44. Thuộc về nhau [18+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa vừa ngậm chặt lấy cánh môi mềm của Chaeyoung, vừa đẩy nhẹ để em phải nằm hẳn xuống giường. Nó nhanh chóng trườn hẳn lên thân người đang níu lấy vai áo của mình, thận trọng đưa những ngón tay lên vuốt ve phần hông người ấy, rồi trìu mến xoa lên bụng. Nụ hôn càng sâu càng khiến bàn tay nó bạo gan hơn, cử động lại càng mạnh mẽ gấp gáp hơn, chẳng mấy chốc mà chiếc áo của em nhăn nhúm lại và bị vén lên cao.

Nó rời em ra một lúc để thở. Tuy là môi kề môi chưa quá lâu, nhưng nó đã bị đuối hơi mất rồi. Căn phòng đột nhiên nóng hơn hẳn, mặc kệ những giọt mưa nặng hạt cứ thế vô tình rơi lộp độp ngoài mái hiên. Tiếng máy sưởi vẫn cứ rì rì thổi nhẹ, nhưng vẫn không át đi được nhịp đập gấp gáp phát ra từ lồng ngực cả hai.

Chaeyoung cắn nhẹ môi, nuốt khan một cái. Em rời tay không níu lấy áo của Lisa nữa, mà siết nhẹ lấy chiếc áo trên người mình, rụt rè kéo nhẹ nó lên cao hơn nữa.

Vung tay một cái, chiếc áo đã nằm gọn trên sàn. Lisa vẫn còn ngơ ngẩn trong đôi mắt trong veo xinh đẹp của em, thoáng chốc giật mình khi thấy người con gái nằm dưới thân đã ưỡn nhẹ lưng lên và đưa cả hai tay ra phía sau.

"Chaeng..." Nó nắm chặt lấy cả hai tay em lại, rồi ghé xuống hôn lên tai em, dịu dàng thì thầm "Để tớ làm cho nhé?"

Em đỏ mặt gật đầu, buông rời hai tay khỏi chiếc khóa áo và lại vòng chúng quanh cổ người thương, lưng vẫn cong lên để nó dễ dàng hành động.

Nhưng Lisa chẳng vội, môi nó hôn lên da thịt em nhẹ nhàng cũng như cái cách bàn tay nó vuốt ve lên lưng em. 

Nếu nó đang thấy nóng, vì tai nó đã ửng hồng lên rồi, thì em còn nóng hơn gấp bội. Khi hơi thở của nó phả qua cổ em, khiến em cảm thấy rờn rợn, thì đột nhiên nó lại hôn một cái bất ngờ, và nghiến nhẹ lên làn da mẫn cảm đó khiến em giật mình kêu lên một tiếng. Không đau lắm, nhưng chắc chắn nó đã để lại dấu rồi.

Chaeyoung bỗng thấy chút hụt hẫng khi mảnh vải đang ôm thít lấy ngực mình đột nhiên bung lỏng ra. Em líu ríu đưa cả hai tay lên che mặt khi nhận thấy thứ duy nhất còn che chắn phần thân trên của mình đã theo những ngón tay của Lisa tuột ra dần.

Không phải lần đầu hai người làm chuyện này, nhưng lần nào cũng vậy, em đều cảm thấy sợ hãi mỗi khi mình trở nên trần trụi ra trước mặt con bé.

Nó chỉ nhẹ nhàng kéo tay em ra, rồi lại hôn phớt lên môi em một cái, như ý muốn an ủi.

Chaeyoung cảm thấy hơi bối rối, khi cả hai bàn tay Lisa áp lên khuôn ngực mềm mại của mình, chậm rãi vuốt ve. Nó ấm quá!

Đúng là hơi ấm mà em đang khao khát rồi. Suốt những ngày cô đơn quạnh buồn, nhưng đêm dài nhớ nhung lạnh lẽo... Em đã nghĩ là mình sống vẫn ổn, dù là có chút day dứt, có chút nhớ nhung, nhưng em không đau đớn! Nước mắt em từng rơi, cũng chỉ là vì em vẫn còn thương nhớ Lisa quá nhiều, còn luyến tiếc cho một mối tình không thể có hồi kết viên mãn.

Em đã tự nhủ, chỉ là vì bản thân chưa quên được nó mà thôi. Khi em thực sự tìm được thấy thanh thản, mọi thứ sẽ ổn.

Nhưng thanh thản là ở đâu?

Em không biết! Em chỉ biết, mùa xuân đên không có nghĩa cơn lạnh sẽ qua đi!

"Lisa à, cậu..."

Em ngập ngừng, đưa tay lên chạm nhẹ vào cổ áo con bé.

Nó chỉ gật nhẹ đầu, rồi yên lặng để cho em gỡ bỏ từng chiếc cúc một. Trống tim Chaeyoung càng lúc càng dồn dập, không hiểu là do những ngón tay của nó cứ trêu đùa ve vãn tại nơi nhạy cảm của em, hay là do làn da trắng muốt mịn màng của nó hiện ra trần trụi giữa ánh sáng hắt hiu của buổi chiều tàn làm em phải điêu đứng.

"Tớ điên mất rồi Chaengie à..." 

Tiếng thì thầm của nó cứ trầm trầm, rồi làn môi mềm của nó lại đè chặt lên môi em, khiến em quay cuồng. Chiếc lưỡi ấm nóng lướt nhẹ lên hàm răng của em, rồi lại quấn chặt lấy người bạn của nó, làm em như muốn nghẹt thở.

Lisa rời tay khỏi ngực của em, để em có thể kéo được chiếc áo ra khỏi người nó và vội vã vứt sang một bên.

Nó chống tay chống bên vai trần của em, lần nụ hôn mình xuống sâu hơn một chút. Những dấu đỏ ban nãy được nó âu yếm hôn lên nhè nhẹ, như rằng một lời xin lỗi vì đã làm em đau. Em chẳng biết làm gì khác hơn, vì sống lưng em cảm thấy từng đợt nóng lạnh cứ từ đó mà lan đi khắp thân thể, bèn đưa tay vuốt nhẹ lên tai của nó, rồi luồn vào mái tóc dài vẫn còn hơi ướt, xoa nhẹ lên gáy con bé.

"Lisa!"

Chaeyoung thốt lên một tiếng giật mình, bàn tay em bấu chặt vào da thịt trên vai Lisa, khi mà nó bất ngờ ngậm nụ hoa nhỏ xinh của em vào miệng, rít một hơi thật mạnh.

"Cậu không sao chứ?" Nó hỏi, nhưng không chịu rời ra. Những ngón tay rảnh rỗi không để yên cho bên ngực còn lại không được chăm sóc, khiến em khe khẽ rùng mình.

"Nhẹ thôi..." Em nhỏ tiếng nhắc nhở, quay mặt sang một bên để vùi đi gò má đã đỏ rực lên vào gối.

Lisa nghe vậy ngỡ là mình đã làm em đau, nên nó không dám đụng chạm gì mạnh nữa. Làn môi dày thận trọng hôn nhẹ lên đầu ngực của em, rồi dùng toàn bộ thân mình ôm trọn lấy nó vỗ về. Chiếc lưỡi mềm dẻo quấn chặt lấy nó mà vuốt ve, thi thoảng lại ấn nhẹ vào nó trêu chọc, khiến bé con nhạy cảm phải gồng cứng lên chịu đựng.

Có lẽ Chaeyoung khó chịu lắm, một tay em bấu chặt lấy vai Lisa đau điếng, một tay còn lại em ghì chặt lên trán mình. Những ngón tay em khi thì siết chặt lại, khi thì buông lỏng hờ hững nhưng lại run lên từng hồi.

Nó vẫn cứ mải miết như một đứa trẻ tham lam, nhưng một bàn tay quyết định hành động như một người lớn, nó lần xuống dưới rồi luồn vào bên trong chiếc quần thun.

Cả cơ thể đang bừng bừng nóng như lửa đốt, bỗng nhiên lại có động chạm lạ ở nơi ý tứ như vậy khiến em giật mình đẩy mạnh nó ra rồi ngồi bật dậy, hơi thở hổn hển và làn môi run lên bần bật.

"Tớ... tớ xin lỗi..." Chaeyoung lí nhí nói, nhìn khuôn mặt có chút ngỡ ngàng của Lisa.

"Tớ mới phải xin lỗi!" Nó rút tay ra, rồi ôm chầm lấy em vào lòng "Tớ làm Chaengie sợ phải không?"

"Một chút thôi..."

Lisa mỉm cười dịu dàng với em, rồi nâng cằm em lên trước khi kéo em vào một nụ hôn sâu đắm đuối nồng nàn. Bàn tay ấm mềm của nó lại vuốt ve lên lưng trần của em, khiến em an tâm hơn, bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Tớ muốn cậu hôn tớ mãi thế này..."

Em nũng nịu, trong khi nó chỉ cười và lại hôn lên mũi em, lên má em, lên tai em nữa. Rồi nó lại đặt em nằm trở lại xuống giường. Tay vẫn tiếp tục xoa lên lưng em, nó thì thầm thật ngọt ngào.

"Hôn ở đây được không?"

Nó hỏi, rồi chạm nhẹ ngón tay lên môi em. Em gật đầu.

"Ở đây?"

Vẫn ngón tay đó, nó lướt nhẹ lên cổ em. Em lại gật đầu.

"Ở đây nữa?"

Nhẹ nhàng vuốt lên vết sẹo nhỏ trên ngực em, nó nghịch ngợm cười khe khẽ. Má em lại ửng hồng đôi chút, nhưng rồi cũng gật đầu.

"Và ở đây nữa?"

Nó trượt tay thật sâu xuống bên dưới, nhét ngón tay mình vào lưng quần của em, giả vờ như bị mắc kẹt ở đó.

"Cái đồ đáng ghét này!"

Em mắng, và đánh khe khẽ lên vai nó. Rồi cũng vùi mặt mình vào hõm cổ nó để trốn.

Lisa chỉ bật cười một cái, rồi nó lại ôm thít lấy em vào lòng.

"Không cho hôn ở đấy à?"

"Tớ cho cậu xuống giường bây giờ!"

Chaeyoung cấu nhẹ vào lưng nó một cái cảnh cáo, khuôn mặt em lại càng nóng bừng hơn nữa.

"Thế cho tớ nhìn thôi vậy!"

"Không được!"

"Sao lại không? Tớ nhìn thấy rồi mà!"

"Nhìn thấy rồi còn đòi nhìn nữa làm gì?"

"Thì tại tớ thích thế!"

"Đồ háo sắc!"

"Háo sắc nhưng chỉ yêu cậu!"

"Dê xồm!"

"Dê xồm vẫn là của cậu!"

"Mặt dày!"

"Mặt dày nên mới không rời xa cậu!"

Em bĩu môi một cái vì đã chẳng còn gì để nói được nữa rồi, còn nó thì phá ra cười.

"Chaengie của tớ dễ thương quá!"

Khuôn mặt hờn dỗi của em giãn nhẹ ra đôi chút khi những nụ hôn nhẹ nhàng cứ lướt qua khắp mọi nơi. Một phần em hơi nhột, một phần em cũng thấy Lisa buồn cười quá, thế nên môi em cũng cong nhẹ lên rồi đáp trả nụ hôn của nó.

Hai chiếc lưỡi nhỏ lại quấn chặt lấy nhau, phát ra những âm thanh mùi mẫn ướt át trong căn phòng tĩnh lặng. Hai bàn tay nó dần dần chuyển động từ lưng của em xuống thấp hơn, chạm khẽ vào hông và siết nhẹ lấy, ép sát nó vào với cơ thể mình hơn.

Chaeyoung hơi ngửa đầu ra sau một chút, nhưng em không có ý định dừng nụ hôn này lại, tay em ôm thít lấy vai Lisa, giữ chặt lấy người nó không chịu rời. Em thấy nó thu lưỡi về, rồi lại liếm nhẹ lên môi em, rồi lại mút nhè nhẹ, chậm rãi.

Như thể nó đang hỏi ý kiến của em vậy.

Em gật nhẹ đầu, rồi lại nghiến thật chặt lấy đôi môi dày của nó nữa. Em có một chút sợ hãi, nên muốn đắm chìm vào nụ hôn đê mê của nó, để quên đi cảm giác khi tay nó đã dứt khoát kéo thật nhanh những mảnh vải cuối cùng còn sót lại bên dưới.

Giờ thì cơ thể em đã hoàn toàn được phơi bày ra trước mắt Lisa rồi. Em tự nhắc bản thân mình một lần nữa, đây không phải là lần đầu tiên, và cơ thể của em chẳng còn gì là bí mật với con bé nữa. Nhưng vai em vẫn run lên nhè nhẹ, tay em vẫn giữ thật chặt lấy vai nó, để nó không rời khỏi nụ hôn với em.

Lisa rất bình tĩnh, nó hoàn toàn nương theo ý muốn của Chaeyoung. Em muốn hôn, nó vẫn hôn em bằng cả trái tim của mình, mặc dù toàn thân nó đang rạo rực gào thét đến tưởng chừng như nổ tung ra!

Cuối cùng khi không còn đủ dưỡng khí nữa, thì em buộc lòng phải rời khỏi nó trước.

"Sao thế, Chaeng?"

Nó dịu dàng xoa nhẹ lên đầu em, những ngón tay quấn lấy vài lọn tóc nhỏ an ủi. Em đang run, nó nhận ra chứ! Và mắt em cũng đã ướt nhòe đi cả rồi!

"Đừng khóc mà!" 

Nó hôn lên trán em thật sâu, rồi đưa bàn tay lên đan nhẹ vào giữa những ngón tay của em, siết lấy thật chặt.

"Tớ sợ lắm, Lisa!"

"Sao thế?"

"Chỉ là, lúc chúng ta còn nhỏ, tớ chỉ dám nhìn cậu từ phía xa mà thôi! Tớ không thích cái cảm giác yêu đơn phương như vậy, nhưng phải thừa nhận lúc đó là quãng thời gian yên bình nhất cuộc đời chúng ta, phải không? 

Sau này, khi cậu và chị Eunyoung yêu nhau, và chị ấy đã phải hi sinh vì tớ. Cậu biết tại sao không? Vì chị ấy biết được đứa em ngu ngốc này đã yêu cậu đến thế nào! Chị ấy biết, rằng cả hai chị em tớ đều yêu cậu thật nhiều, nhưng rốt cuộc tình yêu là một thứ thực sự tàn nhẫn!

Chị ấy yêu cậu, và chị ấy thương tớ! Trong lúc đó, nếu chị ấy dành ra quãng thời gian còn lại của mình để ở bên cậu, thì có lẽ, cả hai chị em tớ đều sẽ không thể có được cậu! Cậu dù có thương tiếc chị ấy, hoặc là tớ, nhiều đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể làm gì khác được khi mà người chết không thể nào sống lại! Và người sống thì cứ phải tiếp tục sống mà thôi! Thực sự chị ấy nghĩ đúng, cậu đã yêu người khác mà!

Tớ hiểu rằng Eunyoung đã hi sinh rất nhiều, à, phải nói là chị ấy đã hi sinh mọi thứ, để tớ có thể được ở bên cậu! Nhưng đôi khi tớ rất giận chị ấy, vì đã trao cho tớ một cuộc sống nhiều nước mắt đến như vậy!

Mọi thứ đều đảo lộn cả, khi tớ bắt đầu không thể kiểm soát được tình cảm tớ dành cho cậu. Cậu nhớ chứ? Bất cứ khi nào tớ tưởng như mọi chuyện sẽ ổn rồi, thì kết quả lại thật kinh khủng. Lúc cậu kiên quyết dọn sang ở cùng chị Jisoo, tớ tưởng sẽ dứt bỏ được hình bóng của cậu, nhưng rồi cuối cùng lại chết chìm trong ảo giác của bản thân. Khi cậu quay trở về, và nói yêu tớ, tớ đã vỡ òa trong hạnh phúc đến tưởng như có thể chết được, nhưng rồi cuối cùng cha cậu lại bị bắt... Và nhiều điều khủng khiếp cứ từ đó mà xảy ra!

Lisa, đó là lí do vì sao tớ nói, khi chúng ta ở bên nhau sẽ không có gì tốt đẹp cả! Cậu hiểu chứ? Khi mà tớ tưởng rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, thì thực chất, chẳng có gì ổn hết!"

Lisa cứ mải chìm đắm trong đôi mắt long lanh nước của Chaeyoung, nó im lặng không nói lời nào cả, chỉ nhẹ nhàng dùng tay lau nhẹ đi hàng nước mặn đắng đang trào ra từ khóe mắt em. 

Nó thở dài, hóa ra, nó đã làm tổn thương em nhiều hơn nó từng nghĩ!

"Tớ yêu cậu!"

Rải những nụ hôn nhẹ nhàng trìu mến lên khuôn mặt buồn bã của em, nó thì thầm an ủi. Nó nói đi nói lại mãi, như sợ rằng em sẽ quên mất điều đó. Nó yêu em, nó hứa sẽ yêu em hết cuộc đời này!

"Tớ sợ lắm, Lisa! Sợ rằng cậu sẽ lại rời bỏ tớ!"

Em khóc nấc lên, vùi sâu mặt mình vào lồng ngực ấm áp của nó.

"Không, không đâu! Tớ hứa dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, tớ sẽ không rời xa cậu đâu! Một bước cũng không, nửa bước cũng không!"

Nó hôn lên tai em, đưa tay vuốt nhẹ lên vùng bụng phẳng lì mềm mại của em, rồi trượt nhẹ dần xuống dưới.

Chaeyoung nấc lên một tiếng khe khẽ, khi những ngón tay nó chạm vào nơi đã sớm ẩm ướt từ nãy giờ. Em run lên từng hồi khi nó vuốt ve dọc theo những đường tối mờ ảo, khiến chân tay em tê dại cả đi.

Miệng Chaeyoung mím chặt, em cố gắng kìm giữ những tiếng rên rỉ lại trong đầu môi. Những ngón tay nó cứ trêu em, vuốt ve, mơn trớn, hết xoa rồi lại ấn, khiến em tưởng như muốn phát điên lên. 

Nơi đầu ngón tay nó chạm vào cảm thấy nóng quá, mặc dù rõ ràng ở đó đã ướt đẫm cả rồi. Lưng em cong lên, hơi thở em dồn dập, mười đâu ngón tay của em bấm chặt vào lưng nó rướm máu. Nhưng nó vẫn cứ điềm tĩnh, hôn em nhẹ nhàng và chậm rãi cử động các ngón tay.

Em bật ra những tiếng rên dài đầu tiên, nghe ấm ức và khổ sở. Cũng là bởi em đang vật vã vì nó cứ không ngừng ma sát. Em không kiểm soát được bản thân, cứ run rẩy một cách bất lực như vậy. Em muốn năn nỉ nó đừng làm vậy nữa, em sẽ chết mất! Nhưng những tiếng phát ra từ miệng em chỉ là những tiếng thổn thức vô nghĩa mà lại cực kì nóng bỏng.

Em nghiến chặt răng, hông em vô thức chuyển động dần theo những ngón tay của nó. 

Nóng quá!

Em không chịu đựng được!

Tiếng hét của Chaeyoung khiến Lisa bị giật mình. Nó ngừng tay lại ngay lập tức, và nhận ra nụ hoa nhỏ xinh mà bàn tay nó mơn trớn nãy giờ đang bị co thắt dữ dội từng hồi.

"Chaeyoung..." Nó gọi khe khẽ, nhưng em vẫn cứ đang ôm siết lấy cổ nó không rời, vai em run lên bần bật "Đừng rời xa tớ nữa!"

Nó vòng tay qua lưng em, ôm lấy nhẹ nhàng. Em không đáp lời nó, chỉ gật nhẹ đầu mình khiến hai mái tóc cọ vào nhau loạt xoạt. Rồi em đưa tay vuốt nhẹ lên bàn tay đang đặt lên nơi nhạy cảm của em, khi thấy tay nó ướt đẫm, thì em lại ngại ngùng rút tay về, bẽn lẽn đặt những nụ hôn ngập ngừng lên cổ con bé.

"Tớ... tớ không muốn rời ra cậu đâu! Tớ không muốn, chưa từng muốn và sẽ không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra cả! Nhưng mà... Nhưng mà..."

Em khóc nấc lên, vùi mặt sâu hơn nữa vào mái tóc dày của con bé. Nó chỉ vuốt nhẹ nhàng lên lưng em, đặt những nụ hôn gấp gáp lên tóc, và lên vai em, dịu dàng nhưng dứt khoát nhắc lại câu hỏi.

"Cả đời không rời xa nhau nữa, được không?"

Em vẫn chưa ngừng khóc, nhưng cũng gật đầu, rồi mút nhẹ lên vành tai của nó.

"Tớ biết hai chúng mình đã đau khổ nhiều rồi, nhưng như thế càng chứng minh được chúng ta yêu nhau nhiều thế nào phải không?

Càng chứng minh được tớ yêu cậu nhiều đến thế nào!

Tớ yêu cậu đủ để cho quá khứ được ngủ yên, yêu cậu đủ để vượt qua mọi nỗi đau trên thế gian này! Tớ yêu cậu đủ để mạnh mẽ chống đỡ cả bầu trời nếu có một ngày nào đó nó sụp xuống! Tớ yêu cậu đủ, để dang rộng vòng tay ôm chặt lấy cậu, mọi muộn phiền đau khổ sẽ phải bước qua tớ trước khi có thể chạm được tới cậu!

Tớ yêu cậu đủ, để can đảm hứa rằng, mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi!"

Lisa thấy sống mũi mình cay cay, đôi mắt đã nhòe ướt. Nhưng nó sẽ không khóc đâu, nó phải mạnh mẽ mà! Vì nó đang ôm trong tay mình, cả thế gian đang được gói gọn vào một hình hài nhỏ bé!

"Cậu đồng ý kết hôn với tớ nhé, Park Chaeyoung!"

Giọng Lisa nhẹ như gió, nhưng cũng đủ khiến trái tim Chaeyoung như vỡ vụn. 

Nước mắt cứ trào ra từ khóe mắt, làm em rấm rứt khóc như một đứa trẻ. 

"Lisa, tớ... bọn mình thế này...Có... có phải là hơi vội vàng..."

"Mười năm rồi, Chaengie à! Tớ mất mười năm để nhận ra tình cảm của cậu, và cũng mất chừng đó thời gian để biết được rằng tớ yêu cậu đến thế nào! Tớ nghĩ, như thế cũng không phải là vội vàng đâu!"

Nhưng những giọt nước mắt không còn mặn chát, cũng không còn đắng đến tê lòng như trước kia nữa rồi...

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Chaeyoung thấy nước mắt có mùi vị hạnh phúc!

"Ừ..."

"Ừ?"

"Tớ đồng ý..."

"Đồng ý gì cơ?"

"Đồng ý sẽ không rời xa cậu nữa, sẽ ở bên cậu hoài, sẽ thuộc về cậu và chỉ một mình cậu... Lisa, chúng mình kết hôn thôi!" 

Giọng em khe khẽ vang lên, kéo khóe môi của Lisa cong lên cười rạng rỡ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro