46. Bông hoa đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa hồi hộp chỉnh lại chiếc cravat trên cổ, nó thở dài rồi ngồi xuống băng ghế cuối cùng nơi một góc kẹt còn đang được bỏ trống. Con bé đưa tay xuống miết nhẹ lên vạt váy xếp để cố gắng vuốt cho nó thẳng lại. Vừa ban nãy lén lén lút lút chui vào bên trong cổng phụ của hội trường và chen qua các anh chị năm cuối vào muộn, thế nên đồng phục nó đã bị nhăn nhúm đi ít nhiều.

Bởi vì bản thân cũng là một sinh viên khá nổi tiếng trong trường, dù cái tiếng tăm đó không được như nó mong muốn, nên bây giờ Lisa cũng cần phải thận trọng để không ai nhận ra nó.

Nó cố ý chọn một chỗ ngồi khuất nhất để tránh sự chú ý từ các thầy cô. Sự tính toán cẩn thận này giúp nó ngồi ấm chỗ một cách trót lọt mà không một ai nhận ra trong suốt buổi lễ trao bằng.

Cũng bởi vì các thầy cô tham gia hôm nay ai nấy cũng đều hướng mắt để ý đến sân khấu chính, nơi mà các học trò của họ chính thức trưởng thành. Và còn những sinh viên năm cuối ngồi gần Lisa, hầu như bọn họ cũng đều là các sinh viên mọt sách, không có bạn bè gì nhiều, vậy nên khi có người lạ xuất hiện họ cũng chẳng mảy may bận tâm đến. Mà cứ cho là một vài người đã nhận ra Lisa Manoban ở trong hàng ngũ của mình đi, thì với tâm thế đều là những kẻ cô đơn, họ cũng chẳng muốn bóc mẽ con bé làm gì.

Lisa cũng cứ ngồi im như vậy, lặng lẽ thả ánh mắt dõi theo của mình tới lần lượt từng người, từng người một bước lên sân khấu. Thế nhưng, mỗi cái tên được xướng lên vẫn không phải là cái tên mà nó mong đợi, ánh mắt đó lại chẳng kìm nén được đôi chút thất vọng, rồi nó lại dựa lưng ra sau, khoanh tay trước ngực và thở dài, ra vẻ hơi mất kiên nhẫn.

"Xin mời đại diện sinh viên năm cuối, Kim Jisoo lên phát biểu!"

Lisa thoáng thấy tim mình thảng thốt nhẹ, dù nó đã biết trước người yêu cũ của mình sẽ được mời lên đứng ở vị trí trang trọng như thế rồi. Nó ngồi thẳng dậy, lưng hơi rướn về phía trước, nín thở chờ đợi.

Trong một thoáng, con bé hối hận vì bản thân đã không liều lĩnh hơn mà ngồi ở phía trên kia một chút. Từ vị trí này nhìn lên sân khấu, nàng trông mới thật xa xăm làm sao!

Jisoo từ tốn bước đến, gập người cúi chào một cách lễ độ, rồi nàng chậm rãi tiến về phía bục đứng với bài phát biểu nho nhỏ siết nhẹ trong tay.

Cả hội trường đang xôn xao cười nói, vui vẻ chúc mừng nhau vì đã chính thức trưởng thành, chính thức rời khỏi băng ghế nhà trường để có thể dấn thân vào con đường tương lai mà bản thân đã chọn, bỗng nghe tiếng của một cô gái trong trẻo vang lên, thì không khí chợt tĩnh lặng như tờ!

"Xin chào, tôi tên là Kim Jisoo!"

Hơi thở trên môi Lisa có chút xao động, mí mắt nó chớp chớp liên hồi, và tận sâu bên trong lồng ngực, hình như có cái gì đó mới buông một tiếng thở dài.

Cả hội trường dường như hướng tất cả mọi sự chú ý tới Jisoo. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng, ngưỡng mộ có, ghen ghét có, thương nhớ có, tiếc nuối có, thậm chí còn có cả những ánh mắt hiếu kì, tò mò muốn biết một sinh viên tiêu biểu sẽ là như thế nào đây.

Mọi buồng phổi dường như đều đang nín thít lại, sợ hãi nếu như thở ra quá mạnh thì nàng sẽ tan biến đi mất, và cảnh quan trước mặt họ thực chất chỉ là một cơn mộng mị mà thôi. Và mọi trái tim, không hẹn mà lại đồng loạt cùng nhau đổ dồn từng hồi hối hả, những tưởng chừng như đang trông chờ một điều gì đó tuyệt diệu lắm!

Jisoo đứng trên cao, với những ánh đèn chiếu lên người nàng sáng rực, chỉ cong khóe môi lên một cách nhu mì. Nụ cười trong sáng và thánh thiện của nàng, có lẽ hôm đó sẽ in sâu vào trong kí ức của tất cả những con người đang có mặt vào ngày hôm đó!

Tất cả, nhất là Lisa!

Nàng hơi nheo mắt lại trong giây lát, vì ánh sáng chiếu rọi trực tiếp lên sân khấu khiến nàng hơi chói mắt. Chính vì vậy mà đối với nàng, những người ở bên dưới tất thảy đều là những bóng đen lờ mờ. Nhưng rồi giọng nàng vẫn cất lên, trầm ấm và trong trẻo, nhưng thật tự tin và dõng dạc, đọc lên những con chữ nắn nót nàng kì công chuẩn bị từ trước.

Jisoo vốn dĩ cũng đã từng phát biểu trước khá đông người rồi, nhất là sau khi từng bào chữa cho cha Lisa trước tòa. Hình ảnh của nàng thậm chí còn được phủ sóng TV khắp cả nước, gây xôn xao giới luật sư cho tới tận bây giờ. Tuy vụ án đã thất bại, nhưng cái tên Kim Jisoo vẫn nổi lên như cồn nhờ vào sự lựa chọn táo bạo của nàng, là bào chữa cho tên tội phạm bị căm ghét nhất Hàn Quốc, và các chiến lược bào chữa, cùng khả năng phân tích rất thông minh uyển chuyển nhưng không kém phần đanh thép sắc bén, khiến người khác dù phẫn nộ, dù căm ghét cái họ Manoban đến mấy, vẫn phải trầm ngâm suy ngẫm.

Có nhiều người vẫn tin, nếu như không phải vì Jisoo bỏ ngang vụ án vì những biến cố của gia đình bất chợt, đã có thể lắm, gã tội phạm Manoban ngày nào giờ này chắc vẫn còn sống, dù cho gã sớm muộn gì cũng phải thụ án cho hành vi buôn ma túy, nhưng chẳng còn ai quan tâm nhiều tới chuyện đó nữa, mà từ dân thường cho tới báo giới, ai ai cũng tích cực tham gia phân tích tội danh sát nhân của gã, thậm chí cho tới hiện nay vẫn còn là một chủ đề nóng gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Và chẳng có ai dám nghi ngờ về tài năng của Jisoo cả, vì để bào chữa cho một tội danh giết người thành trắng án, thì chẳng có một luật sư trẻ nào dám nhận, huống hồ đây, nàng còn suýt nữa là thành công!

Thường thì các sinh viên năm cuối chẳng ai mặn mà gì với một bài phát biểu của người đại diện. Họ còn đang bận bịu chuyện trò, tâm sự cùng nhau, trao cho nhau những cái nắm tay, những cái ôm siết lấy thật chặt và những lời từ biệt, đôi khi còn có những lời hứa hẹn sẽ gặp lại nhau. Những bìa thư nhỏ trao nhau vội vàng chứa đựng đầy những điều chưa dám nói suốt những năm họ cùng chung mái trường, những ánh nhìn da diết cuối cùng, những dãy số lạ lẫm nhưng rồi sẽ trở nên thân quen được lưu trong danh bạ của từng người... Và họ trao cho nhau, những kỉ niệm cuối cùng khi còn ở bên nhau.

Tuy nhiên, hôm nay thì khác! Hội trường im lắng quá, chỉ có mỗi giọng nói êm dịu của Jisoo là vẫn còn vang lên. Giọng của nàng mềm mại và dịu êm, lan tỏa đi ấm áp khắp cả hội trường, khiến cho tất cả các sinh viên dường như đều bất động. Đương nhiên, là trong đó có cả Lisa!

Nàng nói gì nhỉ? Có lẽ chẳng ai quan tâm! Nhưng họ vẫn cứ ngồi im thin thít! Thứ mà họ lắng nghe, có lẽ không phải là nội dung bài phát biểu đầy cảm động mà nàng đã dày công chuẩn bị, mà có lẽ, họ đang nghe được tiếng nức nở vang lên khe khẽ từ tận sâu trái tim nàng, run rẩy trong từng câu nói, từng nhịp thở của nàng.

"Và điều cuối cùng tôi muốn nói, có lẽ đây chưa phải là lời từ biệt cuối cùng. Lần sau gặp lại, chúng ta có thể là đồng nghiệp của nhau, là đối tác, hoặc là đối thủ của nhau, mà cũng có thể, chỉ là tình cờ bước qua nhau trên một con phố đông nghịt người. Lúc đó, tôi mong là các bạn, và cả chính bản thân tôi nữa, có thể mỉm cười với nhau một cái, vỗ vào vai nhau và trao cho nhau một câu nói 'Này, cậu đã vất vả nhiều rồi! Làm việc tốt lắm!'.

Hoặc giả như, nếu như đây đã là lần cuối cùng, tôi có thể nhìn thấy các bạn, thì..."

Nàng ngưng lại, không phải vì cảm thấy có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, cũng không phải bỗng nhiên ánh sáng chiếu vào nàng đã dịu bớt đi đôi phần. Mà là vì đột nhiên, bài diễn văn trong tay nàng chợt có một giọt long lanh rơi xuống, ướt nhòe đi dòng chữ.

"Thì..."

Có những tiếng rì rào bên dưới rộ lên, nàng vội vã hắng giọng, và kề môi mình lại gần chiếc mic hơn.

Bỗng nhiên có một thoáng, nàng chợt khựng lại.

Phía xa xăm đằng kia, có một bóng người đứng phắt lên khi nhận ra nàng vừa khóc.

Và ngay cả khi nàng đã lấy lại được bình tĩnh, thì người đó vẫn đứng nguyên như trời trồng như thế.

Dù cho đó chỉ là một bóng đen mờ mờ, nhưng cái bóng đó, quen thuộc với Jisoo hơn bất cứ cái bóng nào khác trong số hàng trăm sinh viên đang ngồi tại đây.

Nàng có thể tưởng tượng ra được, nét mặt lo lắng của con bé.

Và nàng mỉm cười.

"Nếu như đây là lần cuối cùng chúng ta còn nhìn thấy nhau, thì tôi sẽ không bao giờ quên đi hình bóng của các bạn!"

Hội trường tĩnh lại trong vài giây. Chỉ một vài giây thôi, nhưng sự sững sờ và bàng hoàng của tất cả mọi người dường như đã khiến bầu không khí như nghẽn đặc lại, khiến thời gian như có cảm giác đã ngừng trôi rồi.

Sau đó, như một trái bom được kích nổ, với tiếng hò reo và vỗ tay như những tràng pháo liên hồi. Tất cả các sinh viên đều đồng loạt đứng lên hô to sự ủng hộ, sự đồng cảm, sự yêu mến với nàng, với Kim Jisoo.

Lisa đứng im như phỗng, có lẽ vì trái tim nó dường như đã bị thít nghẹn lại. Câu nói cuối cùng của nàng, không phải là dành riêng cho nó đấy chứ?

Nhưng nó chẳng thể cứ đứng như trời trồng mãi thế được, Jisoo khi bước xuống khỏi bục phát biểu, đã dừng lại trong một giây, quay xuống nhìn hội trường còn đang tung hô vang rền, khóe môi nàng lại cong lên một nụ cười nữa.

Ánh mắt đó của nàng, dường như xuyên qua hết hàng hàng lớp lớp những bóng người mờ ảo, xuyên qua hết mọi âm thanh ồn ào náo nhiệt, chạm vào Lisa.

Và nàng lại quay đầu, thư thả từng bước tiến về phía hàng dài những sinh viên xuất sắc chuẩn bị được xướng tên để lên nhận bằng khen.

***

"Em dạo này khỏe chứ?"

Lisa vẫn còn vân vê tách cafe nóng trong tay, đột nhiên giật mình.

Nó ngước mắt lên, nhưng có vẻ vẫn hơi ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Không phải là vì con bé sợ hãi hay e dè gì với Jisoo, chỉ là có một mặc cảm tội lỗi lớn cứ tì chặt vào lồng ngực nó mỗi khi nó chạm ánh mắt với nàng.

Cái cảm giác tội lỗi này, giống như là cảm giác tội lỗi mà nó từng có với Chaeyoung. Lisa cũng là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết cho một người ruột thịt của Jisoo, và nó cũng đã làm tan nát trái tim nàng, và bỏ mặc nàng ở lại trong một thế giới trống hoác của tình yêu không được đáp trả.

Tới tận giờ phút này, đôi khi nó vẫn có một chút áy náy với Chaeyoung. Nhưng sự áy náy với em chỉ là một chút hối tiếc vì đã không nhận ra được tình cảm của cả hai người sớm hơn một chút, hối tiếc vì đã không đối xử với em tốt hơn một chút trong quá khứ. Dù cho bây giờ cả hai đang sống rất hạnh phúc bên nhau, nhưng cái khoảng thời gian khổ đau như địa ngục của Chaeyoung thực sự vẫn là do nó gây ra, và nó cũng chằng có cách nào xóa điều đó đi được.

Tuy nhiên, nó đã có cả một cuộc đời phía trước, khoan dung và nhân hậu như chính em vậy, trao cho nó một cơ hội thứ hai để có thể bù đắp mọi thứ cho người con gái mà nó thương đến vậy.

Tuy nhiên, nó sẽ không có cơ hội nào để bù đắp cho Jisoo được, đúng chứ?

"Em... vẫn khỏe ạ!" Lisa hơi ngập ngừng, nó buông tha cho tách cafe bốc khói nghi ngút trên bàn, những ngón tay dài khẽ dịch chuyển xuống mơ hồ đặt nhẹ lên đùi. Ánh mắt con bé lại cụp xuống một lần nữa, dán chặt lên thứ chất lỏng đen sánh thơm lừng.

Như sực nhớ ra điều gì đó, nó lại tiếp tục nói.

"Em xin lỗi, buổi sáng đi hơi vội nên các cửa hàng hoa chưa mở cửa... Lẽ ra em nên..." (*)

"Không cần đâu Lisa!" Nàng lắc đầu mỉm cười "Em xuất hiện ở đây, đã là tặng cho chị một bông hoa Lily đẹp nhất rồi!"

Con bé bối đỏ mặt, không ngờ nàng vẫn còn nhớ được tên gọi thân mật mà ba mẹ nó vẫn thường gọi nó lúc còn nhỏ.

Jisoo cảm nhận được sự khó xử của Lisa, nàng chỉ biết cười. Thú thực nàng cũng hơi ngạc nhiên khi con bé cố tình ở lại lễ tốt nghiệp cho tới cuối cùng, khi mà tất cả mọi người đã ra về gần hết rồi, kiên nhẫn chờ đợi nàng xử lý xong hết công việc dọn dẹp hậu kì rồi mới rón rén tiến lại gần, mặt mũi tái mét đi và giọng nói run rẩy.

Lisa nói với Jisoo, nó muốn mời nàng một ly nước.

Và tuy là Jennie đã lắc đầu tỏ ý không hài lòng, nhưng cô vẫn chỉ biết thở dài và để cho nàng đi. Nhưng nàng chỉ đồng ý đi với nó đến canteen trường và uống một tách cafe nhỏ, chứ nếu đi ra ngoài, ngộ nhỡ, có người nhìn thấy họ đi với nhau có lẽ sẽ không tiện.

Lisa nói rằng, không sao cả, Chaeyoung biết nó đã lẻn vào lễ tốt nghiệp để gặp nàng, và em hoàn toàn ổn với chuyện đó!

Jisoo chỉ cười, và vẫn kiên quyết chỉ đến canteen thôi. Chaeyoung có thể không nổi giận với Lisa khi nó và nàng xuất hiện cùng nhau, nhưng người nhà họ Kim thì chắc chắn là có!

À, mà nhắc tới Chaeyoung, Jisoo cũng thừa nhận rằng Lisa phải may mắn lắm mới được em yêu nhiều đến vậy. Mặc dù nàng và em không phải ở một vị trí có thể dễ dàng buông mấy câu như thế, vì đơn giản, trong quá khứ, ngay cả chính bản thân nàng cũng từng làm tổn thương nghiêm trọng tới em chỉ để giành giật lấy Lisa về mình cơ mà! Nhưng dù sao, bây giờ khi mọi thứ qua đi rồi, nàng phải thực sự thừa nhận, nàng đã rất ngưỡng mộ tình yêu mà Chaeyoung đã dành ra cho người yêu cũ của mình!

Dù rằng, trong lòng có nhói đau!

"Chaeyoung, vẫn khỏe chứ?" Nàng hiền hậu nói, nhưng Lisa lại giật thót lên một cái, khiến một giọt mồ hôi lăn dài trên trán rơi lên mặt bàn. Nhưng nàng làm bộ như không thấy điều đó, tiếp tục hỏi "Chị nghe nói sau khi làm phẫu thuật thì căn bệnh tim bẩm sinh của em ấy đã ổn định lại rất nhiều rồi đúng không?"

"À, vâng... Chaengie, ừm, Chaeyoung, hiện tại bình thường rồi ạ... À, ý em là, cậu ấy khỏe!"

Jisoo bật cười khe khẽ vì sự căng thẳng và giọng điệu lúng túng của Lisa.

"Em có chăm sóc em ấy tốt không?"

"Dạ..."

"Nếu em lại một lần nữa để một cô gái tốt như Chaeyoung phải khóc, thì chị sẽ cho em biết tay đấy! Rõ chứ?"

Lisa nuốt khan một cái, rồi ngẩng đầu lên nhìn vào Jisoo. Nàng đang cười là thế, nhưng sao đôi mắt nàng buồn tênh.

"Jisoo cũng là một cô gái tốt! Và em đã làm chị phải khóc, khóc rất nhiều đúng không?" Nó hít một hơi thật sâu, nhưng chẳng thể kìm được mình, giọng nói nó cứ run nhẹ lên, chực chờ tan vỡ như màng nước mỏng trên khóe mắt.

"Chuyện qua rồi mà Lisa!"

Nàng chỉ lắc đầu. Vẫn nụ cười nhẹ tênh đó, vẫn ánh mắt đượm buồn đó, vẫn trái tim tổn thương đang thổn thức trong lồng ngực đó... Nàng còn yêu nó không?

Có, Jisoo biết rất rõ, nàng còn yêu Lisa chứ!

Số phận của họ khác nhau, nàng biết!

Xuất thân của họ khác nhau, nàng biết!

Suy nghĩ của họ khác nhau, nàng biết!

Tình cảm của họ thực sự có tồn tại, nàng càng biết!

Nhưng điều Jisoo biết rõ hơn tất cả, đó là nàng và Lisa sinh ra, vốn dĩ không phải là dành cho nhau!

Họ không bao giờ có thể thuộc về nhau, bất kể là nàng có cố gắng nhiều đến thế nào đi chăng nữa! Họ tìm ra nhau, rồi phải rời xa nhau, không phải bởi vì cuộc sống khắc nghiệt, càng không phải vì sự khác biệt quá lớn giữa hai người với nhau.

Đơn giản, là bởi vì sợi chỉ đỏ trên ngón tay út của Lisa, không phải kết nối với nàng, mà là kết nối với Park Chaeyoung!

"Em biết, mọi chuyện đã qua rồi! Những điều em gây ra cho chị, không bao giờ em xóa chúng đi được cả!" Lisa hít một hơi thật sâu, rồi nó đánh bạo chồm nhẹ người ra phía trước, nắm lấy bàn tay Jisoo đang đặt hờ trên mặt bàn "Nhưng em tin, em có thể làm gì đó để xoa dịu chúng đi! Em xin lỗi, vì đã bỏ mặc chị lâu đến như vậy. Em không có ý đó, em không muốn chạy trốn khỏi những lỗi lầm và trách nhiệm của mình! Em không muốn chạy trốn khỏi chị!"

"Chị đâu có bao giờ nghĩ em chạy trốn!" Nàng hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng rụt rè rút bàn tay mình ra "Chị hiểu chúng ta ai cũng có cuộc sống riêng! Có duyên thì gặp, hết duyên cũng đành, làm sao mà chị trách em được đây?"

"Chị thực sự nghĩ chúng ta hết duyên rồi sao?"

Lisa hơi ngỡ ngàng, Jisoo vội vàng cụp ánh mắt xuống để tránh nhìn vào đôi mắt sợ hãi của nó. Nàng hiểu mà, Lisa có lẽ không yêu nàng theo cái cách nàng muốn, nhưng con bé thực sự vẫn rất thương nàng theo một cách nào đó. Và đối với nó, một đứa trẻ đã luôn phải hứng chịu nỗi đau bị người thân rời bỏ, sẽ thật đau lòng lắm nếu nàng nói đây thực sự là lần cuối hai người sẽ còn gặp mặt.

"Chị không nói thế, Lisa!" Nàng hơi khẽ cười gượng gạo, những ngón tay thon mơ hồ vân vê nhẹ tà váy "Chỉ là, cuộc sống này không ai biết trước được điều gì! Chị thì đương nhiên vẫn muốn gặp lại em. Em tin chị chứ? Được nhìn thấy em hôm nay xuất hiện tại lễ tốt nghiệp chị thật sự rất xúc động đấy!

Nhưng, để công bằng mà nói, Chaeyoung sẽ nghĩ gì nếu như cả hai chúng ta cứ cố gượng ép mối quan hệ này trở thành bạn bè? Hãy thành thật với bản thân em đi Lisa! Chị biết là em đã rất cố gắng để bình thường đứng trước mặt chị, nhưng em thử nói xem bản thân em có còn là em của những ngày bình thường khác, khi em nói chuyện với chị?

Vậy nên, hãy vì Chaeyoung, và vì cả chị nữa Lisa nhé! Đừng cố gắng làm gì cả, mối quan hệ của tất cả chúng ta trong khoảng một tháng gần đây rất tốt, ai cũng bận rộn với cuộc sống của mình, chúng ta không còn thời gian để đau khổ nữa... Ừm, chị nghĩ, ít nhất đó cũng là một niềm báo hiệu của một sự êm đềm. Mà êm đềm, với chị, có lẽ cũng là một loại hạnh phúc!"

"Jisoo... Chị nói thế..." Lisa hít một hơi thật sâu, nó toan mở miệng nói điều gì đó, nhưng suy nghĩ thế nào, nó lại thôi.

Họ im lặng nhìn nhau trong chốc lát, hai tách cafe trên bàn vẫn còn y nguyên, nhưng đã nguội lạnh.

"Liệu có thể có điều cuối cùng gì em có thể làm cho chị, trước khi chúng ta nói lời tạm biệt?"

Lisa cắn nhẹ môi, nó liếc một tia nhìn vụng trộm sang cho Jisoo. Nàng giờ đây không còn mỉm cười nữa, chỉ tựa cằm mình lên một bàn tay, rồi nhìn xa xăm về phía sân trường, nơi tất cả các sinh viên năm cuối khác đang nói lời từ biệt lẫn nhau.

Họ đang cười.

Và họ cũng khóc nữa!

"Cảm ơn em, Lisa! Nhưng việc em xuất hiện trong cuộc sống của chị, đã là việc làm có ý nghĩa nhất mà bất cứ người nào có thể làm cho Kim Jisoo này rồi!

Em biết đấy, trong cuộc đời mỗi con người, để có một người bạn thực sự thân thiết là đã rất khó rồi, vậy mà chị còn tìm được em, người mà đã khiến cho chị yêu thương nhiều đến thế, sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ đến thế...

Vì có em, mà chị đã thay đổi rất nhiều. Chị không còn yếu đuối, chị không còn ích kỉ nữa. Và em cũng không cần phải xin lỗi hay hối tiếc gì về những ngày tháng trước kia. Em đã cho chị rất nhiều hạnh phúc, tuy rằng chị đã phải khóc cũng không ít lần. Nhưng như người ta thường nói đấy, cầu vồng chỉ đến sau cơn mưa, và niềm vui chỉ trọn vẹn sau khi ta đã nếm trải cay đắng!

Và Lisa ạ, nhờ có em, mà chị mới hiểu được, mỗi con người đều có một định nghĩa hạnh phúc khác nhau. Em đã tìm được hạnh phúc của mình, hãy trân trọng Chaeyoung nhé! Và em đừng lo lắng gì cho chị, chị tin là hạnh phúc của chị đang đến rất gần rồi!

Chị đã cảm thấy nó rồi!

Yêu em, tuy cái giá phải trả rất đắt, nhưng chị chưa có một ngày nào hối hận. Vì dù cho em không phải là hạnh phúc của chị, nhưng lại chính là người dẫn lối cho nó tìm ra chị!"

Lisa lặng cả người đi, nó không biết phải nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Jisoo vang lên, cái tên Jennie hiển thị trên màn hình.

"Có lẽ đã đến lúc chị phải quay lại rồi!" Nàng khẽ cười, nhưng không nhận cuộc gọi, chỉ từ tốn tắt điện thoại đi!

"Vâng..."

Lisa hơi mơ hồ, nó không rõ lắm mọi chuyện xảy ra tiếp theo như thế nào. Cũng là bởi vì nó còn đang không tin được kết quả của cuộc gặp gỡ giữa nó và Jisoo lại thành ra như thế này! Jisoo trong trí nhớ của nó, luôn lạc quan và hồn nhiên như một đứa trẻ, thông minh và sắc bén nhưng nàng thực sự vô cùng non nớt, thậm chí là mong manh.

Nó đến gặp nàng với tâm thế sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm về những điều sai trái, về mọi loại tổn thương nó từng gây ra cho nàng. Nó đã chuẩn bị tinh thần thật tốt, để đón nhận sự trách móc đến từ nàng. Nó sẽ lắng nghe, lắng nghe mọi thứ! Và nó sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả.

Nhưng không, Jisoo chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nàng tha thứ cho mọi hành động của nó, và từ chối tất cả những thứ nó mong muốn được làm cho nàng.

Nàng đã không còn là một thiếu nữ nữa rồi, mà đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành lúc nào không hay. Lúc trước, Lisa đứng trước nàng luôn cảm thấy mình cao lớn, và sẵn sàng bảo vệ lấy người con gái nhỏ bé này mọi lúc mọi nơi. Giờ, chẳng hiểu thế nào mà nó lại thấy mình nhỏ bé quá, và lời nói của nàng, chân thành và giản dị, dịu dàng nhưng sâu lắng, khiến những lời lẽ nó chuẩn bị từ trước đều vụt trôi đi mất.

Nàng rời khỏi ghế ngồi, nó cũng bèn lật đật làm theo. Rồi nó buông ra một câu xin lỗi nặng nề, có lẽ đó là lời nói duy nhất nó còn có thể thốt lên được.

Rồi nó cúi đầu chào nàng, trước khi lững thững quay lưng bước đi.

Jisoo vẫn đứng đó, nàng thở dài nhìn theo bóng hình cao gầy quen thuộc dần mất hút, hòa vào với dòng người ngược xuôi. Lúc này, nàng mới khẽ đưa tay lên lau đi màng nước mỏng trên khóe mắt. Hít một hơi thật sâu, nàng tự hỏi, liệu điều này có phải là đúng đắn.

Điện thoại trong túi lại vang lên một lần nữa, ngắt ngang mạch suy nghĩ của Jisoo. Lần này, nàng quyết định sẽ nhận cuộc gọi. Dù sao chỉ trong có năm phút đồng hồ, mà từ chối cuộc gọi của Jennie hẳn hai lần thì cũng không hay cho lắm!

Dù sao thì cô cũng chỉ lo lắng cho nàng mà thôi!

"Sao cậu lâu vậy? Cậu ổn đấy chứ? Có cần tớ ra canteen với cậu không?"

"Tớ không sao mà. Lisa đã về rồi, nên giờ tớ quay lại đây!"

Nàng nhẹ giọng trấn an bạn mình.

"Tớ thực sự đã bất ngờ khi thấy Lisa có mặt ngày hôm nay đấy! Và càng bất ngờ hơn khi cậu nhận lời đi uống nước cùng con bé cơ."

"Tớ cũng bất ngờ, nhưng dù sao mọi chuyện cũng êm đẹp cả rồi!"

"Ừm, thế Jisoo này..."

"Tớ nghe?"

"Cậu có nói với Lisa không?"

Nàng lặng đi một thoáng, nỗi thắc mắc rằng liệu quyết định của mình liệu có đúng hay chăng lại dấy lên khe khẽ. Và bụng nàng khẽ quặn lên nhoi nhói.

"Không!"

"Vậy sao?" Nghe giọng Jisoo tuy dứt khoát, nhưng lại có vẻ run rẩy mong manh, Jennie không khỏi lo lắng "Cậu ổn đấy chứ?"

"Ừ, tớ ổn mà... Dù sao, tớ cũng không muốn níu giữ lấy Lisa nữa!" Nàng gật đầu xác nhận, nhưng nước mắt chẳng còn có thể kìm giữ được nữa, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng. Một bàn tay nàng đưa lên bụng mình, nhẹ nhàng xoa dịu nó.

Cúp máy trước khi kịp để Jennie tiếp tục nói điều gì, Jisoo lại tiếp tục xoa nhẹ lên bụng mình, và nàng dịu dàng trấn an.

"Mẹ đã làm đúng mà, phải không bé con?"

Bé con của nàng, bông hoa của nàng, thế giới của nàng.

Kim Nari**!

NOTE:

(* Ở các buổi lễ tốt nghiệp, thường người được mời đi dự sẽ tặng hoa cho người sinh viên mới được nhận bằng, để tỏ ý chúc mừng, cũng như lời chúc may mắn cho con đường sự nghiệp phía trước.

** Nari tiếng Hàn Quốc có nghĩa là hoa huệ tây. Tên tiếng anh của loài hoa này là Lily, chính là tên thân mật mà ba mẹ đã gọi Lisa lúc còn nhỏ.)

***

Nghe nói wattpad bị lỗi ._. Hi vọng là sẽ sửa nhanh một chút 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro