Chapter One.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Những thứ trước mắt chưa hẳn là tất cả."

~~~



Bước những bước chân dõng dạc và thanh cao nhất với đôi chân dài mảnh khảnh của mình rời khỏi nơi náo nhiệt và ổn ào của hãng hàng không, cô gái trẻ hít một hơi thật sâu để cảm nhận những tia nắng ấm áp đang phả vào gương mặt mình. Nhìn mọi thứ xung quanh một cách cẩn thận nhất, nó như một thước phim chiếu chậm đang thu vào đôi mắt xinh đẹp này.


Cô cuối cùng cũng đã trở về.

Rốt cuộc có ngày, cô cũng đã thật sự trở về.


"Hàn Quốc đúng là đã thay đổi." Cô gái với mái tóc nâu dài ngang vai đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn qua cửa kín chiếc taxi, rồi sau đó khẽ mỉm cười.


Nén tiếng thở dài, cô đưa tay vào túi tìm chiếc thoại rồi bấm dãi số quen thuộc.




"Hi Chaeng~ mình trở về rồi."

...

"Cheers~"

Tiếng va chạm của thuỷ tinh từ hai chiếc ly chứa phân nửa phần rượu đỏ chót vang lên trong một hộp đêm nhỏ. Họ chọn một chiếc bàn nằm trong góc để tránh đi sự náo nhiệt, tuy là hộp đêm nhưng đôi lúc sẽ có những khung giời để phát ra những bài hát mang thứ âm thanh êm dịu khiến bản thân dễ chịu. Đây là nơi yêu thích của cô gái những năm trước đây. Cô không ngờ rằng nó vẫn không thay đổi.

"Cậu đó, nói đi liền đi tận 5 năm. Nhưng mà nhìn xem, con người họ Manoban nhà cậu, chẳng thay đổi gì cả."

Chaeyoung đặt ly rượu xuống ngắm nghía người bạn thân của mình một chút. Thời gian sẽ bào mòn mọi thứ, tất cả sẽ thay đổi nhưng duy nhất chỉ có con người là vẫn nguyên vẹn, chỉ khác là bạn cô, đã không còn cười nhiều như lúc trước, thay vào đó là sự trưởng thành hơn, bụi bặm hơn, và từng trãi hơn. Thậm chí Lalisa còn xinh đẹp hơn lúc xưa rất nhiều.

"Đến tận bây giờ, cậu cũng chẳng thèm cho mình biết lý do vì năm đó cậu bỏ đi."

Giọng Chaeyoung đều đều khi nhận được nụ cười của bạn mình. Có trách móc một chút, nhưng thậm chí nếu đó là chuyện mà Lalisa muốn giữ riêng cho mình, cô tuyệt nhiên sẽ không tra hỏi dù đó là bạn thân mình. Park Chaeyoung là một cô gái biết điều và thấu hiểu, nên đó là lý do vì sao Lalisa sau khi ra đi đã cắt đứt liên lạc với "Hàn Quốc" , ngoại trừ cô ra.

"Không phải bây giờ mình đã về rồi sao?" Lalisa đưa tay dịu dàng vén lọn tóc đang rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của bạn mình. Chaeyoung là người bạn thân duy nhất của cô, hiện tại ngoài xem Chaeyoung như là gia đình ra, Lalisa chẳng còn gì để lưu luyến ở đây cả.

"Cậu sẽ không bỏ đi nữa chứ ?"

Nhấp nhẹ ly rượu một chút rượu còn xót lại trong ly, cô mỉm cười rồi xoa đầu cô gái tóc vàng khiến nó rối lên, cô nhận được một cái thúc nhẹ vào eo mình từ bạn mình khi cô ấy đang cố gắng sửa chữa sự rói ren mà cô gây ra. Đây là nụ cười tươi nhất mà Chaeyoung nhận được từ bạn mình trong ngày hôm nay, Lalisa vẫn như vậy, luôn thích thú mỗi khi trêu ghẹo cô.

"Yaaa, mình lớn rồi Lisa, đừng có dùng hành động đó với mình nữa."

Rồi sau đó cả hai cùng phá lên cười, mọi thứ chưa bao giờ thay đổi khi cả hai ở cạnh nhau.

"Ngay cả khi cậu đã thấy hồ sơ chuyển công tác của mình rồi mà vẫn chưa tin à ? Mình không đi nữa~~"

Đến bây giờ Lalisa vẫn không hiểu lý do vì sao 2 tháng trước lại đồng ý chấp nhận chuyển đơn vị công tác từ cấp trên, cũng càng không hiểu vì sao cô lại trở lại đây, một nơi mà ngay từ đầu bản thân đã muốn trốn chạy và thậm chí không muốn quay trở lại.

Nhưng, chưa bao giờ. Cô quên được. Hoặc, Lalisa chưa một lúc nào cho phép bản thân mình quên đi.

...

"Heyy~ Park Chaeyoung, Lalisa."

Tiếng gọi không quá to nhưng đủ kéo được sự chú ý của hai cô gái xinh đẹp trong một không gian nhỏ ở góc phòng khi họ đang luyên thuyên một vài mẫu chuyện nhỏ.

"Cậu sẽ không giận mình chứ ?"

Chaeyoung mỉm cười với người vừa gọi họ đang đi tới, rồi sau đó quay qua thì thậm vào tai người bạn mình, cô nhận được cái gật đầu từ cô ấy như đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn sau một thoáng giật mình từ cô ấy.

Mình ổn mà, mình đang rất ổn.

"Về sao không nói với anh, nếu Chaeyoung không nói chắc anh cũng không biết đâu, nhóc con này." Người đàn ông vừa đi tới đã ngay lập tức cóc nhẹ vào trán người con gái tóc nâu khiến cô nàng tinh nghịch rít lên.

"Xin lỗi, Robert, em định sẽ gọi cho anh ngay sau đó." Lalisa mỉm cười lịch sự nhìn người đàn ông trước mặt rồi đứng lên chào một cái lấy lệ.

Mọi thứ trước mắt dần rõ hơn khi ánh đèn trong hộp đêm dần chuyển sang màu sáng hơn, đủ để Lalisa nhận ra trước mặt cô bây giờ không chỉ có người đàn ông tên Robert kia, mà còn có một nữ nhân vừa theo từ sau lưng anh bước lên.

"Lâu rồi, không gặp. Lalisa..."

Lalisa cảm giác như cả cơ thể mình bị đóng băng hoàn toàn, mặc dù điều hoà nơi này không tới mức độ đó. Hơi thở dần chậm đi khi cô đưa mắt đối diện người vừa lên tiếng một cách chậm rãi. Lalisa nghĩ bản thân mình đã thật sự ổn, nhưng giờ thì cô hoàn toàn muốn trốn chạy, muốn đi thật nhanh khỏi đây..

"Lâu rồi không gặp chị, Kim Jisoo."

***


Lalisa thừa biết vẫn có một cặp mắt âm thầm dán về phía mình trong suốt của nói chuyện của họ. Nhưng cô đã cố lờ đi và chỉ chú tâm vào cuộc nói chuyện giữa Robert và Chaeyoung.

"Em dự định sẽ làm gì tiếp theo ?" Robert đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm rồi sau đó đưa mắt về phía Lalisa. Anh đánh giá một phen về đứa nhỏ mà anh đã từng nhìn nó trưởng thành, giờ đã khác rồi. Đứa trẻ lúc trước nay đã trở thành một cô gái trưởng thành, mạnh mẽ và xinh đẹp hơn rất nhiều.

Không chỉ Robert thấy điều đó, mà còn có nữ nhân ngồi bên cạnh anh. Nàng đã không lên tiếng, mà chỉ ngồi đó, nhìn Lalisa bằng ánh mắt, đau lòng.

"Em chuyển công tác rồi. Sẽ ở đây một thời gian." Lalisa nở nụ cười. Nhưng ngay sau đó bỗng chốc ngưng lại khi nhìn người đàn ông nắm tay nữ nhân bên cạnh, đưa lên trước mặt cô, khoe cặp nhẫn đang ngự trị trên ngón tay họ.

"May quá, vậy là lễ đính hôn của tụi anh. Có em tham dự rồi."

Lalisa sau một thoáng im lặng, rồi đó lên tiếng. Cô trực tiếp nhìn vào đôi mắt nâu đang bị lay động của nàng, khẽ lên tiếng "Xin chúc mừng."

Kim Jisoo cảm thấy một sự thất vọng hiện lên khi Lalisa mỉm cười chúc phúc nàng.

***

Châm nhẹ một điếu thuốc rồi đưa lên miệng rít một hơi thật sâu sau đó phả những làn khói trắng xoá vào không trung , Lalisa thật sự không thích mùi thuốc, càng không thích những người hút thuốc nhưng hiện bây giờ cô thầm bật cười ngu ngốc với bản thân mình. Chẳng phải thứ mà Lalisa ghét cay ghét đắng đang làm bạn với cô trong những năm qua hay sao ? Thầm nguyền rủa thân, thứ càng không đúng, thì con người ta thường lau đầu vào.

Ít ra nó làm Lalisa bớt căng thẳng đi phần nào.

Ngắm nhìn Seoul náo nhiệt về đêm tại tầng thượng của hộp đêm, nó không khác Thuỵ Sỹ là bao, chỉ khác ở một điều, nơi này nó khiến cô cảm thấy đau lòng. Còn bao năm ở nơi đó, cô nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng sự trống rỗng đến lạ thường nhưng chẳng phải cô vẫn tồn tại một cách mạnh mẽ nhất đó sao. Trong tâm trí mình, chưa bao giờ Lalisa muốn trở về.

Nhưng vì lý do gì ?

"Em từ bao giờ lại hút thuốc thế kia ?"

Một giọng nói vang lên từ phía sau, dù không quay lại Lisa cũng sẽ không bao giờ nhầm lẫn với bất kì âm thanh nào trên thế gian này.

Những cơn gió về đêm mát lạnh khiến những lọn tóc khẽ bay loạn trên gương mặt Jisoo, nhưng nó không hề làm lung lay nét đẹp của nàng. Jisoo chưa bao giờ mất đi khí chất của cô gái xinh đẹp mà ngày đó Lalisa quen biết.

"Em từng nói em ghét thuốc lá như thế nào." Jisoo bước đến bên cạnh Lalisa, nàng nhẹ nhàng lên tiếng rồi đưa mắt nhìn về phía thành phố xa hoa dưới kia, như cái cai cách mà cô gái bên cạnh đang làm.

"Mọi thứ có thể sẽ thay đổi mà Kim Jisoo." Lalisa mỉm cười rồi sau đó dập tắt đi điếu thuốc mình đang cầm xuống phía dưới chân.

"Em làm chị suýt quên mất mọi thứ đã 5 năm rồi." Jisoo thở dài rồi nhẹ nhàng lên tiếng. "Chị suýt quên mất..."

Lalisa cười nhẹ chỉ đủ bản thân mình biết.

Một sự im lặng diễn ra sau đó, Lalisa sợ lắm, sợ nàng sẽ phát hiện ra nhịp tim đang đập một cách loạn xạ mất phương hướng của mình cùng với hàng tá suy nghĩ trong đầu.

"Xuống thôi nào, mọi người có lẽ đang lo về sự biến mất của chúng ta." Lalisa chủ động phá bỏ sự im lặng rồi sau đó quay bước đi.

"Lisa..."

Đôi chân Lalisa bỗng dừng lại khi giọng nói cùng tiếng gọi thân thuộc mà cô ngỡ đã trôi vào quên lãng vang lên..

"Em đang nghe đây Jisoo.."

"Đến giờ chị vẫn không hiểu... vì sao năm đó chúng ta lại chia tay nhau nhỉ ?"

Hít một hơi thật sâu, Jisoo lấy hết can đảm để bật ra câu nói mà suốt mấy năm qua nàng nuôi nấng trong lòng. Có người nói rằng, thời gian sẽ trả lời tất cả, nhưng cũng có thể sẽ khiến người ta quên đi câu hỏi mà bản thân đặt ra, nhưng nàng, nàng chưa quên, chưa bao giờ quên được.

"Ừ nhỉ, tại sao năm đó chúng ta lại chia tay ?"

Jisoo thầm mỉm cười sau câu nói của Lalisa, là nụ cười chua chát nhất. ngu ngốc mới nhớ mãi.

"Nhưng em đã... rất vui khi gặp lại chị, Kim Jisoo."

Jisoo vẫn đứng đó, nhìn theo bóng Lalisa khuất dần sau cánh cửa. Giống như ngày của năm năm trước, khi mà nàng bất lực đến không biết làm gì khi Lalisa ra đi, mang theo con tim tan nát..


To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro