Chap 2 ☔️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này... chỉ tôi và cô ấy biết. Câu chuyện về bí mật của thế giới này.
JisooPOV
    Tôi ngồi đắm mình bên ô cửa sổ,mắt hướng về phía lớp kính trong suốt nhưng còn lấm tấm vài hạt mưa,những đám mây lớn,nặng và đặc xịt lổm ngổm đầy trời.
Mưa ù xuống, thành phố bị bao trùm bởi một màn sương trắng muốt dày đặc. Mưa rào rào trên sân gạch,sầm sộp trên hiên mái,tiếng giọt ranh đổ ồ ồ... Tiếng sấm,chớp cứ đánh vang vảng bên tai ⚡️

(mọi người cố hình dung đây là Seoul nhé!) 

Mùi thuốc sát trùng xộc lên tận cánh mũi khiến cho mọi người phần nào cũng đoán đc tôi đang ở đâu. Đúng tôi đang ở bệnh viện, tay tôi siết hờ vào lòng ban tay trắng bệch thiếu sức sống của người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường bệnh đối diện tôi, mắt tôi thì cứ chăm chú vào cái máy đo nhịp tim hiện nay vẫn còn ổn định.

Vậy tại sao bà ấy mắt vẫn nhắm nghiền? mà thật ra...mẹ chưa mở mắt ra nhìn tôi suốt mấy tháng nay rồi...

Một làn gió thoảng qua khiến mái tóc gợn sóng của cô bay phấp phới và cũng như đưa ánh nhìn của cô ra ngoài cửa sổ.

     Điều khiến đã khiến tôi như đóng băng chính là bằng một cách kì diệu nào đó,len lỏi trong từng kẽ mây dày đặc là một chùm tia sáng yếu ớt rọi xuống nóc một toà nhà gần đó một màu vàng óng. Nó giống như là "một cái hồ ánh sáng"vậy.

Chẳng chần chừ cô ấy chạy ra khỏi bệnh viện.

Bung chiếc dù trong suốt nhưng vẫn còn đọng lại vài giọt nước của trận mưa kịch liệt đêm qua, tôi chạy thật nhanh mà chẳng còn bận tâm đến điều tôi vừa thấy có phải là thật hay chắc có lẽ tính tò mò trong tôi đã che mờ mắt tôi mất rồi! Một phần cũng là vì tôi sợ thứ ấy sẽ biến mất khỏi tầm mắt của tôi ngay khi tôi vừa đến nơi...
Dừng chân tại một toà chung cư cũ kĩ bị bỏ hoang, tôi sải bước trên từng bậc cầu thang rỉ sét,tiếng những thanh sắt kêu cọt kẹt như có thể báo trước rằng toà nhà này sẽ không còn trụ vững đc lâu nữa!
     Tôi cứ bước đi trên từng bậc cầu thang tưởng chừng như dài vô tận mặc cho đôi chân đang dần trở nên nặng trịch và bủn rủn.
     Rồi bất chợt ánh mắt tôi bắt gặp một chiếc cổng đền màu đỏ tươi được bao phủ bởi cột nắng mà tôi đã thấy trước đó,hẳn đây là nơi giao nhau của hạ giới và cõi bồng lai chăng?
     Cổng đền vẫn rất khô ráo và không hề bị dính chút nước mưa nào. Khoảnh khắc ấy tôi đã biết mình không nằm mơ!


Đôi lúc tôi cũng không tài nào hiểu nổi, do tôi là người đầu tiên nhìn thấy thứ kì lạ này hay là do mọi người chưa ai từng biết đến nó hay cố tình làm ngơ nó vậy?
Nhưng điều khó hiểu ở đây là thứ này nằm ngay trung tâm thành phố cơ mà? Ít nhất nó cũng phải thu hút đông đảo nguồn tin từ báo chí chứ? Sao lại im hơi lặng tiếng đến như vậy? Nghĩ đến thì thiệt là quái đản hết sức!

Chúng ta đã ngó lơ những việc làm của bản thân đối với mẹ thiên nhiên quá lâu để rồi đến khi có một dấu hiệu huyền bí như vậy để cảnh báo mà cũng không ai thèm để tâm đến! Vô tình đã chọc tức mẹ thiên nhiên và bà ấy đang đem đến cho chúng ta những đợt đại hồng thuỷ to lớn!

————-/————/————
Vẫn là GÓC TÂM SỰ CÙNG AU đây!
Lại một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã đọc hết chap mới của au nhé ❤️🖤
Thì au sẽ chia ra theo nhiều ngôi kể
-Ngôi kể thứ nhất theo kiểu POV là cái nhìn của từng người thì chắc mn cũng đã hiểu rõ ở những bộ truyện khác rồi!
-Au có thêm vài dòng chữ in nghiêng ở một vài chap, đó ko chỉ là phần chú thích ko mà nó còn là lời dẫn dắt của câu truyện, đôi khi nó sẽ là suy nghĩ của Lisa và đôi khi nó cũng sẽ là suy nghĩ của Jisoo nhé!, và nó cũng có thể đc sử dụng theo ngôi thứ ba tức là không theo góc nhìn của ai cả mà là góc nhìn riêng của au về bộ truyện nhé! ( mình ko bắt buộc các bạn là phải hiểu y theo ý mình vì đọc như thế nào và tưởng tượng là quyền của mn nên mọi người cứ thoải mái mà đọc nháaa ko hiểu hoặc thắc mắc chỗ nào có thể inbox cho au hỏi rõ cũng đc)
-Lisa=cậu
-Jisoo= cô
Ok thks mn đã đọc truyện do au viết nếu mọi người thấy hay và muốn tiếp thêm cho au động lực ra chap mới thì có thể cho au xin 1 vote nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro