chuyển đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một này rất đỗi bình thường, tiết thời đã dần chuyển sang mùa hè nên có vẻ oi bức đến lạ thường. Nhưng ngoài tiếng ve kêu ngoài hiên thì Lalice còn nghe thấy được tiếng xe tải ở trước nhà mình. Cô chẳng rõ là ở trước nhà mình hay là ở nhà đối diện, nhưng theo tần suất âm thanh mà Lalice nghe thấy được thì 90% là có người chuyển đến ở nhà đối diện bởi cách đây một tuần cô có nghe loáng thoáng được rằng đã có ai đó thuê căn nhà ấy và sẽ chuyển đến sống trong vài ngày tới.

Bản tính của Lalice vốn dĩ luôn thích tò mò nên cô đã ló đầu ra xem thử là ai đã chuyển đến, là một gia đình hay là một cô gái xinh đẹp nào đó mà Lalice luôn thầm mơ ước có được. Xe tải đã đi, chỉ còn lại một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, sở hữu chiều cao tầm một mét sáu mươi ba cùng một cặp kính gọng tròn. Dù chỉ nhìn từ xa nhưng Lalice có thể thấy được vẻ ngoài dịu dàng và xinh đẹp của nàng ấy, mái tóc dài suôn mượt màu đen huyền kết hợp với làn da trắng trẻo mịn màng. Đứng dưới ánh nắng mặt trời kia, cô nàng trông còn rực rỡ và toả sáng hơn bao giờ hết. Lalice lúc này còn chẳng biết phân biệt đâu mới thực sự là "mặt trời" nữa.

Đồ đạc của nàng không quá nhiều, chỉ có vỏn vẹn một vài thùng nội thất cùng một chiếc vali, nên Lalice có thể thầm đoán được rằng cô gái kia chỉ sống có một mình mà thôi. Theo dõi nàng ta một hồi lâu, từ ngoài nhà cho đến tận khi nàng vào trong nhà. Những chiếc cửa sổ vẫn chưa treo lên tấm màn càng khiến Lalice tò mò hơn về việc cứ mãi ngắm nhìn nhan sắc tuyệt trần của cô gái ấy cùng những hành động như sắp xếp  đồ đạc một cách gọn gàng và ngăn nắp như chính vẻ ngoài của nàng vậy.

-

Một vài giờ sau, Lalice đã nghe thấy bên dưới nhà vang lên một tiếng chuông cửa. Vội vàng đi ra ngoài thì cô đã thấy được một bóng hình nhỏ nhắn và xinh đẹp, hoá ra là nàng ấy.

"Xin chào, tôi là Kim Jisoo, người vừa mới chuyển sang ở căn nhà đối diện. Nay tôi mang đến một chút trái cây xem như là chút lòng thành của tôi. Mong sẽ nhận được sự giúp đỡ từ chị ạ."

Hoá ra nàng tên là Kim Jisoo, cái tên đẹp như chính vẻ ngoài của nàng vậy. Được ngắm nhìn nàng với một cự li gần như thế này thực sự khiến tim của Lalice như muốn nổ tung vậy. Từng đường nét trên gương mặt nàng đều thật tuyệt mỹ, từ đôi mắt long lanh đến đôi môi hình trái tim trông đáng yêu nhưng cũng lại quyến rũ đến lạ.

Liệu được người con gái này hẹn hò với mình thì sẽ có cảm giác sung sướng như thế nào nhỉ?

Lalice cứ thế rồi cười như một tên ngốc, mặc cho người đối diện đang chăm chú nhìn cô.

"Chị gì ơi?"

"À vâng, em cảm ơn ạ."

Lúc bấy giờ Lalice mới chợt bừng tỉnh lại sau khi chìm đắm trong vẻ đẹp khiến cho người ta mê mệt kia. Lúc này Jisoo bỗng nở một nụ cười rạng rỡ làm cho tim của Lalice lại lệch đi một nhịp.

"Em là Lalisa Manoban. Năm nay 18 tuổi, chị có thể gọi em với cái tên là Lalice."

"Oh, em sống một mình ở đây hay sao?"

"Dạ không ạ. Em sống cùng với bố mẹ và anh trai, nhưng họ đều đã đi làm cả rồi."

"Ra thế. Giờ chị có việc phải làm rồi, gặp lại em sau nhé Lalice."

"Dạ vâng ạ, gặp lại chị sau."

Trước khi đi nàng vẫn để lại một nụ cười thật dịu dàng, còn bé con kia vẫn cứ đứng nhìn như một đứa dở người cùng nhịp tim cứ rối loạn không ngừng, cho đến khi Jisoo đóng chiếc cửa nhà đối diện lại thì thôi.

-

Có vẻ như Jisoo hiện đang làm việc tại một quán cafe nào đó, bởi Lalice thấy nàng đang mang trong mình một bộ đồng phục của nhân viên quán cafe và trở về nhà vào lúc chín giờ ba mươi tối. Chiếc rèm cửa của nhà Jisoo là màu tím nhạt, nhắc đến màu sắc thì Lalice bỗng chợt nhớ hình như màu mà nàng thích nhất có vẻ là màu tím, bởi lẽ quan sát từ những món đồ nội thất lặt vặt như chiếc drap giường hay là chiếc vòng mà Jisoo đeo trên tay cũng đều là màu tím. Do chiếc rèm cửa có phần mỏng nên Lalice có thể dễ dàng thấy được hình bóng của người kia mỗi khi đang làm gì đó, như ngay lúc này, nàng đang ngồi trên chiếc giường màu tím của mình và chăm chú đọc sách. Nghe có vẻ hơi biến thái nhưng Lalice thề rằng cô thực sự chỉ là muốn ngắm nhìn Jisoo qua bức rèm ấy thôi chứ cô thực sự không-hề-có-ý-đồ nào khác đâu.

Đèn của căn phòng ở ngôi nhà đối diện đã tắt, có lẽ Jisoo đã chìm vào trong giấc ngủ rồi. Vậy nên Lalice cũng đành khép tấm màng của mình lại và nhắm chặt đôi mắt sau một ngày thật nhanh trôi qua, trừ những phút giây ngóng chờ nàng đi làm về.

"Ngủ ngon nhé, Kim Jisoo."

-

Kết thúc một ngày cuối tuần, cũng đồng nghĩa với việc hôm nay Lalice lại phải xách xe đi đến ngôi trường của mình trong chán nản và mệt mỏi. Năm nay đã là cuối cấp của cô rồi, do đó cho dù có lười biếng đi chăng nữa thì cô cũng phải thật cố gắng phấn đấu để đối mặt với kì thi sắp tới. Bởi lẽ giữa được sống một cuộc sống sung sướng cùng một người vợ đẹp (tựa như Kim Jisoo) trong căn nhà đắt đỏ với sinh sống một ngôi nhà chật hẹp và nghèo khó thì vế đầu vẫn thích hơn nhỉ?

Khi Lalice đã đến trường thì mẹ của cô đã nhìn thấy được Jisoo ở căn nhà đối diện. Bà là một người rất thân thiện và tốt bụng, nhưng vì hôm qua bận việc nên vẫn chưa có dịp được gặp gỡ cô hàng xóm mới xinh đẹp kia. Do đó nên bà đã sang mời nàng vào nhà và trò chuyện cùng nhau sau khi gặp mặt. Được biết, Jisoo đúng thật là một nhân viên của quán cafe ascoutic và có ước mơ to lớn về nghệ thuật. Bên cạnh đó trình độ học thức của Jisoo cũng không tệ, cô tốt nghiệp trường Nghệ Thuật Biểu Diễn ở Seoul và mấy năm liền được nằm trong top 3 học sinh xuất sắc nhất của trường. Một con người vừa xinh đẹp, lại vừa tài giỏi, đúng thật là đậm chất "con nhà người ta" mà bao người vẫn thường hay nói.

"Cháu vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi và lễ phép như thế này, liệu cháu có muốn làm gia sư của con gái nhà cô không? Con bé Lalice ấy."

"À Lalice, con chỉ sợ trình độ của mình không đủ để có thể dạy cho em ấy thôi ạ."

"Năm nay con bé đã bước vào kì thi cuối cấp nhưng nó vẫn khá là lười biếng. Thằng anh trai của nó thì lại chơi bời suốt ngày nên không thể dạy bảo được gì cho nó cả. Nên cô chỉ biết nhờ cả vào con thôi, mong rằng con sẽ giúp được nó, cô sẽ trả cho con một số tiền thật thoả đáng."

"Dạ không cần đâu ạ. Nếu cô đã nhờ vả như thế thì cháu xin sẵn lòng giúp đỡ em ấy, cô không phải khách sáo đâu ạ."

"Thế thì cảm ơn cháu nhiều nhé, con bé Lalice nhà cô khá là cứng đầu đó, nên mong rằng cháu sẽ có thể giúp nó đỗ đạt được kì thi lần này."

"Dạ vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ."

Ngay lúc này ở trường, vẫn có một bé con đang  chăm chú học dù không biết ở nhà đang xảy ra chuyện gì.

end chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro