Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ rời rạc đó là sự thật, Jisoo nhớ rõ đến từng chi tiết.

Áo khoác bị rách, cổ mình bị thương, trên bàn còn có một con dao. Những thứ này vẫn nằm yên ở lại, rõ ràng chứng minh sự tồn tại của chúng. Trớ trêu thay, thậm chí nàng không biết người kia tên gì.

Trừ cổ ra, Jisoo thu dọn tất cả vào thùng rác gói lại. Cột gọn những lọn tóc rũ xuống hai bên, lại trang điểm nhẹ che đi sắc mặt khó coi của chính mình, thay đồng phục đi ra khỏi nhà. Vừa đến cửa nhìn bao rác kia do dự một chút, hay là giữ lại con dao, coi như là để có vật phòng thân.

-----

Nếu được lựa chọn, Lisa sẽ không rời đi như vậy, ít nhất phải tạm biệt nàng. Nhưng nếu chờ nàng tỉnh, liệu cô sẽ bỏ đi được hay không? Sự ôn nhu của bác sĩ tựa như lò luyện, sẽ nấu chảy lý trí của cô. Nhưng hiện tại Lisa rất cần phần lý trí này, cô có việc không thể không xử lý.

Đè thấp vành nón, nép vào bóng tối bên vách tường, nhìn chằm chằm khu chung cư cũ nát đối diện. Nghĩ đến chiếc mũ này lấy từ chỗ cô bác sĩ kia, luyến tiếc ngay cả tên nàng mình cũng chưa kịp hỏi.

Không sao, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Vừa thoáng phân tâm, một người đàn ông ra khỏi tòa nhà, vẻ mặt hắn đắc ý cười, giữ lấy túi quần đựng đầy tiền, lắc lư mông bước đi.

Ngồi chờ cả một buổi chiều, bầu trời đã tối đen, rốt cuộc cũng chịu ra đây? Thấp giọng mắng một câu, Lisa bám đuôi theo hắn đến hẻm nhỏ.

-----

Khoác lên áo blouse, vừa đổi ca với bác sĩ đang trực, sau đó liền đi về hướng phòng bệnh.

Jisoo là bác sĩ phẫu thuật khẩn, công việc ca đêm không có gì đặc biệt, thường điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh cấp tính như viêm túi mật, viêm ruột thừa...

Có thể giảm bớt sẽ kê thuốc, không thể giảm bớt sẽ khai dao.

Nhưng vì quy mô bệnh viện quá nhỏ, thiếu bác sĩ chuyên môn về bệnh cấp tính, cho nên một mình nàng chạy ở hai nơi. Hôm nay đến phiên kiểm tra phòng bệnh.

Mới vừa vào văn phòng riêng của mình, còn chưa kịp đặt lưng lên ghế dựa, bên ngoài có hai người ồn ào nhao nhao tiến vào.

"Bác sĩ đâu? Mau khám cho đại ca! Bác sĩ!"

Vết thương do bị chém, Jisoo nhìn thấy cánh tay người đại ca kia có một vết chém ngang, con rồng trên đó đẫm máu, đau đầu không thôi.

"Im lặng, đi đăng ký trước, để bệnh nhân ở lại."

Các y tá ở ngoài trông thấy lập tức chạy nhanh vào giải vây cho bác sĩ. Jisoo hướng bọn họ nhướng mày, để họ chuẩn bị dụng cụ khâu vết thương.

Hoàn thành đơn đăng ký, theo lời dặn của bác sĩ. Bắt đầu gây tê, chuẩn bị khâu.

Đại ca nhìn thấy Jisoo, giọng nói khinh thường, "Cô đi đi, ở đây không có bác sĩ nam sao?"

"Ngại quá, ca đêm chỉ còn tôi, xin yên tâm, tôi sẽ hết sức chữa trị cho cậu." Jisoo ôn hòa trả lời, trong lòng lại nghĩ đến việc lát nữa sẽ khâu đầu rồng dính vào mông rồng.

-----

Vào ban đêm, hẻm nhỏ âm u ẩm ướt, tên đàn ông ngân nga đoạn nhạc, thầm nghĩ ván bài vừa rồi cũng thật thú vị. Chơi mạt trượt cả ngày nay, cái cổ gần như mỏi nhừ, lại không thu hoạch được nhiều, dự định đi tìm quán bar tiêu khiển một chút. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng gần, khuôn mặt hắn liền đập lên nền đất, nháy mắt cơn đau ập đến, lan ra từ nơi xương trán bị vỡ. Đáng tiếc, trong hẻm tối hẻo lánh, ngoại trừ Lisa không còn ai nghe được.

Lisa lao ra như một cái bóng và theo thói quen tấn công từ phía sau. Vì dù sao cô cũng là nữ, trời sinh phái yếu, nhưng khí lực lớn, có võ công tốt phải bù vào chỗ thiếu hụt, cho nên cần xuống tay tàn nhẫn, không để đối phương có cơ hội phản kháng.

Một cái, hai cái, ba cái, Lisa cầm khối gạch đỏ trong tay, mạnh mẽ giáng xuống người nằm trên mặt đất, theo bản năng hắn lấy tay che đầu, thời điểm viên gạch hạ xuống không ở trên đầu thì ở trên người.

Cầm không vừa tay, thật không quen, vì bàn tay cô dùng sức quá nhiều, cũng bị góc cạch của viên gạch cắt đứt.

Đến khi tiếng la của tên đàn ông ngày càng nhỏ, biến thành rên rỉ, Lisa mới dừng lại. Cô không thể đánh chết người, còn có chuyện cần nói.

"Không hét nữa? Nếu không hét thì vào vấn đề chính."

Nghe thấy âm thanh, hắn cố sức nhìn về hướng giọng nói phát ra. Mắt bị nhốm máu đỏ tươi, dần rõ ràng hé ra khuôn mặt cô gái, nhận thức được tình hình, hắn trợn tròn mắt.

"Aizz, không biết mày biết chuyện này không, ngày hôm qua Ngũ chủ tịch của Hoằng Thái bị ám sát, đến hiện tại vẫn không tìm được."

-----

Người đại ca đầy rồng hổ này há miệng nói chuyện so với Jisoo khâu chỉ còn vội vã hơn, vừa rồi bắt đầu liền không ngừng huyên thuyên với đàn em bên cạnh.

Nếu không phải chỉ có một mình nàng trực, Jisoo rất muốn bỏ của chạy lấy người.

Đêm bình thường đã đủ dài, nàng càng không muốn nghe kể chuyện xưa.

"Hoằng Thái? Đó không phải công ty bất động sản quy mô rất lớn sao? Cái người quản lý được gọi là gì ấy nhỉ?"

"Xem ra chú em không hiểu gì về thế giới ngoài kia, để đại ca nói cho nghe một chút.

Quay về hai thế hệ trước, Hoằng Thái không hề kinh doanh bất động sản. Đó là một băng đảng nhỏ tên gọi Bei, càng làm càng mạnh. Vào thời điểm đó, không ai vượt qua được ông, cũng không dám thách thức ông.

Về sau lão già đứng đầu sinh ra hai người con trai. Nhưng người con thứ hai không muốn tham gia vào công việc ở nhà, bỏ về tỉnh nhỏ phát triển sự nghiệp riêng. Đứa con trai lớn kế nghiệp gia đình, không ngờ được nhiều năm sau bị người tìm trả thù, chết ở đầu đường, ông lão không chịu được cú sốc đó liền ngã bệnh, trước giây phút lâm chung cho gọi người con thứ hai quay về.

Trong nhà phát sinh nhiều biến cố lớn, dù người thứ hai không muốn cũng đành mang theo vợ con trở về. Ngoài dự đoán của ông lão, con gái cậu ta chính là chủ của Hoằng Thái – Jennie Kim.

Cô bé nhỏ này thật sự tài giỏi, có thể sắp xếp việc kinh doanh đâu vào đó. Lúc đó nàng tầm 20 tuổi, việc đầu tiên nàng làm khi tiếp nhận Bei chính là bắt đầu tẩy trắng. Đi xa đến vậy tự dưng bị gọi quay lại chính đạo, nào có dễ dàng, ai có thể nghe lời một con nhóc, những anh em trong đó sẽ sống bằng nghề gì?

Nhưng không đợi đến một năm, quả nhiên đã chuyển mình thành công. Không thể không nói đến người đại ca đã giúp đỡ nàng. Về sau mới biết được, đi theo nàng còn bốn người nữa.

Jennie dựa vào ánh mắt tinh tường của mình để chọn ra người đảm đương việc công ty. Người đầu tiên và thứ hai là Jennie làm bất động sản, người thứ ba phụ trách khâu vận chuyển, người thứ năm quản lý một số công ty con. Vừa kiếm được tiền lại không cần liều mạng, những người bên dưới dần dần cũng chịu phục tùng. Đó cũng là lúc Bei đổi tên."

"Người thứ tư đâu?"

"Không biết, hiện tại vẫn chưa lộ diện. Người thứ năm thì đến từ Thailand, tên rất khó kêu, có thông tin bên trong nói rằng người đó là một cô gái, nhóm bọn họ gọi nàng là Ngũ Ca, người ngoài thường gọi Ngũ chủ tịch."

"Vậy có biết ai ra tay không?"

"Nghe nói là người của Hưng Thịnh, phỏng chừng đã nhiều năm nhìn Hoằng Thái ngày càng phát triển, nên muốn phá vỡ ý chí của Jennie. Giữa mấy vị chủ tịch này, chỉ có người thứ năm thường xuyên di chuyển nhiều nơi, mới lựa chọn quả hồng mềm xuống tay trước. Không ai ngờ đến cô người Thái này thật mạnh, hơn mười người tấn công nàng, cũng bị đâm mấy dao, vậy mà cuối cùng vẫn chạy thoát được."

"Thật vô lý, không thể nào."

"Chính là bạn thân của anh đây tận mắt xem được, nhưng không thấy lúc nàng bị đánh, chỉ nhìn được nàng bị một đám người truy đuổi trên đường Liễu Giang, cuối cùng đuổi đến một khu chung cư nhỏ thì không còn tìm được bóng dáng, náo loạn một lúc đám người mới rời đi."

Jisoo bất đắc dĩ phải nghe cuộc đối thoại này, giống như đang nghe radio đêm khuya. Nhưng đến đoạn người Thailand, truy đánh, đường Liễu Giang, có một bóng hình cùng vài chuyện đã qua hiện lên.

Thật đúng là cái người ngoại quốc đó, Ngũ chủ tịch? Lỗ tai cô ấy mềm như vậy, bất lực, lại sợ vợ, quản được công ty thật không?

Ý tưởng kỳ quái chạy loạn trong đầu nàng, Jisoo cười nhạo chính mình, cái gì a~...

-----

"Ngũ... Ngũ chủ tịch." Lúc sau nhìn được rõ ràng người trước mặt là ai, nội tâm hắn lạnh đi nửa phần, run rẩy nói.

"Hiện tại còn biết kêu tao là chủ tịch, khoảnh khắc mày bán đứng tao có nghĩ đến tao là chủ tịch của mày hay không?"

Người đàn ông này là quản lý của một KTV* (Karaoke) thuộc Hoằng Thái, ngày hôm qua Lisa nhận được cuộc điện thoại, nói có người kiếm chuyện trong quán. Chờ khi Lisa đến, hắn lại rời đi từ lâu.

Chỗ đậu xe trước cửa đã đầy, Lisa đành chạy qua bãi đỗ bên cạnh. Từ KTV đến bãi đỗ xe phải đi qua một con đường nhỏ, Lisa bị phục kích ở nơi đó.

"Em không, em không có." Hắn ôm đầu, thều thào bệnh minh.

"Tao tìm mày, để nghe mày nói mày oan à, đừng nói nhảm, là ai nhắm vào tao?"

"Không phải em... em" Hắn còn muốn giải thích, thấy Lisa nâng tay lên, nhanh chóng sửa lời.

"Hưng Thịnh, là Lưu Đông của Hưng Thịnh."

"Lưu Đông? Trước kia có nghe qua."

"Vâng, đó là người mới vào, trên mặt hắn có hình xăm màu đỏ."

Lisa nghe xong, ném đi viên gạch trong tay, "Mày nên hiểu rõ, trước giờ tao không kén ăn, chỉ duy nhất những thứ ôi thiu như nhau này, tao không bao giờ ăn."

Dừng lại một chút, Lisa dùng sức đấm lên mặt tên kia, mỗi một đấm lại theo một chữ phun ra, "Không, ăn, đồ bẩn."

"Chuyện hôm nay tao tìm mày, nếu truyền ra ngoài thì thứ vỡ duy nhất không phải mỗi cái trán."

Nói xong đứng dậy rời đi, nghĩ một chút liền vòng lại. Cầm lên bóp tiền của hắn, rút ra hai tờ tiền mặt, còn lại quăng trở về.

"Mượn tạm."

Hình xăm màu đỏ.

Ánh mắt Lisa đột nhiên lóe sáng.

Hưng Thịnh đã thu nhận một sự sai lầm.

---

Chương này không dài, nhưng độ khó hơi cao nên ra chậm xíu huhu. Chúc các bạn ngày vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro