Sóng bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________________________________

Hè năm đó Em chôn mình trong cát vàng nóng ấm, Em thả hồn lên tận trời xanh chờ đợi gió mát cuốn lấy Em đi, những đám mây cao vời vợi cũng cùng Em thả trôi một tương lai, một tương lai mà Em ngỡ như sẽ không bao giờ xảy đến.

Em nằm ở đó, mặc cho vị mặn của nước biển thấm vào da thịt, mặc cho sóng bạc dạt dào, cuốn đi lớp cát mịn trên cơ thể Em. Hương thơm mát thân thương chạm vào gương mặt Em, Nàng... Jisoo mỉm cười thật tươi, phủi đi lớp cát dinh dính trên mặt Em, miệng không ngừng quở trách:

"Lalisa yah~ Em không sợ sóng biển cuốn luôn cả Em đi sao?"

"Em Chị bảo vệ thì sợ cơn sóng dữ ngoài kia tràn bờ!"

"Vùi mình vào cát làm Em thư giãn sao?"

"Không ạ, Em chỉ muốn mãi ở trong cát nóng để cảm nhận cái lạnh từ nước biển cuốn vào da thịt."

[...]

"Đúng vậy, cái lạnh này thật đặc biệt, đến bây giờ vẫn không đổi, cát và biển vẫn vậy, chỉ là không còn con sóng bạc ngoài khơi rửa trôi Tôi nữa."

Lisa nằm vùi trong đống cát mịn mằn mặn, mắt nhìn lên ánh sáng Mặt Trời yếu ớt bị che bởi đám mây xám xa xăm.

Bãi biển này ở phía sau căn hộ của Nàng, nơi mà vài năm trước Em và Nàng vẫn thường đi dạo, nhiều lúc chỉ nằm dài lắng nghe tiếng sóng biển ì ào bền tai.

Lúc trước Nàng thích lắm hương gỗ đàn hương trên cơ thể Em, mỗi khi vị mặn của muối biển vươn trên bàn tay xinh đẹp của Em, tất cả làm hương thơm đó càng thêm đặc biệt hơn vạn lần...

Em vẫn dùng nước hoa hương gỗ đàn hương hậu vị cacao này, mỗi khi ngửi nó Em lại nhớ về những nụ cười xinh đẹp, thật không khác loài hoa quý, tự vực dậy sự sống trên đôi môi trái tim ngọt ngào mang tên Kim Jisoo.

Em ham muốn được hái và giữ mãi cho riêng mình, muốn chôn nụ cười đó vào tận tiềm thức và vùi cả vào tàn thức, để nó sẽ theo Em mọi kiếp của linh hồn. Dù thân thể hay trái tim biến mất, dù cho kiếp sau Em quên đi tất cả, thì sâu trong vũ trụ của Em vẫn còn mãi nụ cười xinh đẹp của Nàng.

Một kẻ vô dụng như Em thì làm được gì chứ? Em không thể cho Nàng một tương lai tươi đẹp, không cho Nàng những ngày tháng sống bình thường như bao người khác, Em biết khi Nàng nhìn Em luôn nhớ về những sai lầm mà Em đã gây ra, cớ sao người nhận hậu quả lại là Nàng?

"Kim Jisoo, bộ phim Chị đang tham gia tên là gì nhỉ?"

"Sóng bạc."

Đôi chân trần của Nàng bước chậm rãi trên mặt cát nóng rồi dừng lại ngồi xuống cạnh Em.

Tay lại bắt đầu phủi đi những lớp cát trên cơ thể nữ nhân tên Lalisa Manoban, chỉ khác là gương mặt xinh đẹp đó vô hồn, không một tí sức sống.

"Cô lại điên rồ như thường lệ sao?"

"Chị cũng hưởng ứng trò điên rồ của Tôi thôi."

"SERGE LUTENS Santal Majuscule Eau de Parfum. Cô vẫn sử dụng nước hoa đó sao?"

"Vì Tôi biết Chị thích hương gỗ đàn hương."

"Chỉ là lúc trước."

"Bây giờ lại là hậu vị cacao đặc sắc, thoát ra từ chính hương nước hoa này phải chứ?

Em ngồi bật dậy, làm cát từ thân Em chảy trở về mặt cát nóng hổi, tay Em chạm khẽ lên làn da hồng hào của Nàng, kể cả đôi môi ấm áp cũng nhanh nhẹn áp vào môi Nàng.

Đối với Em đây không phải là lần đầu hôn Nàng, nhưng với Kim Jisoo thì đúng là cảm giác đầu tiên được Em chạm môi vào.

Lạ lẫm và cố chấp là những gì Nàng cảm nhận từ Em, Nàng dù bị hôn ngấu nghiến nhưng không một chút phản ứng, đôi mắt thoáng buồn nhắm lại mặc cho Em làm gì trên cơ thể Nàng.

Lisa thích cái mùi hoa đào ngòn ngọt thơm mát ở chiếc cổ thanh cao của người trong lòng, áp môi tạo nên từng cái chạm mạnh mẽ trải dài trên ấy, rồi khẽ liếm môi tìm đến xương quai xanh của Jisoo mà mút mát...

Cơn vui đó chưa được thỏa thì Em đã bị Nàng đẩy ra, Jisoo thở nhẹ, nét chán nản lộ rõ trên khuôn mặt Nàng, Nàng vội đứng dậy chỉnh lại chiếc váy rồi rời đi.

Như mất đi một thứ gì quý báo, Em hụt hẫng ngã lưng trở về với cát nóng, dùng tay che đi ánh Mặt Trời chói chang của buổi chiều tà, nhắm mắt cảm nhận con sóng rì rào vỗ mạnh vào bờ.

Em với tay nắm chặt một nắm cát, nhanh tay thả trôi tất cả lên mặt mình... Em nằm đó, nghĩ về Nàng, về con sóng bạc, về một cái gì đó sẽ giải thoát Em, đưa Em đến bên Chúa nhằm thú tội với Ngài. Nhưng Chúa trên cao sao lại không biết Em mắc sai lầm gì, Ngài chỉ muốn Em nhận ra, tự Em sửa đổi, tự Lalisa gầy dựng lại một cuộc sống tưởng chừng vụt tắt giữa con sóng bạc thấm vào bờ.

Gió vút từng làn hơi mặn mặn của biển, Em chỉ muốn ở đây thật lâu, nằm ở đây đến quên hết cả thời gian, hoặc cứ như cát vàng cuốn theo sóng bạc mà phiêu du về miền biển. Tất cả chỉ để sống trong hương anh đào muộn màng, vương lại trên cánh môi vị Nữ Thần mà Em tôn sùng bấy lâu...

"2 ngày nữa, liệu Con có đủ dũng cảm để sống thật với bản thân không? Thưa Chúa!"

____________________________

1/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro