42. Her choice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng quàng quạc vang lên nơi cửa sổ khiến Lisa giật mình bật dậy. Liếc nhìn cái đồng hồ cạnh giường mới chỉ hơn bảy giờ sáng một tí tẹo, nó buông một cái thở dài.

Tuyết đã không còn rơi nhiều nữa vì trời đã chuyển về cuối đông đầu xuân. Bên ngoài tuy vẫn còn cái lạnh nhưng không còn tê tái như mới cách đây độ hơn một tháng. Bầu trời cũng đã trong hơn rất nhiều, tấm rèm mây mù sau nhiều ngày che khuất cuối cùng cũng chịu để quả cầu lửa khổng lồ ló mặt, rọi những vạt nắng ấm mềm nhẹ nhàng đầu tiên xuống thành phố Seoul. 

Có lẽ với người dân thành phố này, họ đang vui mừng lắm vì cuối cùng mùa đông ủ dột cũng đã qua đi rồi.

Nhưng với Lisa thì không! Nó không ghét mùa đông cho lắm. Thực ra, nó chưa bao giờ ghét mùa đông cả!

Nó chưa bao giờ cô đơn vào mùa đông!

Chỉ có khi mùa xuân tới, thì những người nó thương yêu nhất mới bắt đầu rời xa khỏi nó dần dần...

Cái tiếng kêu bên ngoài mới khó chịu làm sao! Con bé hậm hực bật tung cửa sổ, nhặt một hòn sỏi trên bệ rồi thẳng tay ném ra ngoài.

Hụt. Tất nhiên.

Nhưng vẫn đủ dọa cho lũ quạ sợ hãi vỗ cánh phành phạch bỏ đi mất.

Quả nhiên là mày giỏi đuổi người khác đi thật đấy! Cả quạ cũng xa lánh mày!

Nó bật cười mỉa mai bản thân một cái, rồi quay trở về giường. Nhưng nằm lăn trằn trọc mãi vẫn không thể tự dỗ bản thân mình quay trở lại giấc ngủ được, con bé buộc phải bật dậy một lần nữa, lê những bước chân ủ dột vào phòng tắm.

Một lúc sau, Lisa bước ra, ăn vận chỉnh tề. Nó không mảy may thèm nhìn lại bản thân trước gương bởi nó không dám đối diện với khuôn mặt hốc hác tới gớm ghiếc của mình. Nó biết là trông nó thật tệ, nhưng điều đó cũng chẳng khiến nó bận lòng, vì em có nhìn thấy bộ dạng khủng khiếp này đâu!

Mở ngăn tủ và lôi ra một cuốn sổ, có ghi danh sách những nơi nó nghi ngờ em có thể ở đó. Hơn quá nửa trong đó đã bị gạch xóa đi nham nhở, và các dòng chữ có đôi chỗ bị lem nhem, như thể đã có những giọt nước rơi vào chúng khi mực chưa khô hẳn.

Đã gần hai tháng rồi, Lisa chưa tìm ra được Chaeyoung.

Nó chưa bao giờ không gặp em lâu đến như vậy!

Một cơn sợ hãi dấy lên trong bụng, liệu nó còn được gặp lại em nữa chứ?

Lắc nhẹ đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, nó mở cửa phòng và xuống nhà. Bắt gặp mẹ đang nấu bữa sáng, nó chỉ lặng lẽ ôm chầm lấy bà từ sau lưng, hôn nhẹ lên má bà một cái.

Bà đưa tay xoa lên tóc nó, ngước đôi mắt sưng húp vì khóc, hoặc cũng vì nhiều đêm không thể ngủ được lên nhìn nó, lặng người xót xa khi thấy con gái mình cũng đang trong bộ dạng tiều tụy chẳng khấm khá gì hơn.

"Gia đình nhà Park không liên hệ gì với con sao?"

"Không ạ."

"Họ thực sự không biết Chaeyoung đã đi đâu à?"

"Con nghĩ vậy..."

Nó cười buồn, nói dối. 

Chaeyoung đi đâu, làm sao mà cha mẹ em không biết được. Giả sử như em có giấu họ nơi mình đang ở thật đi, thì nó đoán họ cũng biết thừa em ở đâu rồi. 

Khi Lisa khóc lóc gọi điện thông báo Chaeyoung đã bỏ đi, họ đã khuyên nó nên bình tĩnh!

Bình tĩnh sao?

Bậc làm cha làm mẹ, lại khuyên bạn của con gái họ bình tĩnh khi con họ bỏ đi như vậy sao?

Và kể cả là em đã được làm phẫu thuật thành công đi nữa, có đời nào cha mẹ lại có thể thong thả đến thế khi đứa con gái duy nhất còn lại của mình, đang bị bệnh tim, bỏ đi không nói một lời như thế ư?

Chưa kể đến chuyện chị gái song sinh của em, đã từng bị bắt cóc...

Họ không hề lo lắng, chỉ vì họ hoàn toàn biết được em đang ở đâu, và nắm rõ tình hình sức khỏe của em mà thôi!

Họ biết rất rõ, nhưng giấu tiệt với nó!

Nó đã nghi ngờ, và thử tìm hiểu xem liệu em có về nhà với gia đình không. Nhưng khi nó đến, dù là có báo trước hay ghé ngang một cách bất ngờ, tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng, hoặc thậm chí dấu vết gì của em cả. 

Nó đoán mình đã hơi coi thường em rồi. Em thông minh như vậy, dại dột gì mà lại ở một nơi dễ tìm kiếm tới vậy. Thậm chí đến Jennie còn phải kêu trời bất lực vì không tài nào tìm ra một bất cứ tung tích nào từ em cả.

Chưa kể, có lẽ em còn được gia đình giúp đỡ chuyện ở ẩn của mình, bởi vì hồ sơ học bạ của em đã bị rút khỏi trường, vậy nên chẳng còn ai có thông tin gì của em hết.

Nhưng nó thì có quyền gì trách đây?

Nếu như nó là cha mẹ của em, thì nó cũng chẳng bao giờ muốn con gái mình dây dưa với người như nó. Đồng ý rằng bọn nó chơi thân với nhau từ bé và gia đình em không hề có thành kiến gì với Lisa, nhưng cứ nghĩ tới những điều xui xẻo mà em đã mang lại cho cả hai chị em mà xem. Họa có điên mà cha mẹ họ muốn liều lĩnh để nó lại gần Chaeyoung thêm một lần nào nữa!

"Mẹ đừng lo, con sẽ tìm được Chaeyoung mà!"

Nó nói, cúi xuống hôn lên má mẹ mình một lần nữa, rồi quay lưng bỏ đi.

Vùng ngoại ô khá vắng vẻ, không xô bồ náo nhiệt như ở trung tâm thành phố. Lisa ngửa cổ lên hít một hơi dài, trong đầu vẫn suy tính nên làm gì vào lúc này.

Nghĩ mãi, cũng chẳng biết phải đi đâu, Lisa cũng đành bước những bước chân dài, hướng về khu đồi cao mơn mởn trước mặt. Trái tim nó siết nhẹ nhẹ trong lồng ngực khi quang cảnh khu vườn trống sau trường hiện dần ra trước mắt, khoảng đồi kỉ niệm của nó và Eunyoung.

Nó đứng lặng người trước một gốc cây lớn, đôi mắt cay xè những ậng nước dâng cao. Bàn tay nó chậm rãi đưa lên, vuốt ve nhẹ những vết khắc đã bị thời gian mài mòn trên thân cây già sần sùi. Những ngón tay lần theo vết khắc nông, rạch thành một hình trái tim lớn cỡ lòng bàn tay, bao quanh lấy hai cái tên.

Lisa và Eunyoung.

"Tình đầu luôn luôn đau khổ, phải không Eunyoung?" Nó thì thầm, một hàng nước đã vỡ òa ra trong khóe mắt, nóng hổi, mặn chát "Cho cậu, cho tớ, và cả cho Chaeyoung nữa!"

Lisa thở dài, rồi ngồi phịch xuống bãi cỏ non xanh mởn, để mặc cho những cơn gió lạnh thổi khô đi vệt ướt trên mặt mình. Nó tựa lưng vào gốc cây cổ thụ, mông lung suy nghĩ về những ngày xa xưa.

"Nếu như tớ không xuất hiện, có lẽ giờ này cậu vẫn sẽ còn ở đây, có lẽ hai chị em cậu đã cùng học chung một trường, hoặc được một công ty giải trí nào đó phát hiện không biết chừng... Và các cậu sẽ nổi tiếng, với tài năng cùng sắc đẹp của mình, sẽ có rất nhiều người yêu mến các cậu. Ừm, là cậu và Chaeyoung đó! Và với tất cả danh tiếng cùng tiền bạc các cậu kiếm được, hiển nhiên việc chữa bệnh cho Chaeyoung chẳng thể làm khó ai cả!" 

Nó cười vu vơ, những hàng nước rơi xuống mỗi lúc một nhiều hơn.

"Chỉ vì tớ, mà mọi thứ đều đã chệch hướng cả rồi! Tất cả là tại tớ phải không Eunyoung?"

Cánh tay còn băng bó chi chít của nó ôm ghì lấy đầu gối vào lòng, rồi nó gục lên đó, khóc nấc.

"Tớ đã làm được gì chứ? Ngoài việc hủy hoại cuộc sống của những người mà tớ yêu?"

Điện thoại trong túi rung lên, khiến cho con bé giật mình. Nó chẳng buồn lau khô nước mắt để nhìn cho rõ xem ai là người gọi đến, hấp ta hấp tấp nhận cuộc gọi ngay lập tức.

Lisa, kể từ ngày Chaeyoung bỏ đi, chưa bao giờ để lỡ một cuộc gọi nào.

***

"Chị ơi, hôm nay tan học em mời chị đi ăn kem nhé!" Thằng bé Jihoon hớn ha hớn hở, tiến lại gần chiếc ghế đá trên sân trường mà Chaeyoung đang ngồi đọc sách, rồi nắm lấy bàn tay em, thì thầm khe khẽ.

"Ừ, với điều kiện hôm nay em không bị thầy cô nào trách phạt gì đấy!" Em đặt quyển sách sang một bên, xoa lên đỉnh đầu thằng nhóc, cười xòa.

Jihoon thấy người mình thích cười, đã vậy lại còn nhận lời "hẹn hò" cùng với mình nữa, liền reo lên sung sướng. Hôm nọ lũ trong lớp thấy nó tỏ tình với Chaeyoung thì cứ đem ra chọc thằng nhỏ suốt.

Mà thế thì đã làm sao? Jihoon mặc kệ, nó đã hạ quyết tâm, chứng minh bản lĩnh đàn ông của mình cho chị người thương, nhất định thực hiện âm mưu đập chậu cướp hoa!

Còn Chaeyoung thì cũng chỉ đơn giản nghĩ là do hôm đó em bật mí với lũ nhóc em đã có người để yêu thương rồi khiến Jihoon tủi thân! Thế nên em cũng cảm thấy có chút áy náy với thằng bé, nên nhận lời, rồi nhân dịp này mua cho nó hộp kem là nó sẽ vui ngay. Trẻ con mà, lúc nào cũng vô tư vô lo như thế!

Thế mà Jihoon chưa kịp cười cho dứt cơn, bỗng nhiên cho một giọng nói trầm trầm vang lên.

"Không được! Chị Chaeyoung không thể đi ăn kem với em đâu!"

Em không tin vào mắt mình, ai kia?

"Cậu..."

"Tớ đã dặn cậu bao nhiêu lần rồi, ăn uống phải cẩn thận chứ! Cậu ỷ y bây giờ có máy móc hỗ trợ nên tùy tiện như thế luôn sao? Hay là cứ phải có tớ ở bên canh chừng thì cậu mới chịu giữ gìn sức khỏe?"

Em lặng cả người.

Lisa đang đứng ngay trước mặt em kìa!

Tại sao con bé lại có thể ở đây được chứ?

Cảm xúc trong lòng em trống rỗng, rồi đột nhiên cuộn trào lên như những cơn hồng thủy. Chúng nhấn chìm em, xoay em rối lên như tơ vò, khiến em mơ hồ, em bàng hoàng, em hoảng sợ.

Em cảm thấy lạc lõng ngay cả trong chính những suy nghĩ của bản thân mình!

"Chaengie à... Chẳng phải cậu nói sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra nếu như chúng ta bên nhau sao? Tại sao tớ thấy, cả hai chúng ta đều tệ đi khi không có nhau vậy?"

Môi em run lên, muốn nói gì đó để trả lời, nhưng nghẹn đặc lại trong cổ họng.

Lisa vẫn cứ nhìn em, khóe môi cong lên một nụ cười buồn. Nó ngồi xuống bên cạnh em, rồi đưa tay, vuốt nhẹ lên má em lau đi những hàng nước mắt chẳng biết đã vô thức rơi ra từ lúc nào.

"À không, hình như mọi thứ chỉ tệ hơn với tớ thôi... Còn cậu, có vẻ như đã ổn rồi đúng chứ? Đừng lo cho tớ, rồi tớ sẽ ổn thôi! Vậy nên cậu đừng khóc nữa!"

Tim em dường như nổ tung ra khi nó vừa chạm vào da thịt.

"Này! Chị là ai vậy?" Bỗng thằng bé Jihoon hùng hổ lao tới, hất mạnh tay của Lisa ra "Ai cho chị chạm vào chị Chaeyoung?"

"Ồ..." Lisa hơi bất ngờ "Chị là bạn của Chaengie!"

"Chaengie? Chaengie ấy à? Ai là Chaengie của chị?" Thằng bé Jihoon thấy con bé gọi tên thân mật của em ra thì càng nổi cáu, mặt nó nóng bừng lên "Mà chị nghĩ chị có cái quyền gì để không cho chị ấy ăn kem với tôi?"

Lisa bật cười, nhưng nụ cười của nó méo xệch.

Thằng nhỏ nói đúng mà, nó có quyền gì?

Có lẽ ngay sau khi nhận được điện thoại của Jennie, Lisa đã chạy như điên tới đây để gặp em. Nó đã đi nhanh quá thì phải, gió mạnh dường như đã cuốn trôi đi hết mọi ý niệm của nó về tình thế hiện tại của hai đứa mất rồi. 

Chỉ là, giống như một phản xạ mà thôi. Hễ cứ thấy Chaeyoung thờ ơ với chế độ ăn uống nghiêm ngặt, lỏng lẻo chuyện giữ gìn sức khỏe là Lisa lại nhảy xổ vào trách móc em như thế!

Như cái cách mà nó vẫn hay làm lúc trước.

Nhưng giờ này, nó đâu còn cái quyền để làm vậy nữa!

"Sao? Nói gì đi? Đuối lí rồi chứ gì?" Jihoon thấy Lisa không thể nói được gì liền cao giọng, nó dùng cả hai tay xô mạnh vào người con bé, đẩy nó tránh xa ra khỏi Chaeyoung rồi chen vào ngồi chính giữa "Nói cho chị biết! Tụi tôi đang rất vui cho đến khi chị xuất hiện! Tự nhiên chị đến làm chị Chaeyoung... à, Chaengie khóc! Vậy nên chị đi đi! Khó ưa!"

"À, thế hả?" Con bé nhìn thằng nhóc, rồi lại ngước lên nhìn Chaeyoung. Em vẫn nhìn chằm chặp vào nó, không nói lời nào nhưng nước mắt vẫn cứ tiếp tục tuôn rơi. Có lẽ, em không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa rồi. 

Lisa mím nhẹ môi, rồi đứng dậy.

"Chị hiểu rồi..." Nó thở dài, bỗng chốc nhận ra lí do tại sao em lại bỏ đi ngay từ đầu"Hạnh phúc nhé, Chaeyoung!"

Chaeyoung sẽ hạnh phúc hơn, nếu như nó không xuất hiện trong cuộc đời của em nữa!

Đành vậy! Nó thở dài, cố gắng không ngoái lại nhìn lấy người con gái mình thương một lần cuối. Nó sợ, nếu nhìn thấy những dòng nước mắt đó, nó sẽ lại ích kỉ mà chẳng đành lòng buông tay em...

Tiếng bước chân nó xa dần, lạo xạo trên nền cỏ. 

"Đừng có quay lại đây nữa! Chaengie không có thích chị đâu!" Thằng bé Jihoon hét lên vói theo bóng lưng càng lúc càng nhỏ dần của Lisa.

Lúc này, Chaeyoung mới sực tỉnh. Em vội vã đứng dậy, tay em siết chặt lại, toàn thân run lên.

"Ji... Jihoon, em vào lớp đi! Sắp tới giờ học của cô Jung rồi!" 

"Dạ... nhưng mà tan học..."

"Chị xin lỗi, nhưng có lẽ để hôm khác nhé?"

"Sao lại thế?" Thằng bé bỗng nhiên lăn ra mè nheo "Chị đã đồng ý rồi cơ mà?"

Nhưng Chaeyoung không bận lòng lắm, em chỉ lo lắng ngoái nhìn ra sau, Lisa đã đi rất xa rồi, em sợ...

Sợ nhìn cái bóng lưng ấy lắm!

"Jihoon, em giúp chị lần này được không?" Hết cách, em đành đặt tay lên vai thằng nhóc vẫn còn đang mím môi hậm hực "Ngoan, về lớp học chăm chỉ nhé! Chị sẽ đền Jihoon thật nhiều kem, chị hứa đó!"

"Chị Chaeyoung thích cái chị xấu hoắc kia hả?"

"Nói bậy, Jihoon kêu người ta xấu là hư đó!"

"Nhưng chị ấy xấu thiệt mà! Người ngợm gầy đét, chân tay lại còn băng bó y như xác ướp vậy! Thấy ghê!"

"Do chị ấy bị đau nên mới vậy! Chị ấy bị đau nên cần chị an ủi, giống như tuần trước Jihoon bị té chị cũng dỗ em cả buổi mà!" Chaeyoung nhẹ nhàng khuyên nhủ "Bây giờ thì chị phải đi an ủi chị ấy rồi, chứ chị ấy đau quá lại khóc nhè thì làm sao?"

"Nhưng mà chị ấy lúc nãy chọc chị Chaeyoung khóc!"

"Chị đâu có dễ bị chọc như vậy!" Em mím nhẹ môi, chợt lại thấy sống mũi cay cay "Chị khóc, vì chị nhớ Lisa, em hiểu chứ?"

"Nhưng mà..." Jihoon thấy Chaeyoung mắt đỏ hoe long lanh nước, thì bối rối cúi gằm mặt.

"Jihoon à, chị tin tưởng em được không?"

"Dạ..."

Em mỉm cười, rồi hôn nhẹ lên mái tóc ngắn củn của thằng bé thay lời cảm ơn.

Jihoon thở dài, nhìn theo hình bóng người con gái trong mộng của mình chạy theo một người con gái khác. Trong tiềm thức non nớt của thằng bé, nó đoán, là chị Chaeyoung không thương nó bằng cái người lạ hoắc kia rồi.

Chẳng còn cách nào khác, thằng bé lững thững lê từng bước chân để trở về lớp học.

Sau lưng Jihoon, phía xa xa khuất sau ngọn đồi thấp cạnh trường học, cái người lạ hoắc khi nãy vừa mới bị xô ngã.

"Cậu! Cậu đó! Lalisa Manoban!" Chaeyoung đè chồm lên người con bé, gằn từng chữ một "Cậu xem cậu đã làm gì hả?"

"Tớ..." Lisa bỗng nhiên bị đẩy từ phía sau chưa hết kinh ngạc, thì lại thấy ngay khuôn mặt Chaeyoung áp sát với mình rồi, nó chỉ biết lắp bắp "Tớ đã làm gì?"

"Tớ đã nói gì trong thư? Tớ dặn cậu thế nào? Sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

"Tớ... tớ..."

"Cậu có biết tớ khó khăn thế nào mới viết ra được những dòng như thế? Khó khăn thế nào tớ mới rời đi được... Tại sao cậu? Sao cậu lại còn cứ xuất hiện trước mắt tớ?" Em khóc nấc lên, vùi mặt vào ngực nó.

Lisa vẫn chưa hoàn hồn, nó chỉ biết đặt nhẹ tay lên tấm lưng đang run rẩy theo từng hồi nức nở.

"Tớ không biết nữa, Chaengie à, tại sao cậu lại rời bỏ tớ! Nhưng mà có điều này cậu cần biết, tớ không thể nghe theo những gì cậu dặn trong thư được, tớ không thể! Chaengie, tớ không thể ngừng yêu cậu được!"

"Không đâu! Cậu không có yêu tớ!"

Em lắc đầu thật mạnh, và đánh lên ngực nó từng cái yếu ớt. Lisa không đau, nhưng lòng nó đau. Tại sao Chaeyoung lại yếu đến vậy?

Em gầy quá!

"Tớ có, tớ yêu cậu mà, tớ thề với tính mạng của mình..."

Nó chưa kịp nói hết câu, một đôi môi mềm đã phủ lên miệng, chặn đứng câu nói.

"Đừng có thề thốt linh tinh, cậu không yêu tớ cũng chẳng sao đâu, nhưng nếu cậu có chuyện gì thì..."

"Cậu không tin tớ sao? Tớ yêu cậu thật mà!" Nó buồn buồn nói, dụi trán mình vào với trán của em, để đầu mũi của cả hai cứ thế chạm nhẹ lên nhau, mơn trớn.

"Một trái tim không thể yêu hai người đâu Lisa ạ!" Em lắc đầu, nhưng rồi lại tìm tới cánh môi nó một lần nữa, đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào "Cậu yêu Jisoo!"

Cứ như một liều thuốc phiện, một khi đã bắt đầu, chẳng thể nào ngưng lại được. Lí trí Chaeyoung gào thét ngăn cản, nhưng em chẳng tài nào mà dừng bản thân lại được. Lisa xoay người lật đè lên cơ thể em, em cũng chỉ biết luồn những ngón tay thon vào mớ tóc lộn xộn của nó, kéo nó áp sát vào cơ thể mình.

"Tớ yêu cậu!" Nó khẳng định lại một lần nữa, rồi ấn chặt môi mình vào với em, cắn nhẹ khiến em phải bật ra một tiếng rên rỉ "Tớ yêu cậu! Hết chuyện! Cậu không được cãi nữa!"

Em chỉ biết cười khổ, lưỡi của nó luồn sâu vào bên trong khoang miệng, hung hăng trấn áp lấy lưỡi của em, xoắn tít nó lại, khiến em muốn thở cũng khó, huống hồ gì cãi lại!

Họ cứ hôn nhau như thế thật lâu, đắm chìm vào hơi ấm của người còn lại. Cứ như thể mọi thứ trên đời chẳng còn quan trọng nữa. Chẳng còn gì quan trọng!

Liệu có thầy cô, hay người dân nào đi ngang qua và nhìn thấy họ nằm dài quấn lấy nhau trên bãi cỏ hay không? Chẳng quan trọng!

Mưa đã rơi từ bao giờ, thấm ướt sũng thảm cỏ xanh mướt, ướt sũng cả lưng áo Lisa, ướt sũng cả mái tóc Chaeyoung...

Chẳng quan trọng!

Điều quan trọng duy nhất, là Lisa đã nghe thấy Chaeyoung nói khe khẽ, giữa những tiếng thút thít nức nở. Em nói, rằng em rất nhớ nó. Em nhớ mọi thứ của nó, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nó cả giọng nói ngọt ngào, nhớ những cái ôm ấm áp, nhớ luôn những nụ hôn, những đụng chạm mà nó đã trao cho em...

"Tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều!"  

"Tớ cũng yêu cậu, Lisa!"

***

Thế là các cậu đã biết plot lớn nhất được thay đổi so với bản cũ rồi phải không nè?!

Cảm ơn các cậu về tất cả những lời chúc dễ thương 💛💜💙💚🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro