Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo bước ra khỏi tàu điện ngầm, bên ngoài đã vào giờ cao điểm, giọt mồ hôi men theo sườn mặt chảy xuống cổ áo nàng. Từng cơn gió lạnh gào rú, pha lẫn hơi nước thổi qua, khung cảnh ảm đạm khiến nàng khó thở.

Ghé vào cửa hàng tiện lợi bên góc đường mua món salad cho bữa tối, nhân tiện mua thêm sandwich để sáng ngày mai.

Xách theo một túi nhỏ đến dưới lầu, lấy ra thẻ từ quét quét vào màn hình, không phản ứng. Đưa tay vặn nắm cửa, cánh cửa lại thuận theo mở ra. Jisoo nhẹ giọng thở dài, quả nhiên, cửa lớn lại bị phá hư. Nói đi nói lại thì ở đây chỉ là khu chung cư tầm thường, ngoại trừ lúc thu phí vô cùng tích cực, còn thời điểm cần phục vụ sẽ không thấy bóng dáng ai.

Nén lại tức giận đi lên lầu, chính là chuẩn bị mở cửa, bỗng nhiên một trận gió chạy qua bên tai, sau gáy lạnh toát.

"Không được cử động."

Thình lình xảy ra biến cố khiến bàn tay Jisoo dừng lại động tác, nàng không biết dụng ý của người ở phía sau, nhưng nghe được lời ra lệnh khiến cảm giác sợ hãi bớt đi một ít. Là giọng nói của phụ nữ, có lẽ sẽ chỉ số nguy hiểm sẽ giảm.

"Mở cửa"

"Vậy là đừng cử động hay mở cửa?" Jisoo theo bản năng đáp trả.

Cảm giác vật trên gáy bị ấn vào sâu hơn, Jisoo biết hiện tại không phải lúc đùa giỡn, cửa phòng được mở ra, nàng bị đẩy đi vào, người ở phía sau cũng bước theo.

Jisoo vừa định quay lại hỏi người kia là cướp hay muốn gì khác, lại bị một lực kéo xoay lại áp nàng lên tường, bàn tay bao quanh bịt miệng nàng.

"Im lặng"

Bị va vào tường, đồ vật nàng đang cầm đều rơi xuống, Jisoo nhăn mày, trong lòng thầm kêu khổ.

Một hồi tiếng chạy ồn ào dưới lầu đồng thanh vang lên, xen lẫn những cuộc đối thoại không rõ ràng, nàng không thể nghe được, nhưng đoán chừng có lẽ liên quan đến người này.

Bầu trời chạng vạng chưa tối hẳn, ánh sáng mờ nhạt bị tấm màn che đậy đang cố gắng tiến vào, hơi thở ấm nóng phả lên bên tai, nếu không phải cổ còn ẩn ẩn cơn đau, Jisoo sẽ nghĩ rằng cô ta là yêu râu xanh* ( dê xồm á ).

Mùi máu, có mùi máu xông vào mũi nàng.

Chú ý quan sát mới phát hiện, cô gái ấy bị thương, có vẻ chảy máu rất nhiều, trên cổ đỏ thẫm một mảng, làn da trắng nõn kia càng làm đậm thêm màu máu. Áo khoác bị cắt rách trúng vào cánh tay, chỗ này không quá nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da, phần miệng hình như đã đông lại.

Vì có bệnh nghề nghiệp, trước mắt Jisoo đánh giá sơ các vết thương, đợi đến khi di chuyển con ngươi trở về, nàng mới sửng sốt.

Người này ngũ quan tinh xảo, hình như là người nước ngoài, mái tóc màu xám trắng xõa trên vai bị dính máu bệt lại, khóe miệng trầy da càng khiến cho nhan sắc đã bị tàn phá này tăng thêm vài phần xinh đẹp.

Nếu không phải đang chật vật chạy trốn khỏi sự truy đuổi, ngày thường nhìn thấy nàng sẽ tưởng rằng cô thuộc hàng quý tộc.

Lisa lóng tai nghe động tĩnh dưới lầu, mảy may không hay biết ánh mắt của người bị cô giữ đang chăm chú nhìn cô.

Đợi cho đến khi không gian trở nên yên ắng, cô mới lấy lại tinh thần, chạm phải cái nhìn chằm chằm kia.

Không biết sẽ không mất tự nhiên, ý thức được vì đã bị thương và mất sức quá nhiều, vô tình dựa hẳn vào người đối diện, Lisa giật mình cách ra một khoảng.

"Tôi sẽ không làm hại cô, cũng không ở đây lâu, cho nên chỉ cần an phận, cả tôi cả cô đều có lợi." Lisa buông tay ra, dùng sống dao nâng cằm Jisoo lên.

Jisoo bắt gặp ánh mắt dò xét kia, nghiêng đầu qua, né tránh động tác của Lisa, thở dài lên tiếng, "Trước tiên phải xử lý vết thương trên cổ..."

Lisa nghe không rõ lắm, lập tức cảm thấy cổ tay bị vặn đau đớn, con dao liền rơi xuống đất, cơ thể bị đẩy mạnh về phía sau, cả người ngã ngồi lên trên ghế sô pha. Theo bản năng, Lisa nhanh chóng đứng dậy, hai vai lại bị kiềm chặt, mạnh mẽ đặt cô về chỗ cũ.

"Nên là đừng có lộn xộn, đứng cũng đứng không xong."

Đúng vậy, đau đớn là việc nhỏ, nhưng mất máu nhiều khiến cô mơ màng không thể khống chế, hàng loạt động tác mạnh ập đến, trước mắt cô chỉ toàn màu đen, nếu không cũng không chậm chạp dễ bị chế trụ đến vậy. Nhưng võ công Jisoo nhanh nhẹn cũng là thứ Lisa không ngờ nhất.

Jisoo xoay người rời đi, kéo ra ngăn tủ dưới TV lục tìm đồ này nọ. Thời điểm nàng trở về cầm theo hộp thuốc, đặt lên bàn. Lisa cảm thấy được nàng có vẻ quen thuộc với thứ này, hẳn là bác sĩ, nhưng có phải bác sĩ giỏi không?

"Cô là bác sĩ?"

Đúng, hơn nữa là một bác sĩ vô cùng chăm chỉ, người phải khổ cực tăng ca để phục vụ một tên đạo tặc. Trong lòng Jisoo nghĩ như thế, cũng không trả lời vấn đề của Lisa. "Cởi đồ ra."

Một câu nói không liên quan gì đến nghi vấn của cô vừa rồi, Lisa oán thầm, lời này thật sự khiến người khác hiểu lầm.

"Không đáng kể, đừng lo." Lisa nói xong đứng dậy định đi ra ngoài.

Jisoo đã có dự cảm từ sớm, nắm lấy áo vest cô kéo ngược về sau, cả áo và người mặc áo đều trở về trên ghế. Áo khoác bị cởi đến một nửa, để lộ áo ngắn tay ở trong, trên cánh tay bởi vì máu khô lại khiến lớp vải đang dính bị động bong ra, Lisa đau nhức hít vào một hơi khí lạnh.

"Không đáng kể? Trên cổ cô vẫn còn chảy máu kìa." Dứt lời nàng đeo khẩu trang cùng bao tay, cúi người, mở ra băng gạc vô khuẩn đắp lên vết thương ở cổ.

Lisa cảm thấy vô cùng nghi hoặc, cô không hiểu vì sao Jisoo nhất định phải làm điều này, y đức bùng nổ ư? Vài phút trước nàng còn bị mình dùng dao uy hiếp mà. Hiện tại cũng không còn cách nào khác, cô không hiểu mục đích của Jisoo, nhưng việc này không có gì thiệt thòi cho cô, cô thật sự cần xử lý miệng vết thương, cũng không chắc chắc rằng đám người dưới lầu đã đi hay chưa?

Bởi vì thương ở cổ, Jisoo phải đến rất gần Lisa. Có hương thơm lạ lẫm pha lẫn mùi thuốc cùng nhau xuất hiện. Lisa đánh giá đây là một người không thể đoán được.

Khẩu trang đã che khuất một nửa khuôn mặt nàng, lộ ra cặp mắt cùng đôi chân mày. Mi tựa như núi xa, mắt giống như thu thủy* (nước mùa thu), như nữ diễn viên trên màn ảnh vàng xanh những năm 80, vô cùng phong tình.

Vừa rồi không kịp nhìn kỹ, chính là người mình vô tình bắt được... đẹp đến vô thực.

Đổi vài miếng băng gạc mới cầm được máu, Jisoo dùng nước muối sinh lý thấm vào bông gòn chậm rãi lau hết vết máu xung quanh, miệng vết thương trên cổ dần hiện ra rõ ràng, so với dự đoán thì tốt hơn một chút, tuy rằng chảy không ít máu, nhưng không quá sâu, cũng khá cạn, không cần khâu lại.

Hoàn hảo, nội tâm Jisoo cảm thán, nếu nàng không quản chuyện này, không lo chuyện bao đồng, nhất định nàng sẽ hối hận.

Thoa qua thuốc, băng bó xong ngay ngắn, Jisoo đi về hướng khác ngồi xuống, bắt đầu giúp Lisa xử lý vết thương còn lại.

Cởi xuống áo vest ngoài, Jisoo không khỏi cảm thán, tuy rằng dáng người cao, cánh tay gầy teo, nhưng đường cơ bắp cũng rất chắc. Nàng bỗng nhận ra, bàn tay cô rất lạnh lẽo, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài. Thật khiến người khác ghen tị.

Nhìn thấy Jisoo đột nhiên kỳ lạ.

Là ảo giác đúng không, Lisa cảm thấy được vị bác sĩ này đối mình có hàm ý khác. Đột nhiên trở nên lỗ mãng, nhưng vẫn xử lý vết thương một cách nhẹ nhàng, Lisa không muốn nghĩ nhiều, cô thả lỏng cơ thể. Cảm giác mệt mỏi đang trào dâng, thì đột nhiên cơn đau truyền đến khiến cô dựng thẳng lưng.

"Ân a đau" Lisa cố gắng nhịn xuống sự tức giận của mình, hướng Jisoo trừng mắt, hi vọng nàng đưa ra lời giải thích hợp lý.

"Dùng nhầm thuốc." Jisoo không thèm để ý ánh mắt hình viên đạn của Lisa, dửng dưng đáp lại.

Lisa vừa nghe đã thấy buồn cười, nhầm??? Mùi cồn nồng nặc đến thế còn không ngửi được sao? Thoáng trông thấy đôi mắt kia không giấu được ý cười, mới hiểu ra, vừa rồi là trả thù vì mình dám hăm dọa nàng, thật nóng tính.

Jisoo biết mình xuống tay không nhẹ, nhìn thấy Lisa vừa tức vừa khó chịu lại không nói lời nào, con ngươi lộ ra oan ức làm nàng cũng mềm lòng. Xoa nhẹ lên mặt Lisa, giúp cô thoa thuốc.

Xúc cảm từ ngón tay truyền đến khiến nàng vô thức nhéo nhéo, phần thịt dư của cô có thể nói chỉ ở trên hai má nhỏ này.

Nơi được thoa thuốc truyền đến cảm giác mát lạnh kèm từng cơn tê rát, Lisa không tự giác sờ sờ khóe miệng.

Nhột, tóc của Jisoo tùy tiện rơi trên mặt cô, cũng không rõ là nhột trên mặt hay nhột trong lòng.

Kiểm tra lại một lần, không có bỏ sót chỗ nào, Jisoo quăng bao tay cùng khẩu trang vào sọt rác, hướng về phòng vệ sinh bước đi.

Lisa vuốt lên băng vải ở cổ, cũng nối bước theo sau Jisoo

"Tôi muốn giải thích cho bản thân một chút, vì vừa rồi trong tình thế nguy hiểm mới dùng cách tiêu cực như vậy. Cám ơn cô giúp tôi..."

"Tôi không giúp, tôi quên nói qua tôi có nhận làm việc ngoài giờ." Nghe thấy ý tứ muốn rời đi của Lisa trong câu nói, Jisoo đột ngột mở miệng đánh gãy lời cô.

Lisa không nghĩ nàng sẽ thẳng thắng như vậy, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng là hôm nay phát sinh sự cố, hiện tại bản thân không có một đồng, cũng không biết di động đã rơi ở nơi nào, nghĩ lại thì vật duy nhất cô mang theo chính là con dao kia.

"Được rồi" Dừng một chút, Lisa lại tiếp lời, "Tôi sẽ trả cô phí chữa trị, bao nhiêu?" Cùng lắm để con dao đó lại cho nàng, tuy rằng có chút luyến tiếc, nhưng mà không còn cách nào khác.

"Năm nghìn"

...

Nếu có điện thoại, Lisa sẽ lập tức báo cảnh sát bắt nàng, " Cô không phải bác sĩ, cô chính là lừa đảo."

Jisoo nhướng mày về phía Lisa một cách khiêu khích.

Lisa bất đắc dĩ, nhìn dao trên mặt đất, lúng túng cất lời, "Tạm thời tôi không có nhiều đến thế trả cô, tôi để lại con dao kia trước..."

"Đêm nay ở lại đây, vậy xem như trả xong."

-----

(⊙ˍ⊙) ủa ủaa gì vậy Jisoo? Chị định làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro