Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên ghế trong phòng thẩm vấn, Lisa xoa xoa cổ tay đỏ ửng vì chiếc còng. Mới đầu Lisa còn phối hợp trả lời câu hỏi của cảnh sát, nhưng về sau, hỏi tới hỏi lui đều cùng một vấn đề, cô không tiếp tục mở miệng nữa.

Lisa nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường, chín giờ, bọn họ vẫn chưa thả cô đi.

Hôm nay, một đội phòng chống ma túy khác truy bắt được Hoàng Ba tại nhà tình nhân, cuối cùng hắn khai ra một chuyện, chính là đêm nay có hẹn cùng quản lý của Hoa Tứ, cô sẽ mang hàng đến cho hắn.

Kỳ Vũ tra được, chiếc xe AJS0103 đứng tên của Lisa hiện đang trên đường chạy đến điểm hẹn, vội vàng tới trạm thu phí thì bị vây bắt. Cậu nhanh chóng đưa xe đi, cho người tìm kiếm từ trong ra ngoài, lẫn lốp xe, đến cả một chút bóng dáng của thuốc phiện cũng không thấy.

Xuyên thấu qua tấm kính nhìn con người bình tĩnh, yên lặng ngồi bên trong, Kỳ Vũ cân nhắc, có thể Hoàng Ba cố tình cắn bẩn, hoặc là bọn họ đã chậm một bước, hoặc có khi còn một người đứng sau tất cả chuyện này.

Mặc kệ là gì, Kỳ Vũ biết, không tìm ra chứng cứ, bây giờ có điều tra tiếp cũng vô ích.

--

Chaeng cảm thấy được thái dương mình giật giật mãnh liệt, không thể ngờ được lúc nhìn thấy Lisa, cơ hồ là rống lên, "Cậu biết cậu đang nói gì không? Nghe lén di động của anh hai? Kia là ai trai từ nhỏ cùng lớn lên với mình."

Lisa mang theo ngữ khí mệt mỏi châm chọc, "Đó là anh trai cùng nhau lớn lên với cậu, mình chính là người ngoài xen vào."

Vấn đề này luôn tồn tại giữa bọn họ, tìm mọi cách vẫn không thể xóa đi. Anh hai, anh ba, Chaeng là những cô nhi được Kim gia nhận nuôi, mục đích chính để chỉ dạy bọn họ phát triển ở các lĩnh vực khác nhau, sau này hỗ trợ Jennie. Duy nhất Lisa vào Kim gia lúc 10 tuổi là vì Jennie ưa thích.

Căn bản Chaeng không hề có ý này, nhìn vẻ mặt Lisa tràn đầy bi thương, hạ thấp ngữ khí, "Chính vì đều là người nhà nên không thể thương tổn lẫn nhau."

"Thời điểm anh hai cố tình giết mình còn xem mình là người nhà hay không?"

Nói xong, Lisa ném một túi trà lên bàn. Chaeng không hiểu, liền mở ra xem, há hốc mồm.

--

Thời điểm cô vừa chuẩn bị rời khỏi nhà Jisoo, Lisa thấy điện thoại nàng vang lên tin nhắn, ngoài màn hình khóa hiển thị tên người gửi là Kỳ Vũ, không hiện nội dung.

Nội tâm cố đấu tranh một hồi lâu, nghĩ đến tình huống ngày đó Kỳ Vũ qua nhà tìm nàng, Lisa cầm lấy ngón tay Jisoo, mở khóa di động.

Nội dung tin nhắn nói cho Jisoo, dặn nàng uống thuốc đúng giờ, nhớ chăm sóc bản thân. Đêm nay có nhiệm vụ, ngày mai sẽ tới thăm nàng.

Nhìn đồng hồ, tất cả mảnh nhỏ trong trí nhớ dần ghép lại.

"Đêm nay có nhiệm vụ không thể lại đây."

"Tám giờ đến sân bay đón Jennie."

"Tài khoản ngân hàng của hắn gần đây không có giao dịch lớn."

"Chơi với anh một ván cờ."

Các loại âm thanh liên tục thay đổi không ngừng.

Một gương mặt đột hiên hiện lên.

Giống nhau...

Bên trong phòng sách của anh hai, tấm hình anh chụp cùng bạn học. Trong đó có một người giống hệt người trong giấy chứng nhận gửi tiền.

Lisa không tin anh hai làm như vậy, nhưng để đề phòng, cô cẩn thận xem xét mỗi góc nhỏ trong xe, bên dưới sàn xe lấy ra một gói trà. Như có một bàn tay vô hình đẩy cô vào hầm băng, nước đá cuồn cuộn tiến vào yết hầu, cái lạnh giá này cũng không thể làm cô bình tĩnh nổi.

Mở ra chiếc túi, Lisa liền biết đó là cái gì.

Xe là xe của cô, bịch trà này chính ngày đó cô đem tặng anh hai. Có hóa đơn mua bán, hơn nữa có vân tay của cô, một khi bị bắt, sợ là bác sĩ Kim sẽ phải tặng cho mình một bữa ăn trước khi chết. (Tội phạm bị tử hình một đêm trước khi chết sẽ được ăn một bữa theo yêu cầu của họ)

"Mượn tay giết người, vu oan giá họa, để giết mình anh hai cũng hao tốn không ít sức lực nhỉ."

Mặt Chaeng như đóng bụi, so với Lisa không sáng hơn là bao.

"Cậu nói hắn là người nhà, cậu có biết, hắn làm chuyện dơ bẩn này, hại không ít người người, vợ con ly tán, nhà tan cửa nát. Những người cảnh sát đã hy sinh cũng không có người nhà hay sao?"

Nhất thời trong lúc đó, Chaeng không thể nào tiêu hóa hết tất cả thông tin, né tránh câu nói bức người của Lisa. Nửa ngày, từ từ nhắm hai mắt lại, lên tiếng, "Cậu đi đi, xem như mình chưa nghe được gì cả."

--

Đến trưa ngày hôm sau nhiệt độ cơ thể Jisoo mới trở về bình thường, nàng cảm thấy cổ họng khô khốc, đứng dậy đi tìm nước.

Không hiểu Lisa đi làm chuyện gì, đến điện thoại cũng không tiếp, không một tin tức. Vừa nghĩ có cần gọi lại cho cô một lần nữa hay không, điện thoại của Kỳ Vũ đi tới.

"Em thấy trong người sao rồi?"

"Không sao, hạ sốt rồi."

"Vậy tốt, hôm qua nhắn tin không thấy em trả lời, anh lo lắng không biết có nghiêm trọng hay không."

"Tin nhắn? Tin nhắn nào?"

Nghe Kỳ Vũ đọc lại nội dung trong tin nhắn, Jisoo mang theo dự cảm vô cùng xấu. Nàng chưa xem tin nhắn, vậy còn có thể là ai khác.

"Có thể..." Nghĩ cách tìm từ cho phù hợp, Jisoo thở ra một hơi, do dự mở miệng.

"Có thể việc này không hợp quy củ, nhưng anh có thể nói cho em biết, hôm qua anh có nhiệm vụ gì không?"

Kỳ Vũ nghĩ nhân cơ hội này, khiến cho Jisoo cảnh giác một chút thì tốt. Liền đem chuyện tối qua kể lại từ đầu đến cuối, cũng vì chứng cứ không đủ, nên đành phóng thích cho Lisa trước.

Jisoo đỡ lấy cái bàn, miễn cưỡng không muốn để chính mình ngã ngồi xuống, trước mắt từng đợt choáng váng.

Nàng không cần lý do lựa chọn cố chấp tin tưởng một người đã lợi dụng nàng thoát tội. Nàng làm sao có thể đối mặt với Kỳ Vũ, nếu không nhờ mình, Lisa làm sao biết cảnh sát có hành động.

Lalisa, tại sao có thể, tại sao có thể được.

--

Chưa lấy lại tâm trạng ổn định, Lisa không biết làm sao có thể trả lời cuộc gọi của Jisoo. Cô chạy xe đến dưới lầu, Lisa ngồi thật lâu, mới cầm theo cháo đi lên. Cô nghĩ nhất định Jisoo đang chờ cô đem đồ ăn đến.

Mở cửa thấy nàng ngồi ôm chân, co mình lại trên sô pha. Lisa đặt hộp cháo lên bàn, nâng tay nghĩ muốn sờ xem nàng còn sốt hay không, cũng không ngờ lại bị tránh đi.

"Đừng giận mà, di dộng tắt chuông nên không thấy điện thoại của em, đã hạ sốt chưa?"

Dứt câu, cô ngồi xuống mở nắp hộp, đẩy đến trước mặt Jisoo.

"Tối qua Lisa làm gì?"

Lisa sửng sốt, Jisoo rất ít khi hỏi đến việc của cô, thuận miệng trả lời, "Đi sân bay đón bạn."

Lời nói vừa xong, Jisoo từ sô pha đứng dậy, trên cao nhìn xuống Lisa, khẩu khí quyết tuyệt.

"Em hỏi lại một lần nữa, tối hôm qua Lisa làm gì?"

Lisa bị phản ứng mãnh liệt của Jisoo dọa sợ, nhất thời trầm mặc.

"Có phải là, Lisa thật sự nhúng tay vào những thứ đồ dơ bẩn kia?"

Đến đây, Lisa mới hiểu được lý do Jisoo bắt đầu vấn tội cô.

Chính anh trai mình hãm hại mình, cảnh sát tra hỏi mình cả đêm, Chaeng lựa chọn đứng về phía hắn ta, hiện tại lại đến Jisoo.

Lisa mới nghĩ rất muốn hỏi ngược lại bọn họ, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.

"Em hỏi tôi như vậy, cũng có nghĩa trong lòng em đã có đáp án. Tôi nói không có, em sẽ tin sao."

Jisoo không hiểu, sao Lisa có thể nhẹ nhàng nói ra lời thẳng thắn như thế.

"Được, Lisa không làm, vậy tin nhắn kia đâu, chẳng phải đã xem tin nhắn rồi sao."

Jisoo không đề cập tới, Lisa còn bỏ qua, xưng hô bên trong tin nhắn đó thật chướng mắt.

Kim Kim, Kim Kim, hai chữ chói lọi phát sáng trước mặt mình, tỏ rõ mối quan hệ thắm thiết của bọn họ qua năm tháng thanh xuân, là Kỳ Vũ cùng Jisoo từng trải.

Như là quả bom bị kích nổ, Lisa hoàn toàn đánh mất tia lý trí cuối cùng. Mạnh mẽ đứng dậy, nắm cằm Jisoo.

"À, thì ra nổi giận là do tôi xóa tin nhắn của em và Kỳ Vũ, em chính là người theo chủ nghĩa an toàn nhỉ? Hay là em nên thử qua, so với tôi xem nghề nghiệp của tên đó có an toàn hơn hay không?"

Lisa đứng lên cao hơn Jisoo nửa cái đầu, ánh mắt hướng xuống biến thành vẻ khinh bỉ, Jisoo dại ra nhìn Lisa.

Có lẽ lúc này Lisa mới chân thật là Lisa, hoặc nói rằng, lúc này mới là thái độ chân thật cô dùng để đối với thế giới, đôi môi đã hôn nàng trăm ngàn lần, hóa ra không chỉ nói mỗi lời yêu thương.

Đau đớn dâng lên kích hồng đôi mắt Jisoo, nàng vô thức bật lên nụ cười tỏa nắng.

"Nghề nghiệp của cậu ấy không an toàn, chẳng phải vì có loại người như cô sao?"

Đúng là bác sĩ rất hiểu biết về thân thể người khác, hiểu rõ nên công kích nơi nào của cô. Chỉ một câu nói đã rút cạn khí lực của Lisa, cô nhẹ nhàng buông tay.

Đôi mắt Jisoo đảo quanh tránh đi ánh mắt Lisa, chộp dạ thì thào nói.

"Lisa trách em không tin tưởng, nhưng Lisa từng cho em lý do để tin sao? Đôi khi em nghĩ rằng, chúng ta giống như một cái cây, hai nhánh cùng sinh trưởng, nhưng lại ngược hướng nhau, vĩnh viễn không thể đến gần. Em phải luôn cố gắng làm quen với loại bất an này."

"Xem ra hiện tại... Không quan trọng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro