Chapter Six.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"...Em đã từng nghi ngờ bản thân mình, em đã quyết định đúng hay sai..?"


***

Đung đưa ly rượu trên tay mình, Kim Jisoo hướng tầm mắt nhìn ra nơi thành phố rộng lớn phía ngoài ban công kia khi đêm về, ngần ấy năm qua đi, chưa bao giờ nàng cảm thấy thôi cô đơn, thôi nhỏ bé và lẻ loi ở nơi này, chỉ có điều nội tâm và suy nghĩ này không bị nàng tự moi ra, tự gặm nhấm lấy nó mà thôi, như vậy chẳng khác nào là tự bản thân tra tấn lấy mình cả.

Cô đơn không sao, nàng quen rồi, chỉ là cô độc mới thật sự đáng sợ. Nhưng mà hơn hết, nàng vẫn kiên cường tồn tại rồi, không phải sao ?

Cũng đã lâu rồi chưa thả mình đắm chìm vào cảm giác thế này một lần nữa, mỉm cười chế giễu bản thân mình, nàng vì sao cho đến giờ vẫn còn bị tác động mạnh mẽ bởi người đó.

Thân ảnh của người đó, như chỉ mới ngày hôm qua nàng còn âu yếm nâng niu trong vòng tay nhưng bất ngờ nhìn lại hiện tại thì đã xa quá rồi, chẳng còn có thể vãn hồi. Thân thuộc đấy, nhưng cảm giác lại lại xa lạ đến choáng váng. Chỉ sợ, nếu cố chấp chạm vào thì lại càng xa hơn.

Lali, Lalisa...

Nhìn đến dãy số di động hiển thị trên màn hình mà nàng đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần tối hôm nay, bỗng chốc nàng thoáng muốn nghe giọng của người đó, người đã từng chiếm trọn cả tuổi thanh xuân của nàng mà nàng thì hoàn toàn cam tâm tình nguyện đem nó dâng hiến.


Vô tình, ánh mắt nhìn xuống phía bàn tay trái, nơi phát ra một chút ánh sáng bằng kim loại, vật thể như nhắc nhở bản thân nàng đừng để dao động bởi suy nghĩ trong lòng. Nàng sắp đính hôn với người khác, mà người ấy tốt đến mức chính nàng cũng không có cách nào nỡ tổn thương.

Jisoo đã từng cho rằng, tâm nàng như biển hồ yên ả, dù có gợn sóng cũng không thể bị lay động. Nhưng lòng nàng vốn dĩ vì người kia trở về mà lại bấp bênh không thể yên ổn, nở một nụ cười trào phúng, Jisoo ít khi nào tự cười nhạo bản thân mình như thế nào.

"A.." Nhíu mài bởi một trận nhói đau vừa xảy ra từ phía bụng truyền đến, ly rượu trên tay bỗng chốc rơi xuống mặt sàn vỡ vụng. Jisoo cắn lấy môi mình, nàng biết là tác hại của rượu, khoảng thời gian trong những năm qua nàng đã cho bao nhiêu thứ chất lỏng này vào người rồi. Xã giao có, công việc có, và vì... lòng trống rỗng cũng có. Jisoo không phải con sâu rượu, nên vốn dĩ bao tử nhỏ bé của nàng cũng vì đó mà nảy sinh nhiều mâu thuẫn với chất lỏng có cồn này.


Cố gắng đi về phía sofa rồi ngồi xuống, Jisoo cảm thấy bản thân thật chịu không nổi, từng giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện, khuôn mặt thanh tú đến mức động lòng người bỗng chốc cắn chặt môi như thể chịu đựng chút nữa cho cơn đau đớn qua đi.


Nếu bản thân giờ khắc này ngất đi mãi mãi thật ra cũng tốt. Kim Jisoo ngoài lòng tự trọng của ngày đó ra, vốn dĩ chẳng còn gì cả.


Bỗng dưng điện thoại vang lên, miễn cưỡng cố gắng nhìn đến nó, Kim Jisoo thầm thở dài nặng nề. Trớ trêu, người này lại luôn xuất hiện đến những lúc nàng cần.

"La... Lali...." Trước khi thì thầm một tiếng yếu ớt rồi ngất đi, Jisoo thoang thoảng nghe được giọng nói lo lắng và hoảng hốt đó, thứ mà có lẽ suốt đời đang luôn ghi nhớ trong lòng.


Thật khốn khổ, mọi thứ lại đi trái lại với quỹ đạo của Kim Jisoo nữa rồi. Giống như đáng lý ra năm đó không nên vì người kia mà dao động mới phải...





Cầm hộp sữa choco trên tay, cô nhóc Lalisa hướng thẳng về phía lớp học của Jisoo ở tầng ba. Giải lao được không quá nhiều thời gian nên cô nhóc tranh thủ đi tìm nàng, mang cho nàng thứ mà nàng thích. Quan trọng hơn hết là là bởi vì muốn nhìn thấy nàng.


"Đến tìm chị gái à, Lisa?"


Một vài bạn học chung lớp của Jisoo mỉm cười với Lalisa khi thấy cô nhóc đang đứng ở phía cửa, cảnh tượng này không còn quá xa lạ với mọi người. Họ đặc biệt xem trọng cô bé vừa đáng yêu lại vừa ngoan ngoãn này. Đôi lúc cũng thích trêu cô nhóc một chút.


Lalisa cười đáp lại, nhưng sau đó thoáng nhìu mài khi đưa mắt hướng về phía cô nàng đang nằm dài trên bàn học. Không chần chừ quá lâu, sau đó liền phóng nhanh về phía đối diện sau khi cảm giác có điều bất ổn từ Jisoo. Nàng vừa đưa tay lên ôm lấy bụng mình.


"Jisoo! Chị sao vậy Jisoo?!"

Lisa đưa tay đỡ lấy cả người Jisoo dậy, toàn thân nàng đều đỗ đầy mồ hôi, hơi thở có chút gấp, cả người đang không ngừng run rẩy. Jisoo có chút yếu ớt ngước mặt lên nhìn đứa nhỏ trước mặt: "Bụng chị... bụng chị đau quá Lisa.." sau đó thì ngất đi trong vòng tay của người này.


"LÀM ƠN TRÁNH ĐƯỜNG!!"


Một chút ý thức cuối cùng để Jisoo có thể thoang thoáng nghe được tiếng nói với âm điệu cực lớn đầy lo lắng và gấp gáp của Lisa, nàng được cô nhóc bế lên. Thời khắc đó nàng thấy cảm giác thật an tâm, khiến cho Jisoo thấy mình không cần chịu đựng cơn đau như lúc còn trong tiết học nữa, ngược lại có chút thoải mái hơn trước đó.

Kim Jisoo lại dần ỷ lại và muốn dựa dẫm vào Lalisa nữa rồi...

Hoàng hôn dần buông nhưng vẫn còn những vài ánh nắng ban chiều còn sót lại trên con đường quen thuộc, một chiếc xe đạp màu xanh lao thẳng tắp mà phía trước là chiếc Audi màu đen sang trọng đi với tốc độ vừa phải, đủ để hai khoảng cách không kéo quá xa nhau. Người trong xe thi thoảng lại quay về phía sau, nhìn cô nhóc lặng lẽ đạp xe theo thông qua chiếc kính trong suốt.


Vốn dĩ chuyện học hành được đặt lên hàng đầu so với một người xem nhẹ chuyện ăn uống như Kim Jisoo, mắc chứng đau dạ dày cũng không có gì kỳ quái. Nhưng với Lalisa thì nó là điều rất đáng để tâm, cho đến khi nàng nhất quyết muốn ngồi sau xe của Lisa lúc trở về thì cô nhóc lại không đồng ý, hai người sẽ cùng nhau đi chung một con đường trở về nhưng Jisoo phải ngồi xe của nàng.


Chỉ có điều qua tới ngã rẽ về phía nhà Lalisa, cô nhóc vẫn lẳng lặng đi theo phía sau Jisoo.

Nàng thiếp đi ở phòng y tế vài tiếng đồng hồ, Lisa ngồi cạnh giường cũng không hề rời đi. Không biết có phải là mơ hay không, Jisoo nghe được Lisa thì thầm bên tai nàng.


"Jisoo... Có em ở đây rồi.."

Jisoo nặng nề thở dài, nàng nhìn vào bàn tay của mình, dường như như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ tay của đứa trẻ đó. Nàng lại quay lại phía sau, cô nhóc đó lại một lần nữa mỉm cười với nàng. Dưới ánh nắng ấm áp, nụ cười đó vô thức làm cho tâm hồn ai bỗng chốc dao động.


Người quản gia ở ghế lái phụ, đưa tay vào túi áo lấy ra một tờ giấy nhỏ, trong đó là những dòng chữ ngay ngắn và xinh đẹp. Lalisa theo dặn dò của bác sĩ sau đó soạn ra một thực đơn dinh dưỡng trong thời gian này cho Jisoo, nó lặng lẽ đưa cho quản gia lúc Jisoo chưa tỉnh lại. Nàng không hề biết gì về chuyện đó, nhưng vốn dĩ ông cũng không có ý định giấu giếm, nhìn nàng thông qua chiếc kính nhỏ phía trên rồi sau đó lên tiếng.


"Tiểu thư, cô nhóc này thật tốt với cháu."


Vẫn là hôm đó, Kim Jisoo không tự chủ được mà mở cửa xe. Cơn gió vô tình làm những lọn tóc nhỏ không ngừng nhảy múa trên trên gương mặt xinh đẹp, nàng mỉm cười nhẹ nhàng, đi về phía người kia.


"Ngồi trong xe không thoải mái lắm, vẫn tốt hơn là em chở chị về đi."


____


Giấc mơ về ngày ấy làm Jisoo bỗng chốc bừng tỉnh, cảm nhận một bên mắt có chút ẫm ướt, nàng nặng nề rời khỏi phòng. Cảm giác đau đớn đã không còn, cũng lâu rồi nàng chưa trải qua lại cơn đau thấu xương như thế này, đâm ra lại có chút sợ rượu rồi.

Sự lạnh lẽ bất chợt vây lấy thân thể mỏng manh, bên ngoài trời vừa mới hừng đông. Bước chân bỗng chốc dừng lại khi bản thân chợt nhớ ra điều gì đó.


Là Lisa... trước khi nàng mơ màng ngất đi, nàng đã nghe được tiếng nói của Lisa.

Thật hoang đường khi Jisoo còn có thể cảm nhận được vòng tay của Lisa ôm lấy nàng, bảo bộc và che chở nàng. Hơi ấm ấy, chân thật đến mức nàng ngỡ như đã quay trở lại ngày tháng đó.


Tiếng động phát từ phòng bếp và mùi thức bốc lên khiến tim Jisoo đập nhanh hơn. Có chút hồi hộp và chờ mong.


"Dậy rồi à, anh đang hâm lại tý cháo cho em."

Robert ?

Tự cười nhạo bản thân đang trông đợi điều gì, người chăm sóc nàng suốt đêm là người này, không phải là ai khác. Nàng nghĩ bản thân mình quá hoang đường rồi, đến mức ấu trĩ và có lẽ sẽ hỏng mất.


Người đàn ông trước mặt mỉm cười nhìn nàng, nhưng sau khi quay đi lại có chút chần chừ.

Lại là người tới muộn, năm đó đứng từ xa nhìn cô nhóc đó hốt hoảng bế Jisoo chạy đi, chiếc áo sơ mi đồng phục thấm ướt một mãng mồ hôi, rốt cục bây giờ lại không khác gì mấy.

Hoặc, từ đầu đến cuối, vốn dĩ người Jisoo luôn cần không phải anh ta.


____


Ngồi vào xe đã hơn một giời đồng hồ nhưng Lisa vẫn chưa khởi động mà lái đi, nhìn vào bàn tay một bên đã bị đỏ tấy và sưng lên không ít, cô nhận ra, không sớm thì muộn vết thương bên ngoài có thể hoàn toàn lành lại, nhưng vết thương sâu thẵm bên trong thì lại khác,

bị thương rồi, lấy cách gì chữa trị đây...?



TBC.



Đã rất lâu cho đến ngày gặp lại rồi~~~
Bắt đầu từ những chap sau, quá khứ dần dần sẽ được hé lộ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro