Chap 9 🌂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ đó là...bữa tối ngon nhất trong 16 năm cuộc đời tôi.

LisaPOV
     Tôi dùng số tiền ít ỏi còn lại để bắt một chiếc xe buýt đến công ty của "ông chú tốt bụng", người sẽ giúp tôi mở ra một cuộc sống mới. Tựa đầu vào lớp kính, bên ngoài vẫn với cái vẻ vốn có của nó.Mưa.Có thể vì thế mọi người ngại ra ngoài, cũng phải thôi, ai lại muốn hứng chịu cái cảm giác ẩm ướt và lạnh buốt thấu xương như vậy chứ!
     Chiếc xe tôi đi cũng khá vắng, chỉ có tôi và vài đứa nhóc nhỏ con tầm lớp 1 ngồi ở hàng ghế cuối. Do khi vừa lên xe tôi có quét mắt xung quanh nên tôi cũng biết được, ở dưới là một trai một gái. Nhìn hai đứa thân thiết như vậy chắc là cùng lớp rồi.
     Cuộc nói chuyện của hai đứa nhóc thì dường như thường là cô bé gái mở lời trước, còn cậu nhóc con trai thì chỉ giương cái khuôn mặt đáng yêu mà đáp trả, lâu lâu thì cũng ậm ừ vài tiếng hoặc hào phóng lắm thì chắc cũng là mỉm cười một cái thôi. Nhưng có lẽ là vì thích người ta nên cô bé cũng thành ra rất hớn hở khi được đáp lại. Tôi ngồi ở phần giữa xe nên đâu đó cũng có thể nghe được cuộc trò chuyện hết sức tình cảm của đôi trẻ kia: "Neh neh Chừng nào mình gặp lại?"-cô bé hỏi với giọng phấn khởi-"Ngày mốt thì sao? Tớ rảnh buổi chiều."- "Tuyệt! Tớ biết có quán cà phê đẹp lắm. Tớ đặt bàn cho".

     Còn đang mải mê với cái bản đồ trên tay thì tiếng thông báo của chiếc loa tài xế đã kéo tôi về với thực tại. "Đã đến trạm, yêu cầu xuống xe".-Tôi thấy cô bé chạy vụt lên trên, khoác vội chiếc balo nhỏ xíu lại cho ngay ngắn, chờ đợi cho cánh cổng xuống bên mạn trái mở ra, trước khi xuống còn không quên tặng cho cậu trai kia một nụ cười thân thiệt và một cái ngoắc tay trìu mến-"Tạm biệt nhé Nagi-kun"-"Bye Ayane".
     Chưa đầy bao lâu, có lẽ là khi cô bé kia vừa xuống khỏi xe thì một đứa con gái khác, cũng tầm nhỏ con như vậy leo lên, cô bé này nhìn giống như tiểu thư sáng giá hơn là cô bé lúc nãy, vẫn còn mang đôi nét gì đó trẻ con đi. "Aha... may mắn làm sao, tớ đang mong gặp cậu đó."- cô bé nhảy chân sáo về hàng ghế cuối với khuôn mặt vui sướng nức nở, trông như vừa vớ được vàng vậy.
     Tôi bỗng giật mình quay phắt về hàng ghế sau. Cậu bé đó đang cười rất thân thiện, đưa tay lên vẫy vẫy cô bé kia. "Chào Kana"-"Chào Nagi". Vẫn cái dáng vẻ thân thiện đó nhóc trai ngồi nghịch lọn tóc của cô bé đang ngại ngùng nhìn cậu. "Cậu mới uốn tóc à?"-cậu bất chợt hỏi khi vẫn đang mải mê với việc nghịch phá."Khụ"-Tôi mém chút thì sặc nước bọt, cuộn tròn bàn tay lại đưa lên trước miệng, hai má tôi đã dần trở nên phiến hồng. "Đồ sát gái"- tôi cố gắng lảng tránh nhìn ra ngoài cửa sổ. "Ừ cậu thấy hợp không?"-"Đẹp đó! Trông dễ thương lắm".
<——————————————>
Tôi đang sải bước trên một con đường quanh co nhưng lại rất thoáng mát và rộng rãi, tay cầm chiếc dù cố gắng đi thật nhanh đến điểm hẹn.

     Sau 15' phút đi bộ dai dẳng tôi cũng đến nơi.

"Công ty K&A". Đó là một căn nhà nhỏ, thấp hơn đường đi, mỗi khi mưa thì chắc nhà sẽ ngập úng mất. Tôi bước từng bậc cầu thang xuống hiên nhà, ngập ngừng đưa tay lên nhưng không chạm vào chuông cửa. Tôi thở dài, dù gì cũng đã cất công tới tận đây, giờ mà có quay lại thì cũng đã quá muộn rồi.
     Đưa tay lên chiếc chuông trước cửa nhà, tôi ấn nhẹ. Nhưng sau 2' tôi vẫn không thấy hồi âm. Ân thêm vài hồi chuông nữa tôi quyết định áp tai vào cửa... Cũng chả có âm thanh hay tiếng của ai vọng lại. Chú ấy không có nhà sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro