trời lại sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, mẹ Lalice luôn tìm đủ lí do để Jisoo không thể gặp mặt em. Cô nhớ em đến phát điên lên được, một tuần qua đối với cô cứ tựa như một cơn ác mộng cứ mãi giày vò trong tâm trí. Jisoo luôn tìm cách để gặp mặt Lalice, nhưng bằng cách nào đây khi một tuần qua chẳng bao giờ thấy em bước ra khỏi nhà nửa bước, căn phòng đối diện cũng hiếm khi sáng đèn, chiếc màng cũng khép kín chẳng chừa một chút khe hở nào, những đoạn tin nhắn chẳng bao giờ có dấu hiệu hồi âm. Nếu như Jisoo thực sự làm điều có lỗi với lương tâm hay tình cảm của cô dành cho em, cô chắc chắn sẽ chẳng cảm thấy khó chịu như thế này. Nhưng đây thật sự là hiểu lầm, chẳng phải cô muốn biện minh cho bản thân, nhưng Jisoo thực sự chẳng quen với cái cảm giác đơn độc này một chút nào. Cô muốn được trò chuyện cùng Lalice, muốn được nghe những mẩu truyện vui đến từ em, muốn được bên cạnh em, muốn được nhìn thấy em. Nhưng phải làm sao đây khi bây giờ chẳng có cách nào để liên lạc với Lalice cả.

Lalice à, chị thật sự rất nhớ em.

___

Đối diện với bốn bức tường, Lalice cảm thấy cô độc làm sao. Em đã nhận được hàng trăm tin nhắn đến từ Jisoo, nhưng tâm trí lại chẳng muốn nghe thấy bất kì điều gì nữa. Em nhớ Jisoo rất nhiều, nhớ chết đi được, nhưng em chẳng biết phải làm sao cả. Vừa muốn gặp Jisoo, lại vừa muốn cắt đứt hoàn toàn với con người này. Lalice ghét cái cảm giác bị phản bội, và em càng ghét khi nhìn thấy người mình yêu thương, tin tưởng nhất lại phản bội tình cảm của mình. Tim em như muốn vỡ nát ra hàng trăm mảnh khi nhớ đến cảnh Jisoo cùng người đàn ông kia ôm nhau dưới cơn mưa hôm ấy, rồi tưởng tượng rằng Jisoo sẽ cùng người đó bên nhau cả đời. Một đứa con gái như em chẳng thể nào mang đến được hạnh phúc cho cô cả. Ngày ngày đều đắm chìm trong những dòng suy nghĩ ấy, Lalice mới nhận ra mình đã tự nhốt bản thân ở đây được một tuần lễ rồi.

___

"Mẹ vào được chứ?"

Lalice nghe tiếng gõ cửa cùng giọng nói quen thuộc. Em lặng lẽ mở cửa cho mẹ vào rồi lại trở về chiếc giường của mình.

"Mẹ vào đây có gì không?"

"Ừm chỉ là, mẹ có chuyện muốn nói với con."

"Lalice này, mẹ không biết giữa con và Jisoo đã có điều gì xảy ra, nhưng Jisoo ngày ngày đều đến tìm con và người mở cửa cũng là người từ chối không ai khác chính là mẹ. Mẹ không biết sự việc nghiêm trọng đến mức nào, nhưng Jisoo trông có vẻ rất khổ sở chẳng kém gì con. Ngày trước ba mẹ cũng từng có một trận cãi nhau đến mức mối quan hệ dường như có thể đổ vỡ hoàn toàn, nhưng khi cả hai đã điềm tĩnh lại và chia sẻ cho nhau nghe thì đã thông cảm cho đối phương nhiều hơn. Ý mẹ muốn nói ở đây là, nếu như nó thật sự có thể giải quyết, thì hãy giải quyết một cách êm đẹp. Mẹ không biết chuyện giữa hai con ra sao, nhưng con chẳng thể cứ nhốt mình trong phòng như thế này để rồi cứ mãi giày vò bản thân trong này được, và điều đó cũng chẳng thể giúp ích gì cho con hay mối quan hệ của chính con cả. Ít nhất cũng phải tự mình nói chuyện cùng Jisoo đi đã, rồi chuyện sau đó thì do cả hai cùng nhau quyết định. Con hiểu ý mẹ chứ?"

Lalice trầm ngâm một hồi lâu. Em nghĩ lại khoảng thời gian cả hai bên nhau, rồi nghĩ lại lần Jisoo đến bệnh viện thăm mình như mẹ đã kể, cả lời nói của bà lúc này. Em chỉ cảm thấy mình thật trẻ con và ích kỉ khi chẳng chịu nghe bất kì lời giải thích nào đến từ Jisoo chỉ vì sợ bản thân sẽ đau lòng thêm một lần nữa. Nếu như đây thật sự là hiểu lầm như Jisoo đã nói thì chắc em sẽ cảm thấy rất có lỗi với cô và liên tục trách bản thân mình mất.

"Con hiểu rồi. Cảm ơn mẹ."

"Được rồi, thế thì mẹ đi đây, con cứ suy nghĩ đi."

___

Chị đang ở đâu thế?
- Từ Lalice 8:00p.m

Jisoo đã thực sự dụi mắt mình rất nhiều lần khi thấy được tin nhắn đến từ Lalice. Cô đã nhận được rất nhiều tin nhắn trong suốt mấy ngày qua, nhưng nó đều chẳng phải là người mà cô đang mong đợi. Cuối cùng thì Lalice cũng nhắn cho mình rồi sao? Đây là mơ hay thật cơ chứ?

Chị đang ở nhà
Em chịu gặp chị rồi sao Lalice?
Chị nhớ em nhiều lắm đó

Chị xuống đây đi, em đang đứng ở dưới này.

Jisoo vừa nhìn thấy tin nhắn liền nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả thật là Lalice, em đang mặc một chiếc áo hoodie màu đen cỡ lớn nên trông cứ như đang bơi trong bộ quần áo đó vậy. Sau đó cô ngay lập tức chạy xuống mở cửa, Lalice thật sự đã gầy đi rất nhiều, hai chiếc bánh bao cũng chẳng còn phúng phính như lần cuối cô gặp em nữa. Càng nhìn Lalice, Jisoo vừa xót, lại vừa trách bản thân mình vì ngày hôm đó đã khiến em thành ra như thế này.

"Chị định nhìn em đến mòn luôn hay sao? Còn không cho em vào nhà hả?"

Jisoo nghe thấy thế liền để bé con vào nhà trong thái độ hờn dỗi. Lí do Jisoo cứ im lặng là vì cô chẳng tin rằng đây là sự thật, dù chỉ mới một tuần trôi qua nhưng đối với cô thì đây như thể là một năm mới gặp lại vậy. Lalice đang ở trước mặt mình bằng xương bằng thịt, lại còn ngồi đối diện mình với gương mặt phụng phịu. Nếu như em không dỗi thì Jisoo đã nhào đến mà ôm ngay bé con vào lòng mà cưng nựng rồi.

"Em cho chị giải thích đó. Em sẽ lắng nghe."

Mặc dù Lalice đã đọc tin nhắn giải thích của Jisoo nhưng em vẫn muốn được nghe giọng nói của cô cùng ánh mắt chân thành mà nói ra sự thật cho mình. Thật ra khi đọc hết hàng trăm tin nhắn mà Jisoo gửi, Lalice chẳng những hết giận cô mà còn cảm thấy có lỗi vì đã trách nhầm cô khi chưa hiểu rõ thực hư sự việc. Khi chăm chú nhìn gương mặt người đối diện đang liên tục giải thích, Lalice cũng không khỏi thấy xót khi chính Jisoo cũng gầy đi ít nhiều chẳng kém gì em. Có lẽ Jisoo đã cảm thấy đau đớn không khác gì em khi đã bị hiểu nhầm như thế trong suốt thời gian qua.

"Jisoo này."

"Chị nghe."

"Em xin lỗi nhé. Vì sự trẻ con của em đã khiến chị phải chịu khổ suốt một tuần qua."

"Chị mới là người xin lỗi khi đã để em một mình vào ngày hôm đó."

"Đồ ngốc chị, sau này người ta cứ muốn ôm hay hôn chị là cứ phá sản hay gì đó đại loại thế là sẽ được như ý đúng không?"

"Không mà. Là do chị bỗng dưng mềm lòng thôi."

"Thế lỡ như sau này chị cũng mềm lòng rồi sao?"

"Không có đâu. Chị chỉ mềm lòng với Lalice của chị thôi."

Jisoo di chuyển đến ngồi cạnh Lalice rồi vòng tay ôm lấy em, đầu tựa vào vai rồi trưng ra bộ mặt nũng nịu chẳng khác gì em bấy giờ.

"Bây giờ chị thực sự chỉ có mỗi Lalice của chị mà thôi, sẽ chẳng bao giờ có chuyện mềm lòng trước bất kì ai nữa đâu."

"Ai là Lalice của chị?"

"Thôi mà, đừng giận nữa, chị dẫn đi ăn gà đền bù nhé?"

"Không muốn ăn gà."

"Thế muốn ăn gì?"

"Ăn chị."

Sau đó Jisoo cảm nhận được vị ngọt đến từ đôi môi của người bên cạnh. Môi Jisoo mềm, còn môi Lalice thì có phần dày hơn một chút. Cả hai dành cho nhau một nụ hôn sâu sau cơn mưa rào ấy. Một nụ hôn khi đã giải quyết tất cả mọi chuyện trong êm đẹp như mẹ của Lalice đã nói.

"Mà vẫn còn chuyện này em muốn hỏi."

"Em hỏi đi."

"Làm bạn gái em nhé?"

Jisoo mỉm cười hạnh phúc. Tiếp tục hôn lên đôi môi của Lalice thay cho câu trả lời. Gặp được Lalice quả là điều may mắn nhất trong cuộc đời của cô. Cho dù có trải qua bao nhiêu sóng gió, bấy nhiêu gian nan khốn khổ, chỉ cần hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, chỉ cần Lalice cạnh bên Jisoo thì cho dù có ra sao cô cũng chẳng sợ gì nữa. Lalice thật sự là một người mang lại cho cô một cảm giác an toàn tuyệt đối và hạnh phúc mỗi khi cạnh bên. Dẫu cho đôi lúc có trẻ con nhưng Jisoo vẫn yêu cái sự trẻ con ấy vô cùng. Lalice chẳng bao giờ tuỳ tiện nói ra lời yêu, cũng chẳng bao giờ hứa hẹn mai sau, chỉ luôn thể hiện tình yêu của mình qua từng hành động dù có nhỏ nhặt nhưng luôn mang lại cho cô một cảm giác được yêu thương và tôn trọng. Hơn hết thì, Jisoo yêu tất thảy mọi thứ thuộc về Lalice, thuộc về cô gái của mình.

Lalice cũng thế, em yêu mọi thứ thuộc về Jisoo, yêu cả cái cách Jisoo luôn khiến cho mình cười rạng rỡ mỗi ngày, yêu cái cách Jisoo luôn khiến cho em cảm thấy được chữa lành và ấm áp mỗi khi kề bên. Vì Jisoo hơn Lalice tận 4 tuổi nên luôn hành động rất trưởng thành và hiểu chuyện. Do đó nên đoạn đường mai sau em đi, em tin rằng chỉ cần có Jisoo kề bên, dù có gian nan cấp mấy thì cũng đều sẽ vượt qua được cả. Lalice thật sự cảm ơn trời vì đã mang đến cho mình một định mệnh mang tên Kim Jisoo. Và đã là định mệnh sắp đặt rồi, thì phải bên nhau thật dài lâu phải không nhỉ?

Đặt lên trán Jisoo một nụ hôn khẽ, Lalice thì thầm.

"Em yêu chị, Kim Jisoo."

"Chị cũng yêu em, Lalisa Manoban."

Cảm ơn chị vì tất cả.

Cảm ơn em vì đã đến bên đời chị.

Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Gương vỡ rồi sẽ lại lành.

Lalisa Manoban và Kim Jisoo, mãi mãi sẽ không bao giờ chia lìa.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro