Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng hỏi Lisa, cô có thể thay đổi cách sống không, đáp lại nàng là sự im lặng. Jisoo cũng không tiếp tục nhắc lại vấn đề này, nếu đối phương đã xác định dù có thảo luận cũng vô ích, chỉ khiến cả hai thêm tồi tệ.

Bác sĩ thấy Lisa hồi phục rất nhanh, cũng không để lại di chứng gì, nằm đến ngày thứ bảy liền đồng ý cho cô xuất viện. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của bác sĩ Kim, suy nghĩ một lát, cô đành ở bệnh viện thêm vài ngày nữa mới nói ra lời dặn của bác sĩ khác.

Vi thế Lisa nằm thật lâu, việc thứ nhất cô làm sau khi xuất viện chính làm đi tập luyện, cô nhất định không cho phép cơ bụng của mình bị tiêu tan.

Từ trong phòng tập đi ra, khóe mắt nhìn qua góc đường, quả nhiên, chiếc xe đi theo sau mình vẫn còn đậu ở đó.

Lisa biết mục đích của bọn họ, nhưng việc này chỉ khiến lãng phí sức lực của cảnh sát, không hề ý nghĩa, so với họ thì cô càng muốn tìm được Hoàng Ba đang ở đâu.

Điều tra rõ thân phận của Lisa, Kỳ Vũ càng tin người này với Hoàng Ba có quan hệ. Nghe tin cô tỉnh, cậu liền tìm tới tra hỏi.

Nhưng khi đụng đến vấn đề chính, cô nói mình bị đau đầu, phải gọi bác sĩ. Còn hỏi ngược lại mình, tại sao nạn nhân bị đánh lại bị điều tra.

Khổ nỗi không có chứng cớ, trừ mình ra, không ai nhìn thấy Lisa đứng nói chuyện với Hoàng Ba trong hẻm nhỏ.

Kỳ Vũ cũng không có cách nào dây dưa, đành phái người đi theo cô, hy vọng có được manh mối hữu ích. Liên tục vài ngày trôi qua, cũng không thấy cô liên lạc với Hoàng Ba thêm lần nào. Ngược lại thu được thông tin khiến Kỳ Vũ vô cùng lo lắng.

--

Lisa ngồi trên sô pha, ăn đồ vặt Jisoo mua về. Nhìn thấy thanh chocolate nhân vật hoạt hình trong tay Lisa bị cô cắt một ngụm mất nửa cái đầu, Jisoo nhíu mày nói, "Lisa không thể ăn một lần như thế được?"

"A? Tại sao?"

"Nếu biết trước Lisa sẽ ăn nó như thế vậy thì em mua chocolate bình thường được rồi."

Jisoo nhìn chocolate phản ứng mạnh, Lisa không biết nói gì, không phải mua về để ăn sao. Đi đến bên người Jisoo ôm lấy nàng.

"Tôi xin lỗi nó là được, bất quá thì, trả lại cho bác sĩ Kim."

Hơi thở pha lẫn vị ngọt nồng đậm, Jisoo cảm thấy chocolate dâu cũng không quá tệ.

Làm bộ không nghe thấy tiếng chuông cửa từng hồi vang lên, Lisa còn muốn tiếp tục xâm nhập, lại bị Jisoo đưa hai tay đẩy cô ra, kêu cô đi mở cửa.

Gặp Lisa mở cửa, Kỳ Vũ cũng không có gì bất ngờ, đây cũng là mục đích chính hôm nay cậu đến tìm Jisoo.

Tin tức kia vẫn còn làm anh mắc nghẹn, địa phương mà Lisa thường xuyên lui tới, lại chính là nhà của Jisoo.

Lisa nói với Jisoo mình có việc cần đi trước, thật sự chỉ là cái cớ. Mà là cô biết, nên cho nàng không gian riêng để nói chuyện với Kỳ Vũ.

"Tại sao em lại quen biết loại người đó?"

Cửa phòng vừa đóng, Kỳ Vũ không kìm được giận dữ lên tiếng chất vấn Jisoo.

"Loại người nào?" Jisoo lạnh lùng đưa đến Kỳ Vũ một ly nước.

"Vào đêm cô ta bị thương, chính mắt anh thấy cô ta cố tình để cho một tên tội phạm đang bị truy nã chạy thoát. Lại không phải cùng một nhóm sao?"

"Vậy sao chưa bắt cô ấy vào tù?" Kỳ Vũ bị Jisoo hỏi đến một câu á khẩu.

"Nếu Lisa thật sự phạm pháp thì cứ đi tìm chứng cớ rồi bắt người, không phải ở đây chứng minh cô ấy có tội."

Nhìn thấy Jisoo quyết tâm bênh vực Lisa, anh cảm thấy rằng bản thân chỉ có danh chứ không có miếng, đẩy cửa rời đi.

Jisoo đứng dựa vào bàn có chút đăm chiêu, nàng biết Kỳ Vũ chỉ lo lắng cho mình, nhưng nàng càng tin tưởng Lisa, chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm.

Lalisa, tốt nhất đừng để em thất vọng.

--

Những ngày qua, Jisoo thấy Lisa thường hay nhắm mắt lại khi đang xem TV, lo lắng vết thương để lại di chứng.

"Sao? Khó chịu ở đâu?"

"Không sao, nheo mắt do tôi bị cận."

Nhận được câu trả lời thuyết phục, Jisoo thật dở khóc dở cười.

"Bác sĩ có thứ gì tốt cho mắt không?"

"Thật ra có một cái."

Đưa gọng kính đặt vào mũi cô, Lisa mới biết, cái gì gọi là phương thuốc cổ truyền trị cận của Kim gia.

Tiếp theo lại thấy Jisoo bật cười nghiêng ngã.

--

Lisa đưa nàng đến bệnh viện, sau đó lái xe đi đến chỗ anh hai.

Gầy đây xảy ra rất nhiều chuyện, không muốn Jisoo lo lắng nên cô không biểu hiện ra. Thật sự sau khi bị thương, cảm giác sợ hãi cùng bất an luôn đeo bám cô, thiết nghĩ muốn tâm sự cùng anh hai một chút.

Lúc cô tới, gặp quản gia nói chủ tịch đang ở phòng sách. Lisa gõ cửa tiến vào, thấy anh đang lau chùi lại giá sách, liền nhanh chân qua giúp.

"Năm xưa anh hai của em cũng chính là ngọc thụ lâm phong* sánh cùng Phan An* nha"

( *Ngọc thụ lâm phong: Khí chất của người đàn ông thanh cao, tao nhã, vững vàng, thông minh...

*Phan An: Người đứng đầu trong tứ đại mỹ nam lịch sử TQ)

Lau sạch cuốn sách trong tay, Lisa trêu chọc anh, "Anh tự biết anh ra sao, đi lấy bàn trà đến đây, chơi với anh một ván cờ."

Khi còn nhỏ Lisa thường xuyện bị anh kéo đi chơi cờ, vô cùng cực khổ. Không chỉ cần học thuộc cái nước đi, mưu mẹo, còn phải uống trà. Thật ra cô bị bắt uống trà còn nhiều hơn học cờ.

Lisa cầu anh tha cho người ngoại quốc như mình, nhưng anh hai luôn nói với cô.

Cảm thấy đau khổ khi uống trà là bởi vì vẫn chưa trưởng thành, chờ em chân thính lớn lên hiểu được mùi vị đau đớn của thế gian, sẽ nhận ra trà rất ngọt lành.

Nhìn vào những quân cờ đen, dường như Lisa hiểu được những lời anh hai nói. Liệu cô có thắng được ván cờ vua này không?

"Cẩn thận không được vội vã."

Suy xét kỹ tình hình, không thể dễ dàng hát bài ca chiến thắng. Đây chính là anh hai đang cảnh cáo cô, phải lo lắng chu toàn, không thể làm việc qua loa.

Thời điểm cô rời đi, anh hai dặn dò Lisa ngày mốt vào 8 giờ đến sân bay đón Jennie, Lisa gật đầu đồng ý. Không khác gì lúc nhỏ, anh hai luôn phải đứng ra xoa dịu mối quan hệ của các cô.

Buổi sáng ngày hôm sau, Lisa gọi điện thoại cho Jisoo, hỏi nàng muốn đi ăn gì. Nhưng Jisoo nói nàng có hẹn với đồng nghiệp.

Vâng, bỗng dưng bị người tàn nhẫn bỏ rơi.

Đầy bụng ai oán mở cửa, chuẩn bị bắt Jisoo phải bù đắp cho cô, bỗng Lisa sững người.

"Đứng ngơ ngác ra đó làm gì?", không từ chối được đồng nghiệp, Jioo bị lôi kéo đi cắt tóc mái, nhưng thấy phản ứng của Lisa, tựa hồ kết quả không khả quan lắm.

"Chắc em là em gái của bác sĩ Kim, mau vào đây, tôi là người yêu của chị gái em."

Jisoo bị Lisa chọc cười, hai bàn tay ôm lấy mặt cô, "Em thấy Lisa chính là mặt dày của mặt dày nha."

--

Không hiểu tại sao, hôm nay Lisa cực kỳ nhiệt tình. Đầu tiên bị kéo đi dạo phố, vừa về nhà cũng không nhàn rỗi. Jisoo bị áp lên giường đến mức cảm thấy xương cốt đều trở nên rời rạc.

"Hừmm... Thật đáng giận... Li.. Lisa nhẹ tay thôi."

Lisa nhìn thấy đôi mắt Jisoo đều đã ửng hồng, dán môi vào cặp môi trái tim của nàng, độ mạnh yếu trên tay cũng không giảm.

Đến cuối cùng Jisoo chịu không được nữa, mang theo tiếng khóc nức nở hừ nhẹ bên tai, Lisa mới dừng lại, ôm lấy Jisoo trấn an nàng đang run rẩy.

"Tôi không quá thích tóc mái của em."

Chết tiệt, Jisoo thầm mắng, nếu không thích chỉ cần nói rõ, lại khiến thắt lưng nàng muốn gãy đôi.

"Nhìn bác sĩ như vậy rất nhỏ, làm cho tôi có cảm giác tội lỗi vì mình đang lên giường với trẻ vị thành niên."

Jisoo dùng tất cả sức lực còn sót lại, cầm lấy gối trong tay đập lên đầu Lisa.

Cả ngày bị người giày vò, cuối cùng ban đêm cảm lạnh.

Jisoo sốt một ngày, Lisa liên tục đổi khăn trên trán nàng, cầm lên nhiệt kế, 38,7 độ.

"Tại sao đã uống thuốc hạ sốt rồi vẫn cao như vậy, hay phải uống thêm một viên nữa."

"Muốn thuốc phát huy tác dụng còn cần một quá trình, bắt đầu xuất mồ hôi nhiệt độ cơ thể sẽ giảm xuống."

Jisoo giữ tỉnh táo giải thích với Lisa, nhớ tới cô nói nàng buổi tối có việc, tiếp tục lên tiếng, " Em không sao đâu, ngủ một giấc là được rồi, nếu Lisa có việc thì nên đi đi."

Mặc kệ Jisoo nói gì, Lisa đợi nàng ngủ say rồi mới đi.

Cô rất muốn ở lại lo cho Jisoo, nhưng đã lỡ đáp ứng Jennie. Nghĩ về lời ngày đó Jennie nói với cô, cô cũng không dám chọc giận nàng.

Vừa định rời đi, cũng là lúc di động Jisoo vang lên âm báo tin nhắn.

Đã gần đến giờ, Lisa nhanh như bay phóng về hướng sân bay. Nhưng đến trạm thu phí, cô bị một hàng ánh sáng màu xanh đỏ chặn lại. Nhìn đến Kỳ Vũ giơ súng lên, ra lệnh cưỡng chế mình xuống xe, trong đầu Lisa dường như đã xác định được một chuyện.

Người kia thật sự muốn cô chết.

***

Phải công nhận Jisoo để tóc mái đúng là cực phẩm của nhân gian (●ˇ∀ˇ●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro