Gió Mặt Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


________________________________________

Em rửa xong chiếc ly kia liền vui vẻ ngắm nhìn nó hồi lâu, như một tiếng nói nào đó thôi thúc mình, Lisa đặt ly lên bàn gỗ rồi mỉm cười tiến lên phòng Nàng.

Em biết mỗi lúc Nàng căng thẳng sẽ hay ngâm mình trong nước rồi ngủ quên trong đó, tựa như muốn dìm chết bản thân trong dòng nước ô uế của tội lỗi.

Em nào có hay, bao năm nay Jisoo luôn gặp ác mộng về những sai lầm Em đã gây nên, rằng sẽ Chúa không còn bảo vệ Em nữa, Em đau đớn vẫy vùng trong bùn nhơ tận cùng địa ngục, Nàng chỉ có thể đứng nhìn mà không thể giải thoát cho Em.

Mọi điều khiến Nàng càng lúc càng muốn Em rời xa mình, chỉ có vậy Em mới không nhận lấy hay gánh thêm nhiều nghiệp báo...

Lisa Em bước vào phòng tắm, ngồi im lặng, ôm gối nhìn Nàng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy ưu tư kia ngủ trong dòng nước của sự lo âu, sai lầm, tội lỗi.

Một lúc lâu trôi qua, khi cơn say mang tên Kim Jisoo trong Em tan biến, Em tiến đến, nâng Nàng lên khỏi những cánh hoa hồng dịu thơm trong bồn.

Đặt thân thể thuần khiết, xinh đẹp và khiêu gợi của Nàng trên giường, Em luyến tiếc lau đi những giọt nước trên từng tấc da Jisoo.

Em biết Nàng mệt mỏi vì công việc đi quay dày đặc, có những hôm phải quay liên tiếp tận 20 tiếng, con người bình thường như Nàng sao có thể chịu nổi chứ?

Sau khi lau xong nước, Em nhìn kĩ từng chi tiết xinh đẹp trên cơ thể Nàng rồi hài lòng, thở phào vì không hề có vết hôn hay vết thương nào trên đó.

Ánh trăng lờ mờ cuốn theo làn gió thơm dịu, làm hương Dahlia cuộn lấy rèm cửa mà bay vào phòng, Lisa nhìn ánh trăng trên cao rồi khẽ cười, đóng chặt rèm cửa lại.

Em không muốn nhìn ánh sáng tuyệt đẹp đó ở chính căn phòng này, vì Em sợ mỗi khi nhìn vào vầng trăng sáng lại nhớ thân ảnh Nàng, nhớ mọi kí ức về Nàng.

Em sắp phải rời đi rồi, hãy dừng tỏa ra thứ ánh sáng tuyệt dịu đó cho đến khi Em chấp nhận sự thật này...

Em không muốn động tay vào thân thể cao quý của Nàng, Em biết đặc ân lớn nhất của Em chỉ là ngắm nhìn nó, không có quyền chiếm hữu nó, như ánh sáng cùng làn gió Mặt Trăng kia, thật đẹp nhưng không thể sở hữu hay níu lấy.

Em đánh thức Nàng dậy bằng tiếng đóng cửa phòng thật mạnh, Nàng tỉnh dậy thấy thân thể đã khoác lên một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, không cần suy nghĩ quá nhiều cũng biết Lisa đã thay cho Nàng như bao lần trước.

Nàng lắc đầu, đi xuống tìm Em...

[...]

"Lalisa yah, Tôi muốn ăn chút gì đó, Cô mau làm đi!"

Em thẩn thờ trên chiếc sofa trắng, nằm co mình trong căn phòng tối om, vừa nghe tiếng Nàng đã bừng tỉnh mà ngồi dậy, môi thoáng cười nhưng cũng tắt nhanh như gió thoảng, gì chứ? Nàng muốn ăn thứ gì đó do Em nấu sao?

2 năm nay hiếm khi Em nghe một lời yêu cầu nhẹ nhàng như vậy từ Nàng, hầu như mọi bửa Nàng đều ăn ở ngoài, nếu có ở nhà thì cũng tự thân Nàng nấu.

Jisoo từng xem Lisa Em là một con bù nhìn di động trong nhà sao giờ lại mở miệng sai nhờ Em? Thế mà cũng đủ làm Lalisa dấy lên một tia ấm áp sau cùng, nơi trái tim khô cằn thiếu sức sống kia...

Nàng ung dung thưởng thức ly rượu nho ít cồn, hướng mắt về phía Em, Nàng tuy tỏ ra không quan tâm nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Em nấu nướng, Em vẫn ngọt ngào như những món bánh Em làm 2 năm trước, dù giờ đây có bị cháy đen bởi Nàng là sức nóng hủy diệt thì vị ngon vẫn không thay đổi.

Nàng chờ hồi lâu liền khó chịu, bước đến bên Lisa, cầm chặt tay Em hòng ngăn Em nấu nướng, Nàng nhìn Em bằng đôi mắt lạ lẫm, nhưng cớ sao Em lại thấy nó ấm áp đến vậy?

"Cô dừng lại đi, những món Cô nấu có vẻ rất kì công, Tôi không có thời gian để chờ đợi."

"Chị chờ Tôi thêm một chút, sẽ xong ngay thôi."

"Tôi muốn ăn mì gói."

"Sao? Chị đã không ăn mì 2 năm nay vì sợ ảnh hưởng sức khỏe mà?"

"Tôi muốn ăn, Cô có quyền lên tiếng hỏi Tôi sao?"

"Vâng, Tôi xin lỗi, Tôi sẽ nấu ngay cho Chị."

"Không cần, Cô đi đi, Tôi có thể tự nấu."

Hai mắt Em cố nhìn sâu vào mắt Nàng để hiểu thật sự con người trước mắt đang suy nghĩ những gì, Lisa cảm thấy Nàng thật lạ lẫm, đây hoàn toàn không phải là Kim Jisoo sắc lạnh thường ngày, Em cảm được rằng người Em yêu trước nay đã trở lại là chính Nàng.

Lisa luồn tay ra sau lưng mình tháo đi chiếc tạp dề màu tím vintage rồi khẽ ôm lấy Nàng, buột lại cái tạp dề cho Nàng.

Khi cơ thể cả hai chạm nhau, Em ngửi thấy hương anh đào hậu là hoa hồng dễ chịu thoảng ra từ người Nàng, Em nhắm mắt thưởng thức cái mùi hương này, ngỡ như 1 giây ôm Nàng là cả tỷ năm hạnh phúc của Em.

Jisoo không phản ứng gì, đứng im đó cho Em ôm, chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng cả hai đều cảm thấy trái tim như sắp ngừng đập, ai cũng muốn giây phút này kéo dài mãi mãi.

"Chị nấu mì cho Tôi ăn như cái lần mà Tôi đến nhà Chị đầu tiên được không?"

Tưởng là Nàng sẽ từ chối và nhắc nhở Em rằng Jisoo Nàng là chủ, Em không có quyền đưa ra yêu cầu sẽ diễn ra. Nhưng không, Nàng im lặng, rời vòng tay Em đi đến chiếc tủ nhỏ lấy 2 gói mì, Em thấy vậy liền biết Nàng đồng ý, trái tim đập nhanh một hồi kì lạ.

Em đến bàn ăn, ngồi ngắm nhìn từng động tác dịu dàng của Nàng khi nấu mì, đã là nữ thần của Em thì dù nấu mì vẫn xinh đẹp đến lạ thường.

Cảnh tượng này không khác 6 năm trước một chút nào, Em ngồi đó, Nàng đứng ở kia, cả hai trông chờ nồi mì thơm ngon cùng một tình cảm gì đó giấu ở đáy lòng được bày ra.

Em và Nàng thưởng thức thứ mì nóng hổi giữa cơn gió trăng cuối cùng, lâu rồi Em mới thấy Jisoo của Em ăn ngon đến thế, nét dịu dàng, thanh lịch pha tí dễ thương là điều Em luôn nhìn thấy khi Nàng thưởng thức một thứ gì đó, tim Em cũng dịu hơn một chút trước lúc cơn giông bão lướt qua và chẳng còn hy vọng nào cho Em...

_____________

30/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro