Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô không cần phải đi lấy tin nữa, hôm nay chuyển đến bộ phận nhân sự làm việc đi.

Jisoo ngẩn người nhìn lão già ngồi trước mặt mình. Chuyện này là sao? Khi không lại điều nàng đến bộ phận nhân sự, nàng học ngành báo là để làm phóng viên, đâu phải để quản lí nhân sự.

- Nhưng mà tổng biên tập...

- Đây là lệnh của cấp trên điều xuống, tôi cũng không hiểu rõ. Được rồi, cô ra ngoài đi!

Jisoo vâng lệnh lui ra ngoài mang theo một cỗ ức chế, nàng không hiểu, thật sự rất không hiểu, sao bỗng nhiên lại chuyển nàng đến bộ phận nhân sự chứ?

Nàng trở về đã thấy con ngựa Joeng Min Ha kia nhàn nhã đứng khoanh tay đợi sẵn, lách người qua một bên đi vào. Phàm có câu, người không đụng ta ta không đụng người, nước sông không phạm nước giếng, vì cớ gì cô ta cứ phải vây vào nàng kiếm đủ chuyện trên đời. Chẳng hạn như bây giờ, nàng đã cố tình lách qua một bên, sao cô ta vẫn phải cố ý lấy bả vai cản đường.

- Phiền cô tránh qua một chút!

- Đồ đạc của cô tôi đã dọn xong, tạm biệt ĐỒNG NGHIỆP CŨ.

Cô ta nhấn mạnh ba từ đồng nghiệp cũ cố ý khiêu khích, Kim Jisoo thật sự không nhẫn nhịn được nữa, nhếch đôi môi lên.

- Vậy phiền đồng nghiệp cũ tránh ra cho tôi dọn đến bộ phận nhân sự.

Jeong Min Ha thoáng giật mình, dọn đến bộ phận nhân sự? Chẳng phải tối hôm qua, sau khi hoan ái cuồng dã đi qua, ả đã nhẹ nhàng giậm mắm thêm muối vào để lão ta đuổi việc cô ta sao? Sao bây giờ lại chuyển đến bộ phận nhân sự, chẳng lẽ...cô ta là tình nhân của lão, lão không nỡ làm tổn thương? Min Ha gằng giọng một cái.

- Vô sỉ!

Một cái tát thấu trời ngay lập tức được giáng vào mặt nàng. Tuy cô không yêu lão ta, nhưng danh phận cô bây giờ là người yêu của hắn, là người yêu chính thức. Nói như vậy, Jisoo chính xác là thể loại tiểu tam cản đường, hoàn toàn xứng đáng với cái tát này. Jisoo đơ người, sau đó giận dữ gầm lên một tiếng, ngay lập tức đáp trả một cái tát thật mạnh vào mặt Min Ha, so với lúc nãy lực đạo còn gấp đôi. Vì cớ gì ả ta được quyền tát nàng?

- Tôi coi như cái tát vừa rồi do tâm hồn không bình thường của cô nhất thời hỗn loạn, bây giờ chúng ta xem như không ai nợ ai.

Nói rồi nàng ôm thùng đồ bước đi chỉ để Min Ha giận dữ nhìn theo, ôm gương mặt bị tát gần ứ máu của mình quát lên.

- Con tiện nhân!


Giữa lòng thành phố phồn hoa lộng lẫy, đứng ở nơi nhộn nhịp như Hongdae có thể dễ dàng nhìn thấy được một tòa nhà cao 56 tầng uy nghiêm sừng sửng với chiếc bảng thật to khẳng định vị thế của nó_ Tập đoàn đá quý Manorent. Nhắc đến Manorent, cái tên khiến ai cũng phải ngước nhìn về độ phủ sóng của nó, là thương hiệu đá quý được bao người săn đón và ước mơ, phủ sóng toàn thế giới.

Tại tầng cao nhất của tòa nhà chỉ có duy nhất một căn phòng. Bên trong, ly coffe nhãn nhã được đặt xuống, đôi mày thanh toát không động tĩnh nhìn bản hợp đồng trên tay, nhìn một loạt sau đó quăng sang một bên.

Hừ, nhảm nhí. Dự án như vậy mà lại gửi đến cầu hợp tác với cô sao? Rốt cuộc bọn họ có biết suy nghĩ không?

Cốc cốc~

- Vào đi!

Từ bên ngoài, một người đàn ông đã ngoài 30 bước vào, dáng người anh tuấn. Đôi mắt Triệu Minh Trí khẽ nhếch lên khi nhìn biểu hiện của cô, nhưng ngay lập tức thu hồi lại, chắc lại không vừa ý điều gì nữa rồi. Mẹ của anh là bạn thân của mẹ Lisa, khi bà mất thì được La gia thu dưỡng. La gia đối với anh là ơn dưỡng dục, Lisa đối với anh là đứa em mãi chưa trưởng thành.

Minh Trí bước đến đặt một tập hồ sơ trên bàn cô, sau đó rất tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện, hai chân vắt chéo.

- Việc em nhờ anh điều tra đã có.

Thấy Lisa cầm tập hồ sơ lên, anh mở miệng nói tiếp.

- Han Miyoung, đại tiểu thư của công ty truyền thông MKQ

MKQ? Cái tên này đối với cô hình như có nửa điểm quen thuộc. Lại nhớ đến, vội vàng cầm lại bảng hợp đồng cô vừa ném sang một bên lên. Là cái công ty nhảm nhí này sao? Suy nghĩ một chút, cô liền đặt bút kí lên.

Minh Trí nhìn cô, tính mở miệng hỏi cô muốn làm gì nhưng rồi sực tỉnh lại thôi. Anh hiểu rồi, là đề phòng tên Hang Jung Suk kia chạy loạn gây rối, tốt nhất là đem Miyoung và hắn nhốt lại cùng một chỗ. Anh nhận lấy bản hợp đồng từ tay Lisa sau đó liền đi ra ngoài phân phó.

Lisa cười lạnh ngồi trên ghế, lại nhấp một ngụm coffe. Có phải cô bị điên rồi không? Mới xa vợ chưa được 4 giờ, sao cô lại thấy nhớ rồi? Cô phải nhanh chóng tìm cách buộc nàng bên mình không rời nửa bước, nhưng phải chậm thật chậm, không để bảo bối của cô hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro