Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng câu, từng chữ không thiếu lọt vào lỗ tai cô.

Lisa mang theo nghi hoặc, thu hồi ánh mắt từ trên mặt đất, đối diện cùng Jisoo, xác định nàng có hiểu nàng đang nói gì hay không?

Jisoo thật sự muốn đập đầu tự vẫn, mình vừa nói gì vậy...

Chủ ý là do lo lắng, dựa theo tình trạng thân thể hiện tại Lisa cần nghỉ ngơi, trùng hợp hôm sau nàng trực ca đêm, đến chiều mới ra khỏi nhà. Thầm nghĩ muốn giữ cô ở lại, cũng thuận tiện thay băng vết thương cho cô.

Còn về phần vì cớ gì cho một người nguy hiểm như vậy ở lại, không thể nói ra lý do. Nhưng là, không muốn để cô ấy đi.

"Không phải, ý tôi là..." Bắt gặp ánh mắt người kia ngày càng phấn khích nhìn chằm chằm mình, Jisoo cố gắng tìm cách giải thích.

"Chuyện phí chữa trị là tôi nói đùa. Cô cần nghỉ ngơi, ngủ lại một đêm đi, ngày mai tôi giúp cô bôi thuốc."

"Aizz? Đáng tiếc." Lisa lắc đầu nói, "Tôi vừa bắt đầu nghĩ xem phải trả nợ bằng cách nào."

Jisoo không hề lãng phí nước trên tay, tất cả tạt vào mặt Lisa, "Lại đây."

Lisa ngờ vực, liền tiến tới gần chút.

"Sao vậy?"

"Trên tóc còn dính máu, để tôi rửa giúp cô."

Jisoo vừa nói vừa bật vòi hoa sen, đi qua bồn tắm kiểm tra nhiệt độ nước.

Vóc dáng Lisa cao ráo, hạ xuống thắt lưng vẫn còn cách bồn tắm một khoảng, không thể cúi thấp đầu, Jisoo đành phải kêu cô ngồi xổm xuống. Dòng nước ấm áp trượt dài theo ngón tay của Jisoo, xuống mái tóc ướt nhẹp kia.

"Có nóng không?"

Nóng, Lisa nghĩ thầm, cô nhắm hai mắt lại đề phòng nước tiến vào, giác quan xung quanh bản thân lập tức bị phóng đại, khiến nơi Jisoo dựa vào không thể không nóng.

Thấy Lisa không trả lời mình, Jisoo nghĩ cô không nghe được, cũng không hỏi nữa, lấy một ít xà bông tập trung tẩy rửa vết máu.

Vừa rồi chính là mùi này và mùi thuốc lẫn lộn cùng một chỗ, Lisa kỹ lưỡng ngửi, cũng không rõ là hương gì, nhưng giống hệt trên người Jisoo.

Bàn tay gội đầu có chút chật vật, bọt xà phòng bị Jisoo tán ra khắp nơi, dính lên tay áo chính mình, lên thành bồn tắm còn lan ra lỗ tai Lisa. Đưa qua bàn tay dính nước gạt sạch xà bông giúp cô, tai cô mềm mềm làm nàng cố ý sờ thêm nhiều một chút.

"Tốt rồi."

Rửa sạch xà phòng, Jisoo tắt vòi hoa sen, nàng cầm lấy khăn mặt bên cạnh đưa cho Lisa. Lisa dùng khăn quấn lên đầu, mang theo bộ dạng vội vã chạy trốn rời đi phòng vệ sinh, cô biết khuôn mặt mình đã sớm ửng đỏ rồi.

Jisoo đi đến nhặt lên túi đồ bị rơi ở cửa, thuận tiện thay dép, cũng cầm qua cho Lisa một đôi. Trở về phòng khách thấy Lisa với đầu tóc ướt nhẹp ngồi trên sô pha, khăn mặt còn ở trong tay, thầm nghĩ muốn đưa máy sấy tóc cho cô.

"Máy sấy tóc ở tủ bên cạnh gương."

"Hong gió một chút khô"

"Sẽ cảm lạnh."

"Đau tay, không muốn cử động."

Kỳ thật Lisa cảm thấy khá phiền phức. Cô có nên cắt tóc ngắn lên một chút cho đỡ phải đợi nó khô không?

Bất đắt dĩ, Jisoo đặt dép lê bên chân nàng, đi vào phòng vệ sinh lấy máy sấy.

Âm thanh vang vọng quấy nhiễu suy nghĩ đang rối loạn của Lisa. Các bác sĩ đều rất nhẹ nhàng, nhưng mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân không căng thẳng đến vậy, nghĩ đi nghĩ lại, nếu bác sĩ cứ như thế này sẽ không còn là giữa bác sĩ và bệnh nhân. Có phải nàng làm gì cũng luôn chuyên chú? Bắt gặp được vẻ mặt ấy, dù trăm lần luyện thành thép cũng phải hóa mềm mại.

Đang nghĩ nghĩ, bị Jisoo đưa tay phả một làn gió nóng vào mặt, thổi trúng đôi mắt to tròn.

"Phát ngốc chuyện gì?"

"Không có gì, đói." Vẫn là mình nên tiếp tục giữ tóc dài, sấy khô cũng không quá lâu.

Bình thường trừ lúc nấu mì, Jisoo sẽ không vào bếp. Công việc và cuộc sống đã đủ làm thể xác và tinh thần của nàng mệt mỏi, không còn tâm trạng nghiên cứu chuyện bếp núc... Cho nên, tủ lạnh không có gì ngoài đồ uống, cũng không có rau thịt. Jisoo lấy một hộp sữa chocolate đổ ra ly, sau đó đưa vào lò vi sóng, vừa hay vẫn còn đồ ăn nàng mua cho sáng mai.

Uống xong sữa chocolate, Lisa nhìn thấy nước sốt trước mặt, bên cạnh nửa miếng sandwich kém chất lượng, không hề muốn ăn.

"Xấu xí như vậy, sao cô còn mua về."

"Trước khi gặp cô nó vẫn còn rất đẹp." Jisoo đưa món salad vào miệng.

Lisa nhìn thấy màu xanh biết trong bát, cảm giác như ở đối diện cô là một bé thỏ đang ngồi ăn cỏ.

"Ăn cái đó có no không?"

"Ăn nhẹ."

Lisa không tiếp tục đặt câu hỏi, bưng cái chén nhìn quanh bốn phía, đột nhiên bị hộp mì trong tủ bếp hấp dẫn, cô nhìn mì, lại nhìn Jisoo. Cảm giác được ánh mắt, Jisoo quay đầu nhìn tủ bếp.

"Không được, ăn nhiều gia vị mặn sẽ khiến miệng vết thương để lại sẹo." Đây cũng là lý do Jisoo quyết định không lấy thức ăn ra.

Đôi con ngươi Lisa sáng ngời lấp lánh nhìn chằm chằm Jisoo, hệt như con chó lớn đang chờ đợi người cho ăn, làm cho Jisoo bật cười, rốt cuộc vẫn lắc lắc đầu. Ánh mắt Lisa dính chặt nàng, Jisoo vẫn không bị lay chuyển, không còn cách nào khác, đành phải hai ngụm, ba ngụm ăn hết sandwich, lo cho cái bụng no trước đã.

Xong bữa tối, Lisa dọn dẹp đồ ăn trên bàn, Jisoo vào phòng ngủ tìm quần áo cho cô.

Rửa sạch cái chén cuối cùng, Lisa đi đến phòng khách, thả người nằm lên sô pha, vùi mặt vào lòng bàn tay, dùng sức xoa xoa đầu, thở phào một hơi, quả là một ngày dài.

Đưa thân thể cùng tâm trí thả lỏng xuống, Lisa bắt đầu tự hỏi.

Hôm nay bị tập kích sợ không đơn giản chỉ là trả thù, không thể nào canh thời gian chuẩn như vậy, cố tình ra tay vào thời điểm cô ở một mình. Người có thể biết rõ được hành động của cô không nhiều lắm, không sợ người bên ngoài, chỉ sợ nội bộ có gián điệp.

Nhưng vấn đề là từ đâu, Lisa càng thắc mắc, bọn họ làm việc cho họ hay còn có người đứng ở phía sau.

Không có đồ ngủ mới, cũng không thể cho cô mặc đồ của mình, việc mặc chung đồ ngủ này tương đối riêng tư. Jisoo cầm quần áo thể thao ngắn tay vừa mua đi khỏi phòng ngủ, nhìn người nằm trên sô pha, biểu cảm nghiêm trọng.

"Thay đi."

Lisa đang suy nghĩ miên man bị kéo trở về, thấy quần áo trên tay Jisoo vẫn còn mác, cô hứng thú lên tiếng, "Không nhất thiết lấy đồ mới, quần áo mang theo hương vị của bác sĩ sẽ có tác dụng an thần hiệu quả, tôi không chán ghét."

"Tôi chán ghét." Jisoo trực tiếp đem quần áo quăng lên khuôn mặt cợt nhả kia, xoay người vào phòng tắm không thèm để ý đến cô.

Không chỉ có Lisa mệt mỏi, khi Jisoo rửa mặt nàng cũng cảm thấy được không còn sức để đứng thẳng, chỉ có ánh mắt cố mở to vực dậy tinh thần, mặt khác toàn bộ cơ thể đều kêu đi ngủ.

"Đêm nay tôi ngủ ở đâu?"

Không biết Lisa đã đứng ở cửa từ lúc nào, đột ngột cất giọng khiến Jisoo nhảy dựng. Nhìn bộ đồ thể thao Lisa mặc trên người có hơi ngắn một chút, Jisoo nhấc chân đá vào phần chân bị lộ ra của cô.

"Ngủ sô pha, tôi lấy chăn cho cô."

Không hiểu chuyện gì, phải tách ra ngủ, còn vô cớ bị đá một cước, Lisa nghiêm mặt khóc than đi theo sau Jisoo lấy chăn.

Hiện tại Jisoo vô cùng cần một giấc ngủ bình yên, không còn hơi sức nào để dây dưa với Lisa, cầm chăn đưa đến lồng ngực cô, sau đó thẳng thay đẩy người ra khỏi phòng.

Ôm chăn đứng ở cửa, Lisa chân thành nói, "Để tôi ở lại cô thật sự không sợ sao?"-"Rầm!"

---

Sáng sớm, Jisoo bị tiếng đổ vỡ làm thức giấc, trong hai giây, nàng nghĩ đó chỉ là giấc mơ, mở mắt ra, tại sao cái gì cũng không nhớ được.

Đương nhiên không nhớ, bởi vì đó không phải mộng, Lisa thật sự làm bể chén. Khác với Jisoo, cô bị cơn đói đánh thức. Nhìn đến cánh cửa im lặng đóng chặt, Lisa đạp lên mặt đất hướng về nhà bếp bước đi, tìm kiếm linh hồn và ước mơ của cô. Thật nhẹ nhàng mở ra cánh cửa tủ, cuối cùng tìm thấy hộp mì ở phía sau chiếc tô. Nghĩ lấy tô ra trước, rồi lấy mì, cổ tay tự dưng truyền đến đau đớn dữ dội.

Vì thế Jisoo lúc này đã ý thức được không phải mơ, thời điểm nàng đi vào phòng bếp, liếc mắt nhìn một đống hỗn độn. Trông thấy Lisa nắm cổ tay, bất động đứng ở kia. Jisoo đi về phía Lisa, vỗ vỗ bàn tay cô, ý bảo cô buông ra.

"Xung quanh đã bị sưng bầm tím, tại sao tối qua không nói." Mới tỉnh giấc giọng nói nàng còn khàn khàn, vừa giống tự lầm bầm lầu bầu, lại như đang nói chuyện với Lisa. Nàng vào phòng tắm tìm khăn tay, bao lấy cục đá nhỏ, đưa cho Lisa.

"Đắp lên."

Thu dọn mảnh vỡ trên mặt đất đổ vào thùng rác, Jisoo bắt đầu nấu mì. Quên đi, vẫn nên làm cho cô ta ăn đi, thật sự mình đã xem nhẹ khát vọng đối với mì kia rồi.

Nhìn thấy bóng dáng Jisoo, không ít cảm động cùng rung động trào dâng, từng tấc một chiếm lấy trái tim mình. Lisa cần có cách giải quyết, ví dụ như ôm lấy người trước mắt này, quả thật cô nghĩ sao thì làm vậy.

Đột nhiên bị ôm, Jisoo vô thức đẩy một chút.

"Không phải nói cô ra ngoài ngồi chườm đá hả?"

Lisa đặt cằm lên vai Jisoo, quay đầu hỏi nàng, "Đối với ai cũng dịu dàng như thế sao?"

Trong lòng Jisoo biết đây là vấn đề, đáp án là không phải, nhưng không định nói ra miệng, nếu nàng nói chỉ sợ chó con kia sẽ dựng đuôi lên trời.

Thấy Jisoo không để ý đến mình, Lisa không còn muốn truy hỏi, nhìn được vết máu trên cổ nàng, chính là hôm qua bị dao của mình đâm phải, cô chậm rãi hôn lên.

Jisoo cảm thấy nơi mình được hôn như có luồn điện chạy qua.

"Hẳn là bác sĩ không hề ghét như vậy, hôm qua còn ám chỉ muốn tôi ở lại, lúc xử lý vết thương có vẻ rất thích đường cong trên cánh tay tôi. Có muốn thử xem nơi khác hay không? Biết đâu bác sĩ sẽ thích hơn." Cô vừa nói vừa nắm lấy tay Jisoo đặt lên vùng bụng bằng phẳng của mình, cách một lớp áo Jisoo vẫn có thể đụng đến từng cơ bụng, khe rãnh rõ ràng.

"Đúng là thích hơn..."

Cảm nhận được Jisoo siết chặt tay, Lisa tươi cười đặt môi lên lỗ tai nàng hôn một cái, tiếp tục nghe được nửa câu sau.

"... Theo góc độ của giải phẫu học."

Vốn là người không thích xuống bếp, nay còn bị quấy rầy, quậy phá từ bữa sáng đã sắp biến thành bữa trưa. Jisoo lấy tay để lên cằm Lisa, đẩy cô ra khỏi phòng bếp, cầm lấy khăn tay còn bao cục đá nhét vào tay cô.

"Còn muốn ăn mì thì yên lặng ngồi đắp đá cho tôi."

Thẳng đến lúc ăn xong, rửa chén, ngồi ở sô pha đổi thuốc, Jisoo bắt đầu không chịu được nữa. Người này vẫn nhìn chằm chằm vào mình bằng đôi mắt đầy dục vọng.

Nàng bắt đầu đặt câu hỏi, "Nhìn cái gì?"

"Nhìn thuốc giảm đau."

Jisoo khẽ mỉm cười, vậy sao, trên tay âm thầm dùng lực. Lisa ăn đau nhếch miệng.

"Xem ra tác dụng không hiệu quả lắm."

"Không phải như vậy..." Lisa bất ngờ dùng lực túm áo Jisoo, kéo nàng vào trong lòng, ngực dán vào nhau nằm trên sô pha.

"Không có thuốc nào hiệu quả hơn."

Kỳ thật Jisoo không nghĩ sẽ phát triển như vậy, hay nói đúng hơn không muốn phát triển nhanh như vậy. Nàng không thích loại khí tức nguy hiểm toát ra từ người này, rồi lại không ngăn được sự hấp dẫn, ý nghĩ vừa lóe lên đã bị cái hôn nhẹ nhàng đánh vỡ.

Nụ hôn đầu tiên của Lisa rơi xuống mắt nàng, tiếp theo hạ xuống mũi, khóe miệng, cuối cùng hôn lên đôi môi mỏng. Lưỡi tách ra hàm răng chặt chẽ của Jisoo, như thể phủ một lớp đường đóng băng, vị ngọt bị hòa tan dưới đầu lưỡi. Bàn tay giữ lấy mặt Jisoo, càng làm cái hôn thêm sâu sắc, cũng khiến người ta phát nghiện, Lisa tham lam chiếm lấy từng chút từng chút vị ngọt của nàng.

Mới vừa giúp cô bôi thuốc ở khóe miệng, bất quá nơi quen thuộc này hiện tại cọ lên mặt mình, tư vị xa lạ lại mê hoặc. Jisoo cảm nhận được tính xâm lược của Lisa rất mạnh, như đã chìm vào biển sâu dục vọng, chỉ có cùng nàng dây dưa mới tìm được phao cứu sinh, tay đụng vào tay cô, mười ngón lập tức đan vào nhau. Hơi thở cả hai lần lượt càng ngày càng nặng nề, Lisa chậm rãi rút lui. Jisoo mở mắt ra, đáy mắt còn vương lại ướt át nóng bỏng khiến Lisa si mê.

Cô không tiếp tục làm gì khác, Jisoo hơi ngạc nhiên, sao vậy, chẳng lẽ ở ngoài gian manh, nội tâm lại là ngây thơ, nhưng kỹ thuật hôn cũng không phải quá ngây thơ?

"Tại sao cô có vẻ thất vọng thế kia, hay tôi hôn không đủ ngọt?"

Nhìn thấy Lisa lộ ra nụ cười trong trẻo, Jisoo vô cùng tò mò, làm sao có thể có người chỉ vừa gặp nhau liền cho người khác cảm giác đã biết nhau từ rất lâu, bàn tay mạnh mẽ nhéo lấy mặt cô.

Thật ra không phải Lisa không muốn tiếp tục, nhưng cô cảm nhận được Jisoo kháng cự mình.

Ôm lấy Jisoo đứng lên, Lisa hỏi nàng, "Hôm nay có đi làm không?"

"Ca đêm, năm giờ đi."

Lisa giương mắt nhìn đồng hồ báo thức, thời gian vừa đủ, "Vậy đi ngủ thêm một chút."

Jisoo không trả lời, tìm kiếm tư thế thoải mái trong lồng ngực cô, nhắm lại đôi mắt. Đúng là nàng cần ngủ thêm, đêm nay còn rất nhiều việc.

Tận đến thời điểm Jisoo tỉnh dậy, nàng mới hiểu được, tình cảm của người trưởng thành tiến triển rất nhanh, tiêu tán cũng rất nhanh.

---

BLACKPINK được PAK mấy má ơi, high quá =))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro