43. Hơn cả tiếng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn của Lisa thật ngọt ngào, và thật mạnh mẽ, thật cuồng nhiệt. Nó dường như đang bao trùm lấy Chaeyoung, nhấn chìm em trong cơn hạnh phúc bất tận. 

Em dường như mụ mị cả đầu óc, chỉ biết điên dại quấn lấy cánh môi thơm mềm đang hôn em dịu dàng. Đôi lúc em nghe loáng thoáng dường như nó gọi thì thầm tên em giữa những hơi thở gấp gáp, nhưng em chẳng buồn đáp trả, vì miệng em có lúc nào rảnh để mà đáp lại đâu. 

Chaeyoung cũng không phiền, dù cho có hơi ngộp thở. Nhưng đẩy nó ra thì em lại chẳng có chút sức lực nào. Bàn tay nhỏ bé của em cứ ôm thít lấy vai áo nó, lưng em hơi ưỡn cong lên khi nó cố luồn tay vòng quanh eo em, để siết chặt lại khoảng cách giữa hai người hơn.

Nhưng rồi em sực nhớ ra.

Em nhớ ra cái lí do ngay từ ban đầu em rời bỏ nó là gì...

Em bỏ đi, đâu phải vì Lisa không yêu em! Chính là vì nó yêu em nhiều đến thế, em mới không thể ở lại...

Nói gì thì nói, em vẫn là người đến sau!

Em đẩy mạnh người nó ra.

"Chae... Chaeng?" Lisa mở to mắt vì bất ngờ.

Chaeyoung run rẩy rời khỏi con bé, lùi thật nhanh về phía sau. Em không dám nhìn vào nó nữa. Người nó đã ướt sũng nước vì nãy giờ đã dùng toàn bộ thân thể che mưa cho em. Đôi mắt đen láy trong veo của nó mở to ra ngây ngốc nhìn em, như thể dành tất cả mọi hi vọng đặt lên em vậy. 

Em sợ lắm, em sợ đáp lại cái ánh nhìn ấy. Em sợ trái tim em sẽ lại yếu mềm trong phút chốc và lại ôm chầm lấy thân thể gầy gò kia. Em sợ một khi sự tha thiết tỏa ra từ trái tim nhân hậu của nó chạm được tới em thì em sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi nó được một lần nữa!

Đã khó khăn đến như thế kia mà!

Đã đau đớn nhường ấy kia mà!

Sao giờ lại có thể buông xuôi mọi thứ được chứ?

Em tin Lisa có yêu em, nhưng em nghĩ đó chỉ là tình yêu được hình thành từ sự thương hại nó dành cho đứa bạn thân ốm yếu tội nghiệp. Thời gian trôi qua, nó lại cũng mặc cảm tội lỗi với em rất nhiều, đó mới là lí do nó không muốn rời bỏ em, chỉ vì nó muốn bù đắp lại cho em mà thôi!

Tình yêu không phải cuộc mua bán, nếu cứ chỉ canh cánh một nỗi lo mắc nợ nhau, thì làm sao có hạnh phúc được cơ chứ?

Bởi thế Chaeyoung tin, chỉ có khi ở bên Jisoo thì Lisa mới thực sự hạnh phúc!

"Cậu về đi, tớ không muốn..." Em run run nói, nhưng chẳng thể kết thúc được câu nói của mình. Một cơn nức nở ập đến ngắt ngang nơi cổ họng em nghèn nghẹn.

"Gì cơ?" Nó nghe không rõ, nhưng cũng đoán được em muốn nói gì. Chỉ là nó không dám tin...

"Tớ không muốn yêu cậu!" Em bật khóc.

Nó quỳ gối chết trân tại chỗ. Và em đứng dậy bỏ chạy thật nhanh. Lúc này, con bé mới chợt sực tỉnh, và nó đuổi theo.

Mặc kệ làn nước mưa lạnh giá quất lên mặt rát buốt, em cứ cắm đầu chạy.

Mặc kệ tiếng gọi tên em thất thanh giữa tiếng sấm ì ùng, em bịt thật chặt đôi tai.

Nơi em sống chỉ ở rất gần đây thôi, thoáng chốc ngôi nhà nhỏ xinh đã xuất hiện trước mắt.

Mặc kệ bóng người ướt sũng vẫn cố chấp đuổi theo, em đóng sập cánh cửa lại. Tiếng khóa lách tách vang lên lạnh lùng.

Em ngồi thụp xuống nền nhà, lưng tựa lên cửa, vai run nhẹ lên từng hồi.

Vì em lạnh, hay vì em đang khóc?

Từng giọt ấm nóng hòa vào với làn nước mưa lạnh buốt trên tóc em, chậm rãi thấm ướt lên tấm thảm trải sàn.

Em không quan tâm, chỉ biết ôm đầu gối khóc đến lả cả người đi.

Tai em vẫn còn văng vẳng tiếng gọi quen thuộc. Tiếng gọi chua xót đến xé lòng.

"Quay lại với tớ đi Chaeyoung, tớ xin cậu!"

***

Hạ chiếc máy sấy tóc xuống, Chaeyoung liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Cơn mưa vẫn chưa tạnh.

Em thở dài, trong lòng như có lửa đốt. Bầu trời càng lúc càng tối sẫm đi, bên ngoài không còn ấm áp như buổi sáng nữa mà những cơn gió đã bắt đầu thổi những hơi lạnh buốt đến rùng mình. Em lo lắng tiến lại gần cửa sổ hơn, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Đường đã lên đèn rồi, và bóng người đó vẫn lặng lẽ trong cơn mưa! Nó đứng dưới mái hiên chờ của trạm xe bus, nhưng những cơn gió mạnh vô tình cứ thế hất tung từng tia nước lạnh căm vào cơ thể gầy gò của nó, khiến mái tóc nó bết chặt lại.

"Đồ ngốc này!" Em tức giận kêu lên, mạnh tay kéo tấm rèm vào, quyết tâm không thèm để ý tới cái đứa cứng đầu cứng cổ bên ngoài đó nữa!

Nó không thương em!

Nó không biết em đã khổ sở đến thế nào sao?

Nó tưởng em sung sướng lắm khi phải xa nó sao?

Tại sao lại tự hành hạ bản thân tới mức đó?

Nó không biết, làm thế chẳng khác gì tra tấn lên tinh thần của em hay sao?

Chaeyoung mím chặt môi, cố kìm lại một tiếng nức nở.

Em không muốn bản thân yếu đuối nữa! Phải, em sẽ không mềm lòng như trưa nay nữa! Em biết mà, Lisa có ngoan cố tới đâu thì chỉ cần lòng em vững chãi kiên định, nó chẳng có cách nào khác ngoài bỏ cuộc đâu!

Thế nhưng sao trời mãi vẫn chưa chịu dừng cơn mưa? Và tại sao Lisa vẫn cứ còn đứng đó chờ mãi!

Nó muốn sưng phổi chết luôn hay sao?

Nó muốn em trở thành người đầu tiên trên thế giới này lo lắng cho đến chết được hay sao?

Chaeyoung sốt ruột lôi điện thoại ra kiểm tra nhiệt độ bên ngoài trời, chỉ còn có chín độ C. Em quýnh quánh mếu máo, mới cách đây mười phút trước em kiểm tra thì đang là mười hai độ cơ mà, tại sao nhiệt độ lại hạ thấp nhanh như vậy?

Vội vã chạy lại bên cửa sổ, vén tấm rèm lên rồi len lén nhìn ra ngoài, lòng em đau như thắt lại khi thấy Lisa vẫn ngồi im như phỗng.

Con bé bị lạnh rồi. Hai tay nó bắt đầu ôm siết lấy vai mình, cổ nó hơi rụt lại, và nó đã cuộn mình lại cốt yếu để giữ lấy chút hơi ấm cho bản thân mình đừng ngất xỉu. Vai nó càng run lên từng hồi, em càng cảm thấy trong lòng mình đau xót.

Dù là qua màn mưa dày đặc, em vẫn có thể trông thấy khuôn mặt nó càng lúc càng tái nhợt đi vì lạnh.

Không thể chịu đựng thêm được nữa, em tức tốc chạy thẳng ra cửa và lao ra ngoài, nhanh tới mức chẳng kịp thay đôi dép đi trong nhà ra nữa!

Lisa vẫn đờ người ra, có lẽ nó đã đông cứng lại rồi nên không nhận ra có người nắm thật chặt lấy tay nó vào kéo vào trong nhà. Đôi mắt nó nhòe rát, vì nước mưa, nên không thể nhìn rõ được người đó là ai, và người ta đang dắt nó đi đâu. Đôi chân nó tê cóng, vụng về bước đi những bước vội vàng loạng choạng. 

Đầu nó đang trống rỗng, ù đặc, bỗng nhiên bừng lên những tia sáng rực rỡ.

Và trái tim nó nhảy cẫng lên vui sướng trong lồng ngực.

Nó nhận ra em mà, có chết nó cũng vẫn nhận ra em!

"Chaengie..."

Nó nhoẻn miệng cười, gọi tên em khe khẽ. Nhưng em không đáp lời, chỉ kéo thật nhanh nó vào phòng tắm, vội vã vặn vòi hoa sen để chỉnh nước ấm vừa phải. Đoạn, em lại kéo nó vào, đẩy nó đứng ngay bên dưới làn nước đang tỏa hơi nghi ngút với chút hi vọng sẽ khiến nó ấm lên đôi chút. 

"Tắm đi!" Em ra lệnh, rồi toan bỏ ra ngoài. Nhưng rồi chợt nhận ra, nó đã nhanh chân chạy theo em, chụp lấy cổ tay em giữ cứng lại.

"Chaengie à..."

Lisa đứng trơ ra đó, ngơ ngẩn nhìn em. 

"Đừng! Lisa, đừng có gọi tên tớ như vậy nữa!" Em khổ sở vừa quay mặt đi vừa nói, khóe mắt đã cay cay "Cũng đừng nhìn tớ như vậy!"

"Chaengie, quay lại với tớ được không, xin cậu đấy!"

Em như muốn vỡ òa ra mà khóc, chỉ biết vùi kín mặt mình vào bàn tay không bị níu giữ. Mái tóc dài của em đung đưa nhẹ, phủ lên bờ vai gầy run run.

"Chaeng à, tại sao..."

"Lisa, tớ xin cậu! Mọi thứ đang rất ổn mà!"

"Ổn ư? Tớ đã nói từ nãy rồi mà! Chẳng có gì ổn với tớ cả!" Nó tức giận cao giọng, lao tới bên em và nắm chặt lấy bờ vai gầy. Đoạn, nó ép thật chặt tay em vào ngực mình "Tớ đau lắm, Chaeng! Đau ở đây này! Đau lắm! Không ngày nào là tớ không đau cả! Eunyoung rời bỏ tớ, ba tớ rời bỏ tớ, tớ không cách gì ngăn cản họ được! Nhưng giờ đây chẳng lẽ cậu lại bảo tớ cứ giương mắt lên nhìn cậu rời bỏ tớ nốt ư?"

"Không, không được đâu Lisa..." Em lắc đầu nguầy nguậy, rụt bàn tay nhỏ nhắn về.

"Chaeng, cậu nỡ nhìn tớ đau đớn như thế này cả đời sao?"

"Không, Lisa của tớ sẽ không sao đâu! Tớ hứa với cậu như thế, chỉ cần cậu ở bên người con gái yêu cậu nhất..."

"Nhưng tớ yêu cậu!" Lisa gắt ầm lên, đôi mắt cùng chiếc mũi ửng đỏ nổi bần bật trên khuôn mặt tái nhợt.

Rồi nó kéo lấy em, ôm thít vào lòng. Mặc kệ em cứ cố tránh né, nhưng nó cứ ráo riết hôn lên môi em cho bằng được.

"Không, không phải đâu! Cậu yêu chị Jisoo..."

"Cậu thôi đi! Park Chaeyoung!" Nó nổi giận thật sự, ép sát em vào tường, tì chặt lên hai cổ tay của em, khiến em không còn cách nào mà tránh né đối mặt với nó được nữa "Giờ nhìn vào mắt tớ mà nói đi! Cậu có yêu tớ không?"

"Tớ..."

Em bối rối, hơi thở của nó phả lên má em khiến trái tim em siết nhẹ lại.

"Có hay không?"

"Nhưng còn Jisoo..." Nước mắt em trào ra, mặn chát.

"Cậu bị điên hả? Giờ rốt cuộc cậu yêu tớ hay cậu yêu chị Jisoo? Sao cứ suốt ngày Jisoo, Jisoo mãi vậy? Cậu không thấy mệt sao?"

Đã bao lâu rồi, em mới nghe thấy nó quát em như vậy. Là nó mắng em, như ngày trước đó! Mỗi khi em tự làm đau bản thân, hay là vô ý để bệnh tình mình trở nặng, là nó lại to tiếng như thế. Nhưng khác với lúc trước em đều cười làm lành với nó, lần này em khóc òa lên như một đứa trẻ.

"Chaeng..." Lisa bỗng sực tỉnh, hình như nó bị cơn mưa và cái lạnh làm đầu óc mụ mị đi rồi, chứ nó đâu hề muốn to tiếng với Chaeyoung như vậy chứ. Nhìn em khóc nức nở, nó lại chẳng kìm được lòng mình, vội vã ôm thít lấy em.

"Buông tớ ra, tớ ghét Lisa!"

"Tớ xin lỗi. Là tớ sai khi to tiếng với cậu! Tớ không cố ý đâu, nín đi nào!"

Nhưng em không nín, chỉ khóc to hơn.

"Cậu không thương tớ, cậu không yêu tớ!"

"Ai nói như vậy? Tớ thương Chaeyoung, tớ yêu Chaeyoung nhất trên đời!"

"Cậu không coi sự cố gắng của tớ ra gì hết! Tớ chỉ muốn tốt cho cậu mà... Khó khăn lắm tớ mới... tớ mới..."

Em vùi mặt vào ngực áo ướt đẫm của nó sụt sùi, mặc kệ rằng vòng tay con bé đang rất lạnh, nhưng trong tim em sao mà thấy ấm áp quá, dễ chịu quá!

"Tớ xin lỗi, xin lỗi mà! Chaeyoung đừng khóc nữa được không?"

"Tại sao vậy? Tại sao cậu cứ tự làm khổ mình như vậy? Cậu ở với chị Jisoo theo ý tớ muốn không được sao? Tìm tớ làm gì? Rồi bị thương? Rồi dầm mưa? Cậu cứ như vậy tớ đau lòng lắm cậu không hiểu sao? Cậu mà có chuyện gì thì tớ biết làm gì đây?"

"Tớ xin lỗi mà, nhưng tớ không làm sao khác được! Cậu đi rồi... Tớ mới biết tớ không thể sống thiếu cậu được!

 Chaeng à, suốt mười năm qua, vì cậu cứ mãi luôn ở bên tớ như vậy nên tớ mới không để ý tới sự quan trọng của cậu. Cũng như không khí vậy, người ta chẳng bao giờ biết được tầm quan trọng của nó cho tới khi họ sắp chết vì ngộp thở! 

Đúng là tớ từng yêu Eunyoung, và tớ cũng rất yêu Jisoo! Khi rời xa họ, tớ đau đớn lắm, tớ dằn vặt lắm! Tớ đã tưởng rằng cả thế giới này sụp đổ vậy... Nhưng mà khi Chaeng rời bỏ tớ, tớ mới nhận thấy nỗi đau lúc trước chỉ giống như một đứa trẻ khóc hờn khi bị ai đó cướp đi mất một món đồ chơi yêu thích. Tớ muốn ở bên Eunyoung, vì đó là rung động đầu đời của một đứa trẻ. Ở bên Jisoo tớ lại cảm thấy mình được yêu thương cưng chiều, và nhất là tớ quên đi cảm giác cô đơn khi đánh mất một người mà tớ yêu thương đến thế!

Tớ có yêu Jisoo, và chắc chắn rằng tớ có yêu Eunyoung! Nhưng tình yêu của tớ dành cho họ vẫn còn non nớt lắm, còn ngô nghê lắm!

Còn cậu! Cậu đối với tớ quan trọng hơn thế nhiều. Cậu luôn ở bên tớ, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, tồi tệ hoặc tuyệt vời. Cậu cứ thầm lặng thương yêu tớ nhiều như vậy, hi sinh cho tớ tất cả như vậy. Nhờ có cậu, mà tớ mới thực sự là được sống, dù là cuộc sống của tớ nó thật khốn nạn, nhưng ít nhất khi vượt qua được những nỗi đau đớn khủng khiếp, tớ mới nhìn thấy được tia sáng của hi vọng, của những hạnh phúc tương lai...

Ừ, ít nhất là nhờ cậu, tớ mới cảm thấy là mình đang sống!

Khi cậu bỏ tớ đi, cuộc sống của tớ chẳng còn hỗn độn! Đúng như cậu nói, Jisoo giúp cho mọi thứ trở nên bình lặng êm ả. Nhưng cái sự bình lặng êm ả đó trống rỗng lắm, vô hồn lắm! Đó không phải là sống, chỉ là tớ rệu rã tồn tại qua ngày dài. Tớ đã cố để yêu thương chị ấy, nhưng thật bất công khi cứ để chị ấy mãi hi vọng vào một cái xác không hồn...

Cậu hiểu chứ? Chaeng, tớ yêu cậu, không phải là sự lựa chọn của lí trí, càng không phải là sự lựa chọn của trái tim tớ... Mà là do vốn dĩ chúng ta đã thuộc về nhau rồi! Tâm hồn chúng ta thuộc về nhau, cậu thương yêu tớ và tớ không thể sống mà thiếu đi sự thương yêu đó được... Vậy nên tớ xin cậu, để cho tớ ở bên cậu, trân trọng cậu, chăm sóc cậu, yêu thương cậu, có được không?

Đừng rời khỏi tớ nữa, cậu đang giết chết tớ đấy!"

Chaeyoung thôi không nức nở nữa, nhưng nước mắt em vẫn cứ rơi dài. Em rời khỏi ngực nó, đưa một bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm của con bé.

"Cậu lạnh quá, Lisa..."

Lisa ghé sát vào với em hơn, thì thầm khe khẽ vào tai em.

"Không sao đâu, Chaeyoung sẽ sưởi ấm cho tớ!"

Em mím nhẹ môi, ánh mắt mông lung không dám ngước lên nhìn nó, chỉ lặng lẽ đẩy vai nó nhè nhẹ. Lisa cũng im lặng, ngoan ngoãn lùi về phía sau theo hướng mà em muốn.

"Cậu tắm đi!" Em khe khẽ nói, má hơi ửng hồng "Ướt sũng cả rồi, cậu sẽ bị cảm đấy!"

Nó chỉ gật đầu, rồi cả hai buông tay ôm ra trong giây lát. Lisa đưa cả hai tay đưa ra sau, túm lấy lưng áo hoodie của mình rồi kéo nó qua đầu. Chiếc áo ướt đẫm nặng nề rơi xuống đất.

"Xin lỗi vì đã làm cậu bị ướt lây..." Nó khe khẽ nói, rồi nắm lấy gấu chiếc áo len trên người em, nâng nhẹ nó lên cao.

"Không sao đâu, tớ thay đồ bây giờ đây!" Em lắc đầu, rồi gạt nhẹ tay nó ra. Nuốt khan một cái, em bẽn lẽn đưa một tay lên túm nhẹ ngực áo của mình, ánh mắt em dán chặt lên nền nhà.

Sao thế nhỉ? Có phải lần đầu tiên em nhìn thấy cơ thể của Lisa đâu?

Tại sao em lại run rẩy thế, tại sao tim em lại loạn nhịp tưng bừng trong lồng ngực đến thế?

Em lắc đầu thật mạnh, một cách yếu ớt bám víu lấy cái lí trí càng lúc càng trôi xa đi của mình. Em đã biết trước là thế mà, hễ nhìn thấy Lisa là mọi sức mạnh trong em đều tan biến cả, mọi nỗ lực sẽ tiêu tan đi hết, toàn thân em đều như tan chảy ra thành nước dưới ánh nhìn tha thiết đó! 

Sao có thể?

Vì em yêu nó đến mất cả bản thân luôn sao?

"Tắm nhanh lên! Tớ ra ngoài lấy quần áo khác cho cậu thay!" 

Chân em run run, luýnh quýnh quay lưng bỏ ra ngoài. Đóng cánh cửa sập lại sau lưng rồi, em vẫn còn chưa hết hồi hộp. Chạy tới bên tủ quần áo lấy vội ra một bộ thật ấm áp, mà môi em vẫn còn lập bập va vào nhau như thể trời lạnh lắm!

À, trời cũng có lạnh thật đấy, nhưng khuôn mặt em nóng ran!

Chaeyoung thẫn thờ siết chặt tay, trong đầu em, nhưng lời nói của Lisa vẫn còn đọng lại.

Nó nói thật sao? Là nó yêu em nhiều đến thế? Yêu vượt quá mức của chữ yêu người ta thường nói, yêu em tới mức để em trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nó như vậy sao?

Ngày trước, Lisa đùa giỡn với các cô gái khác, cũng chẳng qua là vì con bé không muốn yêu ai! Nó có lối suy nghĩ ích kỉ rằng đùa vui với họ để họ tự động rời xa nó trước khi nó có tình cảm với họ, cũng bởi nó chẳng tin ai sẽ ở bên nó mãi mãi trong đời cả! Thế nên, để họ bước đi thật sớm, có lẽ cũng là một cách nó tự bảo vệ chính trái tim của mình.

Nó nói như vậy, có nghĩa nó đã nhận ra, Chaeyoung yêu nó nhiều lắm! Nó biết em yêu nó nhiều hơn nó yêu Jisoo, nhiều hơn cả nó từng yêu Eunyoung nữa! Em yêu nó, nhiều tới mức, mười năm vẫn cứ lẳng lặng ở bên cạnh, chịu đựng thầm lặng quan tâm nó, bảo vệ nó, theo cái cách của riêng em, khiến nó luôn yên tâm, và tin tưởng em hết mực.

Mười năm, so với đời người thì cũng không ngắn cũng chẳng dài. Nhưng nếu so với một đứa trẻ mới lần đầu có cảm xúc kì lạ với một đứa trẻ khác, thì mười năm chẳng khác gì em đã dành trọn nửa đời người ra yêu nó cả! Chaeyoung năm chín tuổi đã sẵn sàng bỏ ra mười năm để lặng lẽ yêu đơn phương Lisa, thì lí nào Chaeyoung năm mười chín tuổi lại không thể bỏ vài chục năm còn lại của cuộc đời này để ở bên cạnh nó?

Phải, phải mà! Chaeyoung sẵn sàng làm tất cả, hi sinh mọi thứ, chỉ cần Lisa hạnh phúc thôi là được!

Kể cả em có phải từ bỏ chính hạnh phúc của mình!

Nước mắt em vô thức tuôn rơi, khi những kí ức ngọt ngào trong suốt mười năm thơ ấu lại ùa về như một cuộn phim cũ. Mọi khoảnh khắc mà hai đứa có với nhau, từ ngày đầu tiên Lisa bước chân vào lớp học với gương mặt cúi gằm, những ngày nó dang nắng đội mưa chạy sang thăm em vì em lên cơn đau không thể đi học được, cho tới những buổi hoàng hôn chiều muộn đỏ rực khi mà nó nằm ngủ trên khu đồi sau trường và em lặng lẽ nấp sau bóng cây cao mỉm cười nhìn nó... Tất cả, tất cả đều rất ngọt ngào, dù rằng đó là lúc nó chưa hề yêu thương em.

Vậy mà sao, giờ đây, khi nó yêu em rồi, yêu em đúng như ý nguyện mà em mong muốn, thì em lại thấy chua chát quá!

Chaeyoung mím nhẹ môi nhưng không thể kìm được một tiếng nức nở. Em sao thế? Em nghĩ gì vậy?

Tình yêu của Lisa đối với em giống như là vầng thái dương chói lọi, là nguồn sống của em, là sức mạnh của em, là nơi tỏa ra ánh sáng và hơi ấm nuôi dưỡng trái tim em. Nhưng mặt trời chỉ là thứ nên ngưỡng mộ từ xa, vì trái tim em cũng sẽ chẳng khác gì đôi cánh của Icarus nếu cứ cố gắng tiến lại gần.

Sức nóng sẽ thiêu rụi mọi thứ, và em sẽ ngã xuống...

Thật đau!

"Đừng khóc!" 

Mải suy nghĩ, bỗng nhiên đã có một vòng tay thật rắn chắc ôm chầm lấy em từ sau lưng. Hơi ấm thật dịu dàng phả nhẹ lên gáy em nhồn nhột, mùi hương mát dịu từ sữa tắm quen thuộc em vẫn sử dụng hàng ngày nhưng sao hôm nay lại quyến rũ thế, mê hồn thế, cứ mơn man nơi cánh mũi khiến em ngơ ngẩn.

"Vẫn chưa thay áo sao?" Lisa lại nói khe khẽ, nó dụi mặt vào gáy em rồi hôn nhẹ lên đó, khiến em rùng mình.

Em vội vã rời khỏi vòng tay ôm. Quay lại nhìn thấy nó chỉ dùng một chiếc khăn bông lớn quấn ngang ngực để che chắn cơ thể, em lại rụt rè quay mặt đi. Ấn lấy bộ quần áo trên tay vào ngực nó, em lắp bắp nói.

"Cậu mặc đồ vào ngay đi! Kẻo bị cảm đấy!"

"Chaeng, cậu mặc cái áo ướt đó suốt nãy giờ đấy!" Nó phì cười.

"Tớ... ừm, không lạnh lắm! Nhưng giờ tớ thay liền đây!"

Em lúng túng lấy vội một chiếc áo khác trong tủ, rồi chạy biến vào phòng tắm.

Đặt một tay lên ngực trái, mặt mũi em nóng ran lên. Trước giờ đâu phải em chưa từng thấy Lisa sau khi mới tắm xong, tại sao lại bị nó mê hoặc đến vậy cơ chứ?

Hay là do lâu quá không gặp lại nên em bị bất ngờ?

Hay là do em lúc nãy dính chút nước mưa nên mới nóng như vậy?

Hay là máy sưởi trong phòng bật lên cao quá?

Dù lí do là gì chăng nữa, có lẽ cũng không quan trọng đâu! Em cười buồn khổ sở, cố gắng trong tuyệt vọng lần cuối cùng để níu giữ lại phần lí trí yếu ớt cũng đang mệt mỏi muốn buông xuôi.

Thay áo xong, Chaeyoung bước ra ngoài và thấy Lisa đang đứng nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Nó đã mặc quần áo chỉnh tề rồi, và em lại đỏ ửng mặt lên một lần nữa vì thấy quần áo của mình tròng vào trên người con gái kia mới dễ thương làm sao!

"Mưa tạnh rồi tớ sẽ đưa cậu về..." Em ngập ngừng nói, những ngón tay run run vân vê lấy nhau lo lắng.

"Cậu muốn ngủ lại ở nhà tớ à?" Nó quay lại, cười thật tươi với em.

"Ý cậu là sao?" Em khẽ giật mình.

"Thế cậu nghĩ tớ sẽ để cậu về một mình ư?" Nó vẫn giữ nguyên nụ cười đó, rồi tiến sát lại gần với em "Chaeng, cậu quên là tớ đã hứa sẽ không bao giờ rời xa cậu nửa bước nữa rồi sao?"

Em thở dài, cắn nhẹ lên cánh môi một cái bối rối.

Em phải làm sao bây giờ?

Tại sao Lisa luôn biết cách khiến cho em bối rối đến như vậy chứ?

"Đừng nói linh tinh nữa, lại đây tớ lau tóc cho nào!" Em nói lảng, rồi kéo nó ngồi xuống cạnh giường. 

Lấy trong tủ ra một chiếc khăn bông mới, rồi em quay trở lại ngồi xuống trước mặt nó, nhẹ nhàng dùng khăn xoa lên mái tóc ướt.

"Chaeng chưa bao giờ lau tóc cho tớ nhỉ..."

Con bé nói vu vơ, còn em chỉ ậm ừ.

"Vậy sao?"

Có lẽ từ trước tới giờ, chỉ có Lisa chăm sóc cho Chaeyoung thôi, chứ chưa từng xảy ra điều ngược lại!

"Cậu có ghét cách tớ lau như thế này không?"

Em hơi lo lắng, vì em biết rõ tóc của Lisa khá khó chịu. Lisa không thể sấy tóc được nếu không muốn cái đầu mình biến thành một chùm rễ tre. Nhưng nếu lau tóc con bé quá mạnh, thì sau này khi tóc khô rồi sẽ cực kì rối và khó chải cho thẳng được, còn nếu lau quá nhẹ, thì với mái tóc dày như thế chắc phải lau cả tiếng đồng hồ mất!

"Tớ yêu mọi thứ của Chaengie mà!"

Tim em run lên lần nữa, vì con bé lại cười.

Chaeyoung nhắm mắt thật  chặt, tự mắng bản thân mình, vì đã không thể giữ nổi lí trí nữa rồi!

Em chồm người lên cao một chút, rồi áp sát thân mình vào với Lisa hơn. Hai bàn tay em dừng lại, cánh tay em tựa hẳn vào vai nó, rồi em cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán nó thật lâu.

"Tớ yêu cái cách cậu hôn lên trán tớ!"

Em áp sát vào hơn nữa, hai chân em quỳ  gối áp sát vào với hai bên hông của nó. Lisa vẫn ngồi im, chỉ khẽ đưa tay lên đặt nhẹ lên lưng em, đề phòng em mất thăng bằng mà ngã.

Sự dụng chạm đó, nhỏ thôi, nhưng lại khiến em như muốn nghẹt thở. Nụ hôn của em trượt dần xuống.

"Yêu cả cái cách cậu hôn lên mắt tớ, mũi tớ..."

"Đừng nói nữa!" Em áp môi mình vào môi con bé, nước mắt lăn dài trên khóe mi.

Em điên rồi!

Điên mất rồi!

Em đã nghĩ gì cơ chứ?

Làm sao sẽ rời khỏi Lisa được?

Em yêu con bé nhiều đến thế này cơ mà!

Không có Lisa, làm sao em sống được chứ?

"Tớ yêu mùi hương của Chaengie! Và yêu cả cái cách mà cậu chạm vào người tớ!" 

Nó đáp lại nụ hôn của em, từ tốn, nhẹ nhàng. Những nụ hôn phớt hời hợt cứ rải đều từ môi lên má của em, khiến em khó chịu, em hụt hẫng.

Em muốn được hôn thật nồng nàn.

Vậy nên em nghiến lấy môi nó, vội vã hé cánh môi xinh để chào đón chiếc lưỡi của nó. Em nấc nhẹ lên một tiếng khi nụ hôn sâu dần. Và một bàn tay chậm rãi luồn vào bên trong áo em, nó lần mò lên nơi vun cao mềm mại, từ từ xoa nắn.

"Yêu cả cái cách Chaengie gọi tên tớ, khi chúng mình yêu nhau!"

Có tiếng thút thít vang lên khe khẽ, em mơ hồ không rõ có chuyện gì xảy ra, hình như em thấy da thịt mình trống trải lạ thường. Nhưng em không lạnh, vì có một vòng tay mềm mại ôm siết lấy em, âu yếm từng chút một trên da thịt em.

"Yêu tớ đi, Lisa!" Em nói khe khẽ, vẫn chìm đắm vào hơi ấm ngọt ngào từ người thương "Yêu tớ thật nhiều, để tớ không bao giờ có thể đi đâu khác được nữa!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro