40. Lời chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo ngồi thẫn thờ trước một đĩa thức ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút, nhưng mặt nàng lạnh tanh. Lúc nãy Jennie trước khi ghé qua đã mua cho nàng món mì ý này, nhưng dù cố gắng thế nào cô cũng không thể thuyết phục nàng chịu đụng đũa. Thậm chí nàng còn không buồn nói chuyện.

"Ngày mai là phiên xử cuối cùng rồi, cậu phải ăn để có sức!"

Cố gắng lên tiếng không biết là lần thứ bao nhiêu rồi, nhưng những gì Jennie nhận lại được chỉ là một sự tĩnh lặng trống rỗng, vô hồn.

Jennie chỉ còn biết đau xót nhìn bạn thân của mình. Nàng ở trong tình hình còn tệ hơn gấp tỉ lần sau khi chia tay với Lisa nữa. Lúc đó ít nhất đôi mắt nàng còn biết chuyển động để cố gắng tìm ra một tia hi vọng nhỏ nhoi giữa biển trời đau thương.

Nhưng lần này, nàng bất động.

Nếu không phải thi thoảng lồng ngực nàng lại nhấp nhô từng đợt run rẩy, người ta có thể tưởng nàng đã chết rồi!

Mà có thể là như thế thật. Jisoo chẳng còn bất cứ ý niệm vào về cuộc sống này, nàng chẳng còn cảm thấy chút đau khổ nào nữa, chỉ có sự trống rỗng cùng bóng tối bất tận đã nuốt chửng lấy nàng.

Nàng chẳng thiết tha bất cứ điều gì nữa!

Đĩa mỳ thơm phức trước mặt.

Vụ án.

Lisa...

Và cha nàng...

Mọi thứ mù mờ, rồi nhòe đi hẳn trước mắt, và ý thức nàng càng lúc càng dần trôi đi xa, lún sâu vào trong bóng tối tuyệt vọng. Khuôn mặt Jisoo vẫn lạnh tanh bất động, chỉ có vệt nước dài thi nhau làm ướt má nàng.

Nàng chẳng còn điều gì nữa cả.

Chẳng còn bất cứ điều gì nữa!

Ai đó làm ơn, hãy đánh thức nàng dậy khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này!

Ai cũng được!

Bất cứ ai...

Điện thoại nàng rung lên, khiến khóe mắt khẽ động. Nàng nhìn thấy cái tên hiện ra, có một thoáng mái tóc bị rung nhẹ lên khe khẽ.

Bàn tay nàng run rẩy, cầm chiếc điện thoại lên, và đưa một ánh nhìn sang cho Jennie.

"Tớ sẽ để cậu yên một chút!" Cô giật mình, chợt nhận ra mình vừa mới ngẩn ngơ một lúc khi thấy Jisoo cử động "Tớ ở ngay ngoài cửa thôi, có gì cứ gọi, tớ sẽ vào ngay!"

Cái gật đầu của nàng mỏng manh như gió. Và nàng nhận cuộc gọi ngay sau khi bóng lưng của Jennie biến mất sau cánh cửa.

"Chị nghe đây Lisa!"

Đã bao lâu rồi nàng còn không tự nghe thấy giọng mình nữa nhỉ, nghe sao mà xa lạ, mà trống rỗng đến thế?

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rất lâu.

Cứ tưởng chừng như thời gian đang bị kéo dài ra mãi...

"Jisoo..." Cuối cùng thì con bé cũng lên tiếng, giọng nó khàn khàn, có lẽ cũng do khóc quá nhiều.

Lòng nàng hơi nhói nhẹ lên, nàng chẳng còn quan tâm gì đến nó sau khi đám tang cha nàng hoàn tất. Jisoo đã quên mất rằng, điều này xảy ra, không có nghĩa chỉ có một mình nàng là người mất mát.

Cái án tử của cha Lisa đã hiện ra rõ mồn một, lừng lững và lạnh lùng như một tảng băng trôi. Nó cứ thế tiến lại gần, mạnh mẽ và vô cảm, chờ đợi để đâm nát con thuyền chứa đựng hi vọng của con bé. Và lần này, chẳng còn ai có thể làm gì được nữa.

"Em xin lỗi..." Nó nấc lên khe khẽ.

Nàng chỉ biết im lặng.

"Em chỉ muốn chị biết, rằng em thực sự rất xin lỗi!"

"Em không có lỗi gì cả..." Nàng bật cười một cái khe khẽ "Vậy nên xin em đừng nói gì nữa hết! Chị muốn được ở một mình!"

"Jisoo, chị hoàn toàn có quyền nổi giận với em. Suy cho cùng, mọi việc xảy ra đều là có một phần lỗi từ em! Nhưng em chỉ muốn cầu xin chị một điều thôi..."

"Ý em là sao khi nói mọi chuyện đều có một phần lỗi ở em?" Nàng vội vã ngắt lời nó. Bỗng nhiên lồng ngực hẫng đau.

"Tai nạn của ba chị không bình thường... Thực ra, hàng loạt các đàn em của ba em cũng gặp biến cố đúng vào thời điểm này. Có người bỗng nhiên bị cảnh sát bắt, có người gia đình bị đe dọa, và thậm chí cũng có người biến mất không rõ lí do. Mà cái đáng chú ý, họ đều là những người giúp cho kế hoạch của em!"

"Kế hoạch?"

Đầu nàng bỗng nhiên tỉnh táo lại một chút, nàng sực nhớ ra những lời cuối cùng mà ông Manoban đã nói với mình.

"Em đã nhờ ba chị giải oan cho ba em vụ án mười năm về trước. Và sau đó em sẽ nhận tội buôn ma túy thay cho ba để ông có thể được trắng án..."

Con bé ngừng lại, hít một hơi thật dài chờ đợi. Có lẽ khoảng im lặng này chỉ vỏn vẹn vài chục giây, hoặc một hai phút, nhưng sao nó cảm thấy thật nặng nề, thật kinh khủng...

"Tai nạn của ba chị, nó không phải chỉ là một tai nạn bình thường... có người đã nhúng tay vào chuyện này!"

"Lisa... chị không hiểu..."

Jisoo nghẹn giọng. Có lẽ nàng cũng đoán ra được sự việc, nhưng nàng đang bằng mọi cách từ chối nó. Nàng không muốn tin rằng giờ đây nàng chẳng còn bất cứ người thân thích nào trên đời này nữa, và nàng càng không muốn tin, chuyện đó xảy ra là vì người nàng chọn để yêu.

Nàng chọn để yêu Lisa, và nàng cũng là người đưa ra quyết định sẽ bảo vệ con bé!

Yêu một người, có gì không đúng sao?

Bảo vệ người mình yêu, chẳng lẽ lại sai ư?

Tại sao cái giá phải trả lại đắt đến như vậy?

Nàng vẫn cứ im lặng, để mặc những giọt nóng hổi đua nhau tuôn dài, thẫn thờ lắng nghe cái giọng khàn khàn do đã khóc quá nhiều của Lisa tiếp tục giải thích trong điện thoại.

Lisa đã xâu chuỗi tất cả mọi thứ lại, không phải chuyện ngẫu nhiên mà tất cả mọi thứ lại đều xảy ra cùng một lúc như vậy.

Năm xưa khi mà cha nó bị người ta đổ oan, là có những kẻ với thế lực khổng lồ đã không muốn ông có thể sống tiếp. Tới giờ này khi cá đã chui đầu vào rọ, chẳng lí nào chúng lại để sổng ông một lần nào nữa!

Chúng sẽ làm mọi thứ, để khiến mọi nhân chứng có thể lôi sự thật ra ánh sáng phải im lặng vĩnh viễn!

Và chúng đã làm được rồi...

Đôi khi cái ác sẽ chiến thắng, Lisa dù không muốn nhưng vẫn buộc phải chấp nhận sự thật đau đến nát lòng đó, chỉ vì nó đã bất lực không thể làm gì được ngoài việc đưa mắt đứng nhìn. Không phải con bé không muốn đấu tranh, mà là nó đã mất mát quá nhiều để có thể tiếp tục.

Một cuộc chiến nổ ra chưa bao giờ là đúng đắn. Nếu cứ tiếp tục giằng co thì liệu bao giờ mới là kết thúc?

Chiến đấu, có ý nghĩa gì khi Lisa sẽ chẳng còn ai sót lại để yêu thương? Làm sao để dừng những mất mát lại, và bảo vệ những điều quan trọng, mới là hành động ý nghĩa và thiết thực nhất lúc này! Chẳng phải, có là mục đích duy nhất của những vị anh hùng thầm lặng trong bóng tối hay sao?

Anh hùng không tồn tại giữa đời thực để được tán dương, họ là những người lặng lẽ hi sinh trong bóng tối.

"Jisoo, em rất tiếc... Em thực sự rất tiếc..." Giọng Lisa nghẹn ngào lại vang lên "Giá như em không xuất hiện trong cuộc đời chị, thì mọi thứ đã khác!"

Tim nàng lạnh buốt, phải, điều con bé nói không hẳn là không có lí! Nếu như nàng không gặp nó, không rung động trước cái lớp vỏ lạnh lùng nhưng không thể che mờ đi tấm lòng nhân hậu của nó, không yêu đến cuồng nhiệt nụ cười sáng như ánh ban mai, không nhớ nhung những môi hôn ngọt ngào...

Có lẽ, cha nàng sẽ vẫn còn sống!

"Chị đã chọn yêu em, Lisa!" Giọng nàng vang lên nhẹ như một cơn gió, thậm chí đến cả nàng cũng không nhận thức được mình vừa mới nói như vậy. Điều duy nhất mà nàng biết lúc này, chỉ là cơn đau buốt đến nghẹt thở cứ tì chặt lên lồng ngực.

"Em xin lỗi, Jisoo... Em biết là chị còn yêu em, vì em cũng yêu chị rất nhiều! Em thề trước sinh mạng của mình, em chưa bao giờ ngừng yêu chị cả!"

Một khoảng không im lặng, chỉ có tiếng nức nở cứ thế vang lên.

Chaeyoung giật mình thức giấc. Em nhổm dậy, nhìn quanh không thấy người yêu mình đâu, trong lòng đột nhiên dấy lên một chút lo lắng. Chợt nghe thấy hình như có tiếng thì thầm bên ngoài cửa phòng bệnh, em nhận ra ngay giọng nói đó, liền vội vàng rời khỏi giường.

Bàn tay chạm khẽ vào nắm cửa chợt khựng lại, khi một tiếng nấc vang lên.

"Em xin lỗi vì đã yêu chị, vì đã để mọi thứ đi quá xa như thế này! Nhưng chúng ta không thể quay lại được, không bao giờ có thể được nữa! Em còn có trách nhiệm với Chaeyoung. Như thế này thật sự bất công với chị, em xin lỗi, nhưng em cũng không muốn chị chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa..."

Nghe thấy tên mình được gọi lên khiến tim em như buốt nhói, Chaeyoung chỉ biết đưa một bàn tay lên bịt chặt không cho những tiếng khóc nức nở vang ra khỏi miệng của mình.

"Em biết em đã quá tàn nhẫn với chị, sau tất cả những chuyện này! Em xin lỗi, Jisoo! Em thực sự xin lỗi... Em yêu chị, vậy nên xin chị, hãy rút ra khỏi vụ án này đi! Em không thể sống mà phải nhìn thấy bất cứ người mà em yêu thương phải chịu thêm đau đớn nữa! Em yếu đuối, chẳng thể bảo vệ được chị, chỉ có thể cầu xin chị tự bảo vệ chính bản thân mình!"

Chaeyoung không thể nghe thêm được nữa, em không muốn

"Từ bỏ vụ án, từ bỏ em, nhé Jisoo! Và chị sẽ tìm được một người xứng đáng với chị thôi... Chị phải hạnh phúc, không được như em!"

Lặng lẽ lê những bước chân run rẩy để trở về giường, Chaeyoung có cảm giác như môi em đã tứa máu. Vị mằn mặn tanh nồng xộc lên mũi em, nhưng em chẳng mấy bận tâm lắm. Suy cho cùng, vết cắn này trên môi cũng đã giúp em kìm được giọt nước mắt trong giây lát.

Vùi đầu vào chiếc gối lớn, em cuộn mình vào sâu trong chăn, và đưa mắt xa xăm nhìn những tầng tuyết an yên đáp nhè nhẹ lên những mái nhà.

Cửa phòng em bật mở, em không buồn quay lại.

Tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng, rồi chiếc giường lún nhẹ một chút phía sau lưng em, em vẫn thờ ơ.

Một vòng tay rắn chắc ôm quấn lấy em, kéo em vào lòng. Đôi môi quen thuộc đáp lên gáy em những nụ hôn ấm nóng.

Và giọng nói thân thương thì thầm khe khẽ bên tai em.

"Tại sao cậu chưa ngủ?"

"Vì tớ nhớ cậu!"

Em đáp, cũng quay người lại và đáp trả lại những nụ hôn bằng cách chiếm đoạt lấy đôi môi kia. Có lẽ em điên rồi, nhưng thực sự em không muốn nghe bất cứ điều gì được thốt ra từ đôi môi đó nữa, kể cả là những lời nói yêu em.

Nụ hôn tan ra trên đầu lưỡi em mặn chát, nhưng em không phiền, vì em đã dự đoán trước được điều này rồi.

Lisa đã khóc, khóc rất nhiều!

"Chaeng, tớ phải nói với cậu điều này!"

Lồng ngực em đau thắt lại.

Con bé đang định nói với em điều gì?

Liệu có phải là một lời nói dối nữa không?

Điều đó có làm em còn tổn thương hơn lúc này nữa không?

Chaeyoung nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Bàn tay con bé áp nhẹ vào gáy em, kéo em tựa vào lồng ngực ấm áp của nó. Bàn tay còn lại, vuốt ve dọc theo sống lưng của em, thỉnh thoảng lại vỗ nhè nhẹ, khiến em có chút dễ chịu hơn.

"Chuyện gì vậy?"

"Cậu sắp được xuất viện rồi!"

Lisa nói, âm giọng có gì đó lưng chừng giữa hạnh phúc và trăn trở.

"Cậu nghe chừng như có vẻ không vui?" Em cười nhàn nhạt đáp lại, nhưng cánh tay lại vòng quanh hông nó, siết nhẹ.

"Thực ra thì, tớ có giấu cậu một số chuyện... Ừm, và... giờ thì tớ nghĩ đã đến lúc tớ phải thú nhận tất cả rồi!"

Em chỉ biết thở dài, vùi mặt thật sâu vào lòng người thương thật chặt. Chặt đến nỗi em tưởng như bản thân mình có thể chết ngộp được. Nhưng nếu em chết trong vòng tay Lisa như thế này, có lẽ cũng không phải là quá tệ.

Em đoán, mình không muốn nghe điều con bé sắp nói, và dù sao thì em cũng đã biết hết mọi thứ rồi. Nhưng em không có cách nào để từ chối được. Nếu nó biết rằng nó không thể lừa dối em, liệu nó có đau lòng chứ? Như là em đã đau?

Chaeyoung không muốn biết, vậy nên em chỉ im lặng.

Và Lisa kể cho em nghe chuyện cha con bé. Nó kể cho em nghe mọi thứ, từ việc tại sao ông bị bắt cho tới việc nó đã cố gắng minh oan cho ông, thậm chí cả kế hoạch đã đổ bể của nó nữa!

Nhưng nó tuyệt nhiên không đả động gì tới Jisoo, và cha của nàng.

Lisa cảm thấy nó không thể chịu đựng được nếu như cứ phải nói đến quá nhiều chuyện đau khổ, và nỗi bất hạnh của nhiều người vào cùng một lúc. Nó nghĩ điều này cũng là quá sức tiếp nhận của Chaeyoung. Dù sao mọi thứ cũng đã an bài, công sức nó cố gắng bây lâu nay coi như đổ sông đổ biển, Thẩm phán thay thế rất nhanh chóng bác bỏ mọi chứng cứ của Jisoo và nàng thì chẳng còn sức lực để kháng cự lại, sau cái chết của cha mình. Tinh thần nàng đã suy sụp nặng nề.

Lisa cũng đã gục ngã rồi.

Nó đau, đau lắm! Đau vì sự yếu đuối, vì sự bất lực của bản thân! Đau vì nó chẳng thể bảo vệ được cho bất cứ người nào mà nó yêu thương cả!

Nó đau, vì nó chẳng thể làm được gì!

Và nó không muốn nói quá nhiều tới điều đó nữa!

"Nhưng giờ thì mọi chuyện chấm dứt rồi, ba tớ sẽ chết!"

Nó khóc nấc lên, vì chẳng còn có thể kìm lại được nước mắt. Nó ôm thít lấy em, vòng tay hơi run rẩy.

Chaeyoung cố gắng nén chặt nước mắt, chỉ ôm nó vào lòng, vuốt ve an ủi con bé cho đến khi nó thiếp đi ngủ gục trong lồng ngực em với đôi mắt ướt đẫm.

***

Ánh bình minh dịu dàng hắt qua khung cửa sổ nhỏ nơi phòng bệnh ấm áp của Chaeyoung, đáp lại nơi mi mắt Lisa đang hấp háy. Nó khổ sở mở cánh mi vừa nặng vừa rát bỏng sau một đêm khóc đến lả cả người, cựa mình khe khẽ trong lồng ngực của em.

"Cậu dậy rồi..."

Em đáp cánh môi mềm của mình lên vầng trán cao thay cho lời chào buổi sáng, rồi mỉm cười nhẹ nhàng đưa những ngón tay nghịch mấy lọn tóc rối của con bé.

"Cậu không ngủ sao?" Giọng nó khào khào, cổ họng hơi rát.

"Tớ vừa mới dậy thôi mà..." Em lắc đầu, nói dối. Nó biết, nhưng cũng im lặng không hỏi thêm điều gì.

Nó kéo em vào một nụ hôn, hơi gấp gáp, giống như một thủ tục mà người ta phải làm hàng ngày cho xong chuyện.

"Cậu ngủ thêm chút nữa nhé! Tớ phải vào trại giam thăm ba tớ đây!"

Em ngạc nhiên, mở to đôi mắt ướt.

"Cậu ăn sáng cùng tớ rồi hẵng đi!"

"Tớ ăn trên đường cũng được..." Nó nói vội vàng, rồi cũng nhanh chóng rời khỏi giường, đi nhanh vào phòng tắm để sửa soạn. Trước khi đóng cửa, nó cũng không quên nói vọng ra "Cậu ngủ tiếp đi, Chaeyoung!"

Em bật cười nhàn nhạt một cái. Sao mà có thể ngủ được lúc này cơ chứ?

Thế nhưng rồi em cũng nằm xuống trở lại giường, kéo chăn lên đến tận cổ và nhắm thật chặt mắt lại.

Lisa sau khi đã xong, rời khỏi phòng tắm và đến bên giường em đứng một lúc. Có lẽ nó tưởng em ngủ rồi, cúi xuống hôn khẽ lên mái tóc mềm của em.

Nó hơi giật mình, khi em níu nhẹ lấy bàn tay nó.

"Ở lại với tớ thêm một chút nữa thôi, được không?"

Lisa ngần ngừ trong giây lát, nhưng rồi chỉ khẽ lắc đầu. Em không biết rằng nó chưa được gặp cha đã gần hai tuần nay rồi, và nếu như nó không đi dự phiên xử cuối cùng này thì chẳng biết bao giờ nó mới có thể thấy ông nữa...

Mà cũng không biết chừng, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà nó còn được nhìn thấy cha. Nếu em biết, nhất định sẽ thông cảm cho nó thôi...

"Xin lỗi Chaeng, tớ phải đi rồi. Ba tớ đang đợi..."

Chaeyoung để rơi một giọt nước mắt, nhưng rồi cũng luyến tiếc buông tay.

"Đừng khóc! Mọi thứ sắp kết thúc rồi, tớ sẽ quay về bên cậu sớm thôi! Và tớ hứa, lần này tớ nhất định sẽ không rời xa cậu nữa đâu!"

"Tớ biết rồi!" Em không nghe lời nó, vẫn cứ để mặc hai nàng nước rơi lã chã. Rồi em quay lưng lại với nó, chỉ để đôi vai gầy nhỏ run nhẹ "Cậu đi đi, đi nhanh đi kẻo ba cậu đợi lâu..."

Nó hơi ngập ngừng một chút, vì tội lỗi khi để Chaeyoung khóc sướt mướt như vậy mà lại bỏ đi thế này. Nhưng rồi nó cũng đứng thẳng lên, rồi quay lưng đi.

Nó còn có cả một cuộc đời này để đền bù lại cho Chaeyoung.

Và nó sẽ bắt đầu làm như thế, yêu thương em, trân trọng em... không bao giờ nói dối em bất cứ điều gì nữa! Nó sẽ ở bên em mãi mãi, ngay khi nó quay trở lại vào tối hôm nay.

Cánh cửa khép nhẹ lại, nhưng con bé không hề biết, Chaeyoung đã lẳng lặng ngồi dậy từ lúc nào, lau thật khô nước mắt.

Em chậm rãi bước tới và ngồi lên bàn, lấy ra một tập giấy cùng một chiếc bút. Thận trọng, em nắn nót viết ra từng con chữ xinh đẹp, để gửi tới người thương của mình.

Đáng tiếc, nước mắt em lại rơi, làm nhòe cả trang giấy trắng.

***

Khi Lisa quay trở lại, nó ngạc nhiên khi không nhìn thấy Chaeyoung đâu cả, đồ đạc trong phòng cũng đã bị đem đi đâu hết.

Nó vội ba chân bốn cẳng chạy đi hỏi y tá thì họ bảo em đã tự làm thủ tục xuất viện từ sớm rồi.

Và họ đưa cho con bé một bì thư nhỏ xinh xắn, tuy có chút nhăn nhúm có lẽ vì bị ướt đôi chỗ, bảo là em dặn phải gửi tận tay cho nó.

Đầu óc Lisa quay cuồng, tim nó dường như muốn xé toang lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Bàn tay nó run rẩy, chậm chạp mở thư ra.

Lisa,

Đầu tiên cho tớ xin lỗi, vì đã không thể ở bên cạnh cậu trong những lúc khó khăn nhất như thế này. Cậu đã luôn ở bên tớ, chăm sóc tớ, bảo vệ và yêu thương tớ. Cậu chịu đựng tổn thương vì tớ, và đương nhiên tớ biết, cậu hi sinh vì tớ rất nhiều!

Nhưng tớ không cho phép bản thân mình làm điều này với cậu thêm nữa. Tớ biết, vì cậu lo lắng cho tớ nên đã nhận về cho bản thân bao nhiêu thiệt thòi. Không phải chỉ riêng mình tớ, mà cậu luôn vì những người khác mà âm thầm từ bỏ đi chính lợi ích của bản thân.

Tớ không thể cứ ích kỉ như vậy với cậu, và với Jisoo.

Tớ biết cậu còn yêu chị ấy, và chị ấy cũng vậy.

Hãy nhìn vào những gì chị ấy làm cho cậu, tớ tin trên đời này không còn bất cứ người con gái nào khác có thể dành cho cậu một tình yêu nào vĩ đại hơn như thế nữa. Kể cả tớ, Lisa ạ!

Tớ chỉ là một đứa ích kỉ...

Nhưng giờ, tớ sẽ làm một điều đúng đắn, có lẽ là điều đúng đắn nhất trong cả cuộc đời của tớ! Tớ sẽ để cậu được tự do, và đó cũng là để cho trái tim của Eunyoung được tự do nữa!

Tớ yêu cậu, hãy tin rằng cả đời này tớ luôn luôn yêu cậu!

Tớ rất tiếc, nhưng xin cậu hãy cho tớ ích kỉ thêm một lần cuối cùng này nữa thôi. Cho tớ rời xa cậu, cho tớ trôi vào quên lãng, và cho chúng ta trở thành một kỉ niệm ngọt ngào của nhau trước khi mọi thứ sụp đổ. Tớ đã phải thừa nhận điều này, tớ và cậu không thể ở bên nhau được, không bao giờ được! Cậu từng thuộc về Eunyoung, và giờ là thuộc về Jisoo...

Chưa một giây phút nào cậu thuộc về Chaeyoung.

Vì tớ không xứng đáng với tình yêu của cậu!

Cậu vì tớ mà làm tổn thương Jisoo, và cậu làm tổn thương chính mình. Trong khi tớ, luôn miệng tự tin rằng tớ là người yêu cậu nhất, lại thản nhiên chứng kiến và tận hưởng những giây phút ngọt ngào mà cậu phải trải qua những cơn ác mộng khủng khiếp nhất mới đánh đổi được.

Lisa, tớ rất tiếc mọi chuyện lại ra nông nỗi này, có lẽ tớ là cơn nguồn của mọi sự đen đủi xảy tới với cậu! Vậy cho nên hãy thứ lỗi cho tớ khi tớ không thể ở bên cậu và đợi cho đến khi mọi thứ tốt hơn... vì sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp, khi tớ còn ở lại!

Tớ xin cậu, đừng tìm tớ, cũng đừng phí hoài nước mắt của mình. Cậu hãy dành trọn thời gian, trái tim nhân hậu cùng sự ngọt ngào dịu dàng của mình cho người con gái xứng đáng nhất, Kim Jisoo!

Tớ sẽ không bao giờ ngừng nhớ cậu, vậy nên cậu đừng buồn! Mà ngược lại, cậu phải hạnh phúc nhé, và phải quên tớ đi!

Chúc cậu mọi điều tốt đẹp nhất.

Thương cậu,

Park Chaeyoung.

***

Tuyết đã ngừng rơi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro