Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, Jisoo ngồi trong tàu điện ngầm ngẩn người. Nhớ lại những gì tên đại ca nói, thế nhưng mình lại lắng nghe rất nghiêm túc, đồng thời với tay nghề cao của nàng, không bao lâu đã làm cho con rồng trên tay hắn trở lại sạch, đẹp.

Giữa khuya, có một cô bé mười hai tuổi được đưa vào, do tự sát. Làn da mỏng manh ở cổ tay hằn lên miệng vết thương sâu dài, cắt sai vị trí nên chỉ vỡ tĩnh mạch con. Xung quanh loang lổ vết máu, tựa như những bông hoa nhỏ, nhưng tại sao lại héo rũ đến vậy.

Jisoo dùng kim chỉ khâu lại, cố hết sức để giảm bớt khả năng lên sẹo. Nhưng cho dù sẹo không lưu lại trên tay cũng sẽ lưu lại trong lòng.

"Đã đến đường Liễu Giang, cửa ra bên trái, xin chú ý an toàn. We are now at Liujiang Road. Doors will open on the left."

Về đến nhà, Jisoo gần như ngã quỵ ở trên sô pha, hoàn toàn mất đi ý thức, hiện tại nàng chỉ muốn duy nhất, cái người bị thương xa lạ không biết từ đâu đến kia.

-----

Trước khi tiếng gõ cửa vang lên, Chaeyoung đang ngồi xem camera giám sát. Nàng hờ hững di chuột mở lên khung hình theo dõi ở cửa, chỉ liếc mắt một cái, liền vội vã chạy ra khỏi phòng. Thời điểm cánh cửa bật ra, vô cùng ngạc nhiên và hưng phấn, nàng trực tiếp nhào vào lòng Lisa.

"Tốt quá, cậu vẫn ổn."

Vỗ về, an ủi người trong lòng một lúc lâu, mới cùng nhau tiến vào phòng. Không gian u tối khiến Lisa ngộp ngạt, kéo ra bức màn, đứng bên cửa sổ lên tiếng hỏi Chaeng.

"Cậu không ra ngoài bao lâu rồi?"

Đột nhiên ánh sáng lọt vào làm Chaeng không thể mở mắt, bản thân cũng không rõ lắm, bức màn luôn đóng chặt nên nàng cũng không biết ngày đêm thay đổi mấy lần.

"Không nhớ. Cậu có liên lạc với Jennie chưa?"

"Vẫn chưa, trước mắt đừng nói cho chị ấy."

"Hả?"

"Mình muốn cậu giúp mình điều tra một người."

Chaeng đã biết vì sao cô không đi tìm Jennie mà đến chỗ mình trước.

Chaeng chính là người thứ tư chưa từng lộ diện, khác với bốn người kia, nàng luôn ở nhà nghiên cứu học tập, không tham gia vào việc kinh doanh của Jennie. Mà lĩnh vực Chaeng nghiên cứu là lập trình, nói cách khác nàng là một hacker hàng đầu.

"Người nào? Có liên quan đến chuyện cậu mất tích?"

Lisa chỉ chỉ cổ, "Vết thương này của mình do hắn ban cho."

Giờ phút này, Chaeng sinh ra vô vàn hứng thú với cái người mình phải điều tra kia.

Hôm trước Jennie trong điện thoại nói Lisa mất tích. Mình cấp tốc tìm ra vị trí di động của cô, vừa đến nơi đó chỉ thấy di động chứ không gặp được người. Hai ngày sau đó không còn tin tức nào nữa, khiến mọi người đều hoảng sợ tột độ.

Nàng rất muốn nhìn xem ai mới có thể khiến Lisa trở nên chật vật như thế này.

-----

Ban đầu nghĩ sẽ ngủ hết hai ngày phép, nhưng cơn đau dạ dày và cơn buồn ngủ liên tục chém giết lẫn nhau. Cuối cùng đại não đầu hàng, bao tử Jisoo quặn thắt đánh thức nàng. Hai ngày nay nàng chưa nuốt miếng cơm nào, tối hôm qua chỉ ăn một chút đồ vặt của y tá đem tới, bao tử biểu tình là điều đương nhiên. Xoa xoa thái dương bên trán, cơn mê man dần giảm bớt, nàng quyết định tìm nơi ăn cơm.

Kim mẹ nghe Jisoo sẽ về nhà, sau khi cúp điện thoại, bà mang theo túi xách đi chợ mua một đống rau xanh cùng đồ ăn.

Kim ba không dám ý kiến gì, vừa mới nãy ông hỏi vợ mình nấu gì cho bữa tối, mí mắt bà không thèm nâng lên, bảo chút nữa đi khiêu vũ với hội chị em, dặn mình cứ ăn đại gì cũng được.

Ăn hết chén súp nóng, lúc này Jisoo mới cảm thấy bản thân được sống lại. Jisoo cũng hiểu rằng sau khi nhận việc ở bệnh viện mình rất ít khi về nhà. Một phần vì bận rộn và mệt mỏi, một phần là nàng không muốn chia sẻ cùng ba mẹ, từ lâu nàng có thói quen buồn vui gì chỉ một mình nếm trải. Rồi cũng có những lúc bản thân không thể gắng gượng được, lại muốn quay về bên cạnh hai người.

-----

Chaeng nghĩ Lisa muốn mình giúp cô điều tra ai ra tay, nhưng thấy Lisa ném thân phận của người kia lên bàn, nàng có chút bối rối, "Không phải cậu đã biết danh tính người này rồi sao? Còn cần tra cái gì?"

"Mình cần ghi chép chi tiêu trong ngân hàng của hắn."

Chaeng không bị điên, chỉ có Lisa điên

"Cậu nghĩ mình là ICAC* ư? Đó là phạm pháp"

( *đại khái là tổ chức chống tham nhũng )

Nếu không quá cần thiết, Chaeng sẽ không dùng kỹ năng của mình làm việc phạm pháp, chuyện này sẽ khiến môn khoa học bản thân yêu thích bị ô uế. Hơn nữa, nàng cũng không hiểu được dụng ý của Lisa. Dựa vào việc cô giỏi võ và tính cách "có thù tất báo" kia, nếu biết là ai, còn không đi đánh trả, chạy đến đây nhờ mình tra tài khoản ngân hàng làm gì.

"Nếu mình nói, hắn muốn giết mình thì sao."

Ngày đó ở giữa đường, cô bị bao vây hai đầu, Lisa dừng lại bước chân, quan sát một chút, hơn mười người, có mã tấu, có côn, hàng nóng hàng lạnh đầy đủ... Đáng sợ nhất còn có võ sĩ cầm đao. Là đánh nhau hay đi biểu diễn đây? Thầm nghĩ không biết người nào dám đến hù dọa mình.

Cũng là do tính khinh địch, thời điểm dao của Lưu Đông phóng lại, Lisa không hề phòng bị. Hoàn toàn dựa vào vào bản năng cơ thể, theo quán tính tránh đi, khó khăn lắm mới né được một nhát ngay điểm yếu.

Nháy mắt, lưỡi dao sắc bén đã cắt một đường trên cổ cô, đối diện khoảnh khắc này. Lisa mới ý thức được, bọn họ thật sự muốn đưa cô xuống địa ngục. Trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý niệm.

Chạy, nếu không chạy sẽ xảy ra chuyện lớn.

Rất may võ nghệ của Lưu Đông không bằng cô, nếu không cô cũng không thể trốn thoát. Lisa biết dù vậy cô vẫn không đánh thắng được hắn, vì sát ý của hắn nhiều hơn cô.

Hiện tại hồi tưởng lại vẫn còn run sợ, Lisa không muốn nghĩ quá nhiều, không hiểu sao ánh mắt của một con người lại có thể vô hồn đến vậy. Thời khắc sinh tử cô thật sự cảm nhận được cái chết đến gần, lần đầu tiên cô có ý nghĩ muốn yếu đuối, muốn được bảo vệ.

Chaeng trông thấy gương mặt Lisa ngày càng tái nhợt, đành rót một ly nước đưa đến bên cạnh cô, uống xong, Lisa phải mất một lúc sau mới định thần.

"Người của Hưng Thịnh không có lý do nào để giết mình, họ đơn giản chỉ muốn áp bức Jennie, không cần phải gây chết người. Mình và tên Lưu Đông không hề quen biết nhau, có nghĩa có người sai hắn thay bọn họ lấy mạng mình. Nếu không tra ra rõ ràng là ai làm, luôn ở thế bị động, thì cậu cứ cho người chuẩn bị hốt xác mình đi."

Nghiêm túc xem xét từng khoản tiền, Chaeng thấy tất cả chỉ là chi tiêu thường ngày, không có gì khả nghi.

"Hắn có tổng cộng năm tài khoản ngân hàng, gần đây không có giao dịch lớn nào, hay là hắn trao đổi tiền mặt?"

Không thể, chuyện này cũng không phải kiểu một tay giao hàng một tay giao tiền, sẽ không phiền phức đến thế. Chẳng lẽ bản thân đoán sai, hay đợi sau này mới kết luận.

Từ từ...

"Có thể tra ra tình trạng hôn nhân của hắn không?"

Chaeng cảm thấy được rằng cảnh sát sẽ sớm mời nàng đi uống trà thôi.

-----

Điện thoại di động nằm ở đầu giường rung lên thật lâu, ngay khi chuẩn bị chấm dứt, Jisoo vừa kịp cầm lên đưa bên tai.

"Radio tìm người, cô gái họ Kim, bạn thân nhất của anh, nhanh chóng báo cáo cho anh biết, hôm nay em không cần làm việc, có hứng thú đi ăn trưa hay không?"

Thật sự đã lâu không nghe thấy giọng nói này, cách một cái màn hình cũng cảm thận được sự nhiệt tình.

"Được, chọn một nhà hàng ngon đi."

Tối qua Jisoo ăn cơm xong ngủ lại nhà ba mẹ, cùng bọn họ nói lời tạm biệt, thông báo mình sẽ dùng bữa cùng bạn, sau đó liền ra ngoài. Jisoo vừa đến cũng là lúc Kỳ Vũ gọi xong món ăn.

Nàng và Kỳ Vũ lớn lên cùng nhau, về sau cậu vào trường cảnh sát, nàng thi vào viện y học, mới chấm dứt 12 năm học chung của bọn họ.

"Sao lại đen như cục than thế này?" Ngồi vào vị trí đối diện Kỳ Vũ, Jisoo không nhịn được trêu chọc.

"Miễn bàn, truy đuổi xa ngàn dặm, hung thủ liền chạy vào rừng lẩn trốn, ngày ngày ngủ bằng màn trời chiếu đất, có thể không đen sao."

"Đội trưởng vất vả rồi, ăn vào, ăn nhiều vào, hôm nay em mời."

Kỳ Vũ nghe thế nhanh chóng cầm lấy thực đơn kêu thêm vài món ăn.

Nhìn thấy trên cánh tay rám nắng của cậu không ít vết muỗi đốt, Jisoo cảm thán trong lòng, thằng nhóc luôn thích theo sau nàng lúc trước nay đã trở thành một đội trưởng mạnh mẽ đáng tin cậy rồi.

-----

Rời đi nhà của Chaeng, Lisa dặn nàng không được nói ra chuyện này, kể cả người trong gia đình.

Chaeng tìm ra thông tin vợ Lưu Đông, phát hiện thẻ ở ngân hàng Kiến Hưng đã được chuyển 200.000 vào ngày 15. Ngày 15 là ba ngày trước khi Lisa bị ám sát, chắc chắn đây là tiền đặt cọc. Nhưng khi thấy ảnh chụp người đã gửi tiền cho hắn, Lisa xác nhận mình chưa từng gặp qua.

Mọi thứ rắc rối phức tạp, một thời gian ngắn không thể tra ra rõ ràng, Lisa quyết định trở về nhà trước.

May mắn còn có thể mở cửa bằng mật khẩu, chìa khóa cô đã đánh mất từ đêm hôm đó. Tắm rửa xong thay một bộ đồ khác, lập tức đi đến công ty, Jennie lúc này chắc sợ đến phát điên rồi.

Đặt chân trước văn phòng, thư ký thấy Ngũ chủ tịch, hai mắt phát sáng lên mừng rỡ. Lisa ra hiệu đừng lên tiếng, đẩy cửa ra nhẹ nhàng bước tới.

Jennie nhìn các tòa nhà san sát nhau ở bên ngoài, thì ra, đã đứng ở vị trí này, nhưng bản thân lại thật vô dụng, vô dụng đến mức đánh mất đi đồ của mình cũng không có khả năng tìm trở về. Phía cửa có động tĩnh, Jennie không quay đầu lại, nàng sợ đó chỉ là ảo giác, sợ lại thất vọng thêm một lần nữa.

"Jen."

Chỉ bằng một tiếng này, trái tim bị treo lơ lửng của Jennie mấy ngày nay cuối cùng đã được hạ xuống.

-----

Thời điểm bầu trời bên ngoài biến sắc âm trầm, Jisoo mới phác giác đã tán gẫu cùng Kỳ Vũ thật lâu. Biết ngày mai Jisoo còn phải đi làm, Kỳ Vũ lái xe đưa nàng về. Đến dưới tòa nhà, Jisoo mở cửa bước xuống xe, Kỳ Vũ cũng đi xuống theo nàng.

"Tới đây em lên được rồi, anh đi sớm nghỉ ngơi, ngày mai còn trở về đội." Nói xong, nàng hướng phía cầu thang bước đi.

"Jisoo." Kỳ Vũ gọi với theo, "Anh rất nhớ em."

Jisoo không đáp lời, đẩy nhanh cước bộ lên lầu. Không phải nàng không biết tâm tư của Kỳ Vũ, thậm chí nàng đã cảm giác được từ sớm. Nếu cậu ấy thẳng thắng bày tỏ thì nàng có thể từ chối, nhưng mà đến nay vẫn mơ hồ không rõ, bảo nàng phải lựa chọn thế nào.

Dần dần như vậy chỉ khiến nàng cảm thấy tồi tệ hơn.

Mở cửa trong sự khó chịu, nàng với lên bật đèn, khi cánh cửa đang khép vào, lại đụng phải một cánh tay giữ lại.

"Không có tôi, bác sĩ cũng không hề cô đơn nhỉ."

---

Ôi mình bắt đầu cân nhắc về bộ tiếp theo sẽ giữ nguyên tên Hán tự của mấy gái. Vì đổi qua tiếng Hàn thấy không khí truyện có hơi lạc quẻ nhỉ? Mọi người có thấy vậy không? ('・ω・')?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro