Chap 10 😥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LisaPOV
     Tôi đứng đây được tầm 15' rồi, toan quay lưng bỏ đi thì tôi chợt nghĩ. "Khoan đã nào... cái này hỏng rồi mà" Tôi khẳng định như thế vì chiếc chuông như có dấu hiệu muốn rớt ra khỏi vỏ đựng. "Thế này mà cũng gọi là 'công ty' sao ==?".
     Thật sự khi đi đến đây tôi đã phải rất vất vả khi ngồi ê ẩm mấy tiếng trên cái nệm ghế của chiếc xe buýt công cộng không mấy êm ái, lại còn phải nghe cuộc trò truyện chim chuột của mấy em học sinh tiểu học. Để đến tận bây giờ tôi đứng ở đây...Thì coi như bỏ không sao? Quên chuyện đó đi, tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ gặp cho bằng được chú ấy để nhờ sự giúp đỡ.
     Tôi sẽ không quay lại cái hòn đảo chết tiệt đó đâu. Vả lại dù gì dạo gần đây, tôi vẫn xem Seoul như là một nơi lí tưởng, dù có mức sống khá cao, nhưng nơi này đối với tôi vẫn hơn cái nơi cổ hủ kia nhiều. Tôi quyết định liều mình, thôi thì một lần bất lịch sự vậy. Tôi vặn tay nắm cửa, trong phút chốc thì cánh cửa mở ra, nhà không khoá.
"Xin lỗi ạ"- "Em là Lalisa Manoban, hồi nãy có gọi đây ạ!"- tôi từ từ khép nhẹ cánh cửa nhưng tiếng gọi của tôi mãi vẫn không có ai trả lời...
     Vì không bật đèn nên trông bên trong khá âm u, tôi dựng chiếc dù ở bên cạnh kệ đựng giày dép. Một mạch đi men theo con đường nhỏ duy nhất mà tôi thấy hiện tại. Đi được một đoạn ngắn thì tôi chợt lướt qua một căn phòng, nói là gian phòng thì đúng hơn vì chỗ này không có cửa, chỉ có vài sợi dây màn treo lủng lẳng trên đầu.
     Tôi vén chiếc màn qua một bên rồi tiến vào, hai tay bấu chặt vào dây quai của balo. Đôi mắt tôi mở to cố gắng để nhận dạng được cảnh vật xung quanh. "Ôi má ơi!!"-tôi rủa thầm trong đầu, mắt tròn xoe mở to hết cỡ, trước mắt tôi là một cô gái, không đối với tôi thì gọi chị gái có vẻ hợp lí hơn. Chị ấy mặc một cái quần short để lộ cặp chân trắng nõn dài thon thả và một chiếc áo thun màu tím, nhưng đều đã khiến tôi sửng sốt là...
     Dây áo của chị ấy bị trễ xuống vai do nằm nghiêng làm lộ ra hai khoả đầy đặn thoắt ẩn thoắt hiện 😧. Hai cặp đồi cứ nhấp nhô nhấp nhô lộ ra vùng thũng lúng khá sâu😳. Chị ấy đang ngủ thì phải, vì tò mò quá tôi rướn người lên cố tình một chút nhìn vào bên trong. Nhưng tôi lại giật mình, mà lùi người lại hai má đã nhiễm một tầng hồng."Mình đang làm cái trò gì thế này chứ... không được mình không phải là một đứa bệnh hoạn."- tôi cố nói với bản thân nhưng với âm lượng thật nhỏ để chị ấy không bị thức giấc. Lấy tay che mặt tự cảm thấy xấu hổ vì hành động vừa rồi thì...
  /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
Sr mn tại au viết vội quá nên chap này hơi ngắn, cũng tại dạo này mình phải làm bài tập tết nữa nên không ra chap được. Thì dù sao mình cũng muốn chúc mọi người có một năm mới ✨thật nhiều niềm duii, đặt được nhiều điểm số cao trong học tập và bỏ qua hết tất cả muộn phiền năm cũ nhé!🤟💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro