Nhành Thược Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________

Chếnh choáng với vẻ đẹp trước mắt, Em đơ ra nhìn Nàng nâng niu nhành Thược Dược, hai mắt xinh đẹp như hòa cùng hương sắc của hoa, long lanh thanh khiết.

Jisoo thích lắm chậu Thược Dược xanh tím này, không biết quá xinh đẹp hay được Em cất công mang đến.

Đó một ngày Xuân tươi mát, Lisa Em đi đến một vườn nhỏ ngoại ô chuyên trồng hoa, Em liền bị sắc hoa mùi hương của thứ hoa đó dụ dỗ.

Thật đẹp như người Em thương, thật quá đỗi kiều diễm và ngọt ngào, Em muốn tặng thứ hoa này cho Nàng.

Chậu Dahlia đầu tiên được mang đến rất to, Em còng lưng, đau cả hai vai mới có thể bê nó vào vườn nhà Nàng. cảm thấy một mùi hương nhẹ kì lạ, Nàng vội bỏ cuốn kịch bản xuống, đi ra vườn với vẻ mặt háo hức.

"Lisa yah, gì đấy?"

"Thược Dược đấy Chị."

"Xinh nhỉ!"

"Ưm, Chị thích nó chứ?"

"Không!"

"Ơ vậy à, Em xin lỗi, Em sẽ mang nó đi ngay."

Nàng khẽ cười, chạy đến chặn hành động của Em lại, hai mắt Nàng dịu dàng nhìn thoáng gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi kia. Hơi lo lắng, Nàng dùng vạt áo mà lau đi hết từng giọt mặn vương trên trán Em. Đôi môi trái tim ngọt ngào trách móc:

"Xem kìa, Chị chỉ mới giỡn đã phản ứng lạ như vậy đấy."

"Em xin lỗi."

"Lisa này!"

"Dạ?"

"Chị thật sự rất thích hoa Dahlia, cảm ơn Em Lisa."

Một cái ôm nhẹ nhàng đến từ Nàng làm Em ngại ngùng đến nỗi đã ửng hồng hết lên, giây phút này Em nhớ hương cỏ thơm hòa hương hoa, tất cả cuốn lấy hương Anh Đào trên mái tóc Nàng trôi sâu vào tâm trí của Em.

Cái ôm đó thật mềm mại, ấm áp, thế nhưng do ngại ngùng Em đã vội cúi đầu, chạy vội vào trong nhà.

Nàng chỉ biết cười trừ hành động dễ thương của Em, mắt Nàng chợt chú ý đến chậu Thược Dược xanh tím đó, quá đỗi xinh đẹp rồi.

Lisa đúng là biết lựa hoa, loại này cả sắc lẫn hương không chê vào đâu được, cứ như thứ ma thuật ngọt ngào cuốn Nàng vào loài hoa này mãi.

Lisa đứng trong nhà, khẽ đưa tay vén chiếc mành cửa sổ, ngó nghiêng để nhìn hơn người Em thương.

Dù sắc hoa có đẹp thì cũng không thể nào so bì nổi với Kim Jisoo, Nàng lấn át cả sắc ngọt đẹp đẽ của thứ hoa đó trong mắt Em. Chiếc váy dài màu tím pastel nhẹ nhàng điểm tô lên nét kiều diễm của Nàng, cứ thế mà Em si mê ngắm, ngắm đến khi Nàng rời vào nhà thì mới chịu thôi.

Sắc hoa Dahlia hằng năm đều bung cánh nở rộ, chỉ tiếc người thương đã thay lòng, chẳng ngọt ngào với Em như lúc trước, giờ đây Nàng thơ của Em còn cố tình gạt Em ra khỏi ký ức, hiện tại và mãi mãi về sau...

__________________________

Lái xe đuổi theo chiếc xe trước mắt hồi lâu, Em nhận ra con đường này rất quen, chẳng phải đây là đoạn đường Em thường hay đến vườn Cherry sao? Thì ra cái cảm giác thấy Nàng tại nơi đó là điềm báo, gốc Cherry đó chẳng phải chứa kỷ niệm đặc biệt của cả hai sao.

...

"Lisa ah, chùm Cherry trên kia đã chín đỏ cả rồi, Em giúp Chị hái được chứ?"

"Nhưng nó quá cao."

"Vậy để Chị bắt thang lên hái, cốc cần Em nữa."

Không biết ai đã để sẵn một cái thang nhỏdưới gốc cây Cherry lâu năm này, thật may chùm Cherry ngọt ngào, căng bóng đóvị trí thể đặt thang được.

Nàng cứ thể thong thả mà leo lên, Em không mảy may đến Nàng, mặc Nàng khó chịu mà tiến đến cây khác hái quả. Cho đến khi Nàng cảm thấy loạng choạng vì chiếc thang đột nhiên mất thăng bằng, cảm giác sắp có gì đó xấu diễn ra, Em vội chạy đến bên Nàng.

Tình thế trước mắt chẳng hay biết là do cố tình hay vô tình, Chúa đã biến Em thành một anh hùng của Jisoo. Nàng trượt chân, cả cơ thể dần rơi xuống thì may mắn làm sao khi Lalisa đỡ Nàng kịp. Do quá đột ngột, Em phải chịu đau mà ngã xuống thảm cỏ xanh, trong vòng tay Em là Kim Jisoo đang thất thần và xấu hổ.

Em phụt cười, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được ôm Nàng, thật ấm áp và thật mềm ah~

"Lalisa Manoban, thả Chị ra, Em ôm Chị hơn 1 phút rồi đấy."

"Chị có sao không đại minh tinh tương lai - Kim Jisoo?"

"Đau!"

"Em rõ ràng là đỡ Chị kịp mà vẫn đau sao?"

"Em ôm Chị chặt quá nên Chị đau."

"Em xin lỗi!"

...

Lisa nhớ lại mà nở một nụ cười nhạt, những năm tháng hạnh phúc đó sao dễ dàng bị phá vỡ bởi vì Em đã bộc lộ tình cảm với Nàng.

Em biết từ khi Em nói những lời đó, Nàng rất khó chịu và tập tành uống rượu, dùng rượu như một loại thuốc an thần đắc tiền, chữa đi mọi đau thương từ một kẻ cuồng có được tình yêu như Em.

Giây phút Em ngồi trên chiếc xe này mà tiến đến với Nàng, Em đã biết sẽ gây tiếp cho Nàng một nỗi đau, nhưng chắc không sao đâu, Nàng ta và Em giờ chẳng là gì của nhau đâu, Nàng đã quên mất Em rồi.

Chiếc xe Jennie đi dừng trước một căn nhà nhỏ, Lisa thấy vậy liền nhanh chóng đậu nhờ xe mình ở một nhà dần khá gần đó.

Em nhanh chóng chạy nhanh nhất có thể đến phía căn nhà kia, lựa một gốc cây to mà giấu mình đi. Em hướng mắt nhìn thân ảnh con người tên Kim Jisoo bước ra từ căn nhà, gương mặt tràn đầy nhựa sống.

Jennie ở trong xe hồi lâu rồi mới từ bước ra, xách lỉnh kỉnh hành lý vào nhà, Nàng thấy thế cũng chạy vội ra xách hộ Cô.

Hồi lâu sau, Chaeyoung cũng nhẹ nhàng dìu Nàng ra vườn nhà, nhanh nhẹn nhờ Jennie pha 3 ly cam ép đặt gọn gàng trên chiếc bàn gỗ xinh xắn, cả hai Cô vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế gỗ, cùng Nàng thưởng thức uống tuyệt vời này.

Cả 3 người bọn họ trò chuyện rất vui vẻ, Em thấy rõ Nàng đang rất hạnh phúc ở cuộc sống hiện tại. Ít ra, không có Em thì Jisoo vẫn vui vẻ hơn rất nhiều.

Lisa cười nhạt, lắc đầu rồi lủi thủi ra xe mình. Em lái thật nhanh về nhà, là căn nhà cũ của Nàng và Em...

___________

21/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro