Chap 8 👩‍❤️‍👩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JisooPOV
Từ lâu tôi đã luôn yêu thích những manga shoujo và mong một ngày nào đó sẽ nhận được một lời tỏ tình khiến trái tim tôi xao xuyến thẹn thùng. Ấy vậy mà khi được một chàng điển trai ở trường trung học tỏ tình... tôi lại chẳng cảm thấy gì cả. Lúc ấy tôi đã cảm thấy vô cùng bối rối và thất vọng. Liệu tôi có bao giờ được chạm đến giấc mơ ấy không? Liệu có ai đó sẽ là người bắt đầu cho chuyện tình Shoujo của tôi không? Liệu ôm một người mà mình yêu thương thì sẽ như thế nào? Từng cái siết tay thật chặt mà người ấy mang lại nữa...
     Khẽ lay cây dù cho ráo nước, tôi lắc đầu để xoa tan cái mệt mỏi hôm nay... Dù sao tôi cũng có hẹn.
===================
LisaPOV
     "Ai đây?"-"Cậu ấy ngủ à?"-"Dưới sàn"-Thoang thoảng bên tai tôi là tiếng nói đanh đanh nhưng lại mạng chút gì đó trẻ con, mơ hồ mở mắt. Trước mắt tôi là hai cô gái nhưng nét mặt vẫn còn rất trẻ, buộc tóc cao hai bên, trang điểm một cách loè loẹt. Rồi một giọng nói có phần nghiêm nghị vang lên "Này,cậu là khách hàng à?"- tôi đoán đây là ông chủ của nơi này, ông ta đang nheo mắt lại nhìn tôi một cách khá khó chịu.
     Giật mình tôi đứng bật dậy "Không, xin lỗi ạ" - đang có ý định chạy thật nhanh nhưng vừa nhấc chân lên khỏi mặt đất, tôi lại cảm nhận được một lực cản ngược lại. Do mất đà nên tôi ngã chúi về phía trước xô đổ cả cái thùng rác ở bên cạnh khiến cho đống chai lọ văng tung toé ra ngoài đường đi. "Trời ạ... Nhóc có sao không?"- "Hai em cứ kệ nó một mình đi"- lão ta nói rồi kéo hai người con gái kia vào trong quán.
     Tôi hấp tấp nhặt lại cái đám chai tụ thành một chỗ, trong lúc tôi đang cặm cụi nhặt thì tay vớ phải một chiếc túi giấy trông khá cũ, hình như còn có gì đó khá cứng ở bên trong.

MCDONALD 🍟
     Tôi tấp tạm vào một quán đồ ăn nhanh mà tôi vẫn thường hay lui tới dạo gần đây khi cơn mưa ngớt dần. Tôi chỉ cần gì đó lót bụng để giảm thiểu cơn đói thôi chứ chẳng ăn quá nhiều, tôi phải tiết kiệm trước khi tìm được việc, không thì tôi sẽ chết đói mất. Vâng vẫn là món tủ của tôi mỗi khi đến đây, một cốc Espresso Coffee.
     Tôi xé lớp băng keo trên túi, thứ đó rớt ngay xuống đất, tôi khom người muốn nhặt lên thì hoảng hốt tôi mở to hai mắt. Đó là...một....một....một cây súng.

     Tôi nhặt vội bỏ lại vào bao,nhét ngay vào balo cố hết sức giữ bình tĩnh, tôi xoay người quan sát xung quanh, cầu mong cho mọi người đừng ai thấy tôi cầm thứ này. Đảo mắt một hồi may mắn là ai nấy đều dán mắt vào chiếc điện thoại,laptop,họ có vẻ vẫn đang bận bịu với công việc. Tôi thở phào nói nhỏ "Nhìn cứ như đồ chơi ấy"- tôi phải mau chóng tìm việc thôi. "Haizz...không ngờ sẽ có ngày mình dùng đến thứ này"- đặt lên bàn tấm danh thiếp của ông chú Suga tôi mở điện thoại dò địa điểm. Cùng đường rồi nên phải chấp nhận thôi T~T.
     Đặt hai tay lên bàn, tôi mệt mỏi gục mặt xuống, cực nhọc thật đó. Tôi chợt nhớ đến ngày hôm đó, trên đường đi học về trên con xe đạp cũ. Tôi đã đuổi theo thứ ấy... cái cột ánh sáng kỳ lạ khiến cho cơn mưa ngừng rơi mỗi khi nó lướt qua mọi cảnh vật. Tôi cứ đạp mãi đạp mãi theo nó, miệng thở hồng hộc, cuối cùng tôi lại gặp đường cùng.

Cảm nhận ở bên cạnh có thứ gì đó được để xuống, tôi ngẩng mặt lên nhìn. Trước mắt tôi là một cô gái rất xinh đẹp, đầu đội mũ beret, chiếc áo in hình MCDonald, eo đeo tạp dề, nhân viên ở đây sao? hai tay cô ấy chắp sau lưng nhìn tôi một cách trìu mến. "Xin lỗi cho hỏi cái gì đây ạ"- tôi khó hiểu hỏi, rõ ràng bản thân đâu có gọi thêm món gì chứ. "Cho cậu đó ,đừng kể ai nghe nha"- cô ấy nói vậy- "Huh?Nhưng tại sao?". Cô ấy chau mày phản bác- "Bữa tối duy nhất của cậu trong 3 ngày đấy"- cô ấy vừa nói vừa quay lưng bỏ đi.
Trước khi bước lên câu thang cô ấy khựng lại quay người nhìn tôi. Híp mắt lại, rồi nở một nụ cười mỉm. Tôi đứng bật dậy ngây ngốc nhìn theo bóng lưng cô ấy. "Xinh thật đó..."- Tôi ngồi xuống tay với tới chiếc hộp. Nhẹ nhàng mở ra... là một chiếc bánh Hamburger.
•••
Manga Coffee
Tôi vẫn đang nài nỉ cái ông chủ quán khó tính cho mình vào thu dọn đồ. Vì tôi hôm ấy, tôi không có về đây nên ông ta tưởng tôi đã rời đi. "Thôi đi nhóc, đi chỗ khác chơi đi"- "Đi mà xin chú đó, cháu chỉ vào thu xếp đồ đạc rồi sẽ đi ngay ạ"-"Hừ, liệu hồn thì mau nhanh lên đi"- tay chú ta chìa chiếc chìa khoá phòng.
     Tôi cười một cái rồi vui vẻ nhận lấy. Miệng không quên cảm ơn hối hả. "Tự dựng dạo này trời mưa xối xả chú nhỉ..."-lại thái độ khó chịu-"Bộ cậu không được gì sao, tắm táp hay thuê phòng các thứ cũng đau đấy. Mau mau mà kiếm việc đi chứ."
~~~~~~~~~~~~~~~
GÓC TÂM SỰ CÙNG AU
   Chao xìn mọi người Au comeback rồi đây, au chỉ muốn cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ truyện au suốt thời gian qua, nhưng do bí ý tưởng quá nên dạo này ra chap hơi bị lâu. Mong mọi người thông cảm nhé 😔. Au cũng tự nhận thấy là bản thân dạo này viết rất nhạt và thiếu sức hút, nhưng au sẽ cố gắng hết sức, cùng lắm mà lượt view cứ giảm thì chắc au sẽ drop thôi. Mà mọi người thi cử sao rồi nhỉ? Đã sắm quà tết các kiểu chưa? =>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro