9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua, 5 cô gái đều đã trưởng thành trở thành những doanh nhân tài giỏi nổi tiếng. Lisa, JungHwa và Chaeyoung đều đã trở thành tổng tài của Manoban thị, Park thị. Jennie được lên làm chủ tịch của Kim thị. Hội con nhà giàu lạnh lùng tài giỏi chơi với nhau khắp cái Hàn Quốc ai ai cũng biết, đặc biệt là mấy cô cậu học sinh sinh viên mới lớn, ai cũng mơ ước được nhưng 5 người. Thế mà...
"Jisoo! Em muốn uống nước" Lisa nằm lăn lộn trên giường nhõng nhẽo
"Em tự lấy đi, chị đang xem lại hồ sơ của công ty rồi" cô miệng trả lời nhưng mắt cứ dán dính vào mấy tờ giấy khó hiểu.
"Jisoo, em khát quá, em sắp chết rồi. Nhanh nhanh đi Jisoo bảo bối" 
"Có ai 24 tuổi mà như em không? Con nít quá đi" 
"Không chịu, chị là quản gia của em, chị phải hầu hạ em" anh lấy gối nén vào người cô.
"Được rồi cô chủ, nước đây" Jisoo giận dỗi
"Em chỉ chọc chị thôi, làm sao lại trưng cái mặt đó ra" Nó kéo cô ngồi xuống giường rồi ngồi dậy ôm eo cô.
"Chị có nói gì đâu, chị chỉ là quản gia, đâu dám cải lời em" Cô đẩy nó ra
"Nè nè, được em cưng quá rồi bây giờ giở thói xấu đúng không, còn giận ngược lại em nữa chứ. Jisoo bảo bối, Jisoo bà xã, Jisoo đệ nhất" 
"Dẻo miệng. Chị làm việc tiếp đây, hôm nay công ty có buổi tuyển dụng, 2h chị sẽ đến đó" 
"Em cũng nên đi, dù sao cũng là chủ tịch đạp gái mà" nó ôm cô từ đằng sau
"Chị nghĩ em muốn đi làm chung với chị chứ?"
"Jisoo à, chị càng ngày càng tự tin đó nha. Nhưng em yêu chị ghê gớm. Khổ quá đi" Nó dụi đầu
"2 người... xuống dưới nói chuyện" ông Manoban lạnh lùng mở cửa phòng rồi đóng lại
Cả 2 ngỡ ngàng bước xuống phòng khách, ông bà Manoban và ông Kim đang ngồi uống trà, mặt rất đâm chiêu
"2 đứa ngồi đi" ông Kim đặc tách trà xuống
"Mẹ thấy 2 đứa cũng đã lớn, Lisa đã 24, Jisoo cũng 26 rồi còn gì, đã đến tuổi lập gia đình. Mẹ nghĩ..." bà Manoban chưa nói xong đã bị nó cắt ngang
"Con không cho Jisoo đi đâu hết, lập gia đình gì chứ, không cần thiết" Nó kéo cô ngồi lên đùi mình
"Con đừng có giữ Jisoo khư khư như vậy, con bé Wendy nhà bên có vẻ rất thích Jisoo nhà mình. Jisoo, con nghĩ sao?"
"Con vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó, con vẫn còn trẻ, từ từ cũng được" cô cúi đầu
"Thì con và Wendy cứ từ từ tìm hiểu, đến khi con hoàn toàn trưởng thành thì sẽ kết hôn" bà Manoban vẫn kiên trì
"Con được ba mẹ Manoban yêu thương, công dưỡng dục rất to lớn, tùy ba mẹ vậy" cô mồ hôi lăn dài trên mặt, cô cảm nhận được có điều gì đó không ổn.
"Không là không, Jisoo là người của con, chị ấy làm gì đều phải do con quyết định, vả lại từ nhỏ chị ấy đã là kết hôn rồi, con là chồng của chị ấy, ngoài con ra chị ấy không được kết hôn với ai hết" Lisa hét lớn, tay bấu chặt cánh tay cô.

"Lisa, ba nghĩ..."

"Không nghĩ gì nữa hết. Jisoo, chúng ta lên chuẩn bị vào công ty" Nó bế cô đi thẳng lên phòng

"Con nên làm đám cưới với Jisoo. Chứ ở đâu khi không lại nói người ta là vợ con, ai mà tin" ông Manoban cười, 3 người họ chỉ định thử 1 chút thôi ai dè nó lại phản ứng mạnh đến vậy

"Ba Manoban, ba nói vậy là...?" Nó khựng lại

"Khi con đủ năng lực tiếp quản Manoban thị, ta sẽ đưa con lên làm chủ tịch, sau đó hôn lễ của con và Jisoo sẽ được tổ chức" bà Manoban nhướn mày nhìn cô.

"Các người dám dụ tôi sao? Lấy Jisoo ra mà chọc tôi sao. Được lắm, tôi sẽ ăn chị ấy trước khi cưới cho mọi người xem. Ăn sạch" nó dậm chân ầm ầm.

"Thật đáng mong đợi" 3 người già ngồi cười ngặt ngẽo

Manoban thị hôm nay rất đông, mấy cô cậu đi xin việc cứ nói chuyện ồn ào, lại không biết xếp hàng, đứng lộn xộn khắp nơi. Cô dạo này hay bị đau đầu, nó tạm thời bỏ qua mọi chuyện mà đưa cô lên phòng nghỉ ngơi rồi mới đi xuống

"Mọi người trật tự xếp hàng ngay ngắn, đây là công ty lớn chứ không sao cái chợ. 5p nữa phòng vấn bắt đầu"

Cuộc phỏng vấn trôi qua thật nhàm chán, 100 người chỉ chọn được 5 người xứng đáng, ngoài ra toàn là mua bằng hoặc cha mẹ có quen biết nên được tốt nghiệp loại tốt, không thì cứ vào nhìn nó và cô, đặc biệt ai bước vào mà nhìn cô là nó từ chối phỏng vấn ngay lập tức. Hiện tại, 2 người đang ngồi ôm nhau nói chuyện trong phòng tổng giám đốc, cô mệt mỏi ngồi dựa vào ngực nó mà nhắm mắt ngủ, điện thoại bỗng reo lên

"Chaeyoung có chuyện gì vậy?" Nó nghe máy giùm cô.

"Lisa à, tối nay 5 tụi mình đi chơi đi, lâu quá không gặp, làm việc mệt muốn chết" Chaeyoung than vãn

"Được, 8h ở nhà tớ đi. Jisoo hiện đang ngủ" nó nhỏ giọng

"Ồ ồ, hiểu rồi, tớ tắt đây" Chaeyoung giở giọng trêu chọc

5h công ty tan ca, nó và cô đi xuống lấy xe thì đụng phải 1 cô gái.

"Không có mắt sao, đi đứng kiểu gì vậy?" ả la hét

"Mina?" cô nhéo mắt

"À Jisoo, thì ra cô làm ở đây. Lâu quá không gặp, vẫn khỏe?" ả hỏi thăm cô nhưng liếc mắt nhìn nó.

"Chúng ta đi thôi, trễ rồi" nó kéo tay cô vào hầm lầy xe.

"Lisa, ngày mai chị sẽ làm việc ở đây" ả chạy theo nắm tay cô.

'chát' 1 bàn tay to lớn mạnh mẽ chạm vào mặt ả

"Ai cho cô tùy tiện gọi tôi như vậy? Không có tư cách. Có vào làm thì mặc kệ cô" nó lạnh lùng quay đi

"Lisa, em sao mạnh tay quá vậy?" cô nhỏ giọng khéo vào người em hỏi.

"Con gái mà không biết ý như vậy nên dạy dỗ, chị tránh xa ả ra 1 chút"

"Dạ"

Nhà Chaeyoung nằm ở ngoại ô, vì y không thích những nôi ồn ào và rất nhát người. Bảo mật rất nghiêm ngặt, ra vào đều phải có dấu tay và làm nhiều bước khác nữa, nhưng nó, cô, Jennie và Chaeyoung đã quá quen thuộc nên ra vào chỉ cần lấy dấu tay. Nhà mới sơn màu mới, hèn gì mà y rủ mọi người cùng qua, y tính tình rất vui vẻ, lạc quan, có gì mới là đều tổ chức tiệc ăn mừng và đương nhiên chỉ có 5 người thôi.

"Manoban tiểu thư và Kim tiểu thư lên sân thượng, các vị tiểu thư đang ở đó" người quản gia cúi đầu

"Jisoo, Lisa mau lại đây" y vẫy tay

"Sao mặt em 1 đống vậy?" Jennie hỏi nó.

"Khi nãy gặp lại người quen cũ, Chaeyoung chắc cậu rất nhớ" nó nhìn y

"Là ả đó sao? Ả tới đó làm gì?" y trố mắt

"Là làm đó. Ngày mai ả sẽ tới Manoban thị làm" Jisoo chen vào dẫu môi

"Sao lại vài Manoban thị? Công ty nhà ả đâu? Chắc là không phải vì thiếu thốn" JungHwa nhìn nó cười gian

"Thôi ăn đi, ngày mai em sẽ ghé thăm Manoban thị" Chaeyoung hất mặt

"Em... định đóng phim nữa sao?" Jennie nhéo mặt y

"Không, đến coi ả dụ dỗ Lisa" y dựa đầu vào vai Jennie.

"Bó tay em" Jennie lắc đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro