đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lệ Sa, chúng ta của sau này..."

Nha hoàn Kim phủ đôn đáo chuẩn bị kiệu hoa đưa tam tiểu thư nhanh chóng nạp cung. Thường tam niên hoàng đế sẽ tuyển vị tiểu thư ưu tú nhất kinh thành phong làm phi tần, Kim Trí Tú vạn hạnh nhờ gia thế cùng tài sắc động lòng người, hôm nay là ngày tiến cung.

Chân mang hài thêu phượng hoàng đỏ, từng bước như giẫm trên hoa, nhẹ nhàng mà đầy yêu kiều say đắm, cảnh vật xung quanh đầy hỷ sự, chỉ có bước chân nàng là đầy bi ai sầu khổ. Ánh mắt thăm thẳm như đáy hồ tịch mịch mang đầy sự mong đợi, đợi ai, đợi người nàng thương.

Nàng muốn bước thật chậm, muốn cho người kia một cơ hội, đến gặp nàng, yêu nàng.

Buông tấm màn kiệu hoa lộng lẫy, tiếng pháo bắt đầu vang lớn cả một khung trời đầy náo nhiệt, đưa nàng đến nơi nhốt lấy thanh xuân của nàng.

Đôi bàn tay nàng nắm chặt bông hỷ, vì ta, người sẽ đến đúng không?

Lạp Lệ Sa

Chỉ cần ngươi nói, ngươi cần ta, cả đời này dù chết, đến sông Hoàng Tuyền ta cũng sẽ đi cùng ngươi. Chỉ cần ngươi đến đây và mang ta đi.

"Trí Tú"

"Kim Trí Tú"

Cuối cùng, ta cũng đợi được.

"Dừng kiệu"

Chiếc kiệu hoa đỏ rực dừng lại giữa phố, hàng ngàn người đứng vây hai bên đường lập tức cúi dập đầu xuống, không được phép nhìn tân quý phi chưa thực hiện lễ nghi nhập cung.

"Lệ Sa, ngươi đến đây là vì muốn tiễn ta sao?"

Người con gái mang vẻ đuộm buồn khó nói, hướng đôi mắt ưu thương nhìn nàng.

"Ngươi...có tốt không?"

"Ý ngươi là?"

"À thôi...chúng ta vẫn là bằng hữu?"

Nàng ngây người, chúng ta là bằng hữu, ta phải vì một bằng hữu mà đành thân bất hiếu, bất trung hay sao? Một cỗ tức giận khẽ dâng lên, đôi mắt vì uất ức mà trở nên đỏ ửng.

"Ngươi có gì muốn nói với ta không?"

"Ngươi hôm nay thật đẹp"

"Ngươi đến...là để chúc mừng ta?"

"Ta đến là để chúc mừng ngươi"

Nàng rốt cuộc cũng hiểu rồi, sự chờ đợi khắc khoải của nàng chỉ xứng đáng với một lời chúc mừng hèn mọn. Nàng thua rồi, thua thật thảm, thua chính người nàng yêu.

"Ha ha, ngươi nghĩ ta cần sao? Ta cần sao?" Những giọt nước mắt như hoa bỉ ngạn lúc tàn, rơi xuống đầy bi thương. Nàng thống khổ gào lên như muốn trút hết mọi tâm tư.

"Trí Tú, ta không xứng" Người con gái bất lực quỳ rạp xuống, thân thể run rẩy kìm nén nước mắt đang trực trào rơi.

"Ngươi cút, cút" Sợi tơ hồng mỏng manh giữa hai người như xoắn lại, vỡ tan. Có lẽ bà nguyệt đã kết duyên cho họ, nhưng chốc nhân duyên bỗng tan biến như chưa hề tồn tại.

"Hạ dân xin thỉnh người bình an, uy chúc người bách niên giai lão" Người nọ dập đầu thật lâu, dường như không muốn để lại thêm cho nàng bất kì hi vọng nào nữa.

"Lệ Sa, chúng ta của sau này..."

Người nọ vẫn im lặng cúi đầu, nước mắt trào ra thấm vào đất, trong chốc lát không còn lưu lại dấu vết gì. Sắc phục đỏ đầy sự tôn quý của một tân quý phi phủ dài xuống, nàng quỳ đối diện người nọ, cúi người dập đầu.

"Thê thê giao bái"

Nàng mang cho mình sự cố chấp chỉ giữa hai người có thể nghe được, chậm rãi đứng dậy quay lưng đi về phía kiệu.

"Chúng ta của sau này nợ nhau hai bái, mong kiếp sau ngươi đủ dũng khí đến trả ta"

Chiếc kiệu hoa lắc lư tiến về phía trước, hai bên đường vẫn vang lên tiếng hô hào chúc mừng. Đau xót âm ỉ trong lòng, một người không đủ dũng khí, một người không đủ cơ hội. Họ mất nhau.

Nàng ôm lấy những vòng hoa bỉ ngạn trước mắt, héo tàn, sợi tơ hồng vỡ, lòng người tan, sinh mệnh cũng chẳng thể giữ.

Năm đó, tân quý phi được đưa về cung đã cắn lưỡi tự vẫn trên kiệu hỷ phượng. Người con gái được thấy trên phố cùng nàng qua đời ngay sau đó, không ai biết lí do, cũng không ai đáng để lưu tâm lại.
_________________________________

"Mạnh Bà, chén canh này, xin để lại người sau"

"Nhưng sẽ phải chịu hồn phi phách tán, đau đớn thấu tâm can, ngươi chịu được không?"

"Tôi nguyện, tôi còn nợ người nọ hai bái, kiếp sau quên rồi không trả được"
__________________________________
Mie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro