47. Màu của hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bốn năm sau)

Jennie ngồi trên chiếc ghế bành to lớn được bọc đệm da đen bóng sang trọng trong văn phòng làm việc xa hoa của mình, đôi mắt mệt mỏi lướt đi trên các thông số báo cáo quan trọng chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông sắp tới. Cô chẳng rõ mình đã đọc đi đọc lại một mặt giấy này bao lâu nữa, vì cũng chẳng có lấy một chữ được cô để tâm đặt vào đầu.

Thở dài, cô đặt sấp giấy gọn gàng lại lên bàn làm việc, tiến tới chiếc tủ lạnh, lấy một lon bia và mở ra uống.

Uống chất có cồn trong giờ làm việc, thật sự không giống phong thái chuyên nghiệp của Jennie Kim, giám đốc nhãn hàng thời trang J's danh tiếng của Hàn Quốc. 

Nhưng cô có lý do để làm thế mà!

Chậm rãi tiến về bên bệ cửa sổ lớn, Jennie thư thái ngồi xuống, gác đầu mình lên những chiếc gối vuông nhã nhặn, rồi phóng tầm mắt ra xa xa, vượt qua những con phố tấp nập những dòng xe chen chúc, qua những tòa nhà chọc trời tinh xảo choáng ngợp, qua những tầng tầng lớp lớp bóng mây hờ hững, chạm nhẹ vào cái trong xanh mượt mà của bầu trời mùa xuân.

Cô nhấp một ngụm, rồi cười khe khẽ. Nụ cười của cô tươi tắn, sáng lấp lánh như những vạt nắng ấm áp ngoài kia.

"Chúc mừng em!"

Lon bia chạm nhẹ lên mặt kính cửa sổ một cái vui tai, Jennie nói khe khẽ với chính bản thân mình.

Đã bốn năm trôi qua, từ lần cuối cùng cô gặp em. Nếu như nói rằng cô đã quên em mất rồi thì thật là sai quá, nhưng nếu như nói Jennie vẫn còn lưu luyến Chaeyoung thì lại chẳng phải.

Cô vẫn yêu em, và cô thương em nhiều lắm! Suốt nhường ấy năm qua Jennie chưa từng có một lần nào hối hận vì đã trót rung động với người con gái ấy, dù rằng em chẳng một lần nào đón nhận tấm chân tình của cô...

Tình yêu là mù quáng, tình yêu là những dại khờ ngốc nghếch của tuổi trẻ, cô thừa nhận điều đó. Thế nhưng nếu cho cô lựa chọn một lần nữa, thì cô vẫn sẽ chọn yêu em thôi, và cô vẫn sẽ chọn yêu em một cách ngốc nghếch đến thế.

"Chúc mừng Chaeyoung!"

Jennie vuốt nhẹ lên bìa cuốn tạp chí âm nhạc danh tiếng, nơi có in hình người thương của cô đang ôm một chiếc đàn guitar trắng muốt. Bốn năm trôi qua, em chẳng còn là một cô sinh viên nhỏ bé nhút nhát, mà giờ đã trở thành một phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp nhưng tràn đầy tự tin. Những sáng tác của em được giới truyền thông săn đón, cái tên của em như là một lệnh bài bảo chứng cho sự thành công trên mọi bảng xếp hạng của một album. Các công ty giải trí cố công mời chào em, các ca sĩ đua nhau lấy lòng em. Chaeyoung đã là một nhạc sĩ trẻ thành công nhất của Hàn Quốc!

'Nhạc sĩ Rosé Park tuyên bố sẽ tạm ngưng mọi hoạt động âm nhạc trong ba năm để chăm sóc cho con gái đầu lòng!'

Dòng tiêu đề nổi bật lại đập vào mắt Jennie, cô cười khe khẽ.

Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên. Jennie như sực tỉnh khỏi một cơn mơ màng giữa ban ngày. Lật đật chạy đến cầm nó lên, cô nhìn thấy Jisoo đang gọi cho mình.

"Jennie à, hôm nay trường Nari cho tan học sớm!" Giọng nàng vang lên êm ái, cô vẫn có thể nghe thấy xung quanh nàng còn rất nhiều tiếng nói khác rì rầm "Cậu đến trường mẫu giáo đón con bé dùm tớ được không?"

"Cái gì vậy Jisoo?" Cô nhăn nhó "Đây là lần thứ mấy trong tuần tớ đón Nari cho cậu rồi?"

"Xin lỗi mà, tại công việc ở tòa án bận bịu quá!"

"Cậu lại bận rồi! Đương nhiên tớ sẽ đón Nari cho cậu nhưng cậu cũng phải bớt nhận các vụ án mới đi chứ! Cậu có biết là cô giáo trong lớp con bé còn tưởng tớ là mẹ ruột của nó luôn đấy không rồi hả?"

"Haha, thì cũng có sao đâu!" Nàng cười lớn "Nari lâu lâu cũng hỏi tớ là bao giờ mama Jendeuk sinh em bé cho nó chơi cùng nữa cơ!"

"Vớ vẩn! Có mà cậu bịa ra ấy chứ nó còn bé tí làm sao mà nói thế được!" Jennie hừ giọng.

"Thôi đừng giận! Giúp tớ lần này đi, rồi tớ mua gà rán cho cậu tối nay ăn được không?"  

"Tớ có thích gà rán đâu!" 

"Nhưng mà con nó thích!"

"Yah!" Jennie gắt lên một tiếng với Jisoo, nhưng nàng chỉ cười đáp trả. Và nàng cúp máy.

Cô lại thở dài, đành gọi thư kí riêng của mình vào phòng làm việc.

"Thư kí Kang giúp tôi thông báo cho các trưởng bộ phận và các cổ đông là chiều nay không họp nữa nhé, dời sang sáng ngày mai!"

"Vâng thưa giám đốc! Nhưng xin phép cho tôi được hỏi là tại sao lại hoãn cuộc họp thế ạ?" Cô thư kí trẻ cúi đầu, rồi vội vã rút giấy bút ra ghi chép lí do để tiện thông báo với các vị ban lãnh đạo công ty.

Jennie chớp mắt một cái, bất giác môi cong lên một nụ cười mà ngay chính bản thân mình cũng không biết.

"Tôi đi đón con gái!"

***

Chaeyoung trở mình vì thấy hơi mỏi lưng. Ban sáng Lisa rủ em đi ra ngoài mua đồ cho bé con tương lai nhưng em lại thấy mệt quá nên muốn chợp mắt đôi chút. 

Một cách hơi vất vả, em một tay chống lên giường, một tay ôm cái bụng tròn của mình để ngồi dậy. Người ta vẫn hay khen Chaeyoung có bầu mà bụng lại rất gọn, sau này bé gái ra đời nhất định lớn lên cũng có dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn y như mẹ nó vậy. Mà họ đâu có hay, bé Xoài ở trong bụng mẹ ăn nhiều ơi là nhiều, mà ăn không vào người mẹ thì chỉ có vào con thôi, nên bé nặng lắm lắm! Từ tháng thứ sáu là Chaeyoung đã phải nằm nghiêng mà ngủ rồi, chứ nằm thẳng thì chắc là bị bé con nhà Manoban này đè tới ngộp thở mất!

Tháng trước đi khám bác sĩ cũng có nói, bé Xoài phát triển trong bụng mẹ rất tốt. Nhưng cũng nên chú ý ăn uống vừa đủ thôi, vì nếu bé quá lớn thì khi sinh em ra sẽ rất khó khăn và đau đớn cho mẹ.

Nói là thế, nhưng thấy con càng ngày càng mau lớn thì Chaeyoung cũng vui lắm. Em nghĩ thà mình chịu đau hơn một tí mà con mạnh khỏe cứng cáp cũng chẳng sao. Nhưng cái người còn lại nghe bác sĩ bảo thế thì xanh cả mặt mũi, ngay lập tức mua cả chồng sách dinh dưỡng cho thai phụ về nghiên cứu rồi buổi tối liền cắt xén phần cơm của em lại.

"Ơ, sao lại cho tớ ăn ít đi? Tớ ăn cho Xoài mà!" Bụng vốn dĩ đã quen ăn nhiều, tự nhiên bị giảm khẩu phần đương nhiên là sẽ khó chịu, Chaeyoung cứ luôn miệng mè nheo.

"Chỗ này là đủ cho hai mẹ con rồi!" Thế mà Lisa chẳng động lòng gì hết, nó một mực lắc đầu không cho Chaeyoung gắp thêm gì nữa "Xoài đang nặng cân hơn so với thai nhi cùng tháng nhiều đó!"

"Ki bo!" Em nhăn mặt mắng nó. Người ta thường nói có bầu là tâm lí khó chịu lắm, dễ tủi thân. Tính Chaeyoung thì đã là dễ chiều lắm rồi, chỉ cần cho em ăn ngon là em sẽ vui thôi. Mà Lisa chẳng thương vợ con gì hết, bắt ăn ít hơn đã đành, tới bữa lại còn xách cân ra cân từng đĩa một mới quá đáng chứ. "Cậu hết thương tớ rồi chứ gì? Cậu thấy tớ bụng ưỡn ra xấu xí nên giờ đối xử với tớ như thế có đúng không? Sợ tớ bụng to thì đi ra đường cậu xấu hổ hả? Hay sợ con cậu nặng quá sau này bế mỏi tay?"

"Không phải vậy!" Lisa thở dài lắc đầu, rồi chạy lại gần một tay ôm lấy vợ, một tay xoa nhẹ an ủi bé con cũng đang bức xúc, cứ đạp bụp bụp làm bụng mẹ bị nhô lên "Lúc trước tớ không biết nên cứ để cậu ăn theo chế độ bình thường là người ta ăn cả mẹ cả con cùng lên cân. Nhưng mà tạng người Chaengie đặc biệt, ăn chỉ vào con thôi chứ cậu có lên được tí nào đâu. Tớ sợ mấy tháng nữa Xoài lớn quá, con không ra được thì làm sao?"

"Không sinh thường được thì sinh mổ!" Chaeyoung bĩu môi, vùng vằng.

"Đau lắm đó!"

"Cậu nghĩ tớ sợ đau hả? Tớ đã từng làm phẫu thuật mấy lần rồi đó!"

"Cậu không sợ, nhưng mà tớ sợ! Sợ cậu đau, sợ cậu khổ, sợ lắm!"

Lisa nói xong, lại ôm lấy Chaeyoung vào lòng. Mà khác với hồi hai đứa mới kí giấy kết hôn về ở với nhau, nó không còn hay ôm siết lấy em thật chặt vào lòng nữa. Dạo gần đây nó ôm em nhẹ nhàng lắm, lại cũng chẳng bao giờ quên một tay cứ đưa lên xoa xoa vào bé Xoài đang nằm gọn trong bụng mẹ. Dịu dàng lắm!

"Tớ sợ cậu sinh con vất vả, sợ Xoài chào đời khó khăn! Tớ không biết làm thế nào để chịu đau thay cậu, nên giờ chỉ biết mặt dày năn nỉ cậu chịu khó một chút. Rồi khi nào sinh con xong rồi, tớ sẽ chẳng ngần ngại dắt cậu đi ăn hết cả thế gian đâu!"

"Ăn thế thì mập bằng cả thế gian à?"

"Chẳng sao..."

"Mập vậy rồi cậu dang tay hết cỡ cũng không ôm hết được tớ!" Em cười tít mắt, trêu nó "Rồi thì người khác sẽ cướp tớ đi cho xem!"

"Tớ không ôm hết được mọi thứ trong tay, nhưng Chaengie thì nhất định tớ không để lạc đi đâu cả!" Nó đáp, tay lần ra nắm lấy bàn tay em buông thõng. Những ngón tay đan nhẹ vào kẽ hở của nhau, siết nhẹ lại.

Nỗi bực bội trong lòng em bỗng nhiên tan biến, cũng là bởi vì da mặt em mỏng quá, nghe nó nói lời đường mật một tí thôi là đã nóng lên mất. Mà còn đang bận đỏ mặt ngại ngùng, thì cái tên sến sẩm đó đã cúi xuống khóa chặt lấy môi em rồi. 

Nhớ tới cái là thấy ghét ghê, rõ ràng cắt xén phần ăn của người ta, lại còn lợi dụng vừa sờ vào con vừa hôn người ta lấy lòng nữa, để người ta không giận được. Khôn như Lisa thì cả đời không sợ chết đói!

Mà nhắc tới Lisa, sáng này nó thấy em mệt nên cũng để em được ngủ thêm một lúc nữa, rồi một mình lái xe chạy đi mua đồ. Nhưng liếc thấy cũng đã hơn mười giờ sáng rồi vẫn chưa thấy bóng dáng nó về nhà, Chaeyoung lại thấy hơi đói, bèn nghĩ bụng tranh thủ nó đang đi vắng thì làm bữa sáng, và làm nhiều hơn mọi khi một chút!

Ăn cho Xoài cơ mà!

Ăn thêm một hai bữa thì con cũng không mập lên nhiều đâu mà sợ!

Thế mà chỉ mới đi được vài bước, em bỗng nhiên thấy bụng quặn đau dữ dội!

Chaeyoung sợ hãi thở gấp, tay siết chặt vào bám lấy thành ghế, cố gắng nhìn vào tờ lịch. Em nheo nheo mắt, lẩm nhẩm đếm những ô trống chưa được gạch bỏ đi, vẫn còn sớm hơn những mười ngày so với dự sinh!

Thế nhưng cơn đau rõ ràng vẫn ở đấy, càng lúc càng dữ dội. Mặc kệ không cần biết hôm nay là ngày mấy nữa, mà kể cả có đĩa bay xuất hiện ngoài cửa, hay là bầu trời nổi gió và rải một cơn mưa vàng ròng, cũng chẳng còn quan trọng, trong đầu Chaeyoung lúc này, chỉ có duy nhất hình bóng một đứa bé sơ sinh, đang khóc oe oe gọi em đến!

Cơn đau kinh hoàng đến mức Chaeyoung hoa cả mắt lên. Em cố kìm nước mắt, một tay cứ liên tục xoa nhẹ lên bụng mình, miệng an ủi "Ngoan nào, ngoan nào, mama con sẽ về ngay mà! Mẹ ở đây, đừng khóc nữa! Rồi mẹ sẽ đón con ngay thôi!".

Tay còn lại, em run rẩy bấm số.

Lisa đang lái xe, nghe thấy tiếng gào của Chaeyoung qua điện thoại thì cũng đã lạc tay lái, húc đổ cột đèn giao thông.

Chắc không phải lần đầu tiên người dân Hàn Quốc được chứng kiến có một kẻ khùng tới mức chạy như điên trên đường cao tốc, nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Lisa phải chạy một quãng đường dài đến như vậy mà không biết mệt mỏi. Cũng may xe cảnh sát đã hốt gọn kẻ khùng đó, cho quá giang về nhà để gọi xe cấp cứu tới đón Chaeyoung tới bệnh viện phụ sản. Chứ không, thì ngoài tội danh 'Phá hoại tài sản', Lisa sẽ còn mang thêm tội danh 'Gây rối giao thông' mất!

Mấy chú cảnh sát nói, sẽ xí xóa không viết giấy phạt. Nhưng mà sau này Xoài đủ lớn, thì mama phải bế bé tới thăm mấy chú. Và tất nhiên là phải mang cả chữ kí của mẹ Chaeng tới tặng cho đơn vị của mấy chú nữa!

Và sau ngày hôm đó, bạn bè của hai người vẫn cứ trêu là tại Xoài ở trong bụng mẹ ăn uống kham khổ quá chịu không được, nên mới quyết định cất tiếng khóc chào đời sớm hơn một chút, cũng là để hành mama Lisa, cái tội để bé con phải đói!

***

Jisoo mệt mỏi bước vào nhà. Nàng cởi giày và treo áo khoác lên mắc, thật khẽ khàng vì nàng biết giờ này Nari đã ngủ rồi.

"Cậu về trễ vậy?" Bỗng nhiên có tiếng gọi làm Jisoo giật mình. Nàng quay lại thì thấy Jennie đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách xem tin tức, bé Nari thì nằm lọt thỏm vào trong lòng của cô, và có vẻ như đã ngủ gật.

"Ừ, vì vụ án này hơi phức tạp một chút..." Nàng thở dài, cúi xuống bế lấy con gái và ôm nó vào lòng "Nari ngủ lâu chưa?"

"Mới một chút thôi, nó bảo nó cố thức đợi mẹ về đấy!" Cô cười nhẹ một tiếng, rồi lại tiếp tục nói "Cậu về rồi thì đi tắm rửa rồi ăn tối đi! Tớ bế con vào giường cho!"

"Nhờ cậu vậy!" Nàng chỉ biết gật đầu, hôn lên mái tóc mềm của con rồi trao nó cho Jennie.

Cô nhẹ nhàng đỡ lấy bé con mà cố không để cho nó tỉnh giấc. Đầu bé con tựa lên vai cô, nó ngọ nguậy một chút xíu trong mơ màng.

"Chăm trẻ con khéo thế này, bảo sao mà Nari thích mama Jendeukie tới vậy!"

"Mama Jendeukie~"

Hình như nghe thấy tiếng của mẹ, bé con vui quá lại ngây ngô reo lên, khiến Jisoo không kìm được mà bật cười một cái, còn Jennie thì trừng mắt nhìn nàng. Bé con vẫn còn ngủ, chỉ là nói mơ thôi, nên chẳng hề hay biết mình vừa mới hùa theo mẹ, chọc giận mama!

"Cậu lại dạy con nói linh tinh rồi!"

Cô mắng khe khẽ, nhưng môi vẫn cong lên có ý cười. Đưa một tay lên vuốt nhẹ mái móc tơ dài của bé con, cô thấy vui vui trong lòng kì lạ.

Nari xinh xắn lắm, trông chẳng khác gì Jisoo ngày còn nhỏ cả!

Nàng cũng mỉm cười đáp lại, rồi cúi người nhặt chiếc remote TV đang đặt trên bàn. Ngón tay vừa mới đặt hờ lên nút đỏ, bỗng nhiên nàng sững người lại trong giây lát.

Jennie nhìn thấy, cũng quay đầu nhìn lên bản tin tối muộn được phát sóng.

"Nhạc sĩ trẻ nổi tiếng nhất hiện nay, Rosé Park, đã hạ sinh một bé gái xinh xắn vào chiều hôm nay. Được biết, trước kia cô ấy từng mắc bệnh tim bẩm sinh rất nặng nên gia đình khá lo lắng. Nhưng cô ấy đã dũng cảm vượt qua ca sinh nở một cách mạnh mẽ, may mắn là mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, mẹ tròn con vuông.

Bạn đời của nhạc sĩ tài năng này, là nhiếp ảnh gia Lalisa Manoban, cho biết rằng đây là giây phút mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời. Theo lời của người hâm mộ có mặt tại bệnh viện, họ đã nhìn thấy cô ấy lo lắng ngồi đợi trước phòng sinh hàng giờ đồng hồ liền không động đậy. Nhưng khi em bé vừa mới cất tiếng khóc chào đời đầu tiên, thì cô ấy cũng bật khóc nức nở theo.

Như đã tuyên bố từ trước, sau khi sinh con cô Park sẽ tạm ngưng mọi hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc cho bé..." 

Bỗng nhiên màn hình TV vụt tắt, là Jennie đã đè ngón tay mình lên ngón tay Jisoo.

"Cậu không sao chứ?" Cô nhẹ nhàng hỏi.

"Tớ ổn mà..." Nàng nhún vai một cái, cười khe khẽ, rồi đặt cái remote về vị trí của nó, ngay bên cạnh chiếc TV "Chỉ là có một thoáng bất ngờ mà thôi. Đã quá lâu rồi tớ không nghe gì về tin của em ấy mà!"

"Tớ thì lại nghe suốt!" Jennie bật cười "Cậu biết không, Chủ tịch Hội đồng Quản trị bên tớ mê tít Chaeyoung đấy! Ổng cứ bắt tớ phải mời em ấy về làm gương mặt đại diện cho hãng suốt thôi! Tớ đảm bảo là ổng vẫn còn tin giới nghệ sĩ nước mình dễ mua chuộc bằng tiền lắm!"

"Ừ thì, Chaeyoung là người nổi tiếng mà! Ngay cả đến bản tin vừa rồi họ cũng hầu như nhắc tới em ấy! Sao họ không hỏi gì Lisa nhỉ?"

"À..." Jennie lặng người đi một chút, cô nhận ra rằng Jisoo vẫn chưa hoàn toàn quên đi mối tình đầu của mình.

Cũng giống như cô!

"Tớ thực sự muốn biết Lisa cảm thấy như thế nào khi biết mình có con..." Nàng bâng quơ nói, rồi đưa tay vuốt nhẹ lên cái má bầu bĩnh của Nari.

"Nó tuyệt lắm!" Jennie vuột miệng nói "Cảm giác giống như cậu là người may mắn nhất trên đời ấy!"

Jisoo hơi ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn. Còn cô cũng nhận ra câu nàng vừa hỏi không phải để nhận một câu trả lời từ cô, nên bối rối cúi đầu lí nhí.

"Tớ tin là Lisa sẽ nói như vậy!"

Nàng im lặng trong giây lát, rồi gật đầu. Nàng lại ghé sát vào hôn tóc con, và nàng thì thầm khe khẽ.

"Và cậu thì sao Jennie? Mối tình đầu của cậu vừa sinh con đầu lòng đấy. Cậu ổn chứ?"

"Ừ, tớ ổn!" 

"Cậu đã hết lưu luyến Chaeyoung ư?" Nàng hơi ngạc nhiên, hỏi lại.

"Không phải thế..." Jennie lắc đầu nhè nhẹ "Tớ vẫn còn yêu Chaeyoung lắm! Nhưng, tớ cũng yêu Nari nữa..."

"Sao lại nói thế được!" Jisoo phì cười "Yêu Chaeyoung và yêu Nari khác nhau mà, sao mà đem ra nói cùng một câu như vậy được!"

"Ừ thì đúng, tiếng 'yêu' có nhiều âm sắc, cũng giống như 'hạnh phúc' luôn muôn màu. Tớ không thể có được hạnh phúc với Chaeyoung, nhưng cũng có thể nói đó là một điều may mắn!

Vì như vậy, tớ mới có thể ở bên Nari!"

Nàng không biết phải nói tiếp thế nào, chỉ biết im lặng trong giây lát. Ánh mắt nàng đổ dồn lên người con, rồi lại đăm chiêu suy nghĩ.

Đã bốn năm rồi, nàng thực sự đã có câu trả lời cho bản thân mình rồi chứ?

Yêu Lisa, thì thực vẫn còn yêu lắm!

Nhưng yêu người ta cả đời vẫn cũng chỉ là người thừa mà thôi. Lisa đã có vợ, và giờ là có cả một đứa con gái xinh xắn của riêng mình rồi!

Tại sao nàng cứ phải băn khoăn về nó nữa cơ chứ? Vì dù sao, nàng yêu thương nó, thì bây giờ nhìn nó hạnh phúc như thế chẳng phải đã là yên lòng rồi ư?

Và nàng cũng đã có Nari cơ mà!

Jisoo nuốt khan một cái khó khăn, môi nàng hơi run rẩy, cũng y như giọng nói của nàng. 

"Jennie, hay là, từ ngày mai cậu về đây ở với Nari và tớ?"

"Hmm, để làm gì vậy?"

"Hoặc là... Nari với tớ qua ở với cậu cũng được! Tớ cái gì cũng được, miễn cậu thoải mái thôi!"

"Ừ thì..." Jennie nhíu mày hơi khó hiểu "Đương nhiên là được thôi! Chỉ là tớ không biết để làm gì ấy mà!"

"Thì là để, cô giáo của Nari không hiểu nhầm cậu là mẹ của con bé nữa!" Jisoo cười khúc khích "Bởi vì cậu thực sự là mẹ của Kim Nari mà, nhỉ?"

_END_



Sau 7749 lần hì hụi thì mới up được chap cuối cùng ._.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro