Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của Jisoo thở dài. Đuôi mắt của bà đã có nhiều nếp nhăn hơn lúc trước. 

" Có thể trở về, cũng tốt."

" Mấy năm nay mọi người thế nào ạ?"

Trước câu hỏi này, sự u sầu của bà phai nhạt đi một chút.

Gia đình dường như luôn là khởi nguồn của hạnh phúc và niềm vui. 

" Mọi người vẫn khoẻ. Jung Hun hai năm trước đã kết hôn rồi. Con gái của nó cũng đã được hai tuổi."

Mẹ của Jisoo đưa cho cô điện thoại, chỉ cho cô con gái của Jung Hun oppa trông như thế nào.

" Cô bé tên là gì ạ?"

" Kim Hayul."

" Trông bé có chút giống Jisoo cô nhỉ?"

" Cháu cũng thấy vậy sao?" 

Khi phục vụ đi đến bà mới nhận ra rằng nãy giờ họ chỉ nói chuyện không.

" Cháu muốn uống gì không?" 

" Một cà phê đen ạ." 

Phục vụ viên ghi lại yêu cầu và rời đi.

Mẹ của Jisoo mới nói tiếp:

" Jung Hun có nhận được món quà cháu gửi. Nó muốn cô thay nó nói cảm ơn." 

Lisa có phần ngạc nhiên vì chuyện đã qua lâu rồi, cô không nghĩ đến anh ấy vẫn còn nhớ. Cô
mỉm cười nói:

" Anh ấy thích là tốt rồi." 

Mỗi ngày trong gia đình đều xảy ra vô số việc, đừng nói đến cô đã rời đi bốn nắm.

Lisa lắng nghe mẹ của Jisoo nói về những chuyện đã xảy ra trong vài năm qua.

Cô âm thầm cảm thấy may mắn vì ít nhất dù không có cô ở bên cạnh, Jisoo vẫn còn có gia đình của cô ấy.

" Hi vọng sớm có thể đến thăm gia đình mình."

" Cháu thì thế nào?"

Lisa nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài, trên khuôn mặt cô mang theo một nét nhẹ nhàng thoải mái.

" Lúc bắt đầu, mọi chuyện rất khó khăn nhưng hiện tại công ti và sự nghiệp của cháu đều đã ổn." 

" Năm nay và hai năm sau, bọn cháu sẽ đẩy mạnh hoạt động ở thị trường châu Á."

Lisa nói nhiều về kế hoạch của mình.

Bởi vì, đó không chỉ là tương lai của cô. Đó, còn là tương lai mà cô hi vọng, Jisoo sẽ trở thành một phần trong đó.

Mẹ của Jisoo yên lặng lắng nghe những sắp xếp về tương lai của Lisa. Ánh mắt hiền hậu của bà từ kinh ngạc trở nên vô cùng  thưởng thức.

Thời gian, làm mọi thứ thay đổi. 

Đứa trẻ năm xưa, đã trưởng thành rồi.

Tương lai từng là một khoảng không u ám mờ mịt, nhưng giờ đây, Lisa có thể thấy nơi đó tràn ngập ánh sáng.

Cô uống một ngụp cà phê sau khi nói xong. Vị đắng của cà phê đen luôn khiến cô nhăn mày lại.

Cô bắt đầu nghĩ mình không nên order cà phê đen thêm lần nào nữa.

Lisa chuyển sang đề tài khác:

" Cháu không biết là cô còn thích nghệ sĩ Noémie không ạ?"

Noémie Chang, vũ công huyền thoại của Pháp.

Cô từng nghe Jisoo kể rằng, thuở thiếu thời, mẹ của cô ấy từng mong muốn trở thành một vũ công. Tuy rằng sau này giấc mơ không thành sự thật nhưng bà vẫn luôn giữ sở thích đó cho riêng mình. Và giờ thì chẳng có bất cứ điều gì có thể ngăn cản được việc bà đi xem biểu diễn. Không gian, thời gian, tuổi tác hay con cái đều không thể.

" Đương nhiên rồi."

Lisa mở túi xách, lấy từ trong đó ra một tấm thiếp.

Mẹ của Jisoo nghi hoặc nhận tấm thiệp từ trong tay cô.

' Chào chị, Choi ssi. Cảm ơn chị vì đã luôn ủng hộ cho những tác phẩm của em. Hi vọng chúng ta có thể sớm lại gặp nhau. Bằng tất cả lòng chân thành, xin hãy đối xử nhẹ nhàng với Lisa.

Thân ái

Noémie Chang '

Mẹ của Jisoo ngạc nhiên nhìn tấm thiếp trong tay. Bà từng gặp Noémie, từng nói chuyện cũng như xin chữ kí của cô ấy. Nên bà biết tấm thiệp trong tay mình là hàng thật.

" Cô ấy định hai năm nữa sẽ tổ chức lưu diễn. Tuy rằng hiện tại cô ấy vẫn chưa quyết định được chủ đề của lần này là gì." 

" Làm sao cháu quen được cô ấy?" Mẹ của Jisoo hỏi.

" Cô ấy là huyền thoại. Cháu từng có vinh dự hợp tác với cô ấy. Và hiện tại cô ấy là nghệ sĩ của của công ti cháu." 

Những năm qua, Lisa đã trải qua thế nào, không có nhiều người biết. 

Nhưng ít nhất, cô ấy của hiện tại là một người có đủ khả năng để nói rằng cô ấy thành công.

" Cháu...thực sự đã thay đổi rồi." 

" Trên đời này, có ai có thể giống mãi lúc ban đầu đâu..." 

***

" Con cứ định như vậy mãi hay sao?" 

" Con nghĩ, nếu có thể cô ấy chắc chắn sẽ trở về. "

Jisoo nhìn mẹ mình, trong đôi mắt tràn ngập buồn thương và đau đớn. 

"  Còn đợi, thì con không chắc mình đang đợi cô ấy." 

" Bởi vì con, có xứng với cô ấy đâu."

" Con nói vậy là sao, Kim Jisoo?" Mẹ của cô nhíu mày.

Tự ti, không phải là phong cách của người nhà họ Kim. Cũng tuyệt nhiên không phải là thứ mà bà đã dạy dỗ cho những đứa con của mình.

Kim Jisoo, là đứa trẻ mà bà luôn tự hào. Từ bé đến lớn, cô thiếu sót nhiều điều nhưng trong đó tuyệt đối không thiếu tự tin. Tự tin không có nghĩa là tự đại và kiêu ngạo. Tự tin khiến họ biết mình ở đâu mà nỗ lực vươn lên với niềm tin mình hoàn toàn có khả năng làm được. 

Jisoo có thể thành công, bởi vì cô chưa bao giờ thiếu tự tin về bản thân mình. 

Jisoo mím môi, gần như muốn khóc nức lên.

" Mẹ, con có tư cách gì để hi vọng cô ấy vẫn đợi mình, khi mẹ cũng là một trong những người đã ép cô ấy đi đâu?"

.......

" Con biết tất cả mọi chuyện, mẹ à." 

Đó là một tiếng thở dài đau đớn. 

So với bị cả thế giới quay lưng, việc mẹ cô cũng đứng ở phía đối diện mới thực sự khiến cô suy sụp đến mức không sao gượng dậy được. 

Cô ấy...mới chỉ 21 tuổi mà thôi, nhưng cô ấy lại chấp nhận trở thành người bị từ bỏ, chấp nhận buông tay giấc mơ cô ấy đã vất vả cố gắng suốt 5 năm. Vì cô.

Jisoo buông tay không được a...

Cô làm sao có thể buông bỏ, đứa trẻ đã vì cô làm nhiều như thế?

Lời của tác giả: Sự thật thường không giống như những gì chúng ta nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro