41. Những trái tim tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa choàng mở mi mắt rát bỏng của mình ra, nhận thấy bản thân đang nằm trên sàn nhà lạnh căm như đá. Nó rên lên một tiếng vì đau đớn, các khớp ngón tay nó như muốn gãy vụn ra vì lạnh, bàn chân nó buốt điếng y hệt như vừa dẫm phải miểng thủy tinh, lưng nó như đang có hàng vạn chiếc kim châm vào, chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng làm cho nó cảm thấy toàn thân nó như đang vỡ tan ra vậy.

Nó không thể đứng dậy ngay, chỉ có thể nằm thở dốc nhanh tới nỗi muốn đốt trụi cả cái buồng phổi nóng ran. Cổ họng nó khô cứng rát bỏng, thế nhưng đôi môi nó vẫn run nhẹ lên nức nở.

Gần một tháng nay, chẳng có ngày nào nó thức giấc mà không có những trận khóc như mưa thế này.

Con bé chẳng rõ nó cứ nằm bất động như thế trong bao lâu, vẫn giữ chặt trên ngực tấm ảnh của cặp sinh đôi mừng dịp sinh nhật thứ mười tám. Nó mặc kệ những dòng nóng hổi cứ vậy lăn dài từ hốc mắt, rơi xuống tai, thấm vào mái tóc.

Lisa cố hít những hơi dài, dù điều này càng làm cái họng nó rát buốt hơn nữa, chỉ để cố thu vào chút mùi hương còn sót lại của người con gái từng sống cùng nó trong căn phòng này.

Nhưng em đã đi rồi.

Chaeyoung đã quyết định rời xa Lisa, như chính cái cách chị em đã làm!

Nó rầu rĩ, đưa mắt đảo quanh phòng, chỉ toàn ngổn ngang nào những lon bia, những chai rượu rỗng, lăn lóc chán nản. Ánh nắng ban mai sáng sớm yếu ớt lọt qua từng kẽ hở nơi tấm rèm trên cửa sổ bay phấp phới, nhưng nguồn sáng yếu ớt đó không thể cứu vớt nổi sự đau buồn đến tang thương nơi này.

Căn phòng thiếu bóng dáng của em, cứ như là đã chết đi rồi vậy!

Cái chết, cứ luôn ám ảnh lấy Lisa!

Nó đưa mắt nhìn xuống cổ tay vẫn còn được băng lại trắng xóa của mình, hậu quả của việc nó đã phát điên lên sau khi trại giam đưa giấy báo tử của cha nó về cho gia đình.

Nó thực sự đã phát điên!

Nếu như lúc đó không phải vì Jisoo đã lo lắng vì chẳng thấy nó ở đâu, và nàng đã gần như là lục tung cả thành phố lên để rồi phát hiện nó đã ngất xỉu ngay trong phòng tắm của kí túc xá, cánh tay ngâm trong trong cái bồn đầy nước đỏ thẫm, tanh nồng, thì giờ này có lẽ nó đã gặp cha mình rồi không biết chừng!

Và điều đầu tiên khi nó nhận được tỉnh dậy là một cú tát như trời giáng của Jennie!

"Đồ hèn!" Cô đã quát lên với nó như vậy, và dù là nó vẫn còn choáng váng đầu óc, nhưng sự tức giận của cô lớn tới mức, lần đầu tiên nó cảm thấy sợ hãi trước cô "Tự sát ư? Em tưởng cứ chết đi là xong ư? Mọi người ai cũng hi sinh cho em! Jisoo, cha cậu ấy, cha em, Chaeyoung và ngay cả bản thân tôi nữa! Ai cũng phải chịu nhiều đau khổ và mất mát cả rồi, mà là vì ai cơ chứ? Bây giờ em nói em chết đi thì để làm được cái gì? Em nghĩ em là ai? Em là cái thá gì? Tại sao em lại có cái quyền đạp đổ đi hết sự cố gắng của chúng tôi? Em muốn chúng tôi phải đau khổ vì em cho tới khi nào?"

"Thì tôi chỉ muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời này thôi..." Nó lờ đờ ánh mắt, bên má vẫn còn rát bỏng hằn sâu những dấu ngón tay của cô. Nhưng nó không bận tâm lắm, nỗi đau trong lòng nó đã khiến toàn bộ cơ thể nó chai sạn với mọi tác động rồi "Tôi còn sống ngày nào, thì lại còn gây tổn thương cho người khác..."

"Đồ khốn!" Lần này thì Jennie còn mạnh tay hơn, đến nỗi hất văng cả Lisa rơi ra khỏi giường, ngã dúi dụi lên nền đất cứng.

Jisoo sợ hãi thốt lên một tiếng, vội vã ôm chặt lấy người con bé. Nàng sợ Jennie sẽ bị kích động mà đánh nó đến chết mất.

Jennie là người mất bình tĩnh nhất sau khi Chaeyoung bỏ đi!

Và cô càng trở nên hằn học hơn khi không thể tìm thấy em. Mọi nỗi bực dọc, cô đều trút lên Lisa!

Jennie nói, nguồn cơn sự việc xảy ra ngày hôm nay, đều từ một thân Lisa mà ra cả!

Con bé không phản đối. Nó nghĩ, cô nói đúng!

"Cậu đừng có mà bảo vệ cho nó nữa!" Cô hét lên tức giận, cố gắng ném những cú đánh vào những khoảng hở mà Jisoo không thể che chắn hết được cho con bé. Nhưng nàng cố chấp quá, cứ ôm víu chặt lấy cơ thể gầy ốm của nó, khiến cô càng nóng mặt giằng lấy tay nàng để đẩy ra xa.

 "Đừng, tớ xin cậu! Jennie, Lisa mới vừa tỉnh dậy thôi mà!" Nàng bị hất ra rồi, nhưng vẫn cố gắng túm chặt lấy cánh tay của cô, run giọng nài nỉ "Em ấy mất bảy trăm cc máu đó, những bảy trăm! Hiện giờ đầu óc em ấy sẽ không tỉnh táo đâu! Cậu giận để được cái gì? Cứ đánh như thế Lisa sẽ chết mất!"

Nàng nói đúng, nó đã mất quá nhiều máu. Vậy nên lúc này mọi thứ diễn ra xung quanh nó cứ mơ hồ mù mịt, đến cả không khí xung quanh cũng nghẽn đặc lại tới mức hít thở thôi cũng khó khăn quá. Nó cứ lầm lũi nằm sõng xoài ra trên sàn nhà, hướng mắt nhìn xung quanh.

Nó cố gắng tìm kiếm bóng hình của em!

Chỉ cần là một bóng lưng thôi cũng được...

Nhưng nó chẳng thấy gì cả, ngoài những mảng màu ảm đạm buồn tới nặng lòng.

Và giọng nói Jennie xa xăm. Nó đoán, cô rất tức giận, và trong cơn cuồng nộ như thiêu cháy đó, nó nhìn ra được trái tim của cô cũng đang vỡ nát những tổn thương.

"Được, nếu muốn chết! Cứ việc chết đi cho rảnh nợ, đồ vô tích sự! Lisa Manoban, tôi nói cho em hay! Em cứ ngồi đó mà khóc lóc thảm hại cho hết cái cuộc đời này đi, một thân Jennie Kim này sẽ giải quyết hết mớ hỗn độn em bày ra! Kể cả cho em có cố tự sát và làm cho mọi thứ tồi tệ hơn gấp vạn lần nữa, tôi sẽ vẫn cứ dùng cái thân này ra để làm mọi thứ tốt lên trở lại! 

Vì sao hả Lisa? Vì tôi thương Jisoo bạn tôi, em chẳng là cái thá gì để mà làm tổn thương cậu ấy nhiều tới vậy rồi thản nhiên rời đi như thế! Và vì tôi yêu Chaeyoung, yêu hơn nhiều cái thứ tình cảm hời hợt nhảm nhí của em, chỉ biết khóc lóc than thở khi mọi thứ không diễn ra như em muốn! Tôi đã quen với chuyện đó rồi, và xin lỗi em chứ, dù tôi không may mắn được đặt chân vào trái tim của Chaeyoung như em, nhưng tôi tin những gì tôi đã làm, và đang cố gắng làm cho em ấy, đáng giá gấp vạn lần mấy câu nói yêu thương nhưng sáo rỗng và sặc mùi đạo đức giả của em!

Cứ chết đi nếu em muốn! Lần này tôi sẽ không để Jisoo cản trở em nữa! Dù cậu ấy và Chaeyoung có thể sẽ rất đau lòng khi em không còn nữa! Nhưng ít ra họ còn có tôi! Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng chẳng có gì có thể khiến người chết sống lại!

Vậy nên, cứ chết đi, chết cho khuất mắt tôi đi, nếu em đủ hèn nhát để làm như thế! Và cứ yên tâm mà an nghỉ rồi để lại mọi thứ cho tôi giải quyết! Tôi không sợ đâu!"

Tiếng sập cửa mạnh đến ong cả đầu vẫn còn ghim chặt lại trong bộ nhớ của con bé. Sau đó là những lời nói an ủi dịu dàng của Jisoo, cái ôm ghì ấm áp của nàng, những nụ hôn vội vàng ướt át đặt lên tóc nó, lên trán, lên mắt, lên má, và thậm chí là lên môi nó nữa... 

Nhưng Lisa chẳng phản ứng lại gì, trong đầu con bé, chỉ còn giọng của Jennie vẫn vang vọng.

Có tiếng lách cách vang lên khe khẽ ngoài cửa, nó không buồn xoay đầu để nhìn. Một phần vì cơ thể nó vẫn còn đau nhức quá, phần còn lại nó đã biết thừa người đó là ai.

"Lisa..." Giọng nàng vang lên xót xa, tiếng chân nàng vội vã tiến đến mỗi lúc một gần, và nàng xuất hiện trước mắt nó.

Jisoo, vẫn xinh đẹp như ngày đầu tiên nó gặp. Nàng quỳ gối xuống bên nó, lẳng cái túi đồ mà nó đoán là thức ăn nàng vừa mới dậy sớm để nấu cho nó ăn, rồi cúi gập hẳn cả người xuống ôm trọn lấy nó trong vòng tay nàng.

"Em lạnh quá, Lisa..." Nàng buồn bã nói, và nó không trả lời.

Nàng đỡ cho nó ngồi dậy, tựa hẳn đầu vào lồng ngực ấm áp của nàng. Môi nàng áp lên tóc nó những nụ hôn trìu mến, một tay nàng vuốt nhẹ lên mắt nó lau khô đi vệt nước còn đọng lại, một tay nàng luồn vào bên trong mái tóc rối bù của nó, xoa nhè nhẹ lên gáy nó an ủi.

"Jisoo này..." Đột nhiên nó lên tiếng, giọng nó trầm đặc, khàn khàn. Cứ tưởng như thiếu một chút nữa thôi thì âm thanh ấy sẽ vỡ nát khi chạm vào không khí.

"Chị đây..." Nàng cũng rất ngạc nhiên, vì đã quá lâu rồi không nghe thấy Lisa nói gì cả. Tất cả những tiếng động phát ra từ con bé sau cái ngày mà Jennie tức giận đến mức mất kiểm soát mà đánh nó, chỉ là những tiếng khóc thút thít, khóc nức nở, hoặc chỉ có những tiếng khịt mũi vang lên khe khẽ đan xen với âm thanh của những giọt nước ấm nóng vỡ tan ra trên sàn nhà lạnh cứng.

"Chị vẫn còn yêu em sao?"

"Ừ..."

Bây giờ thì tới lượt giọng nàng run lên. Lisa nói thế nghĩa là gì vậy?

"Sau tất cả những chuyện này?" Nó vẫn nói tiếp, ánh mắt nó hướng ra xa xa, chẳng tập trung nhìn vào bất cứ thứ gì cả, chỉ vô định thả trôi vào trong không trung.

Và bàn tay siết chặt khung ảnh trên ngực nó động đậy nhẹ. Nó nhăn mặt một cái, có lẽ vì cảm nhận được cổ tay cứng ngắc mình vừa mới vỡ tan ra như những khối tuyết giòn, đau buốt.

"Chị vẫn yêu em!" Nàng đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi của nó, lạnh căm.

"Vậy chị có biết em vẫn còn yêu chị chứ?"

Nàng im bặt. Không phải vì nàng không biết, mà là vì nàng không dám trả lời.

"Em vẫn yêu chị, Jisoo ạ... Em yêu chị rất nhiều..."

"Xin em, Lisa!"

"Nhưng cũng vì em yêu chị..."

"Đừng nói nữa, xin em!"

"Em không thể để điều này tiếp tục được nữa!"

Jisoo vỡ òa ra trong nước mắt. Mặn lắm, đắng lắm, đau lắm, xót lắm... Nàng biết mà, nàng đã biết từ trước rồi, từ rất lâu rồi! Nhưng chỉ là nàng không ngờ nó lại đến sớm như thế!

Lisa thực sự đã vuột khỏi tay nàng rồi!

Nàng gục đầu lên vai của nó mà khóc, nàng khóc muốn cạn khô cả đại dương, nàng khóc như muốn nhấn chìm cả thành phố... Nàng không quan tâm, nàng vẫn cứ khóc!

Lisa đưa cánh tay cứng ngắc của mình lên, chậm rãi vuốt nhẹ lên mái tóc nàng. Nó cũng đau lòng lắm, đau lòng vì vừa mới làm tổn thương người con gái mà nó yêu. Nhưng nó làm gì còn cách nào khác hơn, cứ dây dưa như thế này, nó sẽ phí hoài cả thanh xuân, cả cuộc đời của nàng mất!

"Em xin lỗi... em xin lỗi vì tất cả mọi thứ, Jisoo!"

"Nếu em thực lòng muốn chuộc lỗi, làm ơn đừng làm thế với chị!"

Tiếng khóc của nàng, cứ như hàng vạn mũi dao cứa xẻ trái tim của Lisa. Nó cắn chặt môi run rẩy, trong lòng buốt nhói gào thét không được buông nàng ra, nhưng rồi nó cũng lại đặt nhẹ tay lên vai nàng.

"Em xin lỗi..."

"Đừng nói xin lỗi nữa! Hãy hành động như thể em thực sự hối lỗi ấy!" Nàng tức giận quát lên, nhưng rồi lại ôm chặt lấy nó "Lisa, nghe chị đi! Chỉ cần chúng ta ở bên nhau thôi, mọi chuyện sẽ ổn mà! Xin em đấy..."

"Không, Jisoo à! Sẽ không có điều gì ổn khi em ở bên chị đâu..."

"Ý em là sao? Em nói là em yêu chị cơ mà, và chị cũng yêu em! Chị rất yêu em! Yêu em bằng cả mạng sống của chị! Tại sao chúng ta lại không thể ở bên nhau cơ chứ?"

"Jisoo..." Nó thở dài "Chị còn nhớ, đã có lúc chị tưởng rằng em thích chị là vì chị giống với người yêu cũ của em?"

Nàng điếng người.

"Thực ra không hẳn vậy, chị là chị, Eunyoung là Eunyoung, hai người về bản chất, thực sự không có gì giống nhau cả..." Con bé đưa một ngón tay lạnh như đá, chạm nhẹ vào giọt nước nóng hổi lặng lẽ rơi ra từ khóe mắt nàng "Là do bản thân em thôi!"

"Do em ư?"

"Do em, vì đã vì những tổn thương mà ích kỉ lao đến với chị thật vội vàng! Cái cảm giác ở bên chị, làm cho em cảm thấy như Eunyoung chưa từng rời khỏi thế gian này. Mọi điều ở chị, là của riêng bản thân chị, nhưng em lại cố huyễn hoặc bản thân mình rằng ở bên cạnh chị thật giống với khi ở bên cô ấy! Cũng chỉ vì khi ở bên chị, em cảm nhận được em là Lisa, chỉ là Lisa thôi, không phải con gái của kẻ tử tù bị căm ghét nhất Hàn Quốc, không phải đứa sinh viên cá biệt chuyên quậy phá gây rối của trường, không phải bất cứ cái gì cả! Em chỉ là Lisa, khi em ở bên chị!

Khi em chỉ là Lisa mà thôi, cái cảm giác đó rất tuyệt! Tuyệt đến nỗi em tưởng như đó là tình yêu!

Jisoo, thực ra mà nói, đó cũng là tình yêu! Em biết chị yêu em, và em cũng rất yêu chị, nhưng tình yêu trên thế gian này thì có rất nhiều màu sắc, rất nhiều cung bậc... Em rất tiếc, có lẽ tiếng yêu em dành cho chị nó mang một sắc vị khác, so với chữ yêu mà em may mắn được nhận từ chị!

Nhưng yêu dù thế nào vẫn là yêu, và em không muốn chứng kiến tự bản thân em hành hạ chị thêm được nữa! Em yêu chị, rất yêu chị, yêu chị bằng cả mạng sống của em, nếu như em được phép nói thế! Hãy tin em, bằng mọi giá phải tin lấy lời này của em! Em yêu chị, yêu chị rất nhiều!

Nhưng cũng vì thế mà em không thể ở bên chị được nữa!"

"Chị chẳng hiểu em nói cái quái gì cả, Lisa ạ!" Nàng lắc đầu nguầy nguậy, vùi mặt thật sâu vào mái tóc dài của con bé, bật khóc thật to.

Kim Jisoo vốn nổi tiếng thông minh hiểu chuyện, sao lại có thể không hiểu?

Chính vì hiểu, hiểu từng câu từng chữ, thậm chí hiểu xa hơn cả những điều con bé nói ra miệng, cho nên nàng mới khóc.

Khóc cho đến cạn khô nước mắt.

Lisa vẫn lặng lẽ ngồi im nghe tiếng nàng khóc bên tai, nó đưa bàn tay run rẩy vuốt nhẹ lên lưng nàng. Nó không biết làm gì hơn, đầu nó trống rỗng, tai nó ù đặc, mắt nó thì nóng ran và chỉ thấy lờ mờ mọi thứ.

Với con bé, bây giờ chẳng có gì rõ ràng cả.

Chỉ trừ hình bóng của em!

"Em xin lỗi, vì đã yêu chị Jisoo ạ! Nhưng em đã phải để Eunyoung rời đi rồi, và em chẳng có quyền ích kỉ giữ chị lại bên mình nữa! Chúng ta, vốn dĩ không phải được số phận sắp đặt dành cho nhau rồi!"

***

Ở trên bãi cỏ sân sau một ngôi trường trung học xa xôi nọ, có một đám nhóc con đang túm tụm lại bu quanh thành một vòng tròn nhỏ. Ngồi ở giữa vòng tròn đó là một thiếu nữ mảnh khảnh, em đang ôm trong lòng chiếc đàn guitar trắng và gảy lên những nốt âm rung cảm, khiến lũ trẻ chỉ biết ngồi im phăng phắc mà lắng nghe. Và khi em cất lên giọng hát, trời mây cũng cứ như phải ngưng đọng lại, chim chóc trên những cành cây đã bắt đầu nhú những chồi non cũng phải thôi nô đùa, gió cũng như muốn ngừng thổi, để những ngọn cỏ không lào xào phá bĩnh những nốt trầm buồn đến lặng lẽ.

Không bao giờ nhìn lại, chúng ta đã nói như thế.
Nhưng tớ nào có biết trước, lòng mình lại nhớ cậu đến vậy?
Nỗi đơn độc đang vẫy gọi, chờ đợi tớ phía trước.
Sự trống rỗng lạnh lùng tiến đến từ phía sau.
Tớ biết đi về đâu?

Và cậu đâu thể thấy được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của tớ ẩn sau hàng nước mắt
Cả những nỗi hi vọng nhen nhóm trong từng cơn sợ hãi.
Cậu có hay chăng?

Vậy mà tớ vẫn nhớ cậu đến nhường này!

Ngón tay Chaeyoung ngưng lại, vì những ngọt nước mắt nóng hổi lại chực chờ tuôn rơi.

Em hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm chặt lại nỗi đau buồn trong lòng. Cũng chỉ bởi nếu một khi mà em đã khóc rồi, thì sẽ thật khó để ngừng lại. Và em thì không muốn khóc trước mặt lũ trẻ đang ngây cả người ra như thế này.

"Chị Chaeyoung làm sao thế?" Bỗng nhiên có một đứa sực tỉnh, nhận ra bài hát hay đến mê lòng đột nhiên bị chấm dứt, nó vội vã chạy tới gần vỗ nhẹ lên vai em một cái.

Cả đám nhóc thấy vậy cũng nhao nhao cả lên.

"Đúng rồi, chị sao thế?"

"Đang hay mà chị ơi!"

"Chị hát nữa đi ạ!"

"Chị Chaeyoung hát hay lắm!"

"Hát cho bọn em nghe tiếp đi ạ!"

Em bật cười vì sự đáng yêu của lũ trẻ này. 

"Được rồi, nhưng mà có lẽ trời sắp mưa đấy!" Em nói và đứng dậy, ngước mắt nhìn lên cao trông những đụn mây đen bắt đầu kéo đến "Mình vào phòng học rồi chị hát tiếp cho các em nghe!"

Đám nhóc reo lên vui vẻ, nhưng em lại thừ người ra trong chốc lát, chợt sực nhớ Lisa vẫn có thói quen hay ngước lên nhìn tuyết rơi lắm.

Từ ngày em quyết định rời xa Lisa, đã hai tháng rồi, tuyết đã ngừng rơi hẳn, thay vào đó là những cơn mưa bất chợt cứ rả rích tuôn rơi.

Mưa rơi, cứ như khóc hộ cho lòng em vậy!

Em không biết quyết định rời bỏ người mình yêu liệu có đúng đắn hay chăng, nhưng có lẽ quyết định đến đây dạy nhạc của em là rất chính xác. Mặc dù hàng đêm em vẫn cứ luôn phải khóc một mình vì nỗi nhớ Lisa cứ ồ ạt tràn đến hành hạ, nhưng ban ngày khi được thấy những khuôn mặt non nớt ngây thơ của lũ trẻ cũng khiến em nguôi ngoai đi phần nào.

Nếu không có lũ trẻ này, có lẽ em lại trầm cảm một lần nữa không biết chừng!

Em biết giờ đây em không còn được phép xuất hiện trong cuộc sống của con bé nữa, và cả nó cũng vậy. Hai đứa đã ở bên nhau mười năm. Một quãng thời gian không quá dài nhưng không thể nào là ngắn, là quá nửa cuộc đời mình em đã dành trọn ra để yêu nó. Và dù cho tình yêu đó chỉ mang đến cho em trái ngọt trong một thời gian ngắn ngủi, Chaeyoung đã trao hết mọi thứ em muốn trao cho người mà em yêu, nhận về vừa đủ để con tim nhỏ bé của em biết tới hạnh phúc. Rồi em rời đi, trước khi hạnh phúc đó kịp lụi tàn.

Em nghĩ, thế là đủ.

Tình yêu của em, vốn dĩ đã tưởng chừng như vô vọng rồi. Thế nhưng Lisa đã đáp lại nó, yêu thương em, quan tâm và chăm sóc em. Cả hai, đã có với nhau những khoảng thời gian vô giá sẽ không bao giờ phai.

Phải rồi, mọi thứ sẽ không bao giờ phai nhạt đi trong trái tim em.

Kỉ niệm, chỉ cần thế thôi, là đủ với Chaeyoung rồi!

"Chị Chaeyoung ơi, chị có người yêu chưa?" Giọng nói líu lo lại vang lên ngắt ngang mạch suy nghĩ của em. Là một thằng bé mắt một mí đã chạy tới sát cạnh bên, níu nhẹ lấy tay áo em và hỏi.

"Mày hâm à, chị ấy vừa xinh vừa giỏi như thế đương nhiên là có người yêu rồi!" 

Lũ trẻ bên dưới nhao nhao lên.

"Nhưng mà quanh đây làm gì có ai xứng với chị ấy!" Thằng bé con lại hất mặt lên cãi, rồi nó quay sang thỏ thẻ với em "Nếu mà chị chưa có người yêu, chị chờ em nhé! Em thích chị lắm, nhất định em sẽ ăn nhiều ngủ nhiều để mau lớn và cưới chị về làm vợ!"

"Trời ơi đồ điên!"

"Ăn nhiều ngủ nhiều chỉ tổ mập như heo, ở đó mà đòi xứng với chị Chaeyoung!"

"Làm ơn bớt ảo tưởng đi, chị ấy hoàn hảo thế mày làm gì có cửa!"

Chaeyoung chỉ biết bật cười và xoa đầu thằng bé nọ, rồi lựa lời an ủi nó.

"Cảm ơn em, Jihoon. Chị biết em là một đứa trẻ ngoan, sau này nhất định lớn lên sẽ trở thành một chàng trai tốt. Bất cứ cô gái nào được em yêu cũng thực sự là may mắn!"

"Nếu thế chị yêu em nhé!" Jihoon nghe vậy mắt sáng rực lên. Nó mặc kệ luôn cái đám bạn đang la ó phản đối dữ dội xung quanh.

"Tiếc quá bé con ạ!" Em lại chỉ cười, chạm một ngón tay vào mũi thằng nhóc "Em tới muộn chút xíu xíu thôi! Chị lỡ yêu người khác mất rồi!"

Tới lượt đám nhóc mặc xác thằng bé Jihoon mặt mũi tiu nghỉu xụ ra như mèo mắc mưa, chúng nó nhao nhao lên xúm lại bám chặt lấy Chaeyoung, đưa ra vô vàn câu hỏi.

"Người yêu chị Chaeyoung trông thế nào ạ?"

"Có đẹp trai không ạ?"

Lisa xinh lắm!

"Có cao lớn không ạ?"

Lisa thấp hơn chị chút xíu, nhưng cậu ấy luôn là chỗ dựa vững chãi nhất!

"Có mạnh khỏe không ạ?"

 Lisa không phải là người khỏe nhất, nhưng là người bảo vệ cho chị tốt nhất!

"Có học giỏi không ạ?"

Lisa học không giỏi lắm, nhưng cậu ấy là người yêu tuyệt vời nhất!

"Có yêu chị nhiều không ạ?"

Lisa yêu chị...

... và cậu ấy cũng yêu Jisoo!

Vì thế nên chị mới phải rời xa khỏi cậu ấy!

"Ơ, chị Chaeyoung sao lại khóc rồi?"

Tụi nó lại một  phen lao xao, nhưng em không quan tâm nữa. Những giọt nước mắt nóng hổi lại cứ không hẹn chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Em ngồi sụp xuống thảm cỏ non mới chớm, lặng lẽ ôm gối khóc rấm rứt.

Bọn trẻ đứng lặng cả đi nhìn em, chúng không biết phải làm gì cả, chỉ biết bần thần nhìn đôi vai gầy nhỏ của em run lên bần bật.

Rồi có một bóng người lạ mặt tiến lại gần. Từ nãy đến giờ, cả em và bọn trẻ đều không biết, cái bóng đó cứ lặng lẽ theo dõi họ từ đằng xa. Có lẽ người đó sợ hãi, chỉ dám lén lút che giấu thân mình đằng sau gốc cây lớn để được nhìn em, nghe em hát, thấy em cười nói. Có lẽ, thế là đủ!

Nhưng rồi khi nước mắt em lại rơi, thì người ta lại chẳng thể kìm được lòng mình, buộc phải di những bước chân dài lặng lẽ, chậm chạp, tiến tới bên người mà người ta thương.

Người lạ đó khiến cho bọn trẻ sợ thất kinh cả hồn vía. Ở thị trấn hẻo lánh này hầu như ai cũng biết mặt nhau, sự xuất hiện của một cô gái trẻ lạ hoắc, nhưng lại toát lên một thần thái sang trọng đĩnh đạc, khác hẳn sự mộc mạc chân chất của người dân nơi đây, làm bọn nhỏ vội vã dạt sang hai bên để cô bước vào bên trong vòng tròn.

Có lẽ đứa trẻ duy nhất muốn cản đường là Jihoon, nhưng nó chỉ kịp há miệng ra định nói gì đó, lại thấy cô gái nọ đưa một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, thằng bé ngay lập tức chẳng dám ho he.

Jennie đã đứng ngay trước Chaeyoung rồi, cô lặng yên trong vài giây nghe tiếng em nức nở, hít một hơi thật sâu đầy lồng ngực.

Cô đưa một tay lên, muốn chạm vào em quá, nhưng lại rụt rè rút về.

Đã hai tháng rồi, cô tìm em như điên! Tại sao lúc này, khi mà em ở ngay trước mắt rồi, cô lại cảm thấy sợ hãi đến như thế?

Có lẽ là do Jennie không biết phải nói gì?

À, cô cũng không biết mình nên làm gì nữa!

Ngộ nhỡ như em sẽ lại bỏ trốn một lần nữa thì sao? Và sẽ ra sao nếu lần này em sẽ không trốn ở một nơi mà cô còn có thể đặt chân đến được nữa?

Ngay từ đầu, cô vốn dĩ đã không thể giữ chân được em cơ mà!

Chaeyoung chưa bao giờ ở trong tầm với của cô cả!

Jennie sợ lắm, thế mà rồi cô cũng quyết định đứng lên, cắn thật chặt lên môi mình một cách day dứt khi nhìn lên đôi vai gầy guộc vẫn còn run rẩy. 

Rồi, cô lại quay lưng bỏ đi!

Bỏ lại đám trẻ con vẫn ngơ ngác chưa kịp hiểu được chuyện gì mới diễn ra, bỏ lại người mà cô thương mến chìm trong nỗi đau của chính mình.

Cũng bởi Jennie biết, cô không phải là người có thể khiến mọi thứ tốt hơn. Và trái tim cô, đang tan vỡ vì sự thật phũ phàng đó!

***

Ficbook xinh quá trời ơi tớ vuiiiiiiiiiiiiiiiiiii dễ sợ luôn nè!!! 😭😭😭

Và đây là chữ kí của tớ, sẽ có trong ficbook luôn nhen 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro