first kiss.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau buổi đi chơi ở công viên hôm đó, Lalice không hề đề cập đến bất kì vấn đề nào về chuyện tình cảm đối với Jisoo. Một phần là để Jisoo không phải khó xử, phần còn lại là để em bớt đau lòng..

Tình cảm của Lalice dành cho Jisoo ngày một lớn dần. Em không hiểu vì sao cứ mỗi khi Jisoo làm bất kì điều gì cũng đều khiến cho em phải rung động. Lalice là một người suy nghĩ rất nhiều, có thể chỉ một điều vụn vặt nào đó nhưng nó có thể là cả một câu chuyện dài đối với em. Do đó nên kể từ ngày thấy Jisoo khóc khi nhắc đến bạn trai cũ, em đã không ngừng suy nghĩ về những giọt nước mắt đớn đau lúc ấy, ngay cả việc suy nghĩ xem mình có nên từ bỏ thứ tình cảm này không. Jisoo cách em tận 4 tuổi, là một người trưởng thành trong cả về suy nghĩ lẫn cả hành động. Cô thường chẳng bao giờ để lộ cảm xúc của mình với bất kì ai, ngay cả khi cô đi làm và có khi bị chủ mắng về những lí do vô cớ, Jisoo cũng chẳng bao giờ bộc lộ sự oan ức hay tức giận mà chỉ cúi đầu và kìm nén cảm xúc của bản thân. Đó cũng là điều Lalice thắc mắc khi thấy được cô trở nên yếu đuối trước mặt mình.

Còn một điều nữa là, có lẽ Jisoo rất tin tưởng nơi Lalice.

Dù cô chẳng nói ra nhưng mọi hành động của cô có lẽ đã chứng minh cho điều đó.

Cô kể với em về mọi điều xung quanh mình, có lần còn ngủ quên cả trên vai Lalice vì kiệt sức, hay là biểu lộ cảm xúc của bản thân đối với em.   Với một lớp vỏ bọc của sự mạnh mẽ, nguyên nhân để khiến nó được hình thành chẳng hề giản đơn một tí nào. Cô phải trải qua bấy nhiêu là chuyện, ngay cả việc gia đình cô chẳng muốn nhận cô làm con bởi Jisoo không muốn đi du học ở Úc và học ngành Y mà lại chỉ muốn đi theo con đường nghệ thuật. Cô và gia đình đã cãi một trận rất to rồi sau đó thì Jisoo chuyển đến nơi khác và sống một mình. Đó cũng là lí do Lalice luôn muốn bảo vệ cô gái này đến cùng.

"Chị vẫn không biết rằng mình làm như vậy có thật sự đúng không nữa. Phải chi mà ba mẹ chị hiểu được đam mê của chị thì tốt rồi Lalice nhỉ?"

"Chị làm như vậy là đúng mà. Em cũng không thích việc gia đình bắt ép con cái phải đi theo mọi sự chỉ dẫn của họ, tương lai của mình là do mình quyết định, nên là ba mẹ em cũng chẳng bao giờ can thiệp vào việc em đam mê cái gì và muốn làm gì. Chỉ cần em đạt thành tích ổn định và có thể vượt qua năm cấp 3 khó nhằn này là được."

Lalice là một người hướng nội. Em rất hiếm khi nào tâm sự cùng một người về cảm xúc hay về sự việc của bản thân. Nhưng kể từ ngày trở nên thân thiết với Jisoo, em cảm thấy như suy nghĩ của mình không quá trẻ con như trước giờ bản thân từng nghĩ. Ngay cả Jisoo còn bảo em là "bà cụ non" khi có những suy nghĩ khá chững chạc so với độ tuổi của mình hiện tại. Đúng là trước đây Lalice từng khiến rất nhiều người phải đau khổ vì mình, nhưng em vẫn không phải là một "kẻ khốn nạn". Khi chia tay, em luôn trình bày với đối phương một cách rất tử tế cùng với thái độ tôn trọng mặc cho họ có chửi mắng em nhiều như thế nào. Lalice luôn bị nhiều người xỉa xói về các mối quan hệ của mình nhưng em vốn chẳng quan tâm những người đó nói gì cả. Trước đây khi còn sốc nổi thì em sẽ dạy cho những kẻ ấy một bài học nhớ đời, nhưng càng lớn dần thì em lại càng mặc kệ đi những lời ấy, bởi có thể nói rằng em đã quá quen rồi.

Trải qua những tháng ngày học hành chăm chỉ thì ngày mai đã là ngày em chính thức đối đầu với kì thi tốt nghiệp. Kiến thức có lẽ đã đủ cả rồi nhưng Lalice vẫn còn thấy một chút lo lắng. Mà cũng phải thôi, vì đây là kì thi quyết định cuộc đời của em mà.

"Lalice này, nếu em đỗ đạt kì thi này thì chị sẽ đáp ứng bất kì nhu cầu nào của em."

"Chị chắc chứ?"

"Ừm, Lalice có bao giờ thấy chị thất hứa với em đâu nào."

"Là đáp ứng mọi điều luôn sao?"

"Bất kì điều gì em muốn."

"Ngay cả việc làm bạn gái em sao?"

Không khí trở nên im ắng đến ngay cả tiếng lá rơi xào xạc ngoài kia cũng có thể nghe thấy được. Lalice không hiểu sao mình lại nói ra điều đó, do vậy nên em cảm thấy rất hận bản thân mình vào lúc này. Có lẽ vì sự rung động trong em đã khiến bản thân buột miệng phải nói ra câu nói ngu ngốc ấy mà không lường trước đến hậu quả.

"Em đùa thôi. Nói ngày mai e..."

Chưa kịp nói xong câu thì Lalice đã cảm thấy được một thứ gì đó mềm mềm và có vị ngọt dịu trên môi mình khiến cho câu nói bất chợt bị dừng lại.

Là Jisoo đang hôn mình sao?

Lalice không thể nào tin được khi thấy được cảnh tượng này. Trước giờ em từng hẹn hò với rất nhiều cô gái, nhưng thật sự em chưa bao giờ cảm nhận được vị môi của bất kì ai, bởi lẽ em quan niệm rằng, em có thể hẹn hò hay chơi đùa với bất kì người nào, nhưng chỉ người em thực sự yêu thì mới có thể hôn lên môi em mà thôi. Nên đây thực sự là lần đầu tiên Lalice cảm nhận được cái cảm giác này, dù nụ hôn chỉ kéo dài chưa đến năm giây nhưng lại làm cho em có cảm giác lâng lâng khó tả. Lalice nghe thấy tim mình đang rất hỗn loạn, kể cả gương mặt của em lúc này cũng đang dần nóng lên như lửa đốt. Bằng một cách nào đó, Lalice bỗng lấy hết can đảm để mà hôn lên đôi môi xinh xắn kia một lần nữa, là lâu hơn và mãnh liệt hơn. Em chẳng phải là một người hôn giỏi bởi đây thực sự là lần đầu em làm điều này, nhưng khi hôn Jisoo thì bỗng dưng em lại có cảm giác như mình là một người rất giỏi trong việc này vậy. Nụ hôn diễn ra một cách rất nóng bỏng, em hôn Jisoo và cô cũng đáp trả lại sự uyển chuyển đến từ chiếc lưỡi của mình. Cả hai đều dành cho nhau một cái hôn mãnh liệt và ngừng lại cho đến khi cảm thấy hơi thở không thể lưu thông được nữa. Căn phòng lại một lần nữa im lặng và chỉ nghe được mỗi hơi thở dốc của Jisoo và Lalice.

"Chị.. trễ rồi nên bây giờ phải về thôi."

"Chị định hôn người ta rồi bỏ về vậy đó hả."

Lalice dùng chất giọng nũng nịu để nói câu vừa rồi. Em cũng ngượng chết đi được, cả đầu óc của em lúc này cũng hỗn loạn không biết là mơ hay thật, nhưng dẫu cho đây có là mơ thì em cũng thực sự chẳng thể nào để Jisoo rời đi như thế được.

"Bé con còn muốn chị làm gì nữa đây?"

"Làm bạn gái của em."

"Chị sẽ giữ lời hứa nếu như em làm tốt vào kì thi sắp tới."

"Dạ, em sẽ cố gắng."

"Bé con ngoan lắm."

Jisoo lại định rời đi thì Lalice bỗng đứng lên kéo cô ôm vào lòng và đặt nhẹ lên môi một cái hôn ngọt ngào.

"Chết tiệt, em nghĩ rằng em yêu chị đến phát điên rồi."

Cô xoa đầu bé con rồi mỉm cười thật dịu dàng.

"Chị về nhé."

"Nhớ nhắn tin cho em đấy."

"Lo mà ngủ sớm mai còn đi thi."

"Em sẽ làm được mà đúng không?"

"Em sẽ làm được thôi. Chị tin em."

Chưa bao giờ Lalice cảm thấy bản thân có nguồn động lực lớn như bây giờ. Vừa để Jisoo về thì em nghe thấy tiếng chuông kakaotalk của mình.

Từ Jisoo unnie ❤️ :

Ngày mai khi thi xong chị sẽ dẫn bé con đi ăn đồ nướng để bồi bổ nhé.

Vậy thì em sẽ đến đón chị ở quán cafe rồi mình cùng đi nha ❤️

Ừa. Ngủ ngon, mai thi tốt nha bé con.

Chị ngủ ngon. Em yêu chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro