ngoại lệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lalice này, bắt đầu từ ngày mai con sẽ có gia sư kèm học để thi tốt nghiệp thật tốt đó nhé."

Lalice vẫn hoang mang chẳng biết điều gì đang xảy ra, vì sao mà mẹ lại tuyển gia sư cho mình cơ chứ? Bởi em dù có lười nhưng học lực cũng ở mức khá, và nếu như em cố gắng thì chắc chắn kết quả sẽ hơn như thế nữa. Lalice thắc mắc rằng có lẽ mẹ mình phải thừa biết điều đó nhưng tại sao bà lại mướn gia sư cho em mà không một lời báo trước như thế cơ chứ?

"Nếu con định hỏi lí do tại sao thì ta chỉ muốn con có thể đỗ đạt thật tốt ở kì thi này thôi, dù con học không yếu nhưng ta thừa biết con khi ở nhà chẳng bao giờ động đến sách vở, điều đó làm ta cảm thấy không an tâm nên mới nhờ người đến kèm con."

Bé con lúc này vừa cảm thấy hậm hực, vừa cảm thấy như mình đã chính thức bị mất tự do từ đây. Nhưng em đã quyết định không gân cổ lên cãi mà đi một mạch lên phòng để ngủ một giấc cho đến tận sáng mai vì đã quá mệt mỏi với những kiến thức đang nhồi nhét trong não vào hôm nay.

Lalice nhớ rằng mình sẽ có một buổi học đầu tiên đến từ người gia sư mà em vẫn chưa biết rõ về giới tính hay bất kể một thông tin nào khác, nhưng em cũng không có ý định sẽ hỏi về người đó với mẹ của mình. Lặng lẽ ngắm nhìn qua cửa sổ, sựt nhớ đến chị hàng xóm xinh đẹp ở nhà đối diện nhưng lại chẳng thấy cô đâu. Em thở dài trước việc phải đối mặt với kì thi khó nhằn này mà không thể được vui chơi thoả thích như những đứa trẻ ngoài kia.
Tiếng chuông cửa vang lên, em nhận ra có lẽ đã đến lúc mình phải bắt đầu buổi học với người gia sư "vô danh" kia rồi. Cánh cửa mở ra, là một bóng dáng khá thân thuộc đối với Lalice, một người con gái xinh đẹp mà ngày ngày em đều lặng lẽ ngắm nhìn qua khung cửa sổ, nay đã đứng trước mặt em lần thứ hai. Nhưng điều Lalice thắc mắc là tại sao Jisoo lại đến đây vào lúc này?

"Chào Lalice, chúng ta lại gặp nhau rồi này."

Tên thật của Lalice là Lalisa Manoban, nhưng bé con lại rất thích những ai gọi em với cái trên Lalice. Bởi nó nghe vừa thân thuộc lại vừa mang đến cho em một cảm giác ấm áp đến lạ. Do đó nên ngoài ba mẹ thì Jisoo chính là người đầu tiên gọi em với cái tên này khiến cho tim Lalice lại bất chợt trở nên loạn nhịp.

"À vâng, chị đến đây có chuyện gì không ạ?"

"Có vẻ em vẫn chưa biết điều này nhưng mẹ em đã đề nghị chị sẽ là người kèm cập em để em có được kết quả tốt trong kì thi tốt nghiệp sắp tới. Dù chị không quá tự tin vào sự truyền đạt của mình nhưng chị mong rằng chúng ta sẽ có thể phối hợp với nhau thật tốt trong thời gian sắp tới."

Lalice thực sự chẳng biết rằng đây là mơ hay thật nữa. Điều tồn tại trong đầu em bấy giờ không có gì khác ngoài 2 từ "Hạnh phúc". Em ước đây sẽ chẳng phải là một giấc mơ vì sự u mê của mình dành cho Jisoo kể từ khi cô bước đến bên đời mình cứ tựa như một định mệnh vậy. Vẫn cứ như ngày đầu gặp Jisoo, em đã đứng thẫn thờ ra đó một hồi lâu với bộn bề nghĩ suy cho đến khi có một cái véo má nhẹ nhàng đến từ người con gái ở đối diện.

"Lalice nè, nhanh cho chị vào để chúng ta còn bắt đầu buổi học nữa chứ."

Đứng lách người sang một bên rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Đồng ý rằng Lalice là một "tay sát gái" có tiếng ở trường trung học của mình mỗi khi bắt gặp một nữ sinh nào đó trông bắt mắt với em. Nhưng đây là lần đầu tiên em trở nên ngốc nghếch như thế này đối với một người con gái khác. Có lẽ vì những mối tình trước đây chỉ đơn giản là em cảm thấy người đó hợp mắt với mình rồi bắt tay vào cưa cẩm nhưng lại chẳng có một chút cảm xúc tựa như yêu thương thật sự, do đó nên những mối tình đó đều chỉ kéo dài lâu lắm là 3 tuần mà thôi. Nó chỉ đơn giản là em cảm thấy một chút thú vị bởi cái cảm giác cưa cẩm một người con gái xinh đẹp và chỉ vậy thôi. Vậy mà bây giờ em lại cảm thấy mình cứ như hoá thành một tên ngốc trước Jisoo vậy. Trong đầu có bao nhiêu kế hoạch, nào là nghĩ cách làm sao để có thể tiếp cận cô nhiều hơn nữa, rồi làm sao để có thể thân thiết với cô hơn bằng những lời nói mà trước đây mình thường dùng để cưa cẩm những cô nàng khác, nhưng cho đến khi gặp Jisoo thì lại "câm như hến", mọi ý tưởng gì cũng đều tan biến đi cả. Lalice cũng thực sự không ngờ rằng sẽ có một ngày mình được gặp gỡ và có cơ hội tiếp cận cô một cách trùng hợp như thế này. Có lẽ Lalice nên mua một món quà nào đó thật to để dành tặng cho người mẹ yêu quý của mình vì đã gián tiếp khiến cho em được gần gũi người chị xinh đẹp này nhiều hơn nữa chứ nhỉ?

"Bởi vì chị phải đi làm ở quán cafe nên là chúng ta sẽ bắt đầu học từ 8g đến 9g30 tối vào ngày thường. Còn cuối tuần thì sẽ là khung giờ như ngày hôm nay, đó là từ 3-5g chiều nhé."

Buổi học đầu tiên diễn ra khá là suôn sẻ, trừ những lúc Lalice cứ lo ngắm Jisoo cho đến khi cô quay lại hỏi thì lại không biết mình đã học đến đâu. Jisoo chẳng những sở hữu một vẻ ngoài dịu dàng mà cả giọng nói cũng như "mật rót vào tai" vậy. Lalice đã thầm nghĩ rằng, nếu giọng nói này mà làm cho một đài radio nào đó thì chắc chắn em sẽ lắng nghe vào mỗi đêm để giúp cho giấc ngủ của mình thêm êm đẹp hơn rất nhiều. Được ngắm nhìn Jisoo ở một cự li gần nên có thể thấy được rõ từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt cùa cô. Đôi mắt long lanh tựa những vì sao, một chiếc mũi cao cùng với đôi môi đỏ mọng mang hình dạng trái tim đã khắc hoạ nên một vẻ đẹp mang đậm tính truyền thống nhưng lại khiến người ta phải say đắm mỗi khi ngắm nhìn. Kể cả mỗi khi cô cười đều khiến cho tim của Lalice bị lệch đi một nhịp bởi sự toả sáng và đáng yêu đến từ nụ cười ấy. Ngoài ra Jisoo còn có thói quen xoa đầu của Lalice và gọi em là "bé con" nữa cơ. Cô thực sự là ngoại lệ duy nhất của Lalice khi đã gọi em như thế cùng với cái xoa đầu kia. Bởi nếu không phải là Jisoo mà là một ai đó khác thì em đã không nhún nhường mà cho hắn "nếm mùi" vì đã làm như thế với em rồi. Jisoo còn là một người rất thích pha trò và Lalice cũng thế. Do đó nên cả hai đã có những tràng cười rất sảng khoái cùng những trò đùa hay những câu nói hài hước với nhau. Chưa từng ai làm Lalice cười nhiều như thế này bởi vốn dĩ em là một người trầm tính và rất ít khi bộc lộ cảm xúc của bản thân.

Lalice nghĩ rằng mình đã thật sự rơi vào lưới tình của Kim Jisoo kia bởi những ngoại lệ về cử chỉ lẫn cả cảm xúc mà em dành cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro