Lisa và Jisoo làm sao thế? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Trong ánh đèn trắng của kí túc xá, họ thấy rất nhiều thứ trong mắt nhau. Giống như ánh nắng,  giống như cầu vồng, cũng giống như mùi hương cà phê vào sáng sớm.

Nó chính là hạnh phúc ư?

Bất thình lình, một cục bông trắng từ trên giường của Jisoo  phi ra cửa, chắn giữa Jisoo và Lisa.

" Gâu gâu gâu!!!"

" Gâu gâu gâu!!!"

" Dalgom, đừng kêu nữa!"

Nhưng Dalgom hôm nay rất tức giận. Nó không lựa chọn bỏ quên Lisa như bình thường mà vô cùng dữ dằn phản kháng lại.

Lisa bất đắc dĩ chỉ có thể hướng về phía Jisoo cầu cứu.

" Unnie, chị bảo Dalgom đi."

Dalgom đột ngột trở nên hung dữ cũng khiến Jisoo bất ngờ. Vừa nãy khi cô nói chuyện với thằng bé, thằng bé chỉ im thin thít ngồi ở bên cạnh lắng nghe.

Có lẽ là vì nhìn thấy cô khóc khi nói về Lisa nên mới nghĩ Lisa là nguyên nhân khiến cô khóc.

Thằng bé lúc nào cũng ấm áp như vậy, đúng là Mama boy của cô a. 

Jisoo bật cười, cúi người ôm lấy Dalgom, cọ cọ má vào mặt thằng bé.

Thằng bé không tình nguyện chút nào nhưng cũng không dãy dụa, đôi mắt to tròn dính chặt vào Lisa không rời.

Lisa làm mặt quỷ với Dalgom.

" Jisoo c..."

" Gâu gâu!!"

" Jisoo vừa n..."

" Gâu gâu gâu!!!"

" Dalgom!"

" Gâu gâu gâu!!!"

" Được rồi Dalgom, chúng ta đi ngủ a."

Jisoo quay người đi vào trong,
Lisa cũng muốn đi vào theo. Nhưng cô chỉ vừa bước chân vào phòng, Dalgom liền lập tức điên cuồng kêu lên. Cô rút chân ra ngoài nó mới hầm hừ ngậm miệng lại.

Nó nhìn Lisa như muốn nói ' Nữ nhân chết tiệt, cô thử bước một bước chân vào xem, tôi lập tức cắn đứt chân chó của cô!'

Lisa bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi luôn ở cửa. Cô tựa vào tường nghiêng đầu nhìn Jisoo, mặc dù không nói chuyện nhưng ngược lại cảm giác cũng không quá tệ.

Từ lúc cô ấy đột ngột tránh mặt cô, đã có một khoảng thời gian cô không thể danh chính ngôn thuận nhìn cô ấy như thế này vì chỉ sợ hai mắt họ chạm vào nhau, cô ấy liền tránh đi coi như nhìn không thấy. 

Cô sợ đau lòng cũng vì thế không dám tự mình đến gần nửa bước... 

' Lộc cộc ' 

Đột nhiên, bụng Lisa réo lên.  

Không khí lãng mạn đột ngột trở nên có chút cứng đờ. 

Jisoo quay đầu nhìn về phía Lisa, ngạc nhiên bật cười. 

Thời gian tĩnh hảo.

" Em đói quá..." 

" Đi ăn đi." 

Lisa tiểu tâm nhìn cô, tay chỉ là bên ngoài, nói nhỏ: 

" Chị nấu mì cho em ăn đi~" 

Dalgom nghe thế đang nằm liền giãy dụa muốn đứng dậy đuổi Lisa đi. Jisoo ôm chặt thằng bé an ủi. 

" Dalgom ngoan, không được cắn. Không được cắn Lisa nghe không? Hai đứa phải hòa thuận." 

" Gâu gâu gâu!!!" ( không thích, Lisa là người xấu ) 

" Ngoan nào. Mẹ muốn cùng Lisa nói chuyện. Con không được cắn nữa nếu không mẹ sẽ không vui đầu...Biết không?" 

" Gâu gâu gâu..." Dalgom rền rĩ kêu lên, tâm tình không cần đoán cũng biết là chẳng tốt đi đâu được nhưng không còn tiếp tục lớn tiếng kêu nữa. 

Dalgom không tiếp tục ở chế độ máy chiến đấu. Ba người cuối cùng cũng coi như có thể tâm bình khí hòa đi vào bếp nấu ăn rồi. 

Jisoo nấu mì cho Lisa ăn, còn Lisa thì lẽo đẽo theo cô, cô đi một bước cô ấy cũng đi một bước.
sau thì ba người đi ra ngoài phòng khách ăn. 

Hai người ngồi đối diện nhau, không nói gì nhiều nhưng cả hai đều rất vui vẻ. Khóe mắt của Lisa lúc nào cũng cong lên tựa như một vầng trăng khuyết. 

Nhưng trong sự vui vẻ lại chất chứa một phần lo lắng.   

" Em biết chuyện này sẽ như thế nào phải không?" 

Lisa gật đầu. 

" Em biết."

" Nếu mọi chuyện bại lộ, có lẽ em sẽ không thể, chúng ta sẽ không thể tiếp tục con đường này nữa..." Là chuyện làm ca sĩ hay là chuyện tình cảm giữa họ? Cô nghĩ, có lẽ là cả hai. Jisoo không muốn cô vì cô ấy mà mọi nỗ lực cố gắng trong suốt mấy năm qua của cô đều tan thành mây khói, tên gọi sẽ bị người phỉ báng không thôi. 

Xã hội này, chính là luôn vô lí như thế. Một thứ xấu có thể làm lu mờ hết những cái tốt mà họ từng làm. Một cái tội có thể phá hủy mọi cái tốt. Thực tế này, cô hiểu được dù cho cô không cảm thấy thích cô ấy là một chuyện xấu.

" Jisoo, chị sợ không?" 

Cô vươn tay nắm chặt lấy bàn tay cô ấy, nhẹ nhàng nói: 

" Em thực sự rất biết ơn vì mình đã chọn đến Hàn Quốc. Không phải chỉ vì giấc mơ của em, còn vì em được gặp chị cùng các thành viên khác. Em trân trọng mọi khoảnh khắc mà chúng ta có thể ở bên nhau như thế này. Tương lai, em không biết được chúng ta có thể đi được bao lâu. Nhưng em hi vọng chị đừng vì bất cứ điều gì mà từ bỏ em. Kim Jisoo, đáp ứng em được không?"  

Dù cho gặp phải bất cứ điều gì, cũng cùng nhau đối mặt. Như hồi họ còn là thực tập sinh cố gắng vì giấc mơ được ra mắt cùng nhau, hay như lúc họ an ủi lẫn nhau khi gặp phải sự thù hằn của antifan. 

Jisoo nghẹn ngào nhìn cô,  nhất thời nói không nên lời. Cô ấy gật đầu thay cho một lời đồng ý. 

Hàn Quốc quá khắc nghiệt với người nổi tiếng, cũng quá khắc nghiệt đối với những người như họ. Nhưng chỉ cần họ vẫn còn có nhau, cô nghĩ hết thảy đều sẽ ổn thôi. 

Nhận được đáp án của cô, Lisa mỉm cười. 

Jisoo cũng vì thế mà mỉm cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro