Chương 6: Tiến triển mang tính đột phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đột ngột phanh gấp kèm theo tiếng chói tai, dừng lại ở con đường ngay điểm rời thành phố. Lisa quay sang hướng nàng đều đều cất tiếng: "Vậy em muốn tôi thế nào mới có quyền này? Chúng ta sẽ kết hôn? Em chỉ có thói quen làm tình nhân cho người ta thôi sao?"

"Cạch" Jisoo mở cửa xe nhảy xuống, một mạch nắm chặt tay hướng phía trước đi tới.

Lisa vuốt mặt đè ép khóe miệng, nhìn thân ảnh nhỏ bé đang chạy về phía trước bên ngoài kia, hai tay cô liên tục đập điên cuồng vào tay lái... Nhấn chân ga, cô cứ thế giữ khoảng cách 5 mét, từ từ đi phía sau nàng.

Jisoo rất quật cường, cho là trải qua nhiều năm như vậy, nàng cũng đã chấp nhận thực tế rồi. Nào ngờ nàng không chỉ không bớt kiên cường đi, thậm chí so với lúc trước càng quật cường hơn chứ không có kém.

Cứ như vậy, một cô gái kiên cường đi bộ từng bước từ ngoại ô trở về nhà suốt 3 giờ đồng hồ, tuyệt nhiên không nhìn về phía sau một cái, cũng không nghỉ lấy một lần. Cho đến khi thấy nàng ngồi vào taxi, Lisa mới dừng xe nặng nề tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay cô che mặt, che đi vẻ mệt mỏi cùng cô đơn của chính mình.

Cô lại bị tính kiên cường của nàng đánh bại một lần nữa..


Jisoo trở về nhà trọ liền thay ra đồ ngủ, nàng vào phòng vệ sinh chôn thân trong bồn tắm, nhẹ vuốt ve lòng bàn chân thê thảm, trong mắt nàng đã tràn ngập nước. Đau! Cũng là chua xót và ủy khuất.

Câu nói kia của Lisa làm vết thương không khép lại, còn bị cô xé ra chà xát thêm bao nhiêu muối, đau đến mức nàng không có nổi khí lực để phản bác, cũng không biết phản bác như thế nào. Bởi vì cô không hề nói sai. Bất kể từ đầu, nàng bị tổn thương ra sao, là người thứ 3 phá hoại hạnh phúc nhà người ta thế nào, nàng cũng chính là một tình nhân.

Dù có khó nghe đến mấy, nàng chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình trong một năm đó hành dộng như người đáng bị phỉ nhổ, so sánh tình nhân với tình nhân càng làm cho người ta khó chấp nhận, suy cho cùng bản chất cũng giống nhau. Thì ra nàng là người phụ nữ hư hỏng như vậy, thì ra nàng không xứng nhận được chiếu cố của bất cứ người nào.

May là nàng không gây ra sai lầm lớn.

May là nàng đã kịp thời tỉnh ngộ.

May là Taeyeon không giữ nàng ở lại lúc đó.

Nàng phải cảm tạ chị có đại nghĩa rất rõ ràng.

Jisoo tâm trạng buồn bực ra khỏi phòng tắm, vừa ngồi lên giường di động đã liền đổ chuông, nàng nén đau từ từ bước tới phòng khách. Thấy tên người gọi không suy nghĩ gì liền nhấn tắt. Lập tức chuông cửa vang lên không ngừng, dồn dập mà có lực, hoàn toàn không có ý dừng lại.

Jisoo ý định mặc kệ người đó, nhưng quá ư nhức đầu, nàng đành chịu thua sự cố chấp ồn ào kia mà đi ra mở cửa.

"Cô tới đây làm gì?" Thanh âm của nàng rất lạnh, thật tức chết.

Lisa một tay chắn trên khung cửa, tay kia khoác lên trán, mím môi nhìn nàng rồi chuyển ánh mắt xuống, cuối cùng nhìn hai chân nàng. Vẻ mặt có chút mệt mỏi, thanh âm khàn khàn nói: "Em thay quần áo đi, Lisa đưa em đến bệnh viện"

Jisoo ngoảnh mặt sang không nhìn cô nữa: "Không cần đâu"

Lisa xoa xoa thái dương: "Vậy là em muốn Lisa bế em đi?"

Jisoo trừng cô đóng cửa, nhưng chân Lisa đã nhanh hơn chặn lại.

Lisa lắc thân đi nhanh vào nhà, làm Jisoo bị đụng phải lui người ra sau. Tay cô kịp thời ôm đỡ lấy nàng, đưa mắt nhìn vòng quanh nhà mặc kệ nàng giãy dụa kịch liệt. Một tay cô cầm chìa khóa đặt trên tủ đựng giày, cởi áo khoác ra mặc vào cho nàng, sau đó đưa ngón tay trỏ ngăn miệng nàng lại, dùng ánh mắt cảnh cáo nàng im miệng.

Nàng vẫn lườm cô không chịu yên, nhưng đôi tay trong ngực lại không động nữa, cũng không thèm đẩy cô ra.

Cô ôm cả người nàng vào trong ngực, càu nhàu mở miệng: "Bây giờ có thể đi được chưa?"

Jisoo hừ mạnh một tiếng, nàng tức giận không thèm nhìn cô.

Lisa bất đắc dĩ cười, sau một khắc bế nàng lên ngang người, ôm ra xe. Cảm giác nàng không an phận tiếp tục giãy dụa, cô giảm tốc độ ghé vào tai nàng thì thầm: "Em đừng lộn xộn. Trong tư thế này, rất dễ có phản ứng, Lisa không muốn làm em bị thương"

May mà Jisoo không ngốc nghếch nên dễ dàng hiểu được ý tứ của cô. Khuôn mặt nàng trong chốc lát nhiễm đỏ, nhưng lại ngoan cố cắn vào ngực cô một nhát rồi bất động không cử động nữa, chỉ căm tức trừng mắt lườm cô, mong muốn rằng ánh mắt nàng có thể giết cô ngay lập tức.

Nhưng Jisoo đâu biết bộ dạng này của nàng xinh đẹp vô cùng, càng tức giận Lisa càng mê mẩn nàng. Bỏ qua cái cắn "yêu" nàng trao, cô cố gắng di chuyển ánh mắt khỏi khuôn mặt nàng. Lisa thấy nếu giờ phút này mà cưỡng hiếp nàng, bọn họ tối nay đừng nghĩ là đi bệnh viện nữa, bệnh của nàng sẽ càng nghiêm trọng hơn. Suy nghĩ đến bệnh tình của nàng như vậy, cô cố đem dục vọng âm ỉ đè xuống, vẫn là cô nghĩ đến nàng nha.


Trên đường đi Lisa bấm số gọi đến bệnh viện, vừa đến nơi đã có bác sĩ đứng đợi. Cô dừng xe, mở cửa khom lưng bế Jisoo xuống, giơ chân ra đóng cửa xe lại bế nàng trực tiếp đi về phía sảnh chính.

Người ở cửa vội vàng theo sau hai người, bận trước bận sau kêu gọi: "Còn một người nữa mau mau mang xe lăn tới đây"

Lisa liếc mắt nhìn xe lăn, vừa cúi đã thấy khuôn mặt hồng hào cùng căm tức của nàng. Cô nghiêng đầu nhếch môi cười, hà cớ gì nàng lại nhìn cô như vậy.

Lisa nhấc cái chân dài đá thẳng xe lăn ra xa, cô nói với người bác sĩ kia: "Nữ nhân của ta không phải tàn phế, không cần đến thứ này."

Jisoo xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ thật sâu mà chui xuống, có thể đừng ai đào nàng lên a~

Người này quả thực ngang ngược đến mức không thể nói lý, nhưng nàng nghĩ Lisa nói tới "cái phản ứng kia" nên suốt chặng đường nàng rất biết điều, không hề lộn xộn hay giãy dụa gì cho đến tận lúc cô đặt nàng xuống để bác sĩ băng bó vết thương. Sau khi băng bó xong, bởi có mấy chỗ xước nghiêm trọng nên bác sĩ kê đơn cho cô mua thuốc tiêu viêm, phòng vết thương nàng trở nên nghiêm trọng hơn.

Lisa lại ôm nàng đến phòng bệnh VIP, đặt nàng nằm trên giường, chờ y tá chỉnh xong kim truyền dịch mới buông nàng ra.

"Em ngoan ngoãn ngủ đi, đừng động đậy gì. Tôi nghỉ ngơi một lát". Giọng cô khô khốc khàn khàn, nói xong cũng đi tới ghế sofa bên cạnh nằm xuống, gác tay lên trán nhắm mắt nghỉ ngơi.

Jisoo nhìn cô mới chú ý tới sắc mặt của cô rất không tốt, thực là rất tái. Thấy cô dần dần nhíu mày nàng mới do dự hỏi: "Cô bị làm sao vậy?"

"Không sao cả. Em nghỉ một lát đi, bao giờ đỡ hơn tôi sẽ gọi em" Cô cũng không mở mắt, vô lực nói.

Jisoo từ từ nằm lại xuống giường, đưa lưng về phía cô.

Mấy phút sau, nàng nghe được người trên sofa gọi mình một tiếng.

"Ừm."

"Lisa xin lỗi chuyện tối nay"

Jisoo chôn mặt xuống gối không nói gì.

"Tôi thật sự không có ý kia. Xin lỗi em"

Jisoo cảm thấy mũi cay cay..

"Mà sao có thể bướng bỉnh vậy. Hai chân ngắn lại đi thật nhanh. Lisa thật thua em" Giọng cô lộ ra ý cười.

Nàng quay đầu lườm cô đến cháy người, phát hiện cô vẫn nhắm mắt, lầm bầm trong miệng: "Cô mới là chân ngắn. Tôi trước kia đã từng vô địch cuộc thi đi bộ nhanh 100 mét đó."

Trên sofa truyền đến mấy tiếng cười khẽ, sau đó liền trở về trạng thái yên tĩnh. Ánh trăng thanh sáng rọi xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, đổ vài tia sáng trên mặt đất, lấp loáng mấy cái cũng không lộ vẻ vắng lặng, ngược lại còn tăng thêm hơi thở duy mỹ cùng lãng mạn.

Hai tròng mắt đen nhánh mở ra tiếp nhận ánh sáng, Lisa trong đáy mắt chợt lóe lên tia đau đớn nhàn nhạt, sau lại bình tĩnh như thường. Gương mặt cô tái nhợt nhưng miệng lại nhếch lên độ cong nhỏ, trong mắt cô bây giờ là thân hình nhỏ nhắn của ai kia, vẻ mặt cũng không còn sự nguội lạnh nữa, tất cả đều là yêu thương. Cô cứ nằm trên ghế dài, lẳng lặng nhìn ngắm nàng. Chỉ cần như thế thôi lòng cô cũng cảm thấy rất ấm áp, rất thoải mái.

Jisoo trong lúc ngủ mơ hồ cảm giác mình được nhấc lên, mở mắt ra thấy Lisa đang bế nàng, định giãy khỏi vòng tay cô thì nghe thấy giọng khàn pha lẫn mệt mỏi: "Em ngoan ngoãn một chút, đừng lộn xộn"

Jisoo dù mở mắt nhưng suy nghĩ vẫn trong trạng thái hỗn độn, nghe được giọng cô có vẻ nghiêm nghị, đôi mắt đang mê man đột nhiên lóe lên tia sáng, sau đó thật biết điều gật đầu, tiếp tục nhắm mắt lại một lần nữa.

Lisa không nghĩ tới trong thoáng chốc nàng trở nên nghe lời như vậy, nhìn lại thì thấy nàng tiếp tục ngủ, khuôn mặt cô chẳng che giấu lại hiện ra nụ cười ôn nhu mà toan tính. Thật giống một sủng vật ngoan ngoãn biết điều.


Trở lại nhà trọ, Lisa ôm nàng tới phòng ngủ, cởi bỏ áo khoác đặt nàng nằm ngay ngắn. Da thịt Jisoo trắng ngần, lộ ra vài phần nơi cổ áo rộng rãi khiến cô không khỏi ngắm nhìn, một lúc lâu cô mới lắc đầu lung tung gạt đi suy nghĩ, đắp kín chăn cho nàng. Cô rót một cốc nước đặt đầu giường rồi ngả mình xuống sofa trong phòng khách, lúc này mới rũ bỏ ra hết dáng vẻ mệt mỏi nhất...

Trì hoãn bước chân trong chốc lát, cô trở lại phòng ngủ kiểm tra một lượt, bảo đảm rằng nàng ngủ rất yên ổn mới từ từ rời đi.

Về đến nhà đã là 3 giờ chiều, thân thể mệt rũ cùng dạ dày giày xéo làm cô đến cả tắm cũng không có khí lực, vào đến phòng ngủ là nằm lỳ thẳng tắp trên giường. Mệt chết mất, cô mệt đến mức mí mắt cũng không mở ra được, nhưng thân thể ở nơi nào đó đau đớn không cách nào ngủ, chỉ có thể nhắm mắt, trước mắt lại hiện lên bóng dáng đi bộ quật cường kia, nghĩ đến cái kia làm giận vật nhỏ, khóe miệng cô không tự chủ liền nhếch lên. Một lúc sau cô cũng chìm vào giấc ngủ say, nhưng nụ cười trên môi vẫn không thay đổi.

----------------------------

Một ngày sau, Jisoo cảm giác đã ngủ được thời gian dài mới mở mắt ra. Ngoài cửa sổ mặt trời tỏa ánh nắng chói chang, nàng không nhìn đồng hồ cũng biết bây giờ đã là buổi trưa rồi. Ngồi dậy thấy đầu giường có nước a~, nàng vươn tay tới cầm uống liền nửa cốc. Toan đứng dậy mới cảm giác bàn chân truyền lên một cơn đau. Nhìn xuống thì thấy hai chân mình bị băng giống như bánh chưng, bất đắc dĩ gãi gãi đầu.

Nàng cầm lấy điện thoại, mở máy ra thì nhận được điện thoại của Lee Tổng biên.

"Alo. Jisoo à? Chân cô bị thương như thế nào vậy? Mấy ngày qua nghỉ ngơi có tốt không? Chuyện ở công ty cô không cần lo lắng. La Tổng vừa mới rời đi, cô bị thương, chỉ cần bảo Jennie trực tiếp nói với tôi là được rồi, làm sao lại để La Tổng tự mình tới công ty vậy được"

Jisoo vẻ mặt khốn hoặc vò đầu. Lisa đặc biệt tới công ty giúp nàng xin phép nghỉ việc. Cô ta có phải quá nhàn rỗi hay không?

Tắt cuộc gọi, nàng bắt đầu kiểm tra tin nhắn, phần lớn đều là của Jennie.

"Cậu làm sao lại không đi làm? Tối qua có chuyện gì à?"

"Cậu sao lại tắt điện thoại vậy hả? Soo, đọc xong tin nhắn lập tức gọi điện lại cho tớ"

"Tớ vừa gọi điện thoại cho Lisa. Cô ta nói chân cậu bị thương. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sau khi tỉnh dậy nhớ phải gọi điện thoại cho tớ ngay lập tức"

"Lisa vừa mới đến công ty chúng ta, trực tiếp đi tìm ả Lee. Cô ta muốn làm gì nhỉ?"

Tin nhắn cuối cùng là của Lisa: "Sau khi ngủ dậy phải gọi điện cho tôi"

Jisoo gọi điện cho Jennie nói rằng mình không có chuyện gì, chẳng qua là không cẩn thận bị ngã. Mấy ngày vừa rồi chẳng có gì làm đâm chán chường, Jennie nói buổi tối sẽ tới nhà nàng chơi.

Jisoo cũng không gọi cho Lisa, cẩn thận xỏ dép từng chút đi tới phòng tắm, đánh răng rửa mặt xong trở lại phòng khách ngồi xuống sofa. Nàng mới lật mấy trang tạp chí thì nghe tiếng chìa khóa mở cửa. Nàng sửng sốt trợn tròn, đưa mắt nhìn thì thấy một người mặt mày thản nhiên, tự nhược giơ túi thức ăn đi vào trong nhà. Mặt nàng nhăn lại như tờ giấy, bất mãn cất giọng: "Sao cô lại cầm chìa khóa nhà tôi?"

Lisa nhìn vẻ mặt của nàng một chút rồi nhướn mày, hỏi ngược lại nàng: "Ai cho phép em xuống giường? Tôi đã dặn tỉnh dậy phải gọi cho tôi rồi mà!?"

Jisoo bĩu môi: "Tại sao phải gọi cho cô? Để cô xách nách ôm tới ôm đi sao?"

Lisa cười, không thèm chấp nhặt với nàng. Mở hộp cơm ra đưa đũa cho nàng: "Em mau ăn đi, sau khi ăn xong sẽ tới bệnh viện kiểm tra và bôi lại thuốc"

Jisoo do dự nhận thấy đôi đũa, từ từ ăn: "Bác sĩ không phải nói rằng cũng có thể mấy hôm bôi thuốc một lần sao?"

Cô dựa vào ghế ngồi xuống cạnh nàng, vươn bàn tay muốn chạm lên tóc rồi lại rụt về, trầm tiếng: "Mỗi ngày đổi sẽ tốt hơn"

Nàng đáp "Ừ" một câu sau đó yên lặng ăn cơm.

Lisa nhìn nàng cười nhẹ nhàng, lại nhanh chóng nhấc tay đưa lên phía trước, đặt lên đầu nàng xoa xoa nói:

"Soo, sống cùng Lisa đi"



P/s:
Đêm nay cao hứng ra mắt liền 2 chap vì bộ ảnh "THE SHOW Live CD Photobook" -scan- #byPERSONA nho~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro