Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giáng sinh an lành"

Jisoo còn chưa kịp mở to mắt đã nghe thấy câu nói đầy thâm tình của Lisa, nàng mỉm cười rúc đầu vào lòng cô.

" Giáng sinh an lành"

Hai người cứ như vậy ôm nhau một hồi lâu, Jisoo mới hỏi.

" Chị không đi làm sao?"

" Không đi, hôm nay em ở đâu chị ở đó"

" Thật sao?"

" Thật!"

" Vậy cùng em đến một nơi đi"

_ Trại trẻ mồ côi Hy Vọng_

" A a a a chị tiên nữ"

Đám trẻ đột nhiên la lên cái tên quan thuộc, Weiji đang ngồi trong sân đọc sách ngước đầu lên, nhìn thấy Jisoo đang đi vào liền mỉm cười đi đến.

" Jisoo"

" Chị Weiji"

Jisoo chào hỏi Weiji mới thấy có gì đó thiếu thiếu, quay lại thì không thấy Lisa đâu, lúc này mới phát giác bản thân đã bỏ quên vợ ở ngoài xe, cuống cuồng chạy ra cổng. Weiji nhì nàng bỗng nhiên như vậy cũng lo lắng chạy theo. Chạy được một đoạn lại bất chợt nhìn thấy khung cảnh trước mắt, dừng lại.

Một người phụ nữ mặc áo khoác jeans đứng dựa vào chiếc xe hơi sang trọng, Jisoo từ xa chạy đến nhào vào lòng người phụ nữ ấy. Người kia thuận tay đỡ lấy eo Jisoo ôm nàng lại tránh để nàng ngã. Tim Weiji chợt nhói lên một cái đau âm ỉ,  nước mắt trực chờ nơi khóe mắt rơi xuống, lại kiềm nén đi vào trong khuôn viên.

5 phút sau hai người 4 tay bọc lớn bọc nhỏ trở lại vào trong, lần này hơn 20 đứa trẻ quay quanh mừng rỡ. Nàng đưa quà cho đứa bé lớn nhất bảo phân phát rồi dắt tay Lisa đến chỗ Weiji. Weiji nhìn hai người tay trong tay đi đến, cố gặng nở một nụ cười.

" Chị, em có một người muốn giới thiệu với chị"

Weiji nở một nụ cười trêu chọc

" Muốn giới thiệu bạn gái với chị sao?"

" Không phải"

Ánh mắt Weiji ánh lên một tia sáng, có điều lời nói phía sau của Jisoo rất nhanh đã dập tắt nó.

"Không phải bạn gái, là vợ em"

" Em...em kết hôn rồi?"

" Phải, hồi đầu tháng 10"

Weiji thất thần một chút, cũng mỉm cười, tay hướng về Lisa.

" Tôi là bạn của Jisoo, Song Weiji"

' Vợ Jisoo. Lisa, Lalisa Manoban"

Lisa không mấy hảo cảm chào hỏi, cô nhìn ra được người phụ nữ này có loại tình cảm khác với vợ cô. Xem ra sau này cô không được để Jisoo đến đây một mình, xung quanh nàng có quá nhiều cáo, chùm nho này là của riêng cô.

Hai người chào hỏi xong thì một đám trẻ đã chạy đến kéo Jisoo đi, Lisa không vội, cô nhìn ra được Weiji có ý giữ cô lại. Nhìn bóng lưng của Jisoo ở xa, ý cười trên mặt Lisa lúc này mới thu hồi.

" Cô cứ nói đi!"

" Cô muốn tôi nói gì?"

Lisa nhìn thẳng vào mắt Weiji, một chút liền lên tiếng.

" Vậy tôi sẽ nói.Cảm ơn cô luôn chiếu cố cho Jisoo. Cô cũng biết rồi đó, ngoài một người bạn ra, tất cả những suy nghĩ khác nếu đã lỡ xảy ra rồi thì cô nên thu hồi về. Nếu mang ý niệm khác, người tổn thương sẽ là cô"

Dứt lời Lisa liền đi về hướng Jisoo và đám trẻ. Cô nhìn được Weiji không phải là người có tâm cơ, có thể nói là tâm địa rất tốt, Jisoo có thể làm bạn nhưng cái tình cảm kia...một chút cũng không được phép tồn tại. Weiji nhìn Lisa tươi cười bước đến chỗ Jisoo, hai người ở cùng một chỗ đùa giỡn với lũ trẻ trông cũng thật ấm áp, cô mỉm cười, hai hàng nước mắt chảy xuống, quay đầu trở về phòng nghỉ ngơi, nhỏ giọng đáp lời Lisa nhưng cũng chỉ mình cô nghe thấy.

" Tôi biết"

Hai người ở lại tới 11 giờ trưa, từ chối lời mời cơm của viện trưởng liền rời đi. Hôm nay là giáng sinh, hai người nên có không gian riêng mới phải.Ngồi trên xe, Jisoo lại lấy điện thoại ra, cầm lấy chiếc cóc giấy thủ công vừa rồi một bé gái tặng cho nàng, chụp lại phát tin tức trên Weibo.

[ Món quà nhỏ từ một thiên thần bé, chúc mọi người giáng sinh an lành]

Jisoo cứ như vậy chăm chú nhìn điện thoại, đọc thật nhiều bình luận của fan, lúc chú ý hoàn cảnh bên ngoài thì đã thấy bờ biển, ngạc nhiên nhìn Lisa.

"Sao lại chở em đến biển?"

" Chở em đến căn cứ bí mật của chị"

Căn cứ bí mật mà Lisa nói là một căn nhà gỗ hai tầng nằm ngay vách núi, view nhìn ra biển. Jisoo phấn khích vô cùng, căn nhà này cứ như trong truyện cổ tích vậy, ấm áp vô cùng. Nàng hưng phấn đi một vòng, nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn đã có sẵn, lại nhìn Lisa.

"Chị chuẩn bị khi nào thế?"

" Là chị nhờ Jigu chuẩn bị"

Jisoo bĩu môi mất hứng:" Vậy mà chị nói là căn cứ bí mật của chị"

Lisa ngượng ngùng gãi đầu, bước đến ôm sau lưng nàng, quay mặt về biển xa.

" Thật ra căn nhà này bà nội đã ở trước khi gả cho ông, sau này cũng không sử dụng để ở nữa. Có điều chị rất thích nơi này nên đã lén xin bà chìa khóa, buồn chán liền đến đây, ba mẹ cũng không biết. Jigu cũng chỉ biết chỗ này vừa đây thôi, chị nói cậu ta đêm đồ ăn đến vì sợ em đói"

" Thật không?"

" Thật mà, em là người đầu tiên cùng chị ở trong căn nhà này. Bà nội cũng chưa từng"

Hai người ôm nhau tâm sự một hơi, cùng nhau phá cổ. Riêng Lisa lại được một món hời lớn, phá cổ đồ ăn đã đành, còn có món ăn kèm theo là sushi model, ăn đến ngon miệng không biết điểm dừng, cho đến khi món sushi đó buồn ngủ mà gục trong lòng cô, mới thỏa mãn đem đi rửa sạch  để lần sau dùng tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro