát bỏng đau nhói. Em không muốn tin vào điều đó! Nhất định là không phải như thế!

Lúc trước, chính mắt em đã chứng kiến sự phát triển tình cảm của Lisa dành cho Jisoo. Em biết con bé thực lòng với nàng đến thế nào. Và khi nó chấp nhận chia tay để quay trở về bên em, em đã nghĩ, tình cảm của nó dành cho em cũng chân thật như vậy.

Có phải là em đã quá tự phụ rồi không? Hay là em lại một lần nữa bị cái tình yêu mù quáng che mờ lí trí mất rồi?

Chaeyoung không biết! Hiện tại, em đau lòng tới mức không thể thở nổi, chứ đừng nói tới chuyện suy nghĩ!

"Mời Luật sư cho ý kiến!" Tiếng vị công tố viên đều đều vang lên.

Màn hình thay đổi, xuất hiện một cô gái với mái tóc đen dài xinh đẹp. Nàng khoác trên người một bộ vest đen lịch lãm, khuôn mặt tuy đã được trang điểm nhẹ nhàng nhưng chẳng thể giấu được những dấu vết mệt mỏi. Những dấu vết, y hệt như trên khuôn mặt của Lisa.

Chaeyoung đưa một tay lên miệng và cắn chặt lại, để không phát ra một tiếng khóc nức nở. Em đứng dậy, chạy thật nhanh trở về phòng.

Mặc kệ bao nhiêu người em va phải, hay bao nhiêu băng ca bị em đá trúng, bao nhiêu dụng cụ y tế văng tung tóe sau lưng, Chaeyoung vẫn cứ chạy.

Em đóng sập cửa phòng mình, rồi vùi mặt vào gối.

Mãi cho tới lúc này, những tiếng thổn thức mới được bật ra.

Và em không cách nào dừng chúng lại được...

Có lẽ em đã thiếp đi, sau khi nhuộm ướt chiếc gối lớn. Khi em tỉnh dậy, bầu trời bên ngoài đã tối đen. Em thấy mình tựa lên cánh tay quen thuộc, lưng em dựa vào lồng ngực ấm áp đó, còn tay người ta thì đang ôm siết lấy em từ phía sau.

"Cậu dậy rồi, có muốn ăn gì không?" Giọng Lisa êm ái vang lên, hơi thở ấm nóng của nó phả đều lên gáy em.

"Hôm nay cậu ngủ lại với tớ à?" Em khịt mũi, và nhận được một cái gật đầu, hoặc đó là cách mà nó vùi mặt mình vào mái tóc dài của em.

"Tớ nhớ Chaeng lắm, ngủ lại không được sao?"

"Được... được chứ!" Em lúng túng nói, níu lấy bàn tay đang đặt lên bụng mình và ôm thít vào lồng ngực. Nhưng rồi chợt nhận ra bàn tay Lisa sần sùi thô ráp kì lạ, nhìn kĩ lại mới thấy, nó bị băng lại kín mít. Em hoảng hốt, sợ mình vừa làm đau con bé, liền buông ra và xoay mình lại để rúc vào lòng nó.

"Đừng lo, tớ đi làm, chẳng may bị xước một chút thôi!" Nó xoa nhẹ lên tóc em, an ủi "Nào, mình dậy đi ăn đi!"

Trong lòng em quặn đau, bèn lắc nhẹ đầu, níu chặt lấy người nó lại.

"Tớ ăn tối rồi, no lắm! Giờ chỉ muốn cậu ôm tớ ngủ thôi!"

"Ừ..." Nó chỉ cười, chiều theo ý của em, xoa nhẹ bàn tay lên lưng em vỗ về.

"Mà, Lisa?"

"Hửm?"

"Hôm nay đi học thế nào?"

"Vẫn như mọi khi thôi..." Nó hơi ngập ngừng trong giây lát, nhưng rồi vẫn đáp lời.

"Vậy sao..." Em gật đầu, nước mắt tưởng chừng như khô cạn sau một buổi chiều khóc đến chết đi sống lại, giờ đã bắt đầu kéo từng màng mỏng nóng rát trên mi. Em không muốn hỏi thêm gì nữa, hoặc là không dám, cũng bởi vì lại sợ nhận được một câu trả lời dối trá đau lòng.

"Ngủ đi nào!" Nó hôn lên đỉnh đầu của em dịu dàng "Tớ yêu cậu!"

Cắn chặt môi mềm để không bật ra một tiếng nấc, Chaeyoung lỡ làm rơi một giọt nóng hổi lên ngực áo người thương.

***

Tranh thủ PR nhẹ cho tài khoản instagram mới lập của tớ: _elysiumonearth, giống y chang tên tài khoản wattpad của tớ thôi nhưng mà không có viết hoa chữ E nữa :D

Lâu lâu tớ sẽ tung hint up chap, up ngoại truyện, hoặc thả thính fic mới, hay plot twist mới, các cậu follow tớ để nhận được thính xịn sớm nhất nhé :x 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro