39. Không thể níu giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con dạo này thế nào rồi Lisa?"

Một giọng nói trầm ấm khiến cho Lisa sực tỉnh, nó thấy mình đang ngồi trước cha, trong căn phòng gặp người thân của trại giam lớn nhất thành phố Seoul. Bàn tay ấm áp của ông đang siết chặt bàn tay nhỏ bé, nơi vẫn còn đang bị những lớp băng gạc bao phủ lấy của nó. Tới lúc này nó mới cảm thấy hơi nhói lên nhè nhẹ, vội vã rút tay về.

"Con ổn!" 

"Con đang giấu ba điều gì sao?" Ông Manoban nhướn đôi lông mày rậm lên, nhìn xoáy chặt vào nó. Khiến cho nó có một chút lúng túng, vội lảng ánh mắt đi, khe khẽ lắc đầu.

"Dạ không..."

Ông biết có hỏi thêm nữa thì con gái ông cũng sẽ không trả lời, mà kể cả nó có trả lời đi chăng nữa thì ông cũng đã đoán được là nó sẽ giấu tiệt đi cái chuyện nó định làm. Vậy nên ông chỉ thở dài một cái, và chuyển đổi chủ đề.

"Con vẫn chưa nói chuyện với Jisoo?" Ông trầm giọng hỏi, có một chút âm hưởng trách móc "Ngay cả sau khi chứng kiến tận mắt những gì con bé đã làm?"

Lisa sững hơi thở lại trong giây lát, môi nó khẽ run lên một cái phiền muộn. Rồi nó quay lại nhìn cha mình, đôi mắt nó ngấn lên những tia nước nhỏ long lanh.

"Ba đã biết trước?" Giọng nó nghèn nghẹn "Rằng chị ấy sẽ làm như vậy?"

Khóe mắt ông hơi giật lên nhè nhẹ, rồi ông gật đầu.

"Tại sao... sao không nói trước với con?"

"Nói với con? Rồi sao nữa, con định sẽ cản Jisoo?" Ông hơi gằn giọng lại, để ý liếc mắt thấy bàn tay con gái mình đã siết chặt lại "Con nghĩ con sẽ làm được sao? Việc Jisoo làm con giờ còn có thể can thiệp sao?"

"NHƯNG MÀ BA THÌ CÓ THỂ!"

Nó gào lên, đập mạnh hai nắm đấm xuống bàn khiến một tiếng động đinh tai phát ra. Hai viên cảnh sát thấy vậy vội vã chạy lại gần và túm chặt lấy vai nó.

"Này, không được làm loạn ở đây!" Một người cảnh cáo, và anh ta kéo cổ tay Lisa, bắt nó đứng dậy.

"Buông tôi ra!" Nó quát, giằng tay lại thật mạnh. Đôi mắt nó nãy giờ vẫn chưa rời khỏi cha của mình "Ba hoàn toàn có thể từ chối Jisoo! Ba biết giữa tôi và chị ấy đang có chuyện gì cơ mà! Tại sao? Tại sao hả? Tại sao ba lại làm như thế với tôi? Bộ ba chưa thấy tôi đủ mệt mỏi với cuộc sống này rồi hay sao? Tại sao lại làm cho nó thêm phức tạp nữa?"

"Phức tạp ư?" Ông Manoban chỉ nhếch môi lên, buông một nụ cười nửa miệng "Chuyện con chọn lấy Chaeyoung là quyết định của con cơ mà. Vậy nhưng sao con chẳng bao giờ làm gì tới nơi tới chốn được vậy Lisa? Con thấy sự khổ sở của Jisoo khi con rời bỏ con bé rồi chứ? Con cho Chaeyoung hi vọng, rồi lại định một lần nữa tước đoạt đi sao?"

"Ba nói cái gì vậy?" Lisa bỗng nhiên thấy trong người lạnh toát. Giọng nó run lên như chính cái cách đôi chân nó mềm nhũn ra, lẩy bẩy trước sức nặng của toàn bộ cơ thể.

"Lisa, bị nhốt trong này không có nghĩa là ba không biết gì! Ba hiểu con... đương nhiên, là ba sẽ biết những việc con dự tính. Dù sao, ba cũng là ba của con mà!"

Ông nháy mắt nhẹ với nó một cái, rồi liếc nhìn những tên cảnh sát đứng xung quanh.

Bàng hoàng, Lisa thở hắt ra một hơi, môi nó vẫn hé mở, ánh mắt nó trợn trừng lên nhìn ông trong giây lát, và đổ gục xuống, bám chặt lên nền đất lạnh.

Vậy là hóa ra ông đã biết, kế hoạch của nó...

"Lisa, thực sự là ba đã rất vui, vì con thương ba nhiều đến vậy!" Ông chậm rãi lắc nhẹ đầu, rồi từ tốn đứng dậy "Nhưng, ba không cần, và không muốn con làm như thế! Ba biết có thể bây giờ con không nhận ra, rằng con chẳng cần phải làm gì cả, chỉ riêng sự tồn tại của con trên thế gian này đã là một điều có ý nghĩa rất lớn với rất nhiều người! Và ba không cho phép con có cái quyền ích kỉ tự tiện làm tổn thương họ!"

Ông nói rồi, chậm rãi quay lưng.

"Này! Ba nói vậy nghĩa là sao?" Lisa lúc này mới giật mình, vội vã đứng lên và gọi với theo "Ba!"

"Con đừng đối xử như thế với Jisoo, con bé không xứng đáng để bị lờ đi như vậy, ít nhất là sau tất cả những gì nó đã làm cho con! Và còn cả Chaeyoung nữa... Chaeyoung và Jisoo, cả hai đứa không làm gì để phải chịu sự mập mờ này từ con đâu, Lisa!" Ông vẫn thẳng lưng bước đi, nhưng khuôn mặt ông nhăn nhúm lại hằn sâu những vết đau đớn "Nghe đây! Từ bây giờ, con đừng làm bất cứ điều gì liên quan tới ba nữa! Cũng đừng tới đây thăm ba... Hãy dành thời gian đó để suy nghĩ cho rõ ràng, hành động cho thật cẩn thận, đừng để sau này con phải hối hận!"

Phớt lờ đi từng ậng nước dâng cao nơi khóe mắt, người đàn ông nặng nề di chuyển từng bước chân.

Có lẽ, thế này là đủ rồi!

Ông gật đầu với viên sĩ quan đứng gác, và cánh cửa sắt phía sau anh ta vang lên kẽo kẹt, mở ra một bóng tối hun hút cứ như đang đợi chờ nuốt lấy ông.

"Ba, khoan!" Lisa gào lên. Một nỗi sợ hãi dâng cao xâm chiếm lấy trái tim nó như một cơn đại hồng thủy, xô ngã hết mọi suy tính, mọi tức giận, mọi buồn đau... 

Giờ đây, con bé chỉ ước như thời gian ngưng lại, dù chỉ một chút thôi, để nó có thể kịp lưu giữ thật chặt cái bóng lưng cha nó.

Một chút thôi cũng được...

Chẳng hiểu sao, nó cảm giác như đây sẽ là lần cuối cùng.

Thấy vai mình bỗng nhiên đau buốt, nó hoảng hốt quay lại, thì nhận ra người ta đã túm chặt lấy cổ tay nó một lần nữa, và bẻ ngược ra sau.

Bỗng nhiên mọi thứ xung quanh Lisa bị nghẽn đặc lại. Nó không thể nhận thức được mọi thứ rõ ràng như bình thường. Nó cũng gần như quên mất tại sao nó lại ở đây, mọi thứ mù mờ và tai nó ong ong lên như thể nó bị nhốt biệt trong một chiếc thùng kín, lạnh lẽo và cô độc.

Con bé nhận ra, nó vừa mới ngã xuống sàn nhà. Đầu gối nó nhức nhối, cái vai thì tê rần còn cổ họng nó rát buốt, có lẽ là vì đã gào thét quá lớn. Những người đàn ông cao lớn trong bộ cảnh phục vẫn kìm chặt lấy nó trong bàn tay lạnh lẽo. Và họ nói gì đó, hình như không muốn cho nó đi tiếp...

Tại sao thế?

Ba của nó ở đằng kia mà, tại sao lại không cho nó đến với ba?

Hoang mang, nó lại ngoảnh mặt nhìn.

Cánh cửa sắt đã đóng chặt lại từ lúc nào, im lìm lạnh lẽo.

"Ba ơi..."

Tiếng gọi rơi vỡ trong không trung, lơ lửng cô đơn trong từng phút giây trôi qua ngập ngừng.

***

Chaeyoung ôm chặt lấy cây đàn guitar yêu quí mà Lisa đã mang vào cho em gần đây, những ngón tay thon nhảy múa lên từng sợi dây mảnh, khiến chúng rung lên, buông trôi những âm sắc buồn. 

Em vẫn ngồi im, thả trôi ánh nhìn vô định luẩn quẩn đuổi theo những bông tuyết đang rơi lả tả, phủ kín cả thành phố Seoul tràn ngập trong sắc trắng giữa một buổi hoàng hôn xám xịt buồn tênh. Hấp háy hàng mi cong đã ướt, em ngập ngừng ngân lên những câu hát mong manh tựa hồ như muốn tan vào tiếng gió xào xạc ngoài kia:

Trước khi bóng đêm tiến tới và bao trùm tất cả.
Xin hãy đừng rời bỏ tớ.
Cậu vẫn còn yêu tớ chứ?
Nếu trái tim cậu cũng như tớ thì xin cậu đừng rời đi!

Câu hát buồn da diết, bỗng chốc dường như hóa thành gai nhọn, tua tủa ra như muốn đâm nát trái tim em. 

Hiện tại giờ tớ chẳng mong đợi điều gì nhiều.
Chỉ cần cậu ở đây bên cạnh tớ thôi.

Ở lại đây, ở lại cùng với tớ!

Đau nhói, em bật khóc nức nở.

"Lisa...Lisa..."

Không có tiếng trả lời.

Phía xa xa, trên bức tường kia, đồng hồ vẫn cứ lạnh lùng trôi.

"Cậu đâu rồi, Lisa..."

Tiếng guitar ngưng bặt, chỉ còn giọng em nức nở vang vọng giữa bốn bức tường.

Tuyết vẫn lạnh lùng rơi.

***

Lisa ngồi thừ người ra trong căn phòng gặp người thân ở trại giam một lần nữa, nó vẫn đăm đăm nhìn vào cánh cửa sắt đằng kia, nơi mà lần cuối cùng nó thấy bóng lưng cha. 

Nó không nhớ rõ sau khi gặp cha bữa đó, nó lại mò đến đây bao nhiêu lần, kiên nhẫn chờ đợi để được gặp ông hàng tiếng đồng hồ, hết ngày này tới ngày khác. Nhưng lần nào, con bé cũng chỉ ra về trong sự thất vọng.

Ông kiên quyết không muốn nhìn thấy nó nữa sao?

Nó đã làm gì sai vậy?

Lisa thở dài, sốt ruột liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, lại sắp trễ giờ để đến thăm Chaeyoung mất rồi! Cả tuần nay nó cố chấp ngồi lì đợi cha mình, ngày nào cũng nói dối kiếm cớ bận việc và nhờ mẹ đến để chăm sóc cho em. Hôm nay thì cũng chẳng còn lí do nào nữa, nó không thể tự bao biện cho bản thân mãi như vậy!

Đưa một tay lên bóp bóp trán, hít một hơi thật sâu, rồi con bé ngước mắt lên nhìn người cảnh vệ đang đứng gác nơi cánh cửa sắt đó một lần nữa.

"Rất tiếc, nhưng ông ấy không muốn gặp cô!"

Giọng nói đó sao mà lạnh lùng thế? Chẳng lẽ gã không có cha hay sao? Không, không đâu! Hẳn nhiên là gã có cha, và đương nhiên là cả mẹ nữa. Nhìn là biết, gẫ đã lớn lên trong tình yêu thương và bảo bọc của cha mẹ một cách vẹn toàn, một cách yên vui, nên gã nào có hiểu được sự khao khát cháy bỏng của một đứa trẻ thiếu tình thương của đấng sinh thành! Gã chẳng thể nào thấu, sự hụt hẫng, sự trống rỗng mà nó phải đang trải qua lúc này, khi mà chính người cha ruột lại từ chối nhìn nó lần nữa!

Nó mím chặt môi, rồi lại đưa ánh mắt van lơn đó sang một người cảnh vệ khác, nhưng hắn cũng như người đồng nghiệp của mình, đáp lại nó bằng một cái lắc đầu lạnh lẽo như chính khuôn mặt của hắn.

Buông thõng một tiếng nấc, Lisa chỉ biết sụt sịt lau khô nước mắt, rồi nó nặng nề đứng lên. Nó không muốn chịu thua, nó không muốn từ bỏ bất cứ một ai cả, nhưng dường như họ cứ thế lặng lẽ rời bỏ nó!

Con bé chậm rãi di chuyển mũi giày, vẫn cố quay đầu ngoảnh lại nơi cửa sắt với hai tên cảnh vệ lạnh lùng, hi vọng sẽ có một sự thần kì nào đó, cánh cửa sẽ mở ra và cha nó xuất hiện trong một vầng sáng, lại dang tay đón lấy nó vào lòng, xoa lên mái tóc rối và nhẹ nhàng an ủi nó.

Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Lisa vẫn luôn tự nhủ với như thế, thậm chí còn dùng câu nói đó để dỗ dành Chaeyoung. Có đôi lúc con bé cũng tự thấy bản thân mình nực cười, tại sao nó lại dám khẳng định chắc nịch như thế ngay cả khi nó còn chẳng biết tương lai thế nào.

Lúc nó ở công viên chờ đợi Eunyoung, nó đâu biết trước cô đã bị bắt đi mất rồi!

Lúc nó còn hạnh phúc với Jisoo, nó đâu biết Chaeyoung đang vật lộn với tử thần!

Lúc tưởng chừng mọi thứ đã ổn khi em được phẫu thuật xong, nó làm sao hay cha nó lại bị cảnh sát tìm ra!

Lúc nó tưởng như sự sắp xếp của mình là ổn thỏa, thì nó có ngờ đâu Jisoo lại xuất hiện và cha nó thì đẩy nó ra xa!

Mọi chuyện sẽ ổn ư? Không, chẳng có điều gì ổn cả!

Mọi thứ Lisa yêu quý và trân trọng, cố gắng nắm lấy và giữ chặt chúng, luôn luôn sẽ tan biến thành bụi cát, rồi lại trôi tuột đi qua những kẽ tay của nó. Trái tim nó nứt toác rỉ máu, tâm hồn nó héo khô gục ngã, niềm tin nó bị rút cạn không còn lại một dấu vết... và nó, thì chỉ biết lặng im chứng kiến trong bất lực.

Có một thoáng, khóe môi Lisa cong lên, cổ họng nó bật ra một âm thanh khùng khục buồn bã. Nó tự hỏi, tại sao nó lại còn chưa quen với cái cuộc sống đầy đau đớn và dằn vặt này? Tại sao, trái tim nó vẫn còn biết khóc?

Nếu là một người khác, chịu đựng sự dày vò như nó, thì có thể trần gian này chẳng còn lưu giữ lại điều gì từ họ cả, kể cả là một hơi thở.

Chẳng có ai chịu đựng được nỗi đau này!

Mắt đã khô khốc ráo hoảnh sau những trận khóc, nhưng chúng vẫn mở toang tiếp nhận sự tàn nhẫn. Trái tim dù chỉ còn thoi thóp, nhưng vẫn cứ dấy lên từng nhịp đau nhói lan đi khắp cơ thể. Lisa vẫn phải sống, để ngày ngày nếm trải địa ngục của cuộc đời mình.

Điện thoại trong túi rung lên, nó cũng chẳng buồn nhấc máy.

Chẳng còn điều gì quan trọng lúc này nữa!

Tại sao tôi còn chưa chết đi?

***

Jisoo mệt mỏi ngửa lưng ra sau thở dài, nàng gỡ gọng kính trên mắt ra rồi ném nó lên bàn, sau đó thuận tay đưa lên bóp nhẹ trán.

Vụ án của cha Lisa tuy có rất nhiều khúc mắc đáng để tâm, nhưng giải thích chúng ra cho Tòa án thì không phải là chuyện đơn giản. Nàng đã phải bỏ hết cả công việc ở trường, tạm thời bảo lưu kết quả học để tập trung điều tra lại hồ sơ vụ án. Dù cho Kim Jisoo có là một người xuất sắc đến đâu, thì để giải một bài toán đã bị cố ý chôn vùi đi suốt mười năm qua chẳng phải là một công việc dễ dàng gì.

Nàng thở dài, thầm tự trách bản thân đã quá yếu đuối nằm lăn lộn khóc than sau khi Lisa rời đi. Lẽ ra nếu như nàng mạnh mẽ hơn, tỉnh táo hơn và phát hiện ra sự việc sớm hơn một chút, có lẽ mọi thứ đã không khó khăn đến mức này!

Nhưng nàng biết, giờ không phải là lúc để than thở. Nàng cần phải tập trung, sử dụng hết mọi khả năng mà nàng có, để gỡ cho bằng được vụ án này!

Nhất định, nàng phải bảo vệ con bé!

Bảo vệ Lisa của nàng!

Điện thoại rung lên liên hồi khiến Jisoo bị giật mình. Nàng đưa mắt nhìn thì mới tá hỏa ra nãy giờ mình đã để lỡ hàng chục cuộc gọi khác, mà người gọi cho nàng, chẳng phải ai khác lại chính là Jennie.

"Tớ nghe đây, xin lỗi nãy giờ tớ không để ý điện thoại!" Nàng bắt máy và nhỏ giọng "Có chuyện gì thế?"

"Ji... Jisoo..." Giọng Jennie như vỡ tan trong không khí, nghèn nghẹt phát ra từ chiếc loa khiến tai nàng hơi khó chịu. Hình như, cô ấy đang khóc.

"Sao vậy, Jennie?" Jisoo hẳn nhiên rất lo lắng, mắt nàng mở to ra, chiếc bút trên tay còn lại của nàng rơi xuống bàn, chậm rãi lăn đều vài vòng trước khi rơi hẳn xuống đất "Có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu có sao không? Có bị thương không?"

"Jisoo..." Jennie chỉ biết gọi tên nàng một lần nữa, rồi vỡ òa ra khóc như một đứa trẻ.

Jisoo thấy lòng nóng như lửa đốt. Trước giờ nàng vẫn luôn bình tĩnh đối mặt với mọi thứ, nhưng lần này bỗng nhiên linh cảm cho nàng biết có chuyện gì đó chẳng lành. Tim nàng khẽ nhói lên một cái nơi lồng ngực, nước chẳng biết từ đâu xuất hiện, kéo mờ lên đôi mắt trong veo.

"Jennie! Không khóc nữa!" Nàng nghiêm giọng nói, nhưng âm hưởng lại run rẩy. Giọng nàng thật trầm, nhưng lại cũng thật mong manh, chỉ chực chờ vỡ tan như bọt khí "Có chuyện gì? Cậu nói nhanh lên! Có chuyện gì?"

"Jisoo à... Cậu bình tĩnh nghe tớ..."

"CÓ CHUYỆN GÌ?" Nàng quát ầm lên, hai hàng ấm nóng cũng từ đó mà rơi xuống, thấm ướt những trang hồ sơ ngổn ngang đặt trên bàn.

"Ba cậu bị một xe ô tô đâm trúng... hắn đã bỏ chạy..."

Nàng đột nhiên thấy tai mình ù đi, cả thế giới bỗng chao đảo.

"Bệnh... bệnh... bệnh viện nào..." Nàng lắp bắp, lưỡi cứ như bị dính chặt vào hàm, không thể phát âm ra rõ ràng được.

"Jisoo à..." Jennie lại nấc lên một lần nữa.

"Jen... Jen... Ba tớ... ba... đang... ở đâu? Hả Jen... Jennie..." Giờ thì toàn thân nàng đã run lên rồi, mọi sức lực dường như bị rút cạn, cũng như buồng phổi nàng cảm giác chẳng còn chút dưỡng khí, rát buốt.

Tại sao Jennie không nói gì?

Tại sao cậu ấy cứ khóc thế?

Không...

Không thể nào...

Không!

Không phải lúc này!

***

Các cậu vẫn còn nhớ ý định in ficbook của tớ chứ? Nhưng tớ cũng cần biết số lượng người sẽ mua vì nếu như ít quá thì cũng tội nghiệp cho bên in và tớ cũng sẽ hơi quê [=))], nên các cậu hãy cho tớ biết các cậu có sẵn lòng bỏ ra 350k cho 2 cuốn sách với 47 chapter và 2 ngoại truyện chưa từng được công bố không?

À, nên nhớ đoạn cuối sẽ có một plot twist rất lớn được thay đổi so với bản trước đây nha :x

Thực ra 350k chỉ là con số ban đầu tớ nói chuyện với bên in thôi, nếu thương lượng được và đảm bảo số lượng thì chắc họ sẽ còn giảm thêm chút nữa nha :D

Vậy thôi, chúc các cậu ngày mới tràn ngập năng lượng!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro