45. Bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa mỉm cười nhìn vào bài kiểm tra cuối học kì của mình, điểm số thật sự là không tệ. Nói cho đúng hơn, điểm số không tệ so với những sinh viên bình thường khác, chứ nếu mà so với một đứa đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, thả trôi cuộc sống bệ rạc của mình mới cách đây vài tháng thôi thì kết quả này phải gọi là một kì tích!

Những sinh viên khác thực sự đã rất bất ngờ khi thấy nó lại xuất hiện trở về lớp học sau khi tin cha nó bị tử hình mới vừa tạm thời lắng xuống. Đúng là ban đầu họ rất sợ hãi nó, nhưng nếu suy ngẫm lại thật kĩ thì họ nhận ra rằng Lisa chưa từng cố ý làm tổn thương ai một cách vô cớ, nó có thể hơi lầm lì khó chịu nhưng lại có một tính tình khẳng khái quân tử, đôi khi nó thậm chí còn đứng lên bảo vệ kẻ yếu nữa, hẳn nhiên là nó chẳng bắt nạt ai bao giờ.

Từ sự sợ hãi ban đầu, bạn bè trong lớp bắt đầu dần dần thông cảm với Lisa nhiều hơn, dù nó có phạm lỗi lầm đến thế nào đi chăng nữa thì mất đi một người thân trong gia đình vẫn là một nỗi đau không thể nào nguôi ngoai nổi, đàng này nó lại chẳng làm gì sai. Họ bắt đầu gần gũi với nó nhiều hơn, quan tâm và an ủi con bé. 

Và cũng thực sự nó cũng đã khiến cho họ bất ngờ đến chao đảo, Lisa Manoban vốn nổi tiếng chưa bao giờ chịu đụng vào sách vở, giờ đây lên lớp đều đặn và luôn chăm chú nghe giảng mỗi ngày.

Năm xưa khi Eunyoung mất, nó đã tưởng như cuộc đời mình chấm dứt. Nhưng bây giờ khi ở bên Chaeyoung rồi, thì dường như tất cả mọi thứ mới thực sự bắt đầu, và nó cần phải nỗ lực hết sức để có thể xứng đáng có một cuộc sống lâu dài cùng em.

Dù sao, đó cũng là lời nó đã hứa khi thu gom hết tất cả đồ đạc trong phòng kí túc xá cũ của hai đứa và dọn về căn nhà nhỏ nơi em đang thuê để sống.

Chaeyoung đã rút học bạ rồi, vì em đã quyết tâm đầu quân vào công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc YG Entertainment với tư cách là một nhạc sĩ thực tập. Lisa mừng cho em lắm, YG nổi tiếng là một công ty khó khăn, vậy mà họ đã chấp nhận em ngay khi em mới gửi bài thi đầu tiên tới cho họ. Chaeyoung của nó thực sự tài năng mà!

Cũng vì em tài năng như thế, nên nó nhất định sẽ phải cố gắng thật nhiều, để không bao giờ phụ lòng mong mỏi của em nữa.

Lisa mỉm cười nghĩ tới bài kiểm tra đã được xếp gọn và cất cẩn thận trong túi xách, định bụng một chút nữa Chaeyoung về sẽ khoe với em ngay. Nhưng chợt nhớ ra ở nhà cũng đã hết thức ăn rồi, nên khi chuông tan học vừa reo lên là nó đã vội vã nhét tất cả mọi thứ còn lại trên bàn vào túi xách, hớt hải định bụng sẽ chạy như bay tới siêu thị gần nhà để mua vội vàng vài mớ rau tươi cùng cân thịt nạc về nấu cho em một bữa ăn đủ chất. Ai bảo là nhạc sĩ thì sẽ thoải mái hơn ca sĩ chứ? Lao động trí óc là cực kì mệt mỏi đấy! Lại còn chưa kể sau đợt vừa rồi Chaeyoung gầy đi thấy rõ, nên nó nhất định phải bồi bổ thêm cho em mới được.

"Ngày mai là lễ tốt nghiệp rồi đấy!"

Bỗng nhiên có tiếng bàn tán rôm rả phát ra từ dãy bàn ở gần cửa ra vào vang lên, lọt vào tai của Lisa khiến con bé khựng lại trong giây lát. Nó ngần ngừ, không chắc mình có muốn lắng nghe tiếp câu chuyện của các bạn hay không, nhưng rồi khi cái tên nàng được nhắc tới, thì tim nó dường như lạc mất một nhịp.

"Vậy đó sẽ là lần cuối cùng mình được nhìn thấy tiền bối Kim Jisoo nhỉ?"

"Nghe nói chị ấy sẽ đại diện cho toàn bộ sinh viên năm cuối đọc bài phát biểu trước toàn hội trường nữa cơ!"

"Thật vậy sao? Thế thì nhất định ngày mai tôi phải tham gia mới được!"

"Được không đó? Ngày mai chúng ta tuy không có buổi học nhưng có lẽ không được phép vào trong đâu! Đây là sự kiện của riêng năm cuối mà!"

"Không vào đường hoàng được thì lẻn vào, dù sao để nhìn thấy tiền bối Kim thì cũng xứng đáng mà!"

"Coi bộ trò hâm mộ chị ấy nhỉ!"

"Thì làm gì có ai không cơ chứ? Nghĩ đi, chị ấy là Kim Jisoo đó!"

"Ừm, tôi công nhận! Mà cũng phải nói là chị ấy mạnh mẽ thật, sau tai nạn của cha như vậy mà vẫn có thể gắng gượng tiếp tục đến trường! Đã thế lại còn giữ được thành tích sinh viên tiêu biểu nữa cơ!"

"Thì chị ấy là niềm tự hào của trường mình mà, vừa học giỏi, lại còn xinh đẹp, tài năng đến thế... Sau này không được gặp chị ấy nữa, quả là một nỗi mất mát lớn mà!"

"Trò nói vậy, tôi mới nhớ chị ấy cũng chính là một trong những lí do mà tôi chăm chỉ đi học đến vậy đó! Tôi cũng muốn gặp tiền bối Kim Jisoo lần cuối!"

"Được, vậy mai tôi với trò lẻn vào hội trường. Cửa thoát hiểm ở khu B khá là khuất, giờ tụi mình xuống đó mở khóa sẵn, mai chỉ việc mặc đồng phục rồi lẻn vào hàng của mấy anh chị thôi. Toàn bộ sinh viên năm cuối tham gia thì cũng đông lắm, chắc sẽ không ai phát hiện ra đâu!"

Hai cậu nam sinh kia đã đứng dậy rời khỏi lớp học được một lúc lâu rồi, Lisa mới chợt giật mình nhận ra bản thân còn đang thừ người ra, tay vẫn còn cầm cuốn sách đang dở dang nửa đường nhét vào túi xách.

Trong lòng nó rối bời quá!

Nó tự hỏi lòng mình, nó có muốn lẻn theo hai cậu bạn kia vào buổi lễ tốt nghiệp ngày mai không!

Đã bao lâu rồi, nó chưa gặp lại nàng nhỉ?

Từ cái ngày nó quyết tâm rời khỏi vòng tay nàng, để đi tìm Chaeyoung...

Hình bóng của em đã đè nặng lên tâm trí nó, khiến nó quên mất rằng, cuộc đời nó vẫn còn một người con gái khác.

Một người con gái nó còn mang nặng một món nợ không thể nào trả được.

Người con gái mang cái tên Kim Jisoo.

***

Chaeyoung ngưng gảy những ngón tay lên dây chiếc đàn màu trắng em đang ôm trọn vào lòng, hối hả cầm cây bút lên và hí hoáy ghi lại những giai điệu ngọt ngào mà em vừa mới nghĩ ra tức thì vào tập giấy ngay ngắn trên bàn trước mặt. Ngày mai em sẽ nộp cho thầy giáo nghe thử, nhất định là thầy sẽ hài lòng lắm!

Đang cặm cụi với bản nhạc, em không để ý thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm đã ngưng lại từ lúc nào. Và em giật thót mình, khi bỗng dưng một đôi tay vòng từ phía sau ôm trọn lấy vai em.

"Lisa! Cậu làm tớ sợ đấy!" Em thốt lên, giọng có chút trách móc. Nhưng rồi em cũng đặt cây đàn sang một bên, đưa một tay lên vuốt ve mái tóc ướt của con bé, đồng thời rướn mình hôn nhẹ lên một bên má phúng phính vẫn còn đỏ hồng vì mới tắm nước nóng xong.

"Tớ không cố ý đâu!" Lisa dụi mặt vào hõm cổ em, hít ngửi một chút hương thơm dịu ngọt vốn dĩ đã quen thuộc hàng đêm "Chỉ là tớ nhớ Chaeyoung thôi mà!"

"Nhớ gì? Ở chung một nhà với tớ mà còn nhớ gì?"

"Cả ngày đi học không có cậu, nhớ cậu chứ còn nhớ gì nữa!"

"Thôi đi đừng có sến nữa, suốt mười năm nghe cậu nói chuyện phũ phàng người ta quen rồi, giờ tự nhiên lại vậy ớn lắm!" Em bật cười, xoay người lại rồi kéo nó ngồi xuống đối diện với mình. Đoạn em cầm lấy cái khăn đang vắt ngang trên vai nó, rồi dịu dàng lau mớ tóc ướt nhẹp của con bé.

Lisa cũng chỉ cười, nó dời tay xuống ôm chặt lấy hông em, một cách nhẹ nhàng nâng lên rồi đặt em ngồi lọt thỏm vào lòng mình.

Chaeyoung lườm một cái khi thấy bàn tay nó lại hư hỏng luồn vào bên trong áo em. 

Em tự hỏi có phải mình quá dễ dãi cưng chiều Lisa quá rồi không, vì nó bảo em ở nhà với nó thì không cần phải mặc áo ngực đâu, ngày trước là bạn thì khác, giờ là người yêu với nhau có gì mà phải ngại. 

Thực sự thì không mặc cũng thoải mái hơn nhiều nên em mới nghe lời nó, nhưng ai ngờ đâu nó lại cứ hay táy máy nghịch ngợm, có những thứ em nghĩ chỉ nên thực hiện khi đã tắt đèn rồi, hoặc ít nhất cũng phải để lên giường trùm chăn lại đã chứ, mà Lisa thì cứ thản nhiên như không, làm em không ít lần vừa sợ vừa ngại tới nóng bừng cả mặt.

Có lần đang ngồi xem phim với nhau, tới cảnh hai nhân vật chính hôn nhau thế là nó cũng nổi hứng đè vật em ra. Chỉ hôn thôi đã làm em tê cứng người lại rồi, đàng này quần áo em mặc ở nhà cũng lại rộng rãi, quá dễ dàng cho nó lột phăng mọi thứ. Bên trong lại chẳng còn gì che chắn, Chaeyoung thực sự chỉ như một con cừu non chỉ biết nằm im bất lực để yên cho con sói háo sắc nào đó làm thịt.

"Yên để tớ lau tóc cho nào!" Em búng vào tai nó một cái, mím nhẹ môi lại khi bàn tay nó cứ vân vê trêu chọc ngực mình.

Và trước sự kinh ngạc của Chaeyoung, Lisa hạ tay xuống và ngoan ngoãn đặt chúng lên hông em.

"Sao vậy, hôm nay tự nhiên cậu nghe lời bất thường thế?" Chaeyoung nheo mắt lại. Mọi khi em cũng bảo nó dừng lại, nhưng Lisa chỉ dừng khi cả hai đã mệt đứ đừ nằm thở dốc cạnh nhau, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

"Có gì đâu..." Nó cười lảng, rồi trốn tránh ánh mắt của em.

Trong một thoáng, hình ảnh nó và Jisoo lúc còn ở bên nhau chợt lóe lên trong trí óc con bé.

Nàng cũng từng lườm nó như vậy, khi nó trêu chọc nàng.

"Lisa..." Chaeyoung vuốt nhẹ lên má con bé, rồi giữ chặt để nó phải nhìn thẳng vào mắt em "Nếu như cậu có chuyện gì đó muốn nói, cậu luôn luôn có thể nói với tớ mà!"

Em cúi xuống và đặt lên môi nó một nụ hôn khe khẽ. Nó chỉ đáp lại hờ hững, và chẳng thể kìm nổi một tiếng thở dài.

"Không có chuyện gì đâu, cậu đừng lo lắng linh tinh!" Nó lắc nhẹ đầu.

"Nếu cậu không muốn nói cũng không sao đâu..." Em cười buồn rời khỏi cánh môi lãnh đạm của nó, khoan dung đưa một bàn tay lên vuốt dọc gò má con bé. Đoạn em lại hôn nhẹ lên trán nó một cái, sau đó đứng dậy để quay trở lại với công việc.

Lisa tự cảm thấy bực tức với chính bản thân mình, nó nhắm nghiền cả hai mắt lại, vùi đầu vào hai bàn tay một cách bất lực.

Nó đương nhiên là muốn nói với em chứ, nhưng nói như thế nào cho phải, để em không bị tổn thương mới là vấn đề!

Đương nhiên con bé biết, Chaeyoung không phải là một đứa con gái hẹp hòi, xấu tính xấu nết gì. Ngược lại, em lại là một người vô cùng bao dung và nhân hậu nữa. Nếu như nó mở lời nói với em rằng ngày mai nó muốn đến dự lễ tốt nghiệp của Jisoo, đương nhiên em sẽ hoàn toàn vui vẻ đồng ý.

Nhưng vấn đề là ở chỗ, chính vì em quá hiền lương và thánh thiện, nên lỡ như điều đó có khiến em buồn lòng, nhất định em sẽ chẳng để cho Lisa biết đâu. Cứ thử nghĩ, người yêu mình tự nhiên lại muốn đi gặp người yêu cũ lần cuối, chẳng thể có người con gái nào hoàn toàn thoải mái với chuyện đó cả! Mà còn chưa nói, mối quan hệ giữa ba người bọn họ, là nó, Chaeyoung và Jisoo, cũng rất phức tạp hơn người bình thường rất nhiều.

Lisa hiểu, và nó không hề muốn em phải có một chút vướng bận gì trong lòng, nhất là nếu điều vướng bận đó là từ nó mà ra. Tuy nhiên, nó cũng đã tự trách mình rất nhiều, vì nó hoàn toàn nhận thức được mọi lỗi lầm mà nó từng gây ra cho Jisoo, tuy rằng nó đã nói xin lỗi nàng rất nhiều lần, nhưng ngay khi mọi việc trở nên yên ắng, nó lại chưa từng đích thân tới gặp nàng một lần nào cả.

Một phần có lẽ là vì nó cũng đã mải mê xây dựng lại cuộc đời nát bét của mình, cố gắng vá víu lại mọi thứ đang rách bươm ra để có thể trông tươm tất một chút khi dọn tới ở cùng với Chaeyoung. Nhưng một phần nữa, có lẽ, Jisoo cũng không muốn gặp lại nó nữa.

Nó không rõ, là vì nàng cũng như nó, cũng bận bịu mày mò thu vén lại cuộc đời mới vừa bị nó phá tan tành, hay vì là nàng sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt của nó. Liệu có phải nó đã gây ra quá nhiều tổn thương cho nàng đến mức, nhìn thấy nó thôi cũng đủ khiến cho nàng phải đau lòng?

Hoặc, nàng cũng đã suy nghĩ giống như nó, nhận ra được rằng Kim Jisoo và Lalisa Manoban thực sự là hai đường thẳng song song, không bao giờ có thể đến với nhau được. Nàng đã nhận ra, chỉ có khi nào hai người đi riêng trên con đường của mình, và không còn vướng bận gì tới nhau, thì họ mới thực sự có được hạnh phúc?

Nó không biết, và nó sẽ không bao giờ biết, nếu như ngày mai nó ở nhà cùng với Chaeyoung!

Lisa đăm chiêu tựa cằm vào tay, ngắm nhìn bóng lưng gầy của người yêu lại miệt mài cặm cụi bên bàn làm việc, nó vẩn vơ suy nghĩ.

Thực sự mọi thứ sẽ chẳng còn gì quan trọng nữa, vì giờ đây em sẽ ở cạnh bên nó mãi rồi!

Phải không?

Bỗng nhiên Chaeyoung thấy người mình bị nhấc bổng, em giật mình thốt lên một tiếng trước khi bị cái tên phá rối kia hôn ghì lên môi một nụ hôn cháy bỏng. Mấy cái trò quậy phá này của Lisa mỗi khi em làm việc chỉ để gây chú ý này cũng không phải là hiếm, nên em chỉ cười khúc khích hé miệng cho chiếc lưỡi dẻo quặt của con bé trườn sâu vào khoang miệng mình.

Nó chậm rãi đặt em nằm lên giường, rồi môi hôn bắt đầu trượt dần lên cổ.

"Lisa, giờ không được..." Em nhẹ nhàng đẩy vai con bé ra "Tớ thực sự phải làm việc mà, sáng mai là phải nộp bài cho thầy rồi! Chủ tịch Yang ngày mai cũng sẽ đến nữa, lỡ mà chú ấy nhìn thấy mấy vết đỏ thì không hay lắm đâu..."

"Ngày mai cậu vẫn tới công ty sao?" Lisa thở dài buồn rầu, nó cứ tưởng em sẽ ở nhà cùng nó chứ. Nếu như mai nó phải ở nhà một mình, hẳn nhiên là sẽ khó chịu lắm!

Cứ nghĩ mà xem, nếu như ở cùng Chaeyoung, nó sẽ quên khi hết tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng nếu ngày mai chỉ có nó ở trong căn nhà nhỏ ấm cúng nhưng trống trải này, nó đã sớm đoán được sự ân hận và dằn vặt sẽ chẳng để yên cho nó một giây phút nào vì đã không đến để gặp Jisoo lần cuối cùng.

"Ừ, bởi vì đúng đợt này có nhiều ca sĩ cùng đồng loạt ra album, nên tất cả các nhạc sĩ đều phải dồn toàn bộ sức lực để sáng tác cho kịp thời gian chứ..."

"Ơ, nhưng cậu đang là thực tập sinh thôi mà, chẳng lẽ..." Lisa há hốc mồm ra kinh ngạc.

"Ấy chết, dạo này hơi bận nên tớ quên nói với cậu, tớ vừa được cân nhắc kí hợp đồng hồi đầu tuần rồi..." Chaeyoung cắn nhẹ môi tỏ vẻ hơi ân hận, đưa một tay lên vuốt lên gò má nó "Xin lỗi Lisa nhé, vì tớ thấy cậu bận bịu cho kì kiểm tra quá nên định sẽ nói sau, ai ngờ tớ cũng bị công việc cuốn đi rồi quên mất tiêu!"

"Trời đất ơi, Chaengie của tớ giỏi quá đi mất!" Lisa chẳng thèm bận tâm gì tới vẻ mặt khó xử của Chaeyoung, rú lên sung sướng rồi lại ôm chầm lấy em vào lòng, hôn lia lịa lên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của em "Chúc mừng cậu, chúc mừng Chaengie! Tớ tự hào quá đi mất thôi Chaeng ơi!"

Chaeyoung bị đè ra hôn tới ngộp thở, cũng chỉ biết cười khúc khích, đưa tay đánh nhẹ lên vai Lisa mấy cái ngượng ngùng. 

"Vui dữ vậy sao? Tớ là nhạc sĩ chính thức của YG rồi có nghĩa sẽ bận hơn nhiều đó, không còn thời gian ở nhà cùng Lisa nữa..." Khi những cơn mưa những nụ hôn đã thưa thớt lại dần, em mới ngước mắt lên thì thầm khe khẽ "Cậu có buồn không?"

"Buồn lắm!" Nó gật đầu thừa nhận, rồi lại ôm siết lấy cơ thể em vào lòng "Nhưng tớ chịu được mà! Chỉ cần cậu cảm thấy vui vẻ là được, tớ sẽ ở nhà đợi cậu quay trở về!"

"Thôi nào, đừng nói như thế chứ!" Em vùi mặt vào hõm cổ con bé, hôn lên khe khẽ "Đừng nói như thể cậu không có gì để làm! Tớ biết Lisa của tớ cũng tài giỏi mà, nhất định rồi sẽ đến lúc cậu cũng bận rộn mà thôi! Có khi còn bận rộn hơn cả tớ, và lúc đó tớ sẽ lại là người ở nhà đợi cậu không biết chừng ấy!"

"Tớ không đời nào để cậu phải đợi đâu!"

"Đợi cũng tốt mà, tớ thích như thế!" Em rúc rích cười "Tớ sẽ chơi với bé con chờ cậu về!"

"Bé con?"

"Bé con của chúng mình ấy..."

Lisa như tưởng tim mình mới bị điện giật, nó trợn mắt lên nhìn thẳng vào Chaeyoung. Vòng tay ôm nó liền buông ra, bàn tay khe khẽ đưa lên chạm vào vùng bụng phẳng lì của em.

"Chaengie à, chẳng lẽ...?"

"Ngốc quá, chưa đâu!" Em phì cười một cái, búng nhẹ lên trán con bé "Bộ cậu tưởng có thai dễ như vậy chắc? Ý tớ là sau này cơ!"

Lisa nhăn mặt một cái hụt hẫng, nó chồm lên đè chặt vai em xuống giường, rồi nghịch ngợm luồn tay vào bên dưới chiếc váy của em.

"Sau này cái gì chứ, hay bây giờ tụi mình hợp tác làm một đứa đi?"

Chaeyoung thôi cười, trừng mắt một cái cảnh cáo rồi gạt tay nó ra.

"Cậu lại nói linh tinh, có em bé giờ thì ai nuôi?"

"Thì tụi mình nuôi..."

"Tớ vừa bảo tớ đang bận mà!"

"Thì tớ nuôi!" Lisa tự tin nói, lại mè nheo vuốt ve lên phần da thịt trắng nõn mềm mại trên đùi em, khiến em đỏ bừng mặt.

"Thôi nào, Lisa! Em bé không phải chuyện đùa được đâu, cậu còn đang đi học mà!" Chaeyoung lựa lời khuyên nhủ, em kéo tay con bé không cho nó sờ mó bừa bãi nữa và đặt nó lên hông mình "Năm cuối sẽ bận bịu lắm, cậu sẽ bận đi học, rồi bé con ở nhà khóc vì nhớ mama nó tớ biết dỗ làm sao? Có khi tớ sẽ khóc cùng con mất thôi, vì tớ cũng nhớ cậu ấy chứ..."

"Cậu mà ở nhà với bé con?" Lisa cũng bật cười, nhưng nó giả vờ hơi hờn dỗi một chút "Mama của nó cậu còn bỏ rơi buồn nẫu ruột đây này!"

 "Ngày mai xong công việc rồi tớ đền cho, hứa mà!" Em đưa tay lên vuốt ve vành tai của nó, ánh mắt trìu mến dịu dàng.

"Tớ phải ở nhà một mình nguyên một ngày mai đấy! Cậu đền thế nào được?" Nó bĩu môi một cái, rồi lại cười nham nhở "Trừ phi cậu đền cho tớ một bé con!"

"Lại nữa, tớ không đùa với cậu đâu đấy!" Em nghiêm giọng nói, nhưng đôi môi mềm vẫn cong nhẹ mỉm cười và tay em vòng lên ôm hờ lấy vai con bé "Với lại ngày mai cậu đâu có ở nhà mà cứ than thở mãi vậy hả!"

"Hửm?" Nó hơi ngạc nhiên, hỏi lại "Mai tớ không có lớp, không ở nhà thì đi đâu?"

"Ngày mai là lễ tốt nghiệp của năm cuối mà, không lẽ cậu định không đi dự ngày trọng đại như thế của chị Jisoo sao?"

Tim Lisa hẫng đi một nhịp, nó chỉ biết im lặng nhìn Chaeyoung. Em chỉ cười nhẹ với nó, rồi phủ lên đôi môi nó một nụ hôn dài. 

***

Ficbook đã hoàn thành rồi các cậu ạ ❤❤❤

Dạo này là do tiws quá bận bịu công việc cũng như chăm chút cho ficbook đầu tay nên có hơi chểnh mảng chuyện rep lại comment của các cậu, cho tớ xin lỗi nhen :((

Đền cho các cậu nè 🎁🎁🎁

Ten ten ten tèn 🎉🎉🎉

Phụ lục của The taste of tears tập 1.


Và dĩ nhiên, cả tập 2 nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro