hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa tầm tã, Lalice đi quanh khắp chốn rồi lại dừng chân tại công viên giải trí, nơi mà em đã từng có biết bao là kỉ niệm đẹp cùng người.

Chọn cho mình một chiếc ghế ngồi, nơi đó cũng chính là nơi mà em cùng Jisoo ăn kem rồi lại trò chuyện cùng nhau lúc trước. Nhìn dòng người tấp nập qua lại để tìm chỗ trú mưa, những chàng trai lấy áo khoác của mình để che mưa cho những cô bạn gái, người bán hàng gần đó cũng vội vã dọn đồ mà tìm chỗ trú. Chỉ có một mình em ngồi đó trong đơn độc, cùng đầu óc bộn bề bao nghĩ suy, và một con tim đã vỡ vụn. Thơ thẩn nhìn dòng người qua lại, rồi lại dần thưa thớt đến khi chẳng còn ai, công viên giải trí cũng đã tối đèn, chỉ còn những ánh đèn đường nhấp nháy ngoài kia.

Suy cho cùng cũng là do em đơn phương và cố chấp, cố chấp nghĩ rằng người ta cũng yêu mình, cố chấp tin vào những lời nói không rõ ràng ấy.

Chỉ là do em mà thôi, phải không?

Ánh đèn đường bỗng chợt tắt, đôi mắt của em cũng trở nên híp lại.

"Này cô gì ơi, tỉnh dậy đi."

____

Trong căn phòng đầy mùi sát trùng, Lalice dần cảm thấy được cảm giác rã rời và mỏi mệt ở toàn thân mình khiến em chỉ muốn nằm yên một chỗ, chẳng muốn đi đâu cả.

Phải rồi, đây là đâu thế?

Lalice chợt nhận ra đây chẳng phải là chiếc giường êm ái mà mình thường nằm tại nhà, cố gắng mở to đôi mắt cùng cảm giác vương vướng nơi cánh tay, là tay em đang được truyền nước.

Mà tại sao mình lại ở đây?

"Lalice, con tỉnh rồi à?"

Giọng nói từ người phụ nữ quen thuộc vang lên, chính là mẹ em, bà đang đan chặt lấy tay em mà run rẩy.

"Tại sao con lại ở đây thế mẹ?"

"Con bị ngất tại một công viên giải trí. Lúc đó mẹ gọi con mãi mà không được nhưng lại nghe bên đầu dây là giọng của một người lạ và người đó nói con bị ngất rồi, vì sốt cao quá."

"Bây giờ con cảm thấy như thế nào rồi?"

"Con ổn hơn rồi."

Có lẽ vì dằm mưa trong suốt hai tiếng đồng hồ nên cơ thể của em mới trở nên rã rời như vậy. Nhưng mà hiện tại em đã ổn hơn rồi, phải, đã ổn hơn rồi...

"Jisoo có đến thăm con nhưng mà lúc đó con còn đang ngủ nên mẹ bảo chị ấy về rồi."

Khi nghe đến cái tên ấy, tim em lại bất chợt nhói lên, cổ họng trở nên tắt nghẹn. Em chẳng muốn nghe cái tên đó thêm lần nào nữa, cũng chẳng muốn nhìn mặt cô ta dù một phút giây, em đã đủ đau khổ rồi, không ngờ lại có một ngày em có cảm giác này.

Trước đây Lalice đã nghĩ đúng một phần rồi,

Năm 18 quả thật là một năm với quá nhiều trải nghiệm mới mẻ với em, cũng như là cảm giác này, cảm giác bị người mình vừa hôn hôm qua, lại ôm người đàn ông khác trước mắt mình.

"Nếu như Jisoo có đến tìm con nữa. Hy vọng mẹ hãy nói rằng con muốn một mình nhé.

Mẹ Lalice là người hiểu chuyện. Do đó bà chỉ âm thầm gật đầu và chẳng hỏi thêm bất kì điều gì nữa cả.

__

Về với ngôi nhà ấm áp của mình, Lalice cảm thấy bản thân như được chữa lành một phần nào. Điện thoại em nhận được rất nhiều tin nhắn và cả cuộc gọi nhỡ, là đến từ một người mà có lẽ ai cũng biết, nhưng em lại chẳng muốn để tâm một chút nào. Hỏi em có nhớ người không? Đương nhiên là có chứ. Nhưng hỏi em có muốn gặp người không, em sẽ trả lời là không.

Lalice từng là một người rất kiên trì, chẳng điều gì có thể làm khó được em cả. Ngay cả biết được Jisoo đã từng có bạn trai, em cũng tin rằng sẽ có ngày rung động trước em mà thôi.

Nhưng đó đã là Lalice của ngày trước, còn Lalice của bấy giờ thì một chút kiên trì cũng chẳng thấy ở đâu nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên, Lalice lại biết đó là ai. Nếu đó là em của ngày trước, em đã chạy xuống trong sự hạnh phúc và phấn khích, nhưng hiện tại thì chỉ nghe được câu nói

"Lalice bây giờ chỉ muốn một mình thôi. Bao giờ nó ổn hơn rồi thì con hãy đến nhé."

Từ Jisoo Unnie ❤️

Chị xin lỗi vì đã để em một mình vào ngày hôm đó. Nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Tin chị đi.
- vào lúc 8:00 P.M

Lalice à, chị muốn được giải thích với em. Em thật sự đã hiểu lầm rồi. Nghe chị giải thích được không em?
- vào lúc 9:00 P.M

...

Đúng vậy, là hiểu lầm thôi. Là em đã hiểu lầm tình cảm của chị dành cho mình.

__

"Lalice đang ở bệnh viện. Con bé bị sốt đến phát ngất ở Công Viên Giải Trí Sunday nhưng được người qua đường giúp đỡ đưa vào đây."

"Cô cho con biết ở bệnh viện nào được không?"

"Vâng, con biết rồi, con sẽ đến ngay."

Toàn thân Jisoo đều trở nên run rẩy. Cả giọng nói cũng ngập tràn sự lo lắng. Cô chạy đi trong hối hả cùng với đôi mắt ngấn lệ, mặc cho từ đây đến bệnh viện xa cách tận 5km. Jisoo vẫn cứ chạy, chạy với một tốc độ nhanh nhất có thể, với một sự tội lỗi đang tràn ngập trong tâm trí.

Là vì mình Lalice mới trở nên như thế này.

Hai hàng lệ không ngừng lăn dài trên má.

Lalice, hãy tin chị.

__

"Em ra đây một chút được không Jisoo? Anh đang đứng trước quán em đây."

"Em có hẹn rồi."

"Chỉ một chút thôi cũng được. Anh thật sự cần em ngay lúc này."

"Vì sao?"

"Bố anh mất rồi. Công ty cũng đang rơi vào tình trạng khủng hoảng, không bao lâu nữa sẽ phá sản thôi."

Tuy Jisoo và Jinguk không còn là gì của nhau nữa, nhưng đúng là cô không thể bỏ mặc một người đang rơi vào tình trạng khủng hoảng như thế được. Dù sao thì anh cũng từng rất yêu thương cô, cũng là người đã đi cùng cô suốt một quãng đường khá dài, cũng chưa từng đối xử tệ bạc với cô.

Chỉ là vì sai thời điểm mà thôi.

Do đó nên Jisoo cũng đã lấy hết can đảm mà ra ngoài gặp Jinguk, có lẽ cũng chẳng mất quá nhiều thời gian.

"Anh tìm em có v-"

Jinguk đã bất chợt kéo Jisoo vào chiếc ô của mình và ôm vào lòng thật chặt. Mặt anh cúi vào vai cô mà chẳng nói gì cả. Jisoo ban đầu định sẽ đẩy Jinguk ra sau khi anh để lại một câu,

"Cho anh ôm em một chút thôi. Đây thực sự là điều anh cần nhất ngay lúc này.

Giọng nói của Jinguk có phần nghẹn ngào nên anh đã chẳng nói gì thêm nữa. Jisoo trước giờ luôn biết đến anh là một chàng trai mạnh mẽ và chẳng bao giờ mắc nợ bất kì ai một điều gì. Jinguk dù được thừa hưởng khối gia tài lớn của gia đình nhưng anh vẫn luôn rất chăm chỉ để chứng minh bản thân. Chỉ là thời gian trôi qua nhanh, anh thì lại quá chú tâm đến công việc mà quên đi người con gái mình đem lòng yêu thương nhất. Để rồi bây giờ khi đã mất tất cả, Jinguk mới nhận ra "tất cả" của mình chính là Kim Jisoo.

Jisoo vì thấy anh suy sụp như vậy nên đã vòng tay mà vỗ nhẹ vai anh

Năm phút sau, cái ôm dần được nới lỏng, rồi dần buông ra.

"Anh nghĩ. Điều mất mát nhất cuộc đời anh chẳng phải là phá sản hay là bố mình mất đi."

"Vì sao?"

"Bởi lẽ bố anh mất cũng chỉ là quy luật của cuộc sống này, phá sản thì có thể bắt đầu lại. Nhưng mất em rồi thì chẳng thể nào quay về được nữa."

Có lẽ qua cái ôm, Jinguk đã cảm nhận được tình cảm của Jisoo dành cho mình đã không còn như trước nữa. Anh cũng là một người trưởng thành, có thể hiểu được lí do vì sao Jisoo lại trở nên như vậy, và cũng chấp nhận dù cho điều đó có đắng cay đến như thế nào đi chăng nữa. Quả thật, một người con gái tuyệt vời như Jisoo, anh để vụt mất đi thì đó là do lỗi của anh, còn cô chẳng có lỗi gì cả.

Jisoo chỉ im lặng, nếu cô còn yêu Jinguk như trước đây, có lẽ cô sẽ để anh trở lại bên mình mà chẳng phải có cuộc chia ly như thế này, tuy nhiên hiện giờ cô đã dành tình yêu cho một người con gái kém mình bốn tuổi nhưng lại rất trưởng thành và mang lại cho Jisoo một cảm giác an toàn tuyệt đối. Jinguk đối với Jisoo vẫn là một kỉ niệm đẹp, là một phần thanh xuân đáng nhớ. Nhưng còn Lalice mới chính là người cô thật sự muốn đi cùng em trọn đời. Dù thời gian bên nhau không quá dài như cô và Jinguk nhưng em luôn tạo cho Jisoo một cảm giác ấm áp đến lại thường đến từ những hành động của mình, nó khiến cho tim cô như được chữa lành sau bao tháng ngày buồn bã. Chính vì thế nên Jisoo đã nhận ra được bản thân dần bị rung động bởi người con gái luôn cạnh bên mình mà cũng chẳng biết rằng cảm giác ấy có từ bao giờ.

"Sau cùng, anh chỉ muốn nói rằng, cảm ơn em vì tất cả, Kim Jisoo. Hãy thật hạnh phúc bên người mình yêu nhé."

"Cảm ơn anh. Chúc anh sẽ sớm tìm được hạnh phúc của đời mình."

Jinguk mỉm cười để lại chiếc ô trên tay Jisoo rồi rời đi.

Trời mưa to quá, Lalice có đến không nhỉ?

Trời mưa to quá, những bức ảnh thân quen sao lại rơi rớt dưới mặt đất nhiều như thế này?

Trời mưa to quá, Lalice, đã nhìn thấy cả rồi.

Trời mưa to quá, em hiện giờ đang ở nơi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro