Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó cô đưa nàng đến một nhà hàng nướng, nàng cũng chẳng ăn được bao nhiêu, cũng không nói lời nào, lâu lâu chỉ ậm ừ một cái trả lời cô qua loa.Buổi tối về nhà, bàn tay cô chung thủy siết chặt tay Jisoo nhưng nàng cũng chẳng buồn để tâm đến. Đến khi nhìn lại thấy mình cùng cô đã ở trong phòng ngủ mới giật mình.

- Tôi...tôi ở chung phòng với cô thật sao?

- Em là vợ tôi, tôi ở chung phòng với vợ mình là lạ lắm à?

- Không phải,  chỉ là...chỉ là tôi không quen ngủ với người lạ.

- Chồng em là người lạ?

Lisa nhướng mày một cái nhìn nàng, thấy cô như thế Jisoo liền chống chế.

- Không có, nhưng chúng ta quen nhau chưa được một ngày.

- Quen nhau chưa được một ngày thì cũng phải làm vợ chồng một đời, hiểu chưa?

Jisoo đỏ mặt ậm ừ gật đầu một cái, sau đó cong dò vọt lẹ vào phòng tắm khiến Lisa nhìn hteo phải bật cười. Con người này ngần ấy năm vẫn chưa bao giờ thay đổi cả.

Jisoo chằng chọc nằm trên giường lăn qua lăn lại từ nãy đến giờ, căn phòng này muốn sang trọng có sang trọng, muốn ấm áp có ấm áp. Chiếc giường này thậm chí có thể nói là thoải mái hơn chiếc giường nàng nằm ở nhà cả chục lần nhưng lại phải ngủ cùng một người mới quen lúc sáng, hỏi nàng làm sao thả mình theo phong cảnh hữu tình, cảnh sắc dân gian mà thoải mái an nghỉ đây.

Cánh cửa phòng tắm vừa hé mở, người nằm trên giường đang lăn lóc kia lập tức nhắm nghiền hai mắt lại chui vào chăn. Lisa bước ra thấy nàng đã ngủ hình thức tâm khẽ nhếch mép một cái, lừa ai chứ tính lừa cô sao nhưng cũng không tiện để vạch trần, thôi thì để nàng dương dương tự đắc một tí, đi đến bên giường khẽ kéo chăn ra khỏi đầu cho nàng dễ thở, chỉnh lệ tư thế nằm ngay ngắn thoải mái hơn, đặt một nụ hôn lên trán khẽ nói hai từ "ngủ ngon" sau đó cầm máy sấy đi ra ngoài.

Jisoo mở to đôi mắt khi trong phòng chỉ còn một mình, trái tim rung động kịch liệt. Vừa rồi người đó hôn nàng sao? Cử chỉ ôn nhu đó là giành cho nàng sao? Đặt tay lên ngực trái của mình cảm nhận từng nhịp tim, Jisoo bình tĩnh, mày bị điên rồi sao?

Trong thư phòng rộng lớn, xung quanh toàn là sách, trên chiếc bàn gỗ lớn Lisa từ nãy đến giờ vẫn tiếp tục làm việc không chớp mắt. Đóng laptop lại, lại nghĩ đến điều gì đó cô nhấc điện thoại lên kết nối đi.

- Thư kí Triệu, điều tra cho tôi người phụ nữ đi cùng Han Jung Suk!

- Tôi làm ngay.

- À, cử cho tôi vài người vệ sĩ giỏi nhất cải trang âm thầm theo bảo vệ phu nhân!

Dứt lời cô liền cúp máy để lại điện thoại trên bàn. Về phần công việc của nàng cô thật sự rất lo lắng, nghề của nàng là nhà báo lại còn là mảng hôn nhân và gia đình, hàng ngày phải đi lấy tin về việc các ông đại gia ngoại tình về đăng bài. Việc này vô cùng nguy hiểm! Nghĩ nghĩ một chút, cho nàng chịu thiệt một chút, nhưng chỉ có cách này thôi, một thời gian nữa cô sẽ tìm cách thuyết phục nàng nghỉ việc cho bằng được, ngoan ngoãn ở nhà làm bà xã của cô. Lại nhấc điện thoại lên gọi thêm một cuộc.

- Thư kí Triệu, tôi muốn đầu tư vào toàn soạn KJ!

Buổi sáng thức dậy Jisoo khẽ trở mình một cái nhưng lại đụng một thứ gì đó khiến nàng mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong lòng ai kia liền giật mình trợn tròn đôi mắt nhớ lại tất cả. Rõ ràng là tối hôm qua đã thấy cô ra ngoài rồi mà, không phải đến phòng khác ngủ sao? Sao bây giờ lại nằm đây ôm nàng ngủ. 

- Đã thức?

Tiếng nói bất ngờ phát ra từ trên đỉnh đầu khiến nàng trở về thực tại lại thấy người nào đó đang mỉm cười ôn nhu nhìn mình, nàng đỏ mặt núp vào lòng cô khẽ gật đầu một cái.

- Đi tắm rồi xuống ăn sáng!

Đứng trước cửa tòa soạn Jisoo hít thở một cái thật sâu, hôm qua vì chuyện kết hôn nên nàng quên bén đi một chuyện nàng vừa phá banh một chuyên án đang theo đuổi, có khi nào bị đuổi việc không? Lấy lại bình tĩnh từ từ tiến vào, từng bước chân nặng nề khiến nàng càng hít thở không thông hơn trong việc di chuyển.

Bước vào phòng biên tập, Jisoo vừa đặt mông xuống ghế lại nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía sau.

- Cô còn có thể đủ can đảm vác mặt đến đây sao? Lại phá banh chuyên án mà tổng biên tập tâm đắc nhất!

Jisoo hít thở một cái, cố gắng không bật lại chỉ làm như không quan tâm. Cả tòa soạn này ai dám động chạm gì đến con ngựa cái õng ẹo Joeng Min Ha đó chứ? Ai chẳng biết cô ta đang hẹn hò cùng với tổng biên tập rồi lấy đó làm thế chống lưng, nhìn đời bằng nửa con mắt. Chính vì thế hầu như nhân viên trong tòa soạn này đều đi theo phục tùng cô ta nịnh hót, chỉ nàng là một trong số ít không để cô ta vào mắt nhưng cũng không dám chạm vào cô ta, không phải vì nàng sợ, nhưng nàng không muốn gặp sóng gió.

- Jisoo, tổng biên tập cho gọi cô vào

Giọng nói của một nam đồng nghiệp khác phát ra khiến cả người nàng như đông cứng, không phải là bị đuổi việc thật đó chứ? Joeng Min Ha nghe đến liền nở một nụ cười châm chọc.

- Có cần tôi nhờ người dọn dẹp giúp cô một chút không, để khi cô bước ra từ phòng tổng biên tập thì ngay lập tức có thể ôm đồ đi về, đỡ tốn thời gian một chút.

Jisoo cũng không đoái hoài gì đến cô ta, hít thở sâu một cái lấy bình tĩnh bước đi. Bị đuổi việc với nàng thật ra cũng không phải là gì quá to tác, Jennie và Chaeyoung mấy năm nay ngày nào cũng giựt ngược giựt xuôi năn nỉ nàng nghỉ việc để về quản lí trường năng khiếu của họ nên cũng không sợ phải thất nghiệp. Chỉ có điều lúc đó nàng đã học ngành báo nên không muốn thay đổi môi trường thôi.

Bước vào phòng tổng biên tập, Jisoo bỗng nhiên cảm thấy ngột ngạt một phen khi nhìn người đang ông bụng phệ cũng đã ở ngưỡng 50 đang ngồi trên bàn, lấy lại bình tĩnh cúi đầu.

- Tổng biên tập cho gọi tôi!

- Cô ngồi đó đi

Cảm xúc bây giờ của nàng không thể dùng hai từ "kinh hãi" để diễn tả hết được. Tổng biên tập sáng nay uống lộn thuốc sao? Cái giọng nói ngọt lịm nổi da gà đó, cái nụ cười kì lạ đó. Bình thường không phải ông ta cũng chẳng ưa gì nàng sao? Jisoo khẽ gật đầu bước đến salong trong phòng ngồi xuống.

- Cô không cần phải đi lấy tin nữa, hôm nay chuyển đến bộ phận nhân sự làm việc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro