hạnh phúc không trọn vẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã đến, cái ngày mà Lalice cho rằng đó là ngày quan trọng để quyết định số phận của bản thân mình sẽ đi về đâu. Lalice chưa từng kể rằng bố mình làm chủ tịch ở một toà soạn báo chí lớn tại Canada và luôn khuyên bảo em rằng hãy sang đó làm cùng ông sau khi tốt nghiệp, nhưng câu trả lời của Lalice luôn là một lời từ chối. Không phải rằng em không thích cái ghề báo chí này, em còn sở hữu một niềm đam mê lớn với nó là đằng khác. Ngay từ nhỏ, em đã luôn có ước mơ rằng lớn lên mình sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia tại một toà soạn lớn do chính tay mình gầy dựng nên. Em yêu nhiếp ảnh, yêu vạn vật xinh đẹp xung quanh. Nhưng em không muốn bản thân phải dựa dẫm vào gia đình, bởi lẽ mười tám năm vừa qua em đã dựa dẫm vào họ quá nhiều rồi. Do đó nên Lalice muốn tự gầy dựng nên sự thành công bằng chính sức lực của mình, có gian khó cấp mấy cũng chẳng sao cả, bởi con đường gian khó nhất luôn là con đường dẫn đến sự thành công một cách vinh quang nhất, và tự hào hơn đó chính là do chính bản thân em tự dựng xây nên nó từ đôi bàn tay trắng dẫu cho gia đình đã vẽ sẵn một con đường cho mình ở ngay trước mắt. Nhưng quan trọng nhất vẫn là ở hiện tại, em phải cố gắng hết sức mình để có thể thi đậu tốt nghiệp, có như thế thì em mới có thể thực hiện được niềm đam mê của bản thân được.

Năm mười tám tuổi đúng là mùa xuân đẹp nhất của đời em, thân thiết được với những người bạn tốt, việc học hành của em cũng trở nên tiến bộ hơn rất nhiều, những suy nghĩ cũng dần chín chắn hơn và điều hạnh phúc nhất đó chính là gặp gỡ được người con gái mà em đem lòng yêu thương, Kim Jisoo. Em tin rằng cuộc gặp gỡ này chính là do định mệnh sắp đặt, là bỗng một ngày có một người con gái chuyển đến nhà đối diện làm tim em khẽ rung động, rồi cũng bằng một cách tình cờ nào đó thì người con gái ấy lại là gia sư của em cho đến tận bây giờ. Kết thúc kì thi tốt nghiệp này cũng chính là kết thúc mối quan hệ gia sư và học trò giữa em và Jisoo. Cũng có thể là khởi đầu của một mối quan hệ mới, là người yêu của nhau. Em không sao quên được cái hôn ngọt ngào giữa cả hai vào đêm hôm qua, nụ hôn ấy chính là động lực lớn lao để em có thể vượt qua được kì thi khó nhằn này, cũng là thời khắc em nhận ra bản thân thật sự yêu người con gái mang tên Kim Jisoo nhiều đến mức nào. Kể từ ngày đầu thích thầm cô, Lalice không quá kì vọng vào một tương lai tươi sáng ở phía trước giữa hai người, chỉ cố gắng cạnh bên người từng ngày, từng giờ, nhìn ngắm nụ cười xinh đẹp tựa ánh mặt trời dịu dàng kia của người, nghe được những câu chuyện hài hước hay là bật cười bởi những lúc người trở nên hậu đậu và đáng yêu đến lạ, như thế cũng đủ làm em hạnh phúc rồi. Lục lại chiếc tin nhắn vào lúc 5:30 sáng của Jisoo gửi đến em rồi khẽ mỉm cười.

"Lalice của chị, hãy thi thật tốt nhé. Chỉ cần làm hết sức mình là được, đừng trở nên quá căng thẳng, hãy cứ thoải mái mà làm. Chị luôn ở đây, bên cạnh em, chờ đợi Lalice của chị trở về cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi. Chị yêu em, Lalisa Manoban."

Thời khắc Lalice bước vào phòng thi này, cũng chính là thời khắc quyết định cho tương lai của em. Lalice rồi sẽ làm tốt thôi, bởi vì em là Lalisa Manoban, rồi em sẽ chinh phục được nó tựa như cái cách mà Kim Jisoo đáp lại tình cảm của em vậy. Phải, Lalice tin là như thế.

_______

Kết thúc 7 tiếng để thi 3 môn chính Toán, Văn, Anh cùng ba môn phụ theo bang mà em đã chọn. Lalice cảm thấy nhẹ nhõm cả người sau khi đã hoàn thành tất cả các môn, bên cạnh đó thì em cảm thấy rất tự hào và thoải mái bởi bản thân đã thực hiện bài thi thật tốt mà không mắc quá nhiều lỗi sai.

Trở về nhà thì người đầu tiên em nhớ đến chính là mẹ của mình. Mẹ của em là một đầu bếp rất giỏi, bà còn rất tốt bụng do đó nên bà luôn nhận được rất nhiều sự quý mến đến từ mọi người. Ba và mẹ Lalice li thân từ năm em 8 tuổi, là do cả hai phải lo cho công việc của riêng mình ở hai đất nước và châu lục khác nhau. Gọi là li thân chứ chẳng phải là li dị, chỉ là ba em thì tập trung công việc ở Canada và thỉnh thoảng sẽ ghé về Seoul thăm em một lần. Còn mẹ em thì là một đầu bếp nổi tiếng ở xứ sở Kim Chi này nên việc rời đi đến một Châu Lục khác để làm lại từ đầu dĩ nhiên là điều không thể. Vả lại bà yêu những gì thuộc về nơi này, cũng giống như em vậy, nên dù rằng cả hai vẫn còn tình cảm với nhau thì cũng phải rời đi vì một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái của mình. Còn một thành viên trong gia đình nữa chính là anh của Lalice, là người mà em ít khi nhắc đến nhưng vẫn luôn hết mực yêu thương. Bởi ba em sinh sống ở Canada nên anh của Lalice chính là người chăm sóc cho em tựa như một người cha thứ hai từ bé đến lớn. Đến năm em mười bảy thì do làm công việc bartender nên thời gian anh có mặt ở nhà rất ít, hầu hết chỉ làm đến sáng rồi ngủ qua ở nhà bạn.

Hôm nay mọi người đều có mặt ở nhà kể cả người cha phải lặn lội từ Châu Lục khác về đây để chờ đợi Lalice trở về sau kì thì khó nhằn đó. Cùng với một nụ cười rạng rỡ trên môi, Lalice ôm chầm lấy cả ba người mà em yêu thương nhất trên đời này. Đã là mười năm kể từ ngày ba em sang Canada lập nghiệp cho đến nay gia đình mới có thể được đoàn tụ như thế này. Lalice cũng rất bất ngờ vì em không biết được mọi người đều đang đợi mình ở nhà một cách đông đủ như thế này. Có lẽ ngày hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất đời em, hạnh phúc một cách trọn vẹn...

____

Tối nay trời mưa khá lớn, Lalice vẫn mang dù đến quán cafe mà Jisoo hiện đang làm, trên tay em là một hộp quà được bố trí một cácb xinh đẹp, có lẽ đã được Lalice chuẩn bị từ rất lâu rồi. Chính là những bức ảnh mà cả hai chụp cùng nhau và những bức ảnh riêng mà Lalice chụp cho Jisoo trong suốt khoảng thời gian vừa qua, không ngắn, cũng không dài, nhưng Jisoo chính là nàng thơ của em trong việc tác nghiệp nhiếp ảnh, cũng chính là người được em cho là xinh đẹp nhất, là một trong những kiệt tác nghệ thuật mà mình đã khám phá ra từ trước đến nay.

Cười thẹn thùng trước những suy nghĩ về cảm xúc của Jisoo với món quà hiện tại. Chiếc ô cũng đã được chuẩn bị sẵn cho một buổi hẹn hò lãng mạn cùng những cái hôn ướt át dưới cơn mưa.

Ô, Jisoo đây rồi.

Cô đứng quay lưng về phía em trong bộ đồ đồng phục của quán cafe cùng với gương mặt xinh đẹp chẳng lẫn vào đâu được.

Nhưng đối diện Jisoo là một người con trai.

Theo như Lalice đoán thì đây chính là bạn trai cũ của cô, qua bức hình mà Jisoo vẫn chưa kịp xoá trên điện thoại trước đây.

Một người đàn ông mang dáng vẻ của sự thành đạt và trưởng thành, vóc dáng cao ráo cùng một bờ vai rộng, là một mẫu người mà có lẽ bất kể người con gái nào khi trông thấy cũng đều có thể bị rung động.

Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là,

Người đàn ông ấy đang ôm chầm lấy Jisoo.

Chiếc ô rơi xuống, hạt mưa hay chăng nước mắt từ trên khoé mi đã hoà thành một, chẳng còn phân biệt được nữa.

Những bức hình rơi xuống cùng hộp quà trên tay thấm cùng hạt mưa rơi ngày một tầm tã,

Bóng người con gái quay lưng bước đi, cùng với một con tim tan vỡ, cùng một ngày hạnh phúc chẳng trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro