Tàn phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"All I know, all I know, loving you is a losing game"

______________

Căn nhà chứa nhiều kỷ niệm nay đã bị bụi bẩn bao phủ, mặc cho bao cơn mưa đã đi qua, mặc cho rêu phong đã loang hết mảng tường thì mùi đau thương lẫn hạnh phúc vẫn còn đọng lại.

Cây Chanh Vàng là thứ đầu tiên Em hướng mắt tới, lá có hơi khô héo vì không được chăm bón, chỉ có quả vẫn trổ ra bóng loáng, vàng tươi một vùng trời.

Em vội đến đó, với tay hái một quả, hai mắt Em đã rưng rưng đỏ hoen, đây là lần đầu Em chịu cắn thử một quả Chanh Vàng. Cái vị chua Nàng yêu thích thật đặc biệt, luôn hậu ngọt không như loại Chanh Xanh mà Em thích. Tất cả làm cho Em nhớ lại thời ấy, thời Em luôn tiêu cực mà đâm nát từng quả Chanh Vàng, do cơn ghen trỗi dậy.

Em lắc đầu ngán ngẩm, ngó sang chậu Dahlia xinh đẹp ngày ấy, đúng là mọi thứ trên Vũ Trụ đều là vô thường, từng nhành hoa sắc hương giờ đây cũng tà phai, héo úa, hầu như chỉ còn thấy vài bông hoa héo cuối cùng, đây có lẽ là những đóa hoa con sót lại sau những tháng ngày bị ruồng bỏ. Đám cỏ dại bây giờ đã cao huốt đầu gối Em, chúng mọc nhiều đến nỗi lắp kín cả sân vườn.

Bể bơi xanh mát ngày trước cũng đã dần cạn, dưới bể chỉ toàn xác lá khô và rong rêu phủ bám.

Em nhìn xa xăm vào nền trời mùa Xuân trong xanh, hít một hơi lắp đầy buồng phổi, tay lục lọi túi áo tự thân lấy ra một chiếc chìa khóa cũ đã chuyển màu. Em bước đến cửa nhà Nàng, rồi dần mở khóa và bước vào...

[...]

Jennie đang thưởng thức ly cam ép ngon lành liền chợt nhớ ra sai lầm của Chaeyoung, ngừng hút mà quở trách:

"Này Cô Chaeyoung, nhà Tôi có bác sĩ riêng, việc gì Cô phải đưa Jisoo đến bệnh viện? Nhở có ai trông thấy thì sao?"

"Hay quá ha? Tôi đã gọi cho bác sĩ Lee hàng trăm cuộc, đến nỗi điện thoại muốn nổ ra, thế mà vẫn không thấy ông ta đáp lời. Do gấp quá nên mới đưa Cô Jisoo đến bệnh viện thôi, nếu không kịp thì còn cái nịt."

"Vậy à, ngày mai Tôi bảo Cha đuổi việc ông ta, đúng là làm ăn tắc trách."

Nàng tìm bàn tay của Jennie mà nắm chặt, hơi cười, Nàng bảo:

"Ông Lee không đến là vì phải lo cho vợ mình dưới quê nhà, ông đã nhắn tin xin lỗi Tôi rất nhiều đó Cô Jennie. Cô đừng đuổi việc ông."

Jennie ngại ngùng rút tay ra, vội cầm ly cam ép mà hút một hơi, ầm ừ vài câu:

"À được, Tôi sẽ không đuổi ông ấy đi."

Đứng lên trong hạnh phúc, Chaeyoung nắm chặt tay Nàng và Jennie, nêu ra một ý tưởng tuyệt vời của mình:

"Nè, chúng ta ra vườn Cherry đi, hôm nay phải hái cho thật nhiều."

"Làm gì chứ?"

"Tôi sẽ trổ tài làm món bánh Cherry cho hai quý cô."

Nàng và Jennie bụm miệng, không cho tiếng cười của mình được phát ra, Jennie thẳng tính bảo chuyện Chaeyoung Cô:

"Ăn được không á?"

"Được mà, mới học trên mạng, yên tâm đi công thức Vip từ đầu bếp hàng đầu."

"Chắc ăn được chứ?"

"Yah! Cô Jennie không ăn thì thôi."

"Ờ, ăn... Chỉ sợ Tôi sẽ nhập viện như Jisoo nữa thì khổ."

"Haha, Cô Jennie khéo đùa."

[...]

Giở tấm vải trắng bị bao phủ bởi bụi bẩn, Em thong thả ngả mình trên chiếc ghế sofa thân thuộc, mọi thứ không hề thay đổi, khung ảnh đó, cái TV đó, bể cá đó, kể cả chai rượu vỡ vụn dưới sàn nhà.

Tất cả vẫn vậy chỉ là ám lên mình lớp bụi thời gian đau thương, lạnh lẽo.

Cứ nghĩ bản thân sẽ học được một bài học qua cái chết "giả" của Nàng, thế nhưng những hành động Em làm lại hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của Em.

Bài học gì chứ? Nó chẳng có ích gì khi người học nó chẳng hiểu ra ý nghĩa của nó, nếu Em không đến bệnh viện ngày hôm đó, nếu Em không ngu ngốc mà vào phòng bệnh đó... Thì có lẽ bây giờ cơn nhói từ vết thương cũ trong tim lại chẳng thể nào đau lên quằn quại cả con người Em.

Mọi sự lừa dối mà ba người bọn họ lừa ra như rạch lại vết sẹo cũ chưa lành trong Em, đưa Em trở về hạnh phúc rồi vụt tắt trong chớp mắt.

Mọi thứ hỗn độn cứ thế mà chạy mãi không có điểm dừng, lừa dối nhưng không biết cách che giấu, chấp nhận nhưng không biết cách quên đi. Cứ thế trôi dạt như cánh hoa trên sông, trôi mãi trong đêm trăng không biết đâu là bờ bến đậu.

Hương rượu ngày đó bỗng xộc lên cánh mũi Em, cứ thế cuốn Em đến căn phòng của Nàng. Khắp nơi đều là bụi và mạng nhện, riêng cái tủ chất đầy rượu kia lạ ánh lên một ánh sáng kì lạ, lôi cuốn tay Em mở tủ và chạm vào những chai rượu.

Em tò mò đưa tay bật nút rượu, tiếng "póc" kèm theo hương men nồng nàng hòa vị ngọt ngọt của nho làm Em hưng phấn, cứ thế mà đưa lên miệng uống đầy một ngụm.

[...]

Park Chaeyoung nắm chặt tay Nàng, đôi môi khẽ cười đưa Nàng đến một cây Cherry chín đỏ, tựa như máu nhuộm đầy cây, đỏ đến mức nổi bật cả một vùng trời.

"Jisoo à, xin lỗi về chuyện lần trước."

"Cô Chaeyoung đang bảo chuyện gì?"

"Tôi đã từ chối thành tâm của Cô."

"Lúc Tôi muốn Cô nếm thử Cherry á hả?"

"Ừm..."

"Thế thì chờ Tôi một chút..."

Nàng rời những ngón tay xinh đẹp của Cô, bước vội đến một chùm Cherry thấp, quả bóng loáng và đậm màu đỏ làm Nàng thích thú, hái vài quả rồi đến bên Cô, đưa thứ quả thơm ngọt trước mắt, mỉm cười bảo Cô:

"Này, Chaeyoung, ăn đi! Tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của Cô."

Cô đón lấy quả Anh Đào xinh đẹp từ tay Nàng, khẽ đưa lên miệng thưởng thức ngon lành.

"Ngon lắm, miễn là của Kim Jisoo hái, mọi thứ đều ngon cả."

"Vậy bánh Cherry hôm nay để Tôi làm, được chứ?"

"Vâng, Cô Jisoo muốn sao cũng được."

___________________

23/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro