Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lisa quay đầu đi, Jisoo mới giật mình tỉnh lại.

Cô ấy...

Cô ấy nói vậy là có ý gì?

Jisoo vội vã nắm tay áo của Lisa, giữ cô ấy lại.

" Lisa, em nói vậy là sao?" Jisoo khó khăn lên tiếng. Trái tim cô đập nhanh đến mức khiến cô tưởng chừng như nó sắp nhảy ra ngoài.

Lisa dừng lại trong vài giây mới quay lại nhìn cô.

Giọng nói của cô ấy rất nhẹ, dường như muốn hoà vào trong cơn gió lạnh đang tung hoành trên phố.

" Chị là lí do em trở về, Jisoo."

" Chỉ có chị thôi."

Mặc cho nơi này tàn nhẫn đến độ khiến cô chán ghét, chỉ cần cô ấy còn ở đây, cô sẽ thấy mọi thứ không hề tệ đến mức đó.

Chỉ cần có thể ở bên cạnh cô ấy, trái tim cô mới không đau khổ như thế nữa.

.....

Chỉ vì cô sao...

Jisoo thực sự rất bất ngờ. Cô không nói được bất cứ điều gì vì bây giờ dường như có thứ gì đó đang chặn lại họng cổ. 

Cô chỉ có thể bước đến và ôm chặt lấy cô ấy thay cho vô vàn cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

***

Quán cà phê Camélia nằm yên lặng trong một hoa viên ở ngoại ô Seoul.

Hoa viên cũng như cái tên của quán cà phê này, trồng đầy hoa trà.

Khi những nơi khác cây cối đã yên mình ngủ đông chỉ để lại một cảnh tiêu điều thì nơi này vẫn là một sắc hoa rực rỡ.

Đường đá nhỏ và những cây hoa trà đang nở rộ chào đón những vị khách mới đến.

Chúng không để ý đến gió lạnh đang gào thét khắp nơi mà thể hiện ra nét đẹp nhất của mình.

Một lời chào yên lặng đặc biệt.

Tươi mát và rực rỡ, khác xa với không khí lạnh lẽo và ồn ào ở Seoul.

Con người, ai cũng có một trái tim yêu cái đẹp. Nét đẹp và hương thơm nhẹ nhàng đó có phần nào ảnh hưởng đến Lisa, cô trở nên thoải mái hơn so với lúc trước.

" Đẹp quá..." Cô than thở khi chạm nhẹ vào những đoá hoa chớm nở. Thật đáng tiếc vì hôm nay khi đi ra khỏi nhà cô đã không mang máy ảnh đi theo.

Cô thực sự muốn đem nét đẹp của chúng ghi lại trong máy ảnh của cô. Những sinh mệnh mạnh mẽ, luôn xứng đáng được lưu giữ lại.

Những đoá hoa dừng lại. Nơi cuối con đường đá dài là một tấm bảng nhỏ ghi hai chữ mời vào.

Lisa đưa tay mở cửa ra. 

Bên trong nhà kính ấm áp hơn bên ngoài một chút. Bên trong chủ đạo vẫn là hoa.

Khách không nhiều và trong không khí có thoang thoảng mùi hương cà phê nguyên chất.

Cô nhìn quanh và nhanh chóng có thể xác định được người mà mình muốn tìm.

" Nơi này thật đẹp."

Mẹ của Jisoo ngẩng đầu lên nhìn cô, cảm khái nói:

" Cháu thực sự đã trở về, Lisa."

Giọng nói của bà thật xa xôi và mang theo một chút cảm xúc phức tạp.

Từng có rất nhiều người với nhiều cảm xúc khác nhau nói với cô điều đó. Cô chưa từng thật sự để ý nhưng cô chắc rằng không phải ai cũng vui mừng khi cô trở về.

Trước khi đến đây để gặp mẹ của Jisoo cô có phần lo lắng nhưng khi nghe thấy lời này, cô đã yên tâm hơn nhiều.

Nó tốt đẹp như cách những người bạn cũ nói với nhau.

Lisa ngồi xuống ghế, mỉm cười nhìn mẹ của Jisoo.

" Cháu vẫn luôn tìm cơ hội."

" Jisoo, cô ấy vẫn đợi cháu."

" Cháu rất mừng vì điều đó."

***

" Nhất định phải như thế này sao?" Lisa hỏi.

Cô không muốn để mình trở nên thật khó coi nhưng cảm xúc thực sự đã thoát khỏi tầm kiểm soát của cô.

Vì sao phải thế này cơ chứ?...

Mẹ của Jisoo khẽ thở dài.

" Nếu bây giờ không có người rời đi...Blackpink thực sự xong rồi."

Hai bàn tay của cô nắm chặt lấy nhau, thậm chí có chỗ vì nắm quá chặt mà trở nên đỏ ửng,
cô im lặng một lúc lâu mới nói:

" Cô thực sự tự tin như vậy sao?"

" Lời này, có ý gì?"

" Làm sao cô chắc chắn cháu sẽ nghe theo những sự sắp đặt này? Từ trước đến nay, cháu không phải một người nghe lời như thế."

Mẹ của Jisoo nhìn cô, có phần bi thương gật đầu:

" Bởi vì cô nhìn cháu trưởng thành, Lisa. "

" Cô biết cháu quan tâm đến Jisoo thế nào. Cô cũng biết, cháu coi hai đứa nhỏ khác là người một nhà."

Lisa mím môi, cô không phản bác lại.

Bởi vì cô ấy nói đúng.

Đó là sự thật.

Thế nên mới thực nực cười làm sao.

Một giọt nước yên lặng từ khoé mắt bên trái của cô rơi xuống.

Cô thực sự không cam tâm, cũng thực đau lòng.

Nhưng chung quy cho dù cô nghĩ thế nào, cũng không thể thay đổi được mọi chuyện.

Câu chuyện này vẫn sẽ đi theo hướng xấu nhất mà cô có thể tưởng tượng nếu như cô không làm gì đó.

Lisa ngẩng đầu nhìn mẹ của Jisoo, nụ cười của cô khó coi cực kì.

" Cháu chỉ muốn hỏi một điều thôi. Cô phản đối bọn cháu sao?"

......

" Đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi."

Đó lại là một tiếng thở dài.

Lời của người viết: bốn năm trước, tất cả đều là bi kịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro