Chapter Five.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


: Không phải vì người đó mà yêu, hay chính là vì biết có khả năng yêu nên sẽ yêu ?

***

Cô nhóc Lalisa lăn lóc trên chiếc giường thơm tho được giặt sạch sẽ bởi người mợ mình ngày hôm qua, mỉm cười nhìn vào tấm ảnh đang cầm trên tay.

Hình ảnh người con gái xinh đẹp đang đứng trên bục phát biểu, vài lọn tóc phũ xuống nơi gương mặt thanh tú của nàng.

Lalisa đã rất khó khăn để có thể lấy được nó từ cuốn album kỷ niệm của trường, ở chỗ của thầy giám thị. Cô nhóc đã phải mất một tuần tiền tiêu vặt để mua đồ ăn sáng cho hội phó hội học sinh.

Với tốc độ ánh sáng, cô nhóc bay về phía chiếc bàn học, lấy từ chiếc hộp màu đen được cột bằng một dãy ruy băng màu bạc ra một cây bút bi. Là hôm qua Jisoo đã tặng nó, mừng Lalisa chính thức trở thành bạn cùng trường của nàng.

Nét chữ đầu tiên được nắn nót rất cẩn thận ở phía sau tấm ảnh, Lalisa viết là 'Kim Jisoo'. Tên người con gái Lalisa yêu thương, là lẽ sống và cũng là mục tiêu phấn đấu trong cuộc đời của nó.

Jisoo Jisoo, Kim Jisoo. Em muốn viết hàng vạn lần tên của chị.

Cất tấm ảnh vào một ngăn ví của mình. Lalisa thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, ánh nắng buổi sáng đẹp quá, nó lại nhớ Jisoo rồi. Không biết bây giờ nàng đang làm gì..

Tiếng chuông cửa vang lên kéo tâm hồn Lalisa trở về với chủ nhân của mình, mãi đến hồi thứ 3 vẫn không ngừng, nó thầm đoán là mợ của nó không có ở dưới. Mang vẻ mặt miễn cưỡng có chút lười biếng, nó đi xuống lầu rồi mở cửa.


***


Đạp xe trên khắp dãy đường, trên từng con phố, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo thun màu trắng, chưa bao giờ Lalisa mong muốn "con chiến mã" được gắn động cơ như thế này. Không ngừng tìm kiếm, không ngừng lo lắng, Lalisa hiện tại như đang đánh mất một thứ gì đó rất quý giá. Nó sắp phát điên lên mất rồi.

Kim Jisoo chị đang ở đâu?

"Tiểu thư bị ông bà chủ mắng một trận, nên đã rời khỏi nhà từ sáng nay, chúng tôi có tìm khắp nơi nhưng không thấy. Vừa lúc tôi nghĩ tới cháu, không biết..."

Nheo mắt lại rồi thở ra một hơi nặng nề, khi nghĩ tới khuôn mặt của người ấy đó đã hứng trọn một cái tát từ ông Kim.

Tiếng thắng xe rít lên, mặt đường ma sát cực nhanh với bánh xe đạp vào không trung, Lalisa thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó mắng bản thân ngu ngốc, tại sao không chạy đến đây sớm hơn, khoảnh sân gần nhà mình nơi có mặt hồ yên ả, một người con gái nhỏ bé đang ngồi bó gối lại dưới gốc cây đại thụ to lớn.

"Chị... Jisoo..." Lalisa lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo phần ôn nhu nhất mà bản thân có. Chỉ sợ nếu làm kinh động thì người con gái nhỏ bé trước mặt hoà vào không khí và biến mất.

Không biết đã bao lâu kể từ lúc cô nhóc lặng lẽ ngồi bên cạnh Jisoo, mà nàng thì chỉ gục đầu vào chân mình. Vốn dĩ Kim Jisoo cũng nhận ra từ lâu Lalisa đã ở đây, nhưng giọng nói yếu ớt vẫn không thể phát ra.

Một tờ giấy gần như bị nhoè đi bởi nước mắt xuất hiện trước mặt cô nhóc, là bảng điểm thi thử của đề thi vào đại học sắp tới của nàng. Lần đầu trong đời tiên Lalisa thấy Jisoo bị đánh trọn vẹn một điểm số B, số điểm không hề nhỏ, nhưng lại là thành tích thấp nhất của Kim Jisoo từ trước tới nay. Chắc đây có lẽ lý do mà nàng nhận được sự nghiêm khắc của ông bà Kim.

"Chị... đã nói với bố mẹ rằng chị mệt mỏi... Chị... rất sợ người khác quá kỳ vọng ở chị..." Giọng nói yếu ớt vang lên khiến tim Lalisa như bị bóp nghẹn, là giọng nói mang theo một chút nức nở. Có đôi lúc ở trước mặt mình, Lalisa thầm mong Kim Jisoo đừng tỏ ra quá mạnh mẽ, nhưng khi thấy nàng khóc lòng bỗng chốc nhói đau.


"Chị nói... chị muốn được vẽ."


Từng giọt nước mắt lại bắt đầu thi nhau rơi xuống trên gương mặt thanh tú, tay nhẹ siết chắt lấy vai mình, Kim Jisoo dĩ nhiên biết ngay từ nhỏ bố mẹ nàng đã đặt hết kỳ vọng ở nàng, cô công chúa nhỏ bé chính là niềm tự hào của ông bà Kim, tất cả những gì tốt nhất đều dành cho nàng, sinh ra đã ngậm thìa vàng là Kim Jisoo, có tất cả những thứ mà không phải nhưng đứa trẻ nào cũng có cũng là Kim Jisoo, nhưng có một điều chính là ngoại trừ ước muốn của nàng, thì bố mẹ hoàn toàn không thể cho nàng, họ phũ nhận nó.

Kim Jisoo thích vẽ, ngay từ nhỏ đã yêu thích vẽ, mãi về sau khi dần lớn lên Kim Jisoo mới nhận ra, không phải mình ra sức cố gắng học tập thật tốt, làm hài lòng ông bà Kim thì bản thân có thể được chấp thuận việc được theo đuổi ước mơ của mình. Ngược lại, những bức vẽ nàng nâng niu sau khi hoàn thành chỉ có thể nằm sâu trong hộc tủ của mình, còn kèm theo cả đơn nguyện vọng vào đại học mỹ thuật sau khi tốt nghiệp phổ thông. Con đường nàng đi phải là kinh tế, là cả niềm kỳ vọng của bố mẹ mình, đó là những gì đã được sắp xếp sẵn trong cuộc đời Kim Jisoo.

Lalisa biết rõ điều đó, biết rõ thứ Kim Jisoo muốn là gì, cô nhóc thầm nghĩ về những bức vẽ nguệch ngoạc dần trở nên hoàn thiện xinh đẹp của Kim Jisoo, những bức vẽ mà Kim Jisoo dù có không hài lòng cất đi thì cô nhóc cũng lén giữ lại nó, vì đó là những thứ thuộc về Kim Jisoo.

Lalisa bất giác đưa tay ôm lấy người đó vào lòng mình khi đôi vai gầy ấy lại run lên. "Em ở đây. Không sao cả. Có em ở đây rồi."

Lần đầu tiên Lalisa dám lấy hết can đảm ôm lấy Kim Jisoo một cách trọn vẹn khi cô nhóc nhận ra tình cảm của mình dành cho nàng, cái ôm như muốn vỗ về nàng, bảo bọc nàng. Muốn nói rằng nàng cứ khóc đi, không sao cả, có mình ở đây rồi. Rằng nó sẽ bảo vệ nàng.

Một bên vai bị thấm đẫm bởi nước mắt, đưa tay vỗ nhè nhẹ lưng nàng đến khi tiếng khóc dần trở nên nhỏ đi. Lalisa chủ động tách cả hai ra, bây giờ cô nhóc có thể nhìn thấy khuôn mặt với đôi mi đang đỏ tấy vì nước mắt, vô thức đưa tay vuốt ve một bên má đến bây giờ vẫn còn một chút sưng, Lalisa đã không dám nghĩ đến cái tát đó mạnh đến mức nào lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại này.

"Má chị còn đau không?" Hơi thở trở nên nặng nề bởi vì đau lòng, Lalisa cắn nhẹ môi mình nhìn vào gương mặt của Kim Jisoo.

Nàng cũng đang chìm vào con ngươi xinh đẹp của Lalisa, mang theo một tia ấm áp trong đó, những lúc nàng cần, thật may mắn đứa nhóc này luôn bên cạnh mình. Kim Jisoo quả thật không thể nghĩ đến một lúc nào đó, đứa trẻ này lớn lên, không còn quấn lấy nàng, ở bên cạnh nàng. Kim Jisoo biết mình đang dần trở nên dựa dẫm vào Lalisa.

"Chị... không, không còn." Suy nghĩ đó bất chợt làm không khí xung quanh trở nên ngượng ngùng, nàng xoay người thoát khỏi bàn tay dịu dàng đang vuốt ve một bên má mình. Mang theo một chút luyến tiếc đan xen lạ lẫm, Kim Jisoo cảm thấy thật kỳ quặc. Rõ ràng nàng cảm thấy rất hồi hộp.

Nhận ra sự lúng túng này, cô nhóc Lalisa bỗng cầm lấy tờ giấy trắng chi chít những con số hàng chữ có chút nhăn nheo trên tay Kim Jisoo, rồi đứng bật dậy kèm cái nheo mài pha chút ngốc nghếch.

"Là thứ này dám ức hiếp đại tiểu thư nhà họ Kim đúng không?" Nhào nát nó trong tay rồi vứt xuống chân mình, dẫm dẫm lên, sau đó nhặt lên rồi vứt nó đi thật xa kèm theo nụ cười đắc ý tinh nghịch. Con người ôn nhu lúc nãy bây giờ lại là một đứa nhỏ không hơn không kém khiến Kim Jisoo bỗng chốc nở nụ cười.

Đứa ngốc.

"Tạm thời em đã giúp chị xử lý nó." Lalisa nở nụ cười ngây ngốc tỏ sáng nhìn xuống nàng, người vẫn còn ngồi yên nhìn cô nhóc.

"Đừng suy nghĩ về nó nữa, có được không? Đây chỉ đề thi thử, bất quá chỉ là một trong những bước đệm đầu tiên của chị sau này, em không tin sẽ có chuyện gì có thể làm khó Kim Jisoo. Lần thi tới, hãy cho mọi người biết rằng, Kim Jisoo không dễ gì bị đánh bại như thế, được chứ?"

Đưa tay xuống trước mặt người vẫn đang ngước lên nhìn mình, ánh mắt Lalisa chứa đựng chân thành còn kèm theo đó còn là sự an toàn, chắc chắn.

"Hôm nay, hãy dành một ngày cho em, nhé?"

Nắm lấy bàn tay ấy, Kim Jisoo vô thức gật đầu. Mặc cho Lalisa đưa nàng đi đâu, nàng cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần bên cạnh là đứa trẻ này. Lalisa Manoban.


***


"Lali, chị có thể cảm nhận được hương vị của biển rồi."


Kim Jisoo đưa mắt nhìn qua khung cửa kính của chiếc xe bus đang chạy dọc theo con đường ngoại ô, rẽ qua thêm một con đường nữa, hình ảnh biển cả chân chính xuất hiện trong tầm mắt của một vài con người trên chuyến xe này, có cả Lalisa và Kim Jisoo.



Đi dọc theo con đường trên bãi biển thưa thớt người, đón lấy ánh nắng đang dần chuyển sang buổi chiều tà, Kim Jisoo nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió mát lạnh đang phã trên gương mặt xinh đẹp của mình, đã bao lâu rồi nàng chưa ra ngoài rồi? Nàng không phải những là những đứa trẻ có thể thường xuyên tham gia những buổi cấm trại cùng trường lớp, gia đình nàng cũng không phải theo mô tuýp cùng nhau đi du lịch mỗi khi nàng được nghỉ hè.


"Chị thích không?" Lalisa im lặng ngắm nhìn người con gái xinh đẹp bên cạnh mình, sau đó cũng theo nàng nhắm mắt lại rồi lên tiếng.

"Cảm ơn em." Jisoo mở mắt ra, di chuyển tầm mắt qua người đang đứng cạnh. Nàng nhận ra, hôm nay cách các nàng đối xử với nhau không còn là hai đứa nhỏ cùng một dãy phố, cùng nhau đi học mỗi ngày, cùng nhau lớn lên nữa.

Kim Jisoo biết, nàng không còn coi Lalisa là đứa trẻ hay quấn lấy mình như hồi đó.

"Sao lại cảm ơn em? Chỉ cần chị thích, mỗi khi có thời gian em nhất định sẽ đưa chị đến đây."

Lalisa mỉm cười với Jisoo, chỉ cần Jisoo muốn, Lalisa sẽ đưa nàng đi bất cứ đâu. Chỉ cần nơi đó không một chút muộn phiền. Cả hai như bị lạc vào ánh mắt của đối phương cho đến khi Lalisa lúng túng xoay người nhìn về nơi trước mặt, lắng nghe tiếng sóng biển yên ả nơi đây, không ồn ào, không vội vã, vì mọi thứ đã nhường chỗ cho nhịp tim đang đập mạnh mẽ của chính mình.

"Chị nhắm mắt lại đi."

Cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng vẫn bất đắc dĩ nhắm mắt lại theo yều của cô nhóc. Vài giây sau Kim Jisoo nhận ra thứ mà Lalisa vừa đặt vào tay nàng.

Là bảng vẽ và hộp bút chì mà Lalisa đã chuẩn bị sẵn một cách thần bí từ chiếc balo nhỏ đang đeo phía sau.

"Lâu rồi em chưa thấy Jisoo vẽ."


Nụ cười tinh khôi của Lalisa xuất hiện. Khoảnh khắc đó, Kim Jisoo nhận ra rằng ngoại trừ bố mẹ không thích thấy nàng vẽ, thì ra, vẫn còn có đứa nhỏ này, người duy nhất luôn đứng về phía nàng.




Chỉ là, ngày đó Kim Jisoo vẫn muốn cố chấp không tin rằng, cái người duy nhất đó. Lại cũng chính là người duy nhất rời bỏ nàng mà ra đi.



TBC.

Long time no see! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro