Chap 3 💫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JisooPOV
     Bước chân vào vùng sáng ấy,tôi buông thõng cây dù đang còn lấm tấm vài hạt mưa xuống lớp nền đá.
     Bất chợt trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng,
nếu như tôi đã được tận hưởng cái nắng ấm áp này rồi thì tại sao lại không đem nó đến với cả thành phố cơ chứ, để mọi người có thể một lần nữa ngắm bầu trời xanh ngát.
     Năm ngón tay tôi đan chặt vào nhau,khép hờ đôi bờ mi để không có gì có thể làm tôi phân tâm ngay lúc này. Tập trung vào dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu:' Xin hãy cho chúng tôi được nhìn thấy ánh nắng mặt trời lần nữa!'

Cầu nguyện bằng cả trái tim mình...cô ấy bước qua cổng miếu!

Những giọt mưa thi nhau vỡ tan giữa đất nền lạnh lẽo giờ đây lại bị ngưng đọng lại giữa không trung, lời cầu nguyện thành tâm của cô gái đã được đáp ứng, khi chúng lần lượt trôi ngược lại về với cái bầu trời nơi mà chúng đã bắt đầu rơi xối xả vào thành phố này!

     Khi mở mắt, tôi cảm nhận được một lực đỡ vô hình nào đó đang nhấc bổng tôi lên, nhưng bên dưới tôi chỉ là một khoảng hư không.
     Đảo mắt xung quanh tôi chợt thấy có rất nhiều thứ gì đó lấp lánh.... cá sao? và một thảm cỏ xanh rờn trải dài trên nền mây trắng mềm mại.

Nhưng cô ấy đâu hề hay biết rằng từ cái giây phút cô đặt chân vào "cõi bồng lai" thì cô đã mang trong mình một sức mạnh đặc biệt!

Bây giờ tôi tự hỏi, liệu những gì tôi(Lisa) thấy hôm đó chỉ là mơ thì sao?....Nhưng, không. Ngày hè hôm ấy , trên bầu trời cao, chúng tôi đã quyết định thay đổi hoàn toàn... hình dạng của thế giới này!

Ngày hôm ấy cũng là cái ngày đầu tiên của Seoul sau gần nửa tháng thành phố chìm trong nước bây giờ lại đang được đón ánh nắng mặt trời.

================
LisaPOV
|Trên chuyến tàu rời đảo đến Seoul|
     Trước giờ cho tới lúc vào Seoul, tôi đã không hề biết, cái cảm giác ẩm ướt ở góc áo vì bị dính nước từ dù của ai đó..... Mùi long não, vẫn sực nức trên bộ đồ của người nào đấy.... Sự ấm áp từ ai đó đang ép sát vào lưng tôi..... Hơi gió lạnh cóng từ quạt điều hoà phả vào mặt....
''Seoul... Đã tới ga Seoul''
     Tiếng cái loa thông báo gần đó như đánh thức tôi khỏi cái lạnh thấu xương của mùa mưa này, lạnh thật đấy! vì là bỏ trốn lên đây nên tôi cũng chẳng chuẩn bị được quá nhiều đồ, đồ giữ ấm thì càng không. Tôi chỉ có mỗi chiếc áo khoác mỏng và một cái ô che nắng.

     Dừng chân một chút ở trạm tàu điện tôi chỉ đang chăm chăm vào thứ vuông vức trên tay mà không để ý cánh tay đã va phải bao nhiêu người đi sau rồi, nhịp sống ở đây rất nhanh và vội vàng, đưa ánh nhìn ra ngoài xa một chút.
      Ngắm nghía thành phố, dù bị màn sương trắng che khuất khá nhiều nhưng vẫn vẫn không thể nào làm mất đi vẻ đẹp của hàng cây xanh gần đó, cùng những toà nhà cao ngất ngưởng và khu thương mại sầm uất lấp lánh ánh đèn, những thảm cỏ xanh mát rượi của công viên thủ đô. "Seoul đẹp thật đấy!"-suy nghĩ bật ra trong đầu tôi
     Nếu không phải vì trời mưa thì tôi đã lao ra mà thả mình vào bãi cỏ và lăn lông lốc ở đấy rồi. Nơi này khác xa với cái nơi tẻ nhạt mà tôi từng sống, mà cũng phải thôi bây giờ khi tôi đã thoát khỏi đó thì tôi đã có thể tự do làm mọi thứ mình muốn mà chẳng sợ bị rằng buộc nữa rồi!
     Thật sự tôi rất muốn có thể đi tham quan nơi đây ví dụ như sông Hàn chẳng hạn? Tôi nghe nói nó đẹp lắm! Nhưng có lẽ là số tiền ít ỏi không ủng hộ tôi rồi...
Tôi bắt đầu bung dù để đi vào thành phố, đi được một đoạn thì tôi quyết định nghỉ chân tại một quán cà phê gần đấy, mà bản thân vẫn không hề biết có người đang chạy muốn hộc cơm đuổi theo tôi.
"leng keng" tiếng cái chuông nhỏ xíu treo ở cửa reo lên khi tôi bước vào, tôi đảo mắt một vòng quanh quán, quán được trang trí giản dị nhưng lại rất bắt mắt, ánh đèn vàng toả ra khiến quán trở nên ấm cúng vô cùng, mùi cà phê thơm phức.
Ngây người ra một lúc tôi cũng quyết định chọn cho mình một chỗ ngồi ở góc quán gần kệ sách. Dù là giờ tan tầm nhưng quán cũng không quá đông khách, ánh nhìn của tôi bị che khuất khi một chị nhân viên chắn trước mặt " "Xin hỏi quý khách dùng gì?" - chị nhân viên cất tiếng gọi cùng lúc đưa bút lên đặt sẵn trên mảnh giấy nhỏ trên tay vì thấy tôi đã vào quán khá lâu mà chưa có phản ứng gì.
Với vội lấy cái menu gần đó để che đi cái bản mặt bối rối của tôi vì đây là lần đầu tôi vào quán cà phê. Liếc nhẹ qua từng dòng chữ ghi trên đó tôi còn chả hiểu chúng ghi gì nữa, lật đật một hồi tôi cũng quyết định chọn đại cho mình một ly vậy. "Cho em một tách cappuchino nóng ạ"- chị nhân viên bắt đầu đưa bút trên tờ giấy, chị nở một cười mỉm sau đó lấy cái menu từ tay tôi rồi xoay gót bước đến quầy pha chế.
Chỉ mong sao cho thứ tôi vừa gọi không quá đắt thôi mà nhắc đến mới nhớ, tôi mò tay vào túi để tìm kiếm chiếc ví của mình nhưng túi áo tôi lại trống rỗng.
Tôi bắt đầu hoảng loạn toan đứng lên ra đi một vòng để kiếm thì một lần nữa chuông cửa lại vang lêng "Leng Keng"- một người đàn ông trung niên chạy vào thở hổn hển rồi ánh mắt ông dừng lại ở tôi "Cháu đây rồi!...Cháu đánh rơi thứ này ở ga tàu điện."-chìa bàn tay ra là chiếc ví tôi đang loay hoay tìm kiếm nãy giờ. "Dạ cháu cảm ơn chú nhiều ạ!"- tôi xoè tay ra nhận lại chiếc ví từ tay chú ấy.
Tôi quyết định khao ông chú ấy một chầu nước chúng tôi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ mà tôi đã chọn trước đó "Chú cứ tự nhiên ạ!"-đưa cho chú ấy cái menu gần đó, nói vậy chứ trong lòng tôi còn đang sợ không đủ tiền mà bao cả hai nữa😃.
"Cho tôi một tách cà phê sữa...và cả một cái cheese cake 🍰 nhé!"- chú ấy nói vọng về quầy pha chế chị nhân viên chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Ban đầu tôi tưởng chú ấy chỉ gọi nước thôi ai mà ngờ chú ta tự nhiên vậy chứ, thôi thì cũng nể tình vì chú ấy đã giúp tôi lấy lại chiếc ví này mà.
5' sau chị nhân viên quay lại với hai cái tách nhỏ, cùng với cái bánh được đặt lên bàn.
Trước mặt tôi là một ly cappuchino thơm phức ngun ngút khói, tôi chạm vào thành ly để lấy chút hơi ấm, sau đó đưa ly lên gần mặt để hơi ấm toả vào mặt tôi, đồng thời hít một hơi thật sâu cái mùi thơm phức làm tôi dễ chịu,rồi nhấp một ngụm nhỏ.
     Lớp bọt sữa trắng mịn vương lại một chút trên khoé môi, tôi cảm nhận được hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi, cùng một chút vị đắng nhẹ còn lưu lại trong vòm họng.
Khi ly nước của tôi đã vơi đi phân nửa thì tôi đặt ly xuống và bắt đầu trò chuyện "Chú tên gì thế ạ?"- Tôi mở lời nhưng chú ấy có vẻ vẫn đang chăm chú vào cái bánh trước mặt nên chưa trả lời tôi ngay được.

(Cạn lời...)
"Một người lớn ăn chực mình...Seoul thật đáng sợ...😦"- Tôi suy nghĩ trong đầu.
"Tên chú là Suga...Suga Keisuke"-cuối cùng cũng chịu mở lời rồi -.-

—————-/————-/—————
Au comeback rồi đây sr mn nhiều tại vì dạo gần đây au phải chịu hoàng tá sát thương đến từ đợt phát bài kiểm tra nên ra chap hơi lâu, au bù lại chap này sẽ dài hơn nhé!
Mọi người đừng quên vote cho au để tiếp thêm động lực ra chap 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro