Chapter Two.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Em chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau.."



~~~




"Cậu định sẽ làm gì hôm nay ?" Chaeyoung nói cảm ơn rồi nhận cốc cà phê nóng từ bạn mình, cô ngồi xuống sofa rồi sau đó thưởng thức nó cùng một bài nhạc đang được phát ra êm dịu từ chiếc máy phát trên kệ gần đó.

Lúc trước Lalisa vẫn hay pha cà phê cho cô thế này, so với bây giờ mùi vị vẫn không thay đổi. Nếu có, chỉ cảm thấy đắng hơn, cả tâm hồn của chủ nhân lẫn tách cà phê này.

"Mình sẽ tìm một căn hộ, không thể cứ ăn bám cậu mãi."  Lalisa tinh nghịch lên tiếng, cô nhận được cái lườm từ cô gái tóc vàng. Trở về đã hai tuần, thì suốt hai tuần cô đã ở nhờ nhà Chaeyoung, cô biết bạn mình sẽ chẳng thấy phiền vì điều đó. Nhưng trước sau cũng phải tìm cho mình một chỗ ở, nên cô sẽ tranh thủ trước khi bắt tay vào công việc tầm một tuần nữa.

"Cậu đã có kế hoạch gì chưa ?"

"Tạm thời thì chưa, mình chưa quen với ai trong giới môi giới cả. Nên chắc sẽ hơi bất tiện một tý." Lalisa nhún vai, ngồi vắt chân lên ghế rồi lật từng trang của cuốn tạp chí.

"À... mình nghĩ là mình có quen đó. Dù sao nếu đó là người quen sẽ tốt hơn." Nghĩ ngợi một hồi lâu, cho nên không quá khó để một ý tưởng được bật lên trong đầu của Park Chaeyoung. Cô cho rằng đó không phải là một ý tồi lắm đâu. Gật gù đầu mình, cô cho là vậy.

"Cảm ơn cậu."

Nhưng cô không chắc vì nó thật sự mang tính mạo hiểm. Vì Lalisa sẽ gào thét lên với cô khi biết đó là ai.

***

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lalisa vội đeo một bên chiếc tai nghe vào trước khi nhấc máy, cô đang đánh một vòng thành phố về đêm.

"Xin chào, Lalisa nghe đây ạ ?"

"Lisa, là chị."

Giọng nói bên kia vang lên khiến Lalisa xem xét xung quanh rồi sau đó cho xe tấp vào lề ngay lập tức. Cô hít một hơi rồi lên tiếng " Jisoo, làm sao mà chị biết số của em."

"À, thật ra nghe Chaeyoung nói em muốn tìm một căn hộ."

Trong đầu Lalisa thầm gào thét đầy đủ cả tên lẫn họ của cô bạn thân.

"Vậy người Chaeng nói là chị ?"

"Urhmmm... chắc là vậy, nếu hiện tại không bận, có thể ghé qua chỗ chị không ?"

Lalisa đã không biết ở phía đầu dây bên kia, nàng đã đắn đo đến mức cắn chặt môi mình như thế nào để có thể nói chuyện một cách bình thường nhất. Nàng hiện tại đang hồi hộp chết được, lúc sáng nhận được tin từ Chaeyoung, Jisoo đã mất cả nửa ngày để suy nghĩ phải mở lời như thế với Lisa, nhưng có một điều không thể phũ nhận, từ cuộc gặp mặt hai tuần trước. Nàng muốn gặp cô, muốn gặp Lalisa thêm lần nữa.

"E là.."

"Lisa ?"

Lalisa ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng sau đó quyết định lên tiếng.

"Nhắn địa chỉ cho em. Em sẽ tới ngay."

***

Đứng trước của căn hộ của nàng theo địa chỉ, Lalisa ngập ngừng đưa tay lên, cô không biết có nên nhấn chuông hay không. Hay là đợi thêm chút nữa đi, để cô điều hoà lại hơi thở của mình đã.

Tiếng chuông cửa vang lên, không mất quá lâu cánh cửa mở ra, nhanh đến mức Lalisa đã có suy nghĩ có vẻ như Jisoo đã đứng ở phía cửa đợi cô, còn cô chỉ việc xuất hiện thôi nhưng cô cũng thôi suy diễn về chúng.

"Em vào đi." Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên đôi môi trái tim của cô gái xinh đẹp trước mặt Lalisa.

"Chị sống một mình?"

Lalisa lên tiếng khi cô đi vào ngôi nhà, nhiều suy nghĩ cứ chạy trong đầu khi cô bắt đầu nhìn xung quanh. Căn hộ không quá nhỏ, nhưng trong rất ổn dành cho những người sống một mình.

"Ừm, đúng vậy. Mong là không quá nhỏ để em cảm thấy bất tiện." Nàng mỉm cười đáp lại cô, trước khi đi vào bếp và rót một cốc nước sau đó đưa cho Lalisa.

"Vậy còn... bố mẹ chị ?"

Câu hỏi vang lên khiến một sự im lặng xuất hiện, Jisoo trầm ngâm một hồi, không biết rằng mình có nên trả lời hay không, hay cứ giả vờ không nghe ? Nhưng rồi nàng đã trả lời, nhưng lại không trực tiếp nhìn cô, như thể Kim Jisoo đang cố lãng tránh ánh mắt của Lalisa lúc này.

"Chị... đã rời khỏi ngôi nhà đó. Ngay sau khi em ra đi."

Câu trả lời mà Lalisa ước gì mà không phải nghe thấy, cô đã cảm thấy hối hận khi nói về điều đó, càng không muốn thấy nụ cười buồn bã đang ngự trị trên gương mặt xinh đẹp của người này.

"Jisoo, em..."

"Ngồi đó đợi chị nhé, cứ tự nhiên."

Jisoo lấp tức lên tiếng khi nàng nghe được trong giọng nói của người trước mặt có phần ấp úng, rồi sau đó nhanh chóng đi vào phòng. Nàng không muốn cô khó xử, mọi thứ đều đã qua rồi. Nàng nhủ thầm mọi thứ đã qua rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, ở trước mặt Lalisa, nàng luôn là một đứa yếu đuối và hèn nhát như thế.

Lalisa đi xung quanh, mọi thứ nơi đây được trang trí một cách đơn giản nhưng lại mang một nét gì đó đáng yêu như chính con người nàng, tông trắng và xám, màu sắc của sự cô đơn sao ? Lalisa trong không khoảnh khắc đã cho là như thế.

Thứ thu hút cô là những khung ảnh để trên kệ, thứ lưu trữ lại những khoảng thời gian sau này của nàng. Khoảng thời gian mà không còn có Lalisa trong đó, Lalisa nhận ra, nàng đã ít cười đi rất nhiều. Ngày đó, nàng luôn cười tươi và đáng yêu như thế nào kia mà..

Đưa tay sờ nhẹ nhàng lên gương mặt của người con gái trong khung ảnh, Lalisa đã có lúc nhớ Kim Jisoo muốn phát điên.. những sẽ thật tồi tệ nếu phải khiến tâm hồn mình chết dần chết mòn bằng những nỗi nhớ mà cô đang gói gém lại mỗi ngày. Lalisa đã cất nó lại, vào sâu một ngăn trong trái tim mình. Trái tim từ lâu đã lạnh căm.

"Đây là bản vẽ mô hình và hình ảnh thiết kế của một số căn hộ, em cứ mang về xem, nội dung chị sẽ phổ biến sau. Có gì thắc mắc cứ tìm chị." Kim Jisoo dịu dàng lên tiếng từ sau lưng, nàng đi tới và đưa tập tài liệu cho cô. Lalisa đã nhanh chóng rút tay khỏi khung ảnh, nàng đã không kịp nhận ra điều cô vừa làm.

Lalisa gật đầu rồi cảm ơn nàng sau đó đưa tay nhận lấy rồi nhẹ nhàng cảm ơn nàng, cô nghĩ cô phải nhanh chóng rời khỏi đây. Cô sợ bản thân lại một lần nữa bị lay động vì Kim Jisoo, đó không phải là mục đích của việc trở về.

"Lisa... Có muốn uống một ly không ?"

Bước chân đang đi về phía cửa Lalisa bỗng dừng lại.

***

Lalisa không khỏi mỉm cười bởi những hành động đáng yêu của Jisoo hiện tại, nhìn vào chai rượu đã vơi phân nửa đủ để biết nàng say rồi, nàng đang luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời dưới đất với cô, tửu lượng của Kim Jisoo vẫn hạn chế như ngày nào. Nói là cùng uống, nhưng chỉ có nàng là liên tục tu rượu vào miệng mình không thôi. Lalisa lắc đầu vì điều đó, trên môi vẫn động lại nụ cười.

"Jisoo, ngủ rồi sao ?"

Lalisa lay lay nhẹ cô nàng đã gục mặt lên sofa như còn mèo nhỏ đang say rượu. Tiếng thở của nàng vang lên đều đều trong không gian tĩnh lặng, với đôi mắt nhắm nghiền. Nàng khó chịu quá, nàng đau đầu, cho nàng một chỗ tựa đi, làm ơn đi.

Lalisa bỗng chốc dừng mọi hoạt động của mình lại khi Jisoo hiện tại đang tựa cả người vào lòng cô, nhẹ nhàng và bất ngờ một cách vô thức. Ngoài ngồi im lặng như thế, Lalisa không biết làm gì khác.

Đã bao lâu rồi cô chưa được ôm người con gái này vào lòng ? Nhưng Lalisa biết, mọi thứ đã thật sự thay đổi rồi. Tình yêu với Kim Jisoo, là thứ mà Lalisa vĩnh viễn không muốn tìm lại nó, nhưng buồn thay, nó cũng là thứ mà cả đời này Lalisa không bao giờ quên được.

Nhẹ nhàng kéo chăn phũ lên cả người Jisoo khi cô bế nàng vào phòng và đặt nàng nằm ngay ngắn trên đó, Lalisa đang im lặng đứng đó ngắm nhìn gương mặt đang đỏ ửng lên vì rượu, đôi lúc còn nhíu mày vì khó chịu.

Bàn tay vô thức đưa xuống dịu dàng vuốt nhẹ những lọn tóc đang phũ xuống gương mặt xinh đẹp không tỳ vết của người con gái trước mặt. Kim Jisoo luôn luôn xinh đẹp như vậy. Chỉ là, hiện tại Lalisa cảm thấy rất đau lòng.

"Ngủ ngon, Jisoo."

Ngay khi chuẩn bị khép cánh cửa lại phái sau mình, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên khiến Lalisa bất giác dừng lại. Kim Jisoo nàng đã tỉnh tự bao giờ.

"Lisa..."

"....."

"Những năm qua, em có ổn không vậy ?"

Giọng nàng nhẹ nhàng tựa làn gió, khiến Lalisa thấy hốc mắt mình có chút cay cay.

"Em.." Lalisa im lặng một hồi rồi sau đó trả lời, cô nén lại hơi thở của mình trước khi tiếp tục lên tiếng "...chưa bao giờ ổn." rồi sau đó bước đi và đóng cánh cửa lại

Bất giác một giọt nước mắt rơi trên má ẩm nóng, Jisoo nhận ra, thật sự rất lâu rồi, nàng đã không khóc.

"Chị nghĩ mình... cũng chưa bao giờ ổn."

...

"Em xin lỗi Jisoo..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro