Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã gần cuối tháng 12, tính đến nay Jisoo đã gia nhập đoàn phim được 2 tháng hơn, cũng đang đi vào phân đoạn cuối cùng. Wonan cùng Alice đã sớm đóng máy, hôm nay quay phân đoạn đám cưới của Soojee năm 17 tuổi, cần đổi diễn viên và diễn viên được thay đổi lại chính là người hôm đó nàng gặp lúc chờ casting kiêm tình nhân nhỏ của chú nàng: Chiyu.

Hiện tại Chiyu và nàng đang ngồi trên chiếc giường đỏ, trên người khoác áo cưới đỏ truyền thống, nâng hai tay nàng rưng rưng nước mắt.

" Chị"

Sojin mỉm cười vươn tay tới thay em gái lau hàng nước mắt, vụng về kiềm chế nước mắt rơi, mỉm cười.

" Coi đó, ngày cưới sao lại khóc, như con nít vậy"

Soojee khẽ căn lấy môi dưới, nhìn nàng một lúc sau chậm chạp mở miệng.

" Chị, năm đó...em không trị hết căn bệnh kia. Chính anh Ho Dong-Min đã cứu sống em"

" Cắt!"

Ok Seung cau mày nhìn chằm chằm Chiyu khiến cô nàng đỏ hết cả mặt. Tại sao trong đoàn phim của ông lại có diễn viên vô trách nhiệm đến nổi sai thoại? Càng nghĩ lại càng tức đỏ mắt, đột nhiên bên giám chế lại nhét nữ diễn viên này vào, tuy rằng ông đối với diễn viên yêu cầu khắc khe nhưng cũng không thể không nể mặt giám chế với một vai diễn nhỏ này.

"Ổn định tinh thần 10 phút sau quay lại"

Trạng thái bây giờ của Jisoo cũng không phải vui vẻ gì lắm, 5 giờ nàng sẽ bay về thành phố A nhưng giờ đã là 2 giờ vẫn còn diễn đi diễn lại cảnh này đã 3 lần. Jisoo chính là thắc mắc, Chiyu tuy dựa vào chú nàng nhưng cũng đã diễn qua không ít phim, không lý nào lại tệ hại như vậy đi? Suy nghĩ này bỗng chốc bị đánh tan bởi cuộc điện thoại của Lisa, Jisoo nhìn trước sau một chút đi về phía nhà vệ sinh.

Chiyu ngồi trên bồn vệ sinh một tay vén lên vạc áo dài chạm đấy, tay kia chui vào trong ấn ấn lên vùng giữa hai chân thở dài lại câm hận. Ông già họ Kim đáng giận, tối qua lại cư nhiên dùng hết sức bình sinh để chơi mình, giờ đây cả người đau nhức, nhấc chân cũng không nổi nói gì đến diễn xuất.

Bên ngoài bất ngờ có tiếng động, một giọng nói nữ nhẹ nhàng.

" Bảo bối, nhớ em sao?"

"....."

" Là nhớ em hay nhớ cơ thể của em?"

"......"

" Hôm nay em trở về, em sẽ phục vụ tận tâm"

"......"

" Được rồi tạm biệt, tối gặp"

Đợi đến khi tiếng bước chân đi xa, Chiyu từ trong nhà vệ sinh đi ra, ánh mắt căm hận nhìn theo bóng lưng kêu ngạo của Jisoo, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Cô ta dựa vào cái gì để kêu ngạo như vậy? Không phải cũng là bò lên giường kim chủ sao? 

Vai chính này bản thân cô đã chuẩn bị hơn 3 tháng, tự mình đem dâng bản thân lên tận giường của lão già họ Kim kia để tìm cơ hội thử vai ai ngờ người tính không bằng trời tính, vai diễn này lại rơi trên người 1 người mẫu vừa đá chéo sân, có thể cam tâm sao? Lại mới vừa nghe được cuộc điện thoại lẵng lơ kia, trong mắt Chiyu hiện giờ cũng chỉ là con điếm không hơn không kém, cũng bán mình cho người giàu có, chẳng qua may mắn hơn cô một chút.

Quay đi quay lại 12 lần cuối cùng cũng tạm chấp nhận, 4 giờ chiều Jisoo mang một khuôn mặt không mấy vui vẻ đến sân bay. Nàng mà trễ thì lập tức bóp chết cô ta.

Khi Jisoo đáp xuống thành phố A đã hơn 9 giờ tối, đi lối ra ở cửa VIP lập tức thấy một biển số xe quen thuộc, lập tức tạm biệt Yerim, chui lên xe. Cửa xe vừa đóng lại lập tức chui vào lòng Lisa. Cả hai cứ như vậy ôm nhau 5 phút mới tách ra, nhìn nhau cười.

" Em ăn gì chưa?"

" Chưa"

Lisa đậu xe trước một siêu thị nhỏ, để nàng ngồi trong xe, tự mình đi xuống mua nguyên liệu nấu ăn. Vừa về đến nhà Jisoo lập tức lạch bà lạch bạch chạy lên phòng uy tiên việc đi tắm, lúc nãy quay phim xong cũng không có tắm qua, thay đồ rồi lập tức chạy đến sân bay, bây giờ người đặc biệt khó chịu.

15 phút sau đi xuống nhà, nhìn Lisa bận bịu trong bếp nhịn không được đi đến chui vào lòng cô. Hai người hàng ngày chỉ biết trong điện thoại nói nhớ nhớ, cũng không có gặp người thật, bây giờ chỉ muốn ôm vợ thật chặt. 

Lisa đang rửa rau, tay còn dính nước cũng không ôm lại mà vùi mặt vào cổ Jisoo, hít lấy hương thơm đặc biệt chỉ thuộc về nàng.

" Nhớ chị sao?"

Jisoo đang đu cả người lên người Lisa, lắc đầu nguầy nguyậy.

" Không có"

" Hửm?"

" Sắp tới quay cảnh xuất giá theo chồng, đạo diễn Ok nói em phải bày ra bộ mặt chán ghét với chồng mình, tốt nhất nên nghĩ đến gương mặt người em ghét nhất''

" Vậy nên?"

" Em đang cố gắng ghi nhớ gương mặt chị, đến lúc đó sẽ nghĩ đến chị"

Lisa:.... Bị vợ mình chán ghét là cảm giác gì? Là thở không thông! Điều bây giờ thiết yếu nhất là cô cần gấp gáp dạy lại vợ.

Jisoo thầm cười, nàng nói dối. Cảnh quay này đã xong từ 3 ngày trước nhưng lại không muốn thừa nhận mình nhớ cô, nàng mới không phải là kẻ dính người.

Sau 30 phút, món ăn được đem lên, 2 món mặn một món canh. Jisoo hào hứng hít sâu một cái, thơm thật. Không thể chối cãi được, nếu Lisa không kinh doanh cô hoàn toàn dư sức để trở thành một đầu bếp giỏi.

 Ăn uống no nê, Jisoo xung phong rửa bát, Lisa cũng không ngăn cản, trở về phòng tắm rửa. Lúc Jisoo xong xuôi, Lisa cũng đã ngồi trên giường bấm máy tính bảng. Nàng cầm điện thoại đi đến, giở chăn lên thuận tiện chui vào lòng Lisa. Hai người cứ như vậy ôm nhau, mỗi người ột việc. Một lúc lâu Jisoo lên tiếng trước.

" Lisa, em cứ thấy bất an."

" Lisa cất máy tính bảng qua một bên, hơi nâng cả người Jisoo dậy kéo ôm chặt vào lòng mình, cằm gác ở đỉnh đầu nàng.

" Em thấy thế nào?"

Jisoo dựa cả vào người Lisa, tay vẫn lướt trên giao diện weibo, lắc lắc đầu.

" Không biết nữa, chỉ là cảm giác đột nhiên không được tốt cho lắm"

" Jisoo"

" Hửm?"

" Em không cần lo lắng vì bất cứ điều gì cả, có thế nào thì tôi cũng sẽ bảo vệ em"

Jisoo trong lòng ấm áp, cũng bỏ điện thoại xuống, quay lại câu cổ Lisa, véo nhẹ gương mặt cô.

" Em lấy gì để trả ơn cho chị bây giờ?"

" Lấy thân báo đáp là được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro