Chap 7 🏞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JisooPOV
Hôm nay trời không mưa cũng chẳng gió. Tôi dựa mặt vào kính, thả hồn vào bầu trời cho nó tự do bay nhảy, để không phải cảm nhận cái lạnh thấu xương từ mảng tối cô đặc sau lưng. Nhớ lắm cái mùi vị nhàn nhạt của mưa trên chiếc áo hoodie rộng thùng thình mà bố mẹ mua tặng tôi hồi 10 tuổi. Nhớ cái siết chặt từ vòng tay to lớn ấm áp của bố mẹ. Nhớ lắm cái nụ cười toả nắng như mặt trời, xoá tan mọi mệt mỏi.
     Nhìn vào bầu trời vô tận trước mắt, tôi tự hỏi, liệu tôi có đang hạnh phúc và vui vẻ không? Bố tôi mất khi tôi vừa học hết cấp hai, cả gia đình tôi phải gánh chịu một cú sốc tinh thần quá lớn. Mẹ tôi từ đó gần như phải gánh vác mọi việc, nhưng rồi bà cũng đổ bệnh nặng mà dẫn đến hôn mê.
Chỉ còn tôi và đứa em trai năm nay chuẩn bị vào học lớp sáu, tôi đã tự ý thức được với bản thân cần làm gì. Tôi tìm đủ mọi cách để kiếm tiền, suốt mấy tháng nay tôi đã lặn lội ở cái thành phố náo nức này để kiếm tiền viện phí cho mẹ và học phí cho đứa em tôi. Đó là chưa kể tôi còn phải chi trả luôn cả tiền điện nước gia đình.
Khoác lên mình chiếc áo dài đến đầu gối, tôi muốn ra ngoài để tận hưởng hôm nay, ngày mà bầu trời không mưa như mọi hôm, nhường chỗ cho cái nắng ấm áp đã tắt khoảng một tuần nay. Kèm theo bên tay là chiếc dù lâu nay vẫn ở trong góc nhà, tôi rảo bước trên con phố buổi sáng.
Dù là sáng sớm nhưng không thể tránh khỏi dòng người đông đúc, hối hả đến công ty, các cửa hàng cũng bắt đầu mở cửa. Băng qua đường Myeong-dong ùn tắc nghiêm trọng. Bỏ lại sau lưng khu công trường thi công ngổn ngang không biết bao giờ mới xong. Cũng là lúc khu rừng xum xuê lạ thường lọt vào tầm mắt tôi, đây là một công viên quốc gia lớn.
     Tiếng cửa tự động mở ra, âm thanh vang khắp công viên rộng lớn vắng vẻ.

Chiếc vé vào cửa 300 yên bị cửa soát vé tự động nuốt lấy. Tôi nhớ lắm cái cảm giác được khoác lên mình bộ đồng phục chỉnh chu của thời đi học. Nhớ lắm cái cảm giác được tiếp xúc với nhiều điều mới, được nô đùa trong khoảng sân trường mà tôi đã mấy lần vấp ngã. Nhưng nghĩ lại nếu hiện tại khoác lên bộ đồng phục ấy sẽ khiến cho người ta nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ trốn học mất.

Mãi suy tư, Jisoo đã đi qua bóng đổ âm u giữa hai hàng tuyết tùng Lebanon và tuyết tùng Himalaya. Bầu không khí, mùi hương và âm thanh đột ngột thay đổi. Nhiệt độ hạ xuống một độ, xung quanh tràn ngập mùi hương của nước và cỏ cây mới lên. Trời lại mưa rồi! Bầu trời lại trở lại với cái vẻ vốn có của nó, nhưng chim rừng vẫn hót véo von.

Đi ra khỏi đám cây sồi và thuỷ sam rậm rạp là đến một khuôn viên kiểu Nhật có ao nước nhỏ vắt ngang qua. Tìm cho mình một chỗ trú,
tôi ngồi bên chiếc chòi gỗ sát hồ rất tiện lợi để ngắm nhìn hết được cảnh đẹp thiên nhiên ngay giữa chốn đô thị phồn hoa.

Mưa thia lia và những vân sóng loang mãi đi trên mặt ao cùng một thứ âm thanh bí ẩn nghe như tiếng thì thào trò truyện. Muôn vàn hạt mưa và vân sóng đan xen lấy nhau, hài hoà mượt mà, không mảy may khiếm khuyết ở đâu cả. Phải khéo léo nhường nào mới có thể tạo ra sự hoàn hảo nhường này!
     Làm sao mà thế giới này lại tinh tế đến vậy. Tôi thấy ngây ngất và rồi ngỡ ngàng. Rồi tôi ngước lên nhìn bầu trời mưa rộng lớn trải dài từ đầu tôi ra mãi phía Tây. Tôi lại ngồi suy tư, bàn tay vô thức đặt lên cổ, tôi cảm nhận được cái lạnh từ chiếc vòng cổ kim loại bạc có một hòn đá xanh biếc. Tôi không biết nó xuất hiện từ lúc nào, hay có lẽ là từ cái ngày tôi đặt chân lên cái miếu thờ đó. Có lẽ thượng đế đã ban tặng cho tôi món quà này, nhưng tại sao lại là tôi mà không phải người khác... Tôi luôn xem nó như bùa hộ mệnh mà đeo khư khư bên mình suốt từ lúc ấy.

Mặc dù cuộc sống hiện tại có lẽ là không hoàn hảo nhất, nhưng cô ấy không hề buồn một chút nào. Công việc không ổn định chỉ là một phần nhỏ làm cô ấy lo âu thôi. Nhưng vì mẹ mình, vì người thân cô ấy có thể làm được, cô ấy chịu được hết.

Niềm hạnh phúc và nỗi đau, thậm chí quyết tâm lúc bấy giờ, đều là chuyện của hơn mười mấy năm trước. Vậy mà nay, từng cảm xúc một cứ dần dần tái hiện như vừa rã đông. Những cảm xúc lẽ ra phải là nỗi đau nhức nhối đó giờ đây đã trở thành hồi ức cay đắng pha lẫn ngọt ngào. Sáng ngày mưa chẳng có lấy một bóng người, tôi cảm thấy nơi đây là dành riêng cho mình.

"Mình vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhưng chí ít...  Chí ít mình cũng biết mình thích điều gì, mình đang hướng về nơi đâu". Jisoo nghĩ vậy...
tiếng sấm đằng xa vọng lại như thể sẻ chia những cảm xúc trong lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro